Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 172: Thanh Hà kiếm trận (Hạ)


"Thiếu chủ, hiện tại không phải lúc do dự. Chúng ta bày ra Thanh Hà Kiếm Trận, phá vây về phía Thanh Hà thành. Ta tin tưởng trong thời gian ngắn, gia chủ sẽ cảm nhận thấy khí tức chiến đấu của chúng ta." Ba gã hộ vệ đồng thời xông tới, đứng vây quanh hai huynh đệ Thảo Thanh Hà.

"Lục huynh đệ!" Thảo Thanh Hà vội vàng kêu một tiếng, lại bị Thảo Thanh Lưu ngăn cản.

"Đại ca!" Trên mặt Thảo Thanh Hà hiện lên vẻ tức giận.

"Không cần liều lĩnh! Thanh Hà Kiếm Trận nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ được hai người. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ba vị thúc thúc phải chết sao !" Thảo Thanh Lưu nổi giận nói.

Hắn ôm quyền đối với Lục Thanh nói: "Ta có chỗ khó xử, mong rằng Lục huynh có thể thứ lỗi. Ta thấy Lục huynh cũng không phải là người bình thường, tin tưởng Lục huynh nhất định có thể tự bảo vệ mình. Chúng ta đi!"

Nói xong hắn ôm lấy Thảo Thanh Hà ở bên cạnh, mặc kệ đệ đệ giãy dụa. Một đạo Kiếm Nguyên từ trên tay hắn tiến vào đan điền Thảo Thanh Hà chế trụ Kiếm Nguyên. Sau đó, dưới sự bảo vệ của ba gã hộ vệ hướng về phương hướng Thanh Hà thành bỏ chạy.

Sắc mặt không có một chút oán giận. Lục Thanh biết nếu là hắn trong tình huống này, cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Dù sao hai người không thân cũng chẳng quen biết. Mặc dù như thế, đối với phản ứng vừa rồi của Thảo Thanh Hà, Lục Thanh vẫn ghi tạc trong lòng. Người này, thật sự là một người tốt.

- Ngao ô ——

Rõ ràng, bầy sói vẫn theo dõi năm người Thảo Thanh Hà. Con sói đã chết là do Thảo Thanh Hà giết, trên người vẫn còn lưu lại khí tức. Tốn Phong Lang Vương là linh thú đã mở ra linh trí, đương nhiên phán đoán chuẩn xác .

Bầy sói rất nhanh tiếp cận hơn mười trượng. Vào lúc này, bầy sói đứng đầy xung quanh khiến cho Thảo Thanh Lưu cùng với ba gã hộ vệ đều âm thầm kêu khổ, nhìn qua bầy sói sợ là có đến nghìn con. Gần nghìn đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm năm người, cho dù là bốn người Thảo Thanh Lưu đều có tu vi Kiếm Giả, cũng phải cảm thấy rùng mình .

"Thanh Hà Kiếm Trận, phát động!"

"Khảm thanh vị!"

"Khảm hà vị!"

"Khảm thị, quy vị!"

Ba gã hộ vệ chân bước theo một quỹ tích huyền ảo, trên chân họ Kiếm Khí màu lam co duỗi. Đồng thời, trong tay ba người đều cầm một thanh trường kiếm màu đen tuyền giống hệt nhau. Mỗi thanh kiếm có chiều rộng gần một tấc, dài hơn ba thước, mặt trên đồng dạng có một làn khí hệ Thủy nhàn nhạt. Theo ba người vũ động, mũi kiếm phát ra một luồng kiếm khí dài tám tấc.

Kiếm Khí hệ Thủy màu xanh lam cắt qua không khí, nhìn như không hề có kết cấu, nhưng lại khiến Lục Thanh cảm nhận được một dao động kì dị, đó là ——

Trong mắt Lục Thanh không giấu được sự kinh dị. Hắn cảm nhận được khí hệ Thủy nhàn nhạt trong trời đất bắt đầu hướng về phương hương ba người tụ tập rất nhanh. Trong không khí, thậm chí ngưng tụ ra vô số giọt nước màu lam to bằng ngón tay, mặt trên có thủy quang chớp động. Ngoài ra còn có một tầng hơi nước màu trắng, nhìn qua rất mỹ lệ.

Ngay sau khi những giọt nước màu lam trong suốt ngưng kết, liền xoay tròn chung quanh ba gã hộ vệ. Giữa không trung, chúng nhanh chóng tạo ra một tầng sương trắng bao bọc năm người vào giữa, rồi trong nháy mắt co rút lại.

- Ngâm ——

- Ngâm ——

- Ngâm ——

Theo ba tiếng kiếm ngâm réo rắt vang lên, thân hình năm người lại lần nữa hiện ra. Chính là giờ phút này chung quanh năm người lại xuất hiện biến hóa, một quầng sáng màu lam bao bọc xung quanh bọn họn, vừa vặn cách ba gã hộ vệ ba tấc. Đúng theo như lời Thảo Thanh Lưu, nếu thêm Lục Thanh vào nữa, thì Kiếm Trận căn bản bảo hộ không được ba người.

