Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 177: Tru sát! Uy hiếp


- Lục hộ pháp! - Lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng gọi của Thảo Ngôn Tâm.

Đồng thời, Thảo Ngôn Tâm đang đứng giữa không trung liền biến thành một dải nước giống như cầu vồng, bắn về phía Lục Thanh.

Trong mắt hiện lên chút sát khí, Lục Thanh hừ lạnh một tiếng. Chân phải bước về phía trước. Nơi bàn chân hắn bất chợt xuất hiện những tia chớp và khí Tốn Phong. Kiếm giả trung niên, ngay cả kiếm cũng không kịp rút liền biến mất cùng với Lục Thanh.

"Nhanh thật!"

Một tia sáng lóe lên trong mắt Thảo Ngôn Tâm. Gần như vào lúc Luyện Tâm kiếm biến mất, hắn cũng xuất hiện ở vị trí của người kiếm giả trung niên.

Bên hồ băng có hơn mười cây cột đá cao chừng ba, bốn trượng với chiều rộng phải ba, bốn người ôm không hết. Chúng được dùng để thờ phụng, hương khói.

Lục Thanh sau khi biến mất cùng với kiếm giả trung niên đột nhiên xuất hiện trước một cây cột đá.

Trong mắt kiếm giả trung niên chỉ có một sự sợ hãi:

- Ngươi không thể giết ta. Sư phụ của ta là Kiếm Sư Lư Luân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tốt nhất, ngươi nên lo lắng...

Không để gã kịp nói xong, Lục Thanh nắm hàm gã bóp mạnh. Chỉ nghe "rắc" một tiếng. Xương hàm của kiếm giả trung niên cùng với hai hàm răng nát bét.

Khẽ nhấc chân, thân hình Lục Thanh lại biến mất. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

"Ầm..."

"Ầm..."

"Ầm..."

Giữa mười cây cột đá chợt phát lên những tiếng động, đồng thời đá vụn bay đầy trời. Từng cây cột đá một cứ thế sập xuống, cho tới tận cây cột đá cuối cùng.

"Bình..."

Kiếm trả trung niên lún sâu vào trong cây cột đá. Khuôn mặt hắn trắng bệch, giẫy nhẹ vài cái. Tất cả mọi người chứng kiến không khỏi hít một hơi. Bọn họ đều thấy gân cốt toàn thân kiếm giả trung niên vỡ vụn. Mà lúc này, gã cũng chỉ còn đang há miệng, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.

Chưa được hai lần hô hấp, kiếm giả trung niên nghẹo cổ, ngừng thở. Lúc này, cổ của hắn gập xuống, toàn thân như gẫy thành mấy khúc.

Còn Lục Thanh chẳng hề dính lấy một hạt bụi, nhẹ nhàng hạ xuống đất.

- Tiểu tử! Ngươi khinh người quá đáng. - Lúc này, đám kiếm giả đứng xem sau một lúc kinh hãi, lại nhao nhao lên. Hai gã Chú Kiếm sư còn lại, nâng lão Chú Kiếm sư bị gãy sườn phẫn nộ nhìn Lục Thanh. Ánh mắt bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức.

- Câm mồm! - Thảo Ngôn Tâm chợt quát lên. Khí thế của Kiếm Chủ chuẩn đại sư mạnh mẽ tỏa ra khắp toàn trường khiến cho đám người im lặng. Lúc này, toàn bộ tông dân bình thường trước khách điếm đã bỏ đi. Khí thế nơi này không phải là thứ mà bọn họ có thể chịu.

Nhưng hiển nhiên, trong nhóm người, địa vị của ba gã Chú Kiếm sư không hề thấp, đồng thời cũng có chỗ dựa. Vì vậy mà vào lúc này, Thảo Ngôn Tâm chỉ nhằm vào phần lớn kiếm giả dưới cảnh giới Kiếm Nguyên mà phát ra khí thế chấn áp, chứ không ảnh hưởng nhiều tới bọn họ.

Một trong hai gã Chú Kiếm sư giơ tay phải, lớn tiếng nói:

- Thảo thành chủ! Người này vô cớ đả thương sư phụ ta, không thể để cho hắn bỏ đi. Hơn nữa, lai lịch của hắn không rõ ràng, mong Thảo thành chủ đoạt lại thanh kiếm của hắn, đưa hắn vào đại lao, từ từ thẩm vấn.

- Đúng! Đoạt lại thanh kiếm rồi cho hắn vào đại lao. - Giống như được sự ủng hộ của gã Chú Kiếm sư, đám kiếm giả đứng xem vốn bị khí thế của Thảo Ngôn Tâm chấn áp liền nhao nhao hưởng ứng.

