Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 178: Dãy núi Liên Vân


Nhìn Thảo Ngôn Tâm, Lục Thanh yên lặng. Nếu như những gì đối phương nói là thực thì hắn cơ bản chẳng có gì e ngại.

"Cuối cùng thì vẫn có phong độ của người đứng đầu!" Lục Thanh cười lạnh trong lòng. Nếu như khi hắn vừa đi ra, Thảo Ngôn Tâm lên tiếng ngay thì cũng không để chuyện diễn ra như thế này. Cũng bởi vì muốn nhìn xem thực lực của hắn như thế nào nên bây giờ, tình hình không còn trong sự khống chế của hắn.

- Chuyện hôm nay, Thảo mỗ xin tạ lỗi. Mong Lục hộ pháp nể mối giao hảo giữa hai tông môn mà bỏ qua. Vầ phần Kiếm Sư Lư Luân, Lục hộ pháp yên tâm. Thảo mỗ sẽ cảnh cáo hắn, không để hắn gây rắc rối cho Lục hộ pháp. - Thảo Ngôn Tâm nói một cách thành khẩn, đồng thời bước tới trước mặt Lục Thanh.

Người ta nói không đánh với người đang cười, nên Lục Thanh cũng không muốn quá chấp với gã. Hắn chỉ hơi liếc nhìn Thảo Ngôn Tâm một cái rồi nói:

- Thảo thành chủ nói quá lời. Lục Thanh không phải là người lạm sát. Chỉ cần không động đến ta, chuyện gì cũng có thể nói chuyện được.

Thảo Ngôn Tâm hơi xấu hổ. Hắn có thể hiểu được câu nói của Lục Thanh. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chẳng thể làm cho thời gian quay ngược trở lại. Tuy nhiên, Thảo Ngôn Tâm vẫn mỉm cười, nói:

- Không nói chuyện đó nữa. Tiểu nhi Thanh Hà và Thanh Lưu đã được sự giúp đỡ của Lục Thanh, Thảo mỗ cũng không biết báo đáp thế nào. Vốn vẫn nghe nhắc đến Lục hộ pháp, xin mời hộ pháp tới phủ thành chủ để cho Thảo mỗ được trọn tình chủ nhà. Hơn nữa, cũng để cho hai tiểu nhi Thanh Hà và Thanh Lưu dâng rượu cảm tạ.

Nhìn vào ánh mắt chân thành của Thảo Ngôn Tâm, Lục Thanh cũng cảm nhận được sự thành tâm của gã, nhưng hắn vẫn lắc đầu, nói:

- Chỉ nhấc chân nhấc tay một chút mà thôi, không phải chuyện đáng để ý. Tại hạ còn có chuyện quan trọng cần làm nên phải rời khỏi đây ngay. Ý tốt của Thảo thành chủ chỉ có thể tâm lĩnh.

- Như vậy... - Trong mắt Thảo Ngôn Tâm xuất hiện sự thất vọng, nhưng hắn lại nhanh chóng mỉm cười, nói:

- Vậy cũng được! Đợi sau khi Lục hộ pháp đưa kiếm thiếp xong, khi trở về mong rằng có thể ghé qua phủ thành chủ của ta trong chốc lát để thỏa lòng mong mỏi của chúng ta.

Thấy Thảo Ngôn Tâm nói vậy, Lục Thanh cũng chỉ gật đầu. Chưa nói, hắn rất có hảo cảm với Thảo Thanh Hà, nên gặp một chút cũng được.

Nghĩ tới Thảo Thanh Hà, Lục Thanh sực nhớ ra một chuyện liền nói:

- Thảo thành chủ....

- Xin Lục hộ pháp cứ nói. - Thảo Ngôn Tâm mỉm cười.

- Mỗi người đều có sự lựa chọn của mình. Cho dù nó là cao quý hay thấp hèn, chỉ cần không phải đi theo con đường xấu thì cũng đều đáng tôn trọng. Mong Thảo thành chủ không nên quá bức bách. Bởi vì vạn pháp quy tông, tất cả cuối cùng đều giống nhau. - Nói xong, Lục Thanh cũng không để cho Thảo Ngôn Tâm hết sững sờ mà rời đi.

- Vạn pháp quy tông... Vạn pháp quy tông... - Thảo Ngôn Tâm đứng ở đó lẩm bẩm, bất chợt nghĩ tới người nào đó liền nhìn về phía Lục Thanh vừa đi mà mỉm cười.

Vào lúc này, đi trong Thanh Hà thành, Lục Thanh thu hút ánh mắt của tất cả kiếm giả. Ánh mắt của họ vẫn chăm chú vào thanh Luyện Tâm kiếm sau lưng Lục Thanh. Mặc dù bây giờ, Luyện Tâm kiếm đã thu nhỏ một phần, không còn to như trước nhưng trên thanh kiếm lại tản ra một vầng sáng xanh của thần kiếm càng khiến cho người ta chú ý.