Phía sau quầng sáng màu xanh lam khoảng hai tấc, có một vầng nước lóng lánh lưu chuyển. Ngoài ra, còn có từng đạo kiếm khí dài chín tấc bám vào mặt trên, làm người ta không chút nghi ngờ, nếu đánh vào Kiếm Trận, khẳng định sẽ bị Kiếm Khí sắc bén đánh thành mảnh vụn.

Ngay thời điểm quầng sáng hình thành, tốc độ năm người Thảo Thanh Lưu lại tăng nhanh hơn. Trường kiếm của ba gã hộ vệ vươn một nửa ra ngoài quầng sáng. Quầng sáng màu lam tạo thành hình một mũi nhọn, bên trên có kiếm khí màu lam bao phủ, tiến vào giữa bầy sói .

- Ô ——

Rất nhiều tiếng tru thê lương vang lên, hơn mười con sói đã bị kiếm khí sắc bén trên quầng sáng, trong phút chốc đánh thành một khối thịt nát. Máu huyết bay lên đầy trời, mặt đất bị nhuộm đỏ ối. Nhưng như thế lại càng thêm khơi dậy hung tính của bầy sói. Chỉ nao núng một chút ngắn ngủi, bầy sói lại điên cuồng xông lên. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Quầng sáng của Kiếm trận bao phủ phạm vi gần một trượng, trong màn đêm ảm đạm giống như một chiếc đèn sáng, hấp dẫn ánh mắt của bầy sói.

- Rống ——

Ngay tại lúc ba gã hộ vệ dựa vào Kiếm Trận che chở cho hai huynh đệ Thảo Thanh Lưu tiến vào trong bầy sói được mấy trượng. Một tiếng rống to giống như hổ gầm ở sau bốn người vang lên, đồng thời, một luồng khí tức hung lệ đập vào mặt. Ba gã hộ vệ đồng thời biến sắc, xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy ba một đạo Phong Nhận màu xanh sắc bén đang lao tới. Trong số đó có một đạo dài ba thước và hai đạo khác dài gần thước, đánh thẳng vào quầng sáng Kiếm Trận.

- Xuy ——

Ngay tại lúc ba đạo Phong Nhận toàn đánh lên quầng sáng, nhưng đạo kiếm khí đang lưu chuyển trên quầng sáng liền có một đạo oanh kích lên Phong Nhận. Mà nguyên bản ba gã hộ vệ đang bảo vệ hai huynh đệ Thảo Thanh Lưu cước bộ lảo đảo một cái, sắc mặt tái nhợt. Ánh sáng trên trường kiếm của ba người tối đi. Kiếm Nguyên trong cơ thể bọn họ lập tức vận chuyển, liên miên truyền vào trong thân kiếm, rồi lại nhập vào trên quầng sáng Kiếm Trận. Có được Kiếm Nguyên của ba người tương trợ, nhất thời lam mang đại thịnh, rốt cục đem ba đạo Phong Nhận phá vỡ .

Trong lúc năm người Thảo Thanh Lưu còn chưa lo xong thân mình, bầy sói cũng chia ra khoảng trăm con nhằm về phía Lục Thanh. Không thể không nói, bầy sói hàng năm đều sống ở Kiếm Khí hạp là vùng thảo nguyên phì nhiêu, mỗi một con đều có thân hình to như con nghé con, trong miệng đỏ lòm, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít thịt nát ở giữa hàm răng. Những cái nanh sói sắc nhọn lóe ra chút tia sáng sắc lẹm.

Bị trên dưới một trăm con sói tấn công, cho dù là có tu vi Kiếm Giả giai, nếu ứng phó không cẩn thận đều có có thể bị thương. Nhưng mà thực đáng tiếc, chúng nó gặp được lại chính là Lục Thanh, một kiếm giả có tu vi Kiếm Sư.

Lục Thanh thản nhiên ngồi một chỗ, ngón tay điểm ra liên tiếp. Trên đầu ngón tay hiện lên một ít Phong Lôi Kiếm Khí, vẽ trong không trung từng đạo quỹ tích mơ hồ, không hề có một chút bóng dáng kiếm pháp. Ánh mắt hắn thản nhiên, thậm chí cả thần thức cũng đều bị Lục Thanh thu về, chỉ đơn thuần nghe tiếng gió mà đánh .

Cơ bản của kiếm pháp là phách, khảm, liêu, thứ, tá, băng, ngự, tổng cộng bảy đường. Với cảnh giới kiếm pháp của Lục Thanh hiện giờ thi triển những thứ đó, cho dù là nước mưa cũng không lọt. Bầy sói bị cản trở ở bên ngoài. Mỗi một con sói vừa tấn công đến cũng chỉ kịp thấy trước mặt một chút tinh mang xanh tím hiện lên, liền cảm thấy mi tâm đau đớn, rồi bị Lục Thanh thi triển Phong Lôi Kiếm Nguyên phá tan xương đầu. Đến một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp kêu lên, trên mặt đất tràn đầy xác sói .