Thảo Ngôn Tâm nhướng mày, trừng mắt nhìn gã Chú Kiếm sư. Ba vị Chú Kiếm sư bát phẩm này vốn là ba người mà bình thường hắn không thể nắm trong tay. Bởi vì, cả ba người có tình đồng môn với Cổ Hà - vị Chú Kiếm sư cấp Thanh Phàm của tông môn. Hơn nữa, cả ba cũng là đại sư chú kiếm nên ở Thanh Hà thành chưa bao giờ kiêng nể một ai. Cho dù một vị thành chủ có tu vi Kiếm Chủ như hắn cũng chỉ khiến cho bọn họ e ngại một chút.

Vào lúc này, ý tứ của vị Chú Kiếm sư thế nào, làm sao mà hắn không hiểu. Đây là biện pháp của họ nhằm bắt hắn giữ lại thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm. Thần Kiếm cấp Thanh Phàm đối với ba vị Chú Kiếm sư mà nói có sức hút quá lớn. Mà phần lớn đám kiếm giả ở đây đều có quan hệ với ba vị Chú Kiếm sư. Có thể đó là mối quan hệ về chuyện rèn kiếm, có thể là chuyện buôn bán, hoặc một số thế lực nhỏ muốn mượn sức.

Nhưng đêm hôm qua, sau khi hai con trai cùng với ba gã hộ vệ trở về, hắn đã nhận được tin tức của Lục Thanh. Với thân phận thành chủ một thành, làm sao hắn không biết tới thế hệ trẻ của Tử Hà tông?

Huống chi, hạc truyền thư của Tử Hà tông tới Phù Vân tông của hắn đã nói rõ, Lục Thanh mang kiếm thiếp tới. Vì vậy mà từ đầu tháng, trong nội tông đã phát ra mệnh lệnh, yêu cầu ba đại thành chủ chiêu đãi thật tốt, không được chậm trễ.

Đang định mở miệng nói tiếp thì Lục Thanh chợt dậm chân xuống. Một luồng Phong Lôi kiếm ý mạnh mẽ từ trên người Lục Thanh bộc phát. Phong Lôi kiếm ý cuồn cuộn giống như dòng trường giang, liên miên không dứt, ngưng tụ vô cùng vững chắc. Trong không trung xuất hiện vô số những tia điện to bằng cánh tay cùng với nhưng lưỡi đao gió rộng cả tấc. Trong khu vực mười trượng, không khí gần như dừng lại.

"Leng keng..."

Vô số những thanh kiếm bắt đầu phát ra những tiếng động. Kiếm ý áp bức quá mạnh khiến cho những người ở đây không thể làm cho Kiếm Nguyên nhúc nhích lấy một chút. Thậm chí, động tác rút kiếm cũng không thể hoàn thành. Xung quanh thân thể mỗi người như có một thứ gì đó vô hình giam giữ. Một số kiếm giả có tu vi Kiếm Thị phải quỳ cả xuống đất.

"Bụp..."

"Bụp..."

"Bụp..."

Hai tới ba mươi thanh kiếm chưa đạt tới tam phẩm trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay cả những thanh kiếm đạt tới tam phẩm cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Trong ánh mắt của mọi người, vào lúc này Lục Thanh như hóa thành một thanh kiếm bằng tử điện thông tới tận trời, xung quanh được bao phủ bởi vô số tốn phong. Khí thế cuồn cuộn mang tới uy áp khiến cho huyết mạch của mỗi người căng phồng, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Đây là..."

Thảo Ngôn Tâm không thể tin nổi vào mắt mình. Kiếm Ý! Đây chính là Phong Lôi Kiếm Ý trong truyền thuyết vậy mà lúc này đang sờ sờ hiện ra trước mặt hắn. Đồng thời, uy áp của nó như tác động vào linh hồn, áp chế hơn nửa thần thức của hắn. Ngay cả Kiếm Chủng hệ Thủy trong Đan Điền cũng phải run rẩy khiến cho Kiếm Nguyên của Kiếm Chủ tiểu thiên vị đỉnh phong bị áp chế một nửa.

- Ta đứng đây. Ai muốn lấy kiếm có thể bước lên.

- Ta đứng đây. Ai muốn lấy kiếm có thể bước lên.

Âm thanh của Lục Thanh hết sức lạnh nhạt, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh tóc gáy. Đến lúc này, mọi người mới biết được người thanh niên nhìn có vẻ yếu ớt trước mặt lại mạnh đến mức độ nào. Không có người nào đủ can đảm tiến lên, bởi bọn họ biết nếu như mình đi tới, chắc chắn mạng sống không còn được đến ngày mai.

