Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 180: Tông sư Nhân đạo (thượng)


Sau hai năm nữa, với năm bộ Kiếm cốt này, hắn chỉ cần nghiên cứu thuật rèn kiếm trong vòng nửa năm, lại thêm trình độ của hắn đối với Đại Diễn tam thập lục chuy muốn rèn một thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm hoàn toàn không phải là chuyện khó khăn. Cứ như vậy, thanh danh gia tộc chú kiếm số một của Tử Hà tông không hề giảm xuống.

Đến lúc đó, hắn cũng chẳng còn gì vướng bận, có thể yên tâm du ngoạn để mà giác ngộ. Dù sao thì cho tới bây giờ, hắn nhận được sự giúp đỡ của Diệp lão nhiều như vậy, lại còn nhận hắn làm đồ đệ. Mặc dù Diệp lão chưa hề nói, nhưng hắn vẫn luôn nghĩ làm thế nào để giúp sư phụ khôi phục thân thể. Không biết có phương pháp hay không, nhưng đại lục Kiếm Thần rộng lớn có vô số chuyện có thể xảy ra. Vì vậy mà hắn muốn dốc hết sức thử một lần xem sao.

Nghe Lục Thanh nói vậy, Diệp lão cũng cảm thấy vui mừng. Luyện Tâm kiếm đang từ trên lưng Lục Thanh chợt bay ra ngoài. Sau đó, viên Hồn thạch trong tay Lục Thanh và ba viên đang nằm trên mặt đất bị thứ gì đó hút lấy, dính vào thân của Luyện Tâm kiếm.

"Vù..."

Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, Diệp lão không chế Luyện Tâm kiếm bay về phía cửa động. Hơn mười tia sáng màu xanh nhỏ như sợi tóc từ mũi Luyện Tâm kiếm tản ra ngoài, quấn quanh cửa động theo một quỹ tích huyền ảo nhưng không hề chui vào trong vách đá. Trong ánh mắt của Lục Thanh, một tấm chắn vô hình nhanh chóng xuất hiện nơi cửa động. Mà nơi cửa động vào lúc này, không gian chợt thay đổi rồi hóa thành vách núi giống hệt xung quanh, không hề có điểm gì khác biệt.

Cho dù Lục Thanh có thả thần thức, dốc hết sức cảm nhận nhưng vẫn không phát hiện ra một điểm khác biệt. Thủ pháp như vậy chỉ có tận mắt nhìn thấy mới biết.

- Đây là trận pháp nhưng bây giờ chưa phải là lúc dạy cho ngươi. Kiếm đạo của ngươi đang tăng tiến, không nên vội vàng tiếp xúc với thứ khác. Đợi sau này, khi tu vi lên cao hãy trở lại nghiên cứu mấy thứ này. Lúc đó, tích lũy được một số lượng lớn cũng có thể có tác dụng. - Diệp lão giải thích.

Rồi ngay lập tức, từ trên thân Luyện Tâm kiếm tỏa ra một làn dao động vô hình. Dao động đó giống như một làn gió nhẹ thổi qua, không hề có cảm giác khác lạ. Nhưng năm bộ Kiếm cốt dang phân tán lại bay về năm vị trí khác nhau trong rừng hoa, rồi hạ xuống, bao quanh một khu vực vài thước.

Sau khi Kiếm Cốt rơi xuống, Lục Thanh cảm thấy nguyên khí trong biển hoa từ từ tụ lại. Trên năm bộ Kiếm cốt chậm rãi xuất hiện ánh sáng của các loại thuộc tính. Năm vầng sáng chầm chậm giao tiếp với nhau tạo thành một cái lồng sáng hình tròn. Nhưng không biết tại sao, Lục Thanh cảm thấy ánh sáng đó có một điều gì đó chưa được hài hòa.

Sau khi bố trí xong, Diệp lão bay lại, cất tiếng thở dài, nói:

- Đáng tiếc là thiếu một bộ Kiếm cốt hệ Thổ. Nếu không, có thể bày được Kiếm trận Ngũ Hành Hồn giúp cho ngươi có được sự lĩnh ngộ nhanh chóng đối với các loại năng lượng. Bây giờ chỉ có thể bày ra một cái Ngũ Hành tụ nguyên trận bình thường mà thôi. Mặc dù hiệu quả kém hơn so với Kiếm trận Ngũ Hành Hồn một mức, nhưng đối với việc độ kiếp sau này của ngươi cũng giúp ích rất nhiều. Tiểu tử! Bắt đầu đi.