Nhưng cũng không một người nào có can đảm bước tới để hỏi. Chuyện lúc nãy, sau khi đám kiếm giả tản đi đã truyền ra khắp Thanh Hà thành. Vì vậy mà bây giờ, chưa có ai muốn mạng của mình quá ngắn.

Lục Thanh hoàn toàn bình tĩnh bước ra khỏi Thanh Hà thành.

- Hai người đó đi về phương Bắc. - Âm thanh của Diệp lão lại vang lên trong đầu.

Ánh mắt trở nên chăm chú, Lục Thanh sử dụng Phong Lôi bộ nhanh chóng lao về phía Bắc.

Mặt Bắc của Thanh Hà thành là dãy núi Liên Vân. Dãy núi Liên Vân không hề có chủ, trong đó linh thú hoành hành chiếm cứ một phạm vi mấy trăm dặm. Nó là nơi đầu tiên trong phạm vi ngàn dặm quanh Tử Hà tông mà không có chủ. Trong dãy núi có tất cả ba mươi ngọn núi cao, còn lại có bao nhiêu thì cũng không thể biết hết. Tuy nhiên, trong bản đồ mà Dịch lão đưa cho có ghi chú hai chữ "Nguy hiểm". Nguồn truyện: Truyện FULL

Mà theo lời của Dịch lão thì cái bản đồ đó là do một gã tiên thiên Kiếm Khách tự mình tu luyện vẽ nên. Tiên thiên Kiếm Khách ghi chú nguy hiểm chứng tỏ trong đó ít nhất có linh thú tam giai trở nên. Nếu không, với thực lực của tiên thiên Kiếm Khách, gặp phải linh thú nhị giai nếu muốn chạy thì hết sức đơn giản.

Tất nhiên, chuyện đó Lục Thanh cũng không để ý. Với lĩnh ngộ của hắn đối với Phong Lôi bộ, cho dù là Kiếm Chủ trong thiên vị thì tốc độ của hắn khi chạy trối chết vẫn chẳng có vấn đề gì.

Dưới sự chỉ dẫn của Diệp lão, Lục Thanh đi về phía dãy núi Liên Vân. Hai loại khí Phong Lôi trong trời đất như được sự dẫn động của Phong Lôi bộ mà xuất hiện. Nguyên khí trong trời đất cuồn cuộn chảy vào huyệt Bách Hội của Lục Thanh, sau đó liền hóa thành Phong Lôi kiếm nguyên tinh thuần, hội tụ vào trong Kiếm Chủng.

Hôm nay, Lục Thanh đã tu luyện tới tầng thứ tư của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh có thể hấp thu nguyên khí trong trời đất tới tám phần. Với thể chất của hắn bây giờ, cho dù trong số thiên tài cũng có thể xếp giữa.

Thể chất hấp thu nguyên khí trong trời đất được tám phần, mặc dù còn chưa thể bù lại sự tiêu hao bởi Phong Lôi bộ, nhưng cũng không còn kém là mấy. Lục Thanh tự tin đợi tới khi Tử Hoàng Kiếm Thân kinh của hắn đột phá tầng thứ năm, thân thể tương đương với một thanh kiếm cửu phẩm, Phong Lôi bộ của hắn sẽ như được chắp thêm cánh. Đến lúc đó, ngày đi ngàn dặm chẳng hề kém một con ngựa quý.

Sau một ngày, trên một ngọn núi cao ngàn trượng bên ngoài dãy núi Liên Vân xuất hiện hai gã kiếm giả mặc áo đen cưỡi hai con tuấn mã màu nâu đỏ, dừng ở đó.

- Nhị đệ! Có đúng là đi từ đây vào núi hay không? - Một trong hai gã kiếm giả lên tiếng.

Gã kiếm giả áo đen khác gật đầu, nhìn xung quanh rồi nói:

- Đúng thế! Chính là đi từ đây vào núi. Lúc đầu, ta có cảm giác nơi đó không bình thường cho nên khi trở về cố gắng nhớ kỹ đường, chắc chắn không thể nhầm được.

- Ừm! Vậy là tốt rồi. - Gã kiếm giả áo đen lớn tuổi hơn, xuống ngựa, lấy lương khô rồi thở dài nói:

- Không ngờ người đó là là hộ pháp của Tử Hà tông. Nghe nói thanh danh của hắn nổi lên như cồn ở trấn Trăn Đồng, không ngờ lại lừa lấy hai thứ bảo vật của chúng ta.