Vào lúc này, Thảo Ngôn Tâm chỉ biết thở dài một tiếng. Xem ra, sự chênh lệch giữa Phù Vân tông của hắn và Tử Hà tông càng lúc càng lớn. Hắn có thể tưởng tượng được cho dù người đứng số một trong Thanh Vân bảng của Phù Vân tông mà động thủ với Lục Thanh thì sẽ có kết quả như thế nào.

Nhưng cho dù có nghĩ thế nào thì tình hình trước mặt vẫn đang chờ hắn giải quyết.

- Xin Lục hộ pháp thu lại Kiếm Ý! Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tại hạ là Thủy Ngôn Tâm, thành chủ Thanh Hà thành. Ta còn phải đa tạ Lục hộ pháp đêm qua đã cứu hai đứa nhỏ nhà ta. Thảo mỗ hết sức cảm kích. - Vừa nói, Thảo Ngôn Tâm vừa thi lễ với Lục Thanh.

Cho tới lúc này, đám kiếm giả mới nhớ tới trước đó Thảo Ngôn Tâm đã gọi người thanh niên trước mặt là Lục hộ pháp. Nhưng vì lúc đó, không ai để ý nên bây giờ nhớ lại mới bắt đầu suy đoán thân phận Lục Thanh.

Kiếm Ý rút lui nhanh chóng khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, giống như vừa mới chìm trong nước được ngoi lên bờ. Cho dù là Kiếm Giả, Kiếm Thị hay vài tên tiên thiên Kiếm Khách cũng vội vàng hít thở không khí trong lành. Lúc này, chưa có người nào dám lấy chuyện thanh kiếm ra để bức hắn nữa.

- Thế nào? Lão phu nói không sai chứ? Khi đối diện với thực lực vượt xa mình, tất cả những ngôn từ khéo léo hay âm mưu cũng đều không có tác dụng. Chúng chỉ là một đám tiểu nhân mà thôi. Nếu như ngươi không phải ở trong tông môn thì ta đã nói ngươi giết hết chúng. Cái đám này cho dù chết cũng chưa đỡ tức. - Âm thanh Diệp lão lại vang lên trong đầu Lục Thanh.

Sau đó, lão nói tiếp:

- Ngươi còn chưa hiểu được lời nói của lão phu về sinh mạng trên thế gian này. Cuộc sống chính là như vậy. Nếu đã bước trên kiếm đạo thì lúc nào cũng phải chuẩn bị bỏ mạng. Chờ khi nào người ra khỏi thế giới nhỏ bé của Tử Hà tông, ngươi mới hiểu cái đại lục này tàn khốc tới mức độ nào. Những chuyện đổi trắng thay đen, bất cứ giờ khắc nào cũng xảy ra. Càng chưa nói tới những kẻ nhòm ngó tới thần kiếm của ngươi. Ngươi nào cũng đều có sự tham lam, nên những chuyện như vậy không phải là hiếm.

- Nên với những chuyện như vậy, ngươi nên nhớ kỹ cho lão phu rằng sau này ngươi chỉ có hai lựa chọn. Nếu như thực lực thấp kém thì chỉ có cách mai danh ẩn tính, che giấu tung tích. Nếu như thực lực mà đủ thì ra tay như chớp chấn nhiếp hoặc là giết hết. Đến lúc đó, cho dù có nói thế nào thì thực lực mạnh mẽ vẫn là đạo lý.

Lục Thanh thầm gật đầu. Lời nói của Diệp lão đã được kiểm chứng một cách rõ ràng ngay tại đây.

- Lục hộ pháp đến từ Tử Hà tông chính là khách quý của tông môn chúng ta, không phải không có thân phận. Các ngươi có thể đi. - Ánh mắt của Thảo Ngôn Tâm dữ dội nhìn đám kiếm giả xung quanh. Đặc biệt là ba gã Chú Kiếm sư, ánh mắt của hắn còn có một chút cảnh cáo.

Hít một hơi thật sâu, ánh mắt của lão Chú Kiếm sư có chút cô đơn, nói một cách khàn khàn:

- Già rồi! Đi thôi! Đi thôi.

Thấy lão Chú Kiếm sư lên tiếng, hai gã Chú Kiếm sư trung niên chỉ biết oán hận nhìn Lục Thanh một cái rồi dìu lão Chú Kiếm sư rời đi. Thấy ba nhân vật quan trọng rời khỏi, gần trăm tên kiếm giả đứng quanh cũng chẳng lo lắng. Không có một ai lên tiếng, tất cả nhanh chóng giải tán

Bình luận