Nói xong, Diệp lão im lặng bay lên trên đầu pho tượng khoảng mấy trượng. Đồng thời, Hồn lực màu xám trong bốn viên Hồn thạch hạ phẩm bắt đầu cuồn cuộn chảy vào trong Luyện Tâm kiếm khiến cho nó phát ra những tiếng động. Mỗi một âm thanh vang lên, dường như chui sâu vào trong linh hồn. Từ từ, Lục Thanh cảm thấy thần thức của hắn càng lúc càng trở nên ổn định.

Không dám chậm trễ, thân hình Lục Thanh lóe lên rồi xuất hiện ở khoảng trống trong Tụ Nguyên trận. Trong nháy mắt khi Lục Thanh ngồi xuống, năm bộ Kiếm cốt cùng tản ra ánh sáng chói mắt của các hệ. Khí hệ Hỏa nóng rực, khí hệ Thủy nhu hòa, khí hệ Kim mạnh mẽ, khí hệ Mộc liên miên bất tuyệt. Đòng thời còn có cả khí của Phong hệ... Vào lúc này, tất cả đan xen với nhau cùng một chỗ, hóa thành một nửa quả cầu trong suốt với năm màu sắc, bao phủ Lục Thanh vào bên trong.

Trong sơn cốc, ngoại trừ những loài hoa kỳ lạ không còn một sự sống nào khác. Vào lúc này, không gian chỉ còn những tiếng gió quanh quẩn. Một hơi thở huyền ảo bắt đầu xuất hiện khiến cho nguyên khí của trời đất cũng dao động. Cơn gió nhanh chóng xuất hiện trong sơn cốc bị phong bế, cuốn bay những giọt sương sớm trên những cánh hoa rồi từ từ tụ tập xung quanh người Lục Thanh.

Nguyên khí dầy đặc tỏa ra những tia sáng gần như ngưng tụ thành thực thể. Lục Thanh ngồi xếp bằng, hai tay ngửa lên trời. Trên bàn tay của hắn hai dòng xoáy vô hình hút lấy nguyên khí trong trời đất, không hề có dấu hiệu dừng lại.

Vào lúc này, Luyện Hồn quyết chuyển động theo một quỹ tích huyền ảo khiến cho thần thức trong Thức Hải xoay tròn giống như một dải ngân hà. Thần thức vô hình từ từ tản ra ngoài, dung nhập vào trong vầng sáng năm màu xung quanh. Trước mắt Lục Thanh như xuất hiện một cái thế giới với năm màu sắc. Ngọn lửa nóng rực biến thành núi lửa, nước chảy biến thành những con sóng cao ngất trời. Khí hệ Kim biến thành vô số những thanh kiếm sắc. Khí hệ Mộc ngưng tụ thành một cái cây khổng lồ, chắn hết cả bầu trời. Còn khí Tốn Phong thì biến thành một cơn lốc bao phủ trời đất. Bản thân Lục Thanh thì đứng giữa đất trời, chịu đựng năm loại kiếp nạn.

Một tháng sau, trên người Lục Thanh bao phủ bởi vô số những tia Tử Điện và Tốn Phong mà biến thành một quả cầu sáng màu xanh tím. Từng làn hơi thở huyền ảo tỏa ra như giao tiếp với trời đất. Xung quanh còn có năm loại khí khác nhau xoay tròn. Mỗi loại khí gần như ngưng tụ thành thực thể, nhưng lại giống như sợ hãi một thứ gì đó mà không chịu ngưng tụ thành hình.

Thân hình Lục Thanh từ từ bay lên. Trên thân thể của hắn một luồng không khí màu xanh nâng đỡ, khiến cho hắn chầm chậm bay lên bầu trời. Mãi cho tới khi ra khỏi vầng sáng năm màu, làn khí đó mới mỏng đi. Rồi như không còn nâng nổi sức nặng của Lục Thanh, nó từ từ tiêu tán.

Rơi xuống mặt đất, Lục Thanh từ từ mở hai mắt. Mặc dù từ trong mắt hắn không hề có một tia sáng nào lóe ra ngoài, nhưng cũng có thể nhìn ra trong đó có một sự vui mừng vô bờ bến. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Giơ tay phải lên, hai ngón tay hắn khép lại rồi điểm nhẹ về phía trước. Một hiện tượng kì dị nhanh chóng xuất hiện. Vô số điểm sáng màu tím hội tụ cực nhanh trước mặt Lục Thanh rồi hóa thành một tia chớp dài hai thước, to bằng cánh tay. Sau đó, tia chớp đó nhanh chóng biến thành hình một thanh kiếm. Mặc dù thanh kiếm đó dao động rất mạnh, nhưng vẫn cố gắng giữ được hình dạng.