Chính vì như thế, mới không khiến cho Lang Vương chú ý đến hắn. Xác sói cứ như tre già măng mọc đổ xuống trước mặt Lục Thanh. Chậm rãi, thi thể sói tích tụ càng nhiều, hơn mười thi thể cơ hồ đã đem thân hình Lục Thanh che lại.

Mà đám người Thảo Thanh Lưu ở bên này, giờ phút này lại gặp phải nguy cơ chưa từng có. Thanh Hà Kiếm Trận do ba gã hộ vệ có tu vi Kiếm Giả đại thiên vị thi triển, tuy rằng không sợ bị Kiếm Khách bình thường phá vỡ. Nhưng Tốn Phong Lang Vương lại là Linh Thú nhị giai, tương đương với Kiếm Khách đỉnh phong. Thân là vương giả của bầy sói, thực lực của nó thậm chí còn cao hơn Kiếm Khách đỉnh phong bình thường, đạt tới trình độ của Kiếm Sư tiểu thiên vị.

- Ô ——

Ba cái móng vuốt sắc nhọn bắn ra phong nhận, nồng đậm Tốn Phong khí quanh quẩn, hung hăng đánh lên quầng sáng Kiếm Trận .

Nhất thời, quầng sáng rung động mạnh, kể cả hai người Thảo Thanh Lưu ở giữa kiếm trận cũng bị lảo đảo, cùng ba gã hộ vệ tính cả quầng sáng bị đẩy lui liên tục mấy bước. Ở một góc của quầng sáng, bị móng vuốt sắc bén xâm nhập gần một tấc. Quầng sáng rung động liên tục không ngừng, kiếm khí màu lam lưu chuyển trên quầng sáng rất nhanh bị phá vỡ.

Nhưng lúc này, năm người Thảo Thanh Lưu còn chưa có chạy được trăm trượng. Giờ phút này đối mặt với công kích của Lang Vương, gần như không thể di chuyển .

"Thanh Hà Lưu Thủy!" Ba gã hộ vệ đồng thời hét lớn một tiếng, vận chuyển Kiếm Nguyên. Khí hệ Thủy ngưng tụ rất nhanh, khiến cho quầng sáng Kiếm Trận đang ảm đạm lại sáng lên .

- Hưu ——

- Hưu ——

- Hưu ——

Hơn mười đạo khí hệ Thủy hỗn hợp, trong đó có chứa Kiếm Khí hệ Thủy sắc bén từ trên quầng sáng bắn ra về phía Lang Vương cùng hai con sói bên cạnh .

- "Thừa dịp hiện tại ——"

Ba gã hộ vệ gầm lên một tiếng, kiếm khí từ trên quầng sáng bắn ra, đem đánh chết hơn mười con sói bình thường ở phía sau, mở ra một lỗ hổng giữa bầy sói. Đồng thời, quầng sáng trên Kiếm Trận mãnh liệt lao vào.

Trong mắt Lang Vương đang lộ vẻ khinh thường, nhưng vừa nhìn đến động tác của ba gã hộ vệ, Lang Vương liền nổi giận. Cái miệng rộng của nó hé ra, rất nhanh hình thành một luồng lốc xoáy nhỏ màu xanh, rồi trong tiếng gầm của Lang Vương nó lao về phía trước. Đạo lốc xoáy nhỏ khoảng một thước, đầu mũi nhọn hiện ra gần tấc lập tức bắn nhanh đi ra ngoài. Cơn lốc xoáy gặp gió liền nhanh chong bành trướng, khí Tốn Phong ngưng tụ, chỉ trong phút chốc liền hóa thành một cột xoáy dài hai trượng. Cơn lốc xoáy màu xanh mang theo khí Tốn Phong gào thét, hướng về phương hướng quầng sáng Kiếm Trận, mà lao nhanh đến.

- Phốc ——

- Phốc ——

Nguyên bản Kiếm Khí đánh vào giữa cơn lốc, nhất thời bị Tốn Phong khí vặn vẹo xé rách. Dư thế của nó vẫn không giảm, tiếp tục thổi quét hướng về quầng sáng Kiếm Trận mà đi.

Cảm nhận được trên cơn lốc xoáy phát ra khí tức dao động khủng bố. Hai con sói nhất giai Linh Thú bên cạnh, cũng phối hợp nhả ra hai đạo Tốn Phong mang khí to bằng đầu người, theo sát long quyển, mang theo kình phong sắc bén hướng về năm người Thảo Thanh Lưu đánh úp lại.

Sắc mặt tái nhợt, ba gã hộ vệ gần như đồng thời ra tay, ôm lấy hai người Thảo Thanh Lưu ném thẳng ra ngoài Kiếm Trận.

Bình luận