- Đúng vậy! - Vị kiếm giả kia cũng tháo kiếm và lương khô, vừa nói một cách oán hận:

- Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Vừa mua của chúng ta hòn đá và mảnh da vậy mà khi trở về khách điếm, thanh kiếm của hắn liền tiến hóa thành thần kiếm cấp Thanh Phàm. Mà lúc đầu, ta không thấy trên người hắn có loại khoáng thạch nào khác.

- Được rồi! Nói ít thôi. Nhanh vào núi. Cũng may lúc đó chúng ta không nói thêm điều gì, nếu không bây giờ đã gặp rắc rối rồi. - Hai người không nói thêm lời nào, giấu hai con ngựa vào trong một hốc núi bí mật rồi đi theo một con đường núi nhỏ hẹp vào trong dãy núi Liên Vân.

Sau đó một chút, cách con đường núi một đoạn không xa, không khí hơi dao động một chút rồi Lục Thanh xuất hiện.

Hắn thấy rõ hai người đi vào núi chính là hai gã kiếm giả bán hàng bên bờ sông Băng Hà. Lúc ở khách điếm, bọn họ như nhận ra điều gì đó nên sau khi Lục Thanh đi ra liền nhanh chóng rời đi. Nếu không phải có sự nhắc nhở của Diệp lão khiến cho hắn phát hiện ra viên Hồn thạch hạ phẩm, Lục Thanh cũng không để ý tới họ.

Vì vậy mà lúc này ẩn nấp ở gần, sau khi nghe hai người nói chuyện hắn biết được trước đó bọn họ không hề nói thật. Nhưng Lục Thanh cũng chẳng trách hai người. Dù sao, mới gặp mặt lần đầu, nếu nói thật thì chỉ có kẻ ngu mới làm. Mà hai người đó hiển nhiên là không phải người sinh sống trong khu vực tông môn nên không thể không có tâm lý đề phòng. Vì vậy mà cách làm của hai người cũng không hề sai.

Đi theo hai người vào trong núi, với tu vi của Lục Thanh, cho dù bọn họ có cảnh giác đến mấy cũng không thể phát hiện được.

Nơi hai người phát hiện ra là một con đường núi hẻo lánh, cây cối, cỏ dại xung quanh gần như không hề có ai tác động. Cả hai vung kiếm mở đường, căn cứ theo một cái bản đồ vẽ trên tấm da hổ mà đi vào trong dãy núi Liên Vân.

Đi vào giữa khu vực núi non, Lục Thanh cảm thấy nguyên khí trong trời đất có rất nhiều. Theo lời nói của Diệp lão thì nơi đây có thể ẩn giấu một cái linh mạch nào đó. Mặc dù không lớn nhưng nó cũng đủ giúp cho linh thú ở đây tu luyện và tiến cấp. Cho dù là kiếm giả tự mình tu luyện, thì một cái sơn động ở đây cũng là một chỗ tu luyện rất tốt để đột phá.

Sau khoảng chừng ba canh giờ, hai người đi qua ngọn núi nhỏ tiến vào trong một cánh rừng rậm. Nơi đây, thi thoảng lại vang lên những tiếng chim lẻ loi. Tiếng chim vọng vào tai hai người có chút gì đó như khó chịu.

- Nhị đệ! Tấm bản đồ này có bị nhầm không? Chúng ta đã đi qua hai ngọn núi, nếu còn đi tiếp vào trong sẽ gặp phải linh thú. - Kiếm giả thân là đại ca bắt đầu có sự nôn nóng.

- Sắp tới rồi. Đại ca yên tâm. Tấm bản đồ này là do ta tự vẽ. Cách đây không xa có một cái sơn cốc. - Kiếm giả là nhị đệ chậm rãi nói.

Hai người tiếp tục phát cây, mở ra một con đường mà đi về một phía.

- Tới rồi! - Cuối cùng, sau khi chặt đứt một loạt dây leo, một cái cửa động xuất hiện trước mặt hia người. Cái động đó không hề sâu. Từ xa có thể nhìn thấy một điểm sáng ở cuối động.

Hai người không hề do dự đi vào trong. Ngay sau đó, Lục Thanh xuất hiện nơi cửa động

- Tiểu tử! Cẩn thận. Ta cảm giác được trong động như có trận pháp với cả Kiếm Ý, nhưng hình như chúng bị vật gì đó che chắn. Nếu như thương thế của lão phu khỏi hẳn thì có thể giúp ngươi phá vỡ cái trận đó mà dò xét. Nhưng vào lúc này, chỉ có thể dựa vào mình ngươi.

Nghe thấy Diệp lão nói vậy, Lục Thanh rùng mình, càng thêm cẩn thận. Luyện Hồn quyết nhanh chóng vận chuyển, tỏa thần thức ra xung quanh trong phạm vi mười trượng. Sau khi quan sát toàn bộ, Lục Thanh từ từ bước vào trong động.

Bình luận