"Xoẹt..."

Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, thanh kiếm Tử Điện biến mất khỏi đầu ngón tay Lục Thanh. Một đường ánh sáng màu tím bắn thẳng vào tảng đá mấy trăm cân gần đó.

"Ầm..."

Những tia chớp bắn ra xung quanh gần như chắn toàn bộ tầm mắt. Mãi cho tới khi ánh sáng của chúng biến mất, ở vị trí đó chỉ còn lại chút vụn đá cháy đen, còn đang bốc khói.

Sau đó, đầu ngón tay của Lục Thanh lại xuất hiện một thanh kiếm bằng gió. Thanh kiếm gió chẳng hề gặp chút trở ngại, cắt một tảng đá to thành hai nửa.

Tiếp theo, trong mắt Lục Thanh chợt lóe lên những tia sáng màu xanh tím. Trên đầu ngón tay của hắn đồng thời xuất hiện một thanh kiếm bằng tử điện và một thanh kiếm bằng gió. Cả hai thanh kiếm từ từ dịch lại gần nhau.

"Bụp..."

Nhưng đúng vào lúc này, động tác của hắn bị thất bại. Trong khoảng khắc thanh kiếm bằng Tử Điện và thanh kiếm gió chạm vào nhau, sắc mặt Lục Thanh tái nhợt. Hai thanh kiếm liền dao động mạnh rồi hóa thành những điểm sáng màu xanh và tím rồi biến mất trong không khí.

- Thần thức và tu vi vẫn còn chưa đủ. - Lục Thanh chỉ biết cảm thán một tiếng.

Mặc dù thần thức của hắn bây giờ chưa thể so với Kiếm Chủ tiểu thiên vị đã trải qua Nguyên Khí kiếp, nhưng cũng có thể khiến cho khí mang thuộc tính bản thân thay đổi. Nhưng nếu muốn hợp hai loại khí có thuộc tính khác nhau lại thì vẫn chưa được.

Cho dù như vậy thì lần này sự thu hoạch của hắn là rất lớn. Qua một tháng, sự lĩnh ngộ của hắn đối với lực lượng của các thuộc tính là tiến lên một bậc thang mới. Vốn trước đó chỉ có thể cảm ứng và ngưng tụ được một ít Phong Lôi khí nhưng cho tới bây giờ đã có thể làm cho chúng biến hình rồi công kích.

Hơn nữa, trong một tháng qua, nhờ vào Tử Hoàng Kiếm Thân kinh cùng với Ngũ Hành tụ nguyên trận, Lục Thanh có cảm giác như ở trong Kiếm Trì trước đây. Do ở đây chẳng có gì e ngại nên Lục Thanh thoải mái hấp thu nguyên khí của trời đất. Trong máu thịt của hắn đã ngưng tụ được gần vạn giọt nguyên khí màu trắng sữa, có thể nói là thu hoạch quá nhiều.

Lục Thanh đưa mắt nhìn về phía pho tượng thì thấy Luyện Tâm kiếm đang cắm sâu trên đỉnh đầu pho tượng. Mà vào lúc này, từ trên pho tượng bắt đầu tỏa ra một làn khí hệ Thổ rất mạnh và nặng nề. Ngoài ra, trong đó ẩn chứa cả khí tức linh hồn khác với Diệp lão. Mặc dù chút khí tức đó yếu hơn của Diệp lão rất nhiều nhưng vẫn khiến cho Lục Thanh hít thở không thoải mái.

Vù...vù...

Bất chợt, Luyện Tâm kiếm đang cắm trên đỉnh đầu pho tượng chợt vang lên những tiếng động chói tai. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, pho tượng chợt tỏa ra một vầng ánh sáng màu vàng đất. Vầng sáng lưu chuyển, giống như nước chảy ra từ trên pho tượng.

Trước mặt Lục Thanh chợt xuất hiện một gã thanh niên còn sống sờ sờ. Trên tay gã đang nắm một thanh thần kiếm cấp Kim Thiên tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, được bao phủ bởi một lớp khí hệ Thổ rất dầy. Mặc dù gã thanh niên chưa mở mắt nhưng Lục Thanh cũng cảm thấy được không khí xung quanh như ngừng lại. Phong Lôi kiếm ý vốn tưởng đã có thể điều động một cách tự nhiên, tự ý thu lại. Mặc cho Lục Thanh có làm thế nào nó cũng chỉ bám trên da thịt, không hề tản ra được thêm lấy một tấc.

Bình luận