Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 167: Thần Phong ưng, sát khí sơ hiện


Ở trấn Trăn Đồng hơn mười ngày , Lục Thanh mới bước ra khỏi phòng. Ra khỏi lầu Bát Tiên, Lục Thanh liền nghe được một tiếng chuông trầm vang lên. Trên đường lớn, mỗi cửa hàng đêu treo lên một tấm vải trắng.

Nghe người đi đường nói chuyện, Lục Thanh cũng biết , lão Kiếm Khách Mạc Câu của gia tộc họ Mạc đã chết. Do lúc trước hắn tạm thời phong bế kinh mạch bị Kiếm Nguyên nghịch chuyển tàn phá, cho nên mới có thể chống đỡ được vài ngày.

Lắc lắc đầu, lại nhớ đến bộ dáng của Mạc Đồ. Người của gia tộc họ Mạc tính tình thật đúng là gia truyền. Mạc Câu tuổi cũng khá cao, không nghĩ tới tính tình so với Mạc Đồ còn nóng nảy hơn. Nhưng nghĩ lại thì lão Kiếm Khách cũng là vì giữ gìn danh dự của Phù Vân tông mà thôi. Chỉ có điều người như vậy phải chết, thật là làm người ta có chút tiếc hận.

Còn nghĩ đến Liên Tề, Lục Thanh cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Người ta là công bình quyết đấu, bên mình lại có năm người, ngoại trừ một chút kiêu ngạo, hắn cũng không có cái gì sai. Huống hồ, lúc trước hắn cũng không thể ra tay giết chết Liên Tê. Hắn cũng không tin hai Kiếm Hoàng tới đúng lúc cứu Liên Tề. Rõ ràng, hai người đã sớm ẩn nấp ở một bên nhìn thật lâu, một khi hắn toàn lực đánh chết Liên Tề , chỉ sợ hắn hiện tại cũng chỉ còn lại một khối thi thể .

Ra khỏi trấn Trăn Đồng, Lục Thanh thực sự tiến nhập phạm vi khu vực Phù Vân tông. Không thể không nói, Phù Vân tông có cảnh trí thật sự là đẹp hơn Tử Hà tông. Một con đường núi thẳng tắp, hai bên thanh sơn nước biếc, thời tiết sáng sủa, hương thơm thảo mộc tràn ngập cả không gian.

Bên đường, thỉnh thoảng lại có thương đội, xe ngựa đi ngang qua. Cũng có một ít kiếm giả khổ tu trong núi rừng sơn dã, bồi dưỡng tâm cảnh, lĩnh ngộ Kiếm Đạo. Những người này phần lớn là một ít Kiếm Giả đã Trúc Cơ, đang dừng ở giai đoạn khám phá bản tâm, có thể không muốn lợi dụng ảo cảnh Kiếm Trận của tông môn để đột phá, cũng có thể là do không có điều kiện. Tóm lại, dọc theo đường đi Kiếm Giả như vậy Lục Thanh cũng chỉ gặp được hơn mười người, ngoại trừ hai người hơn hai mươi tuổi, còn lại đều đã có tuổi.

Cứ như vậy, đi khoảng năm ngày, sau khi Lục Thanh đi ngang qua một hai thành trấn, cũng không có dừng lại, tiến thẳng đến thành trấn gần Phù Vân tông nhất là Thanh Hà thành. Nhưng không biết vì sao, từ khi ra khỏi trấn Trăn Đồng, Lục Thanh liền cảm thấy phía sau giống như có người đang nhìn trộm mình. Bất quá đợi cho hắn thả ra thần thức, thì cảm giác nhìn trộm lại biến mất không thấy.

Lục Thanh đương nhiên sẽ không tưởng mình có ảo giác, lập tức cẩn thận ngưng thần. Trên đường đi qua vài thành trấn, cũng không có tình huống gì xuất hiện, nhưng Lục Thanh vẫn không hề buông lỏng. Bởi cảm giác của hắn, cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Kiếm giả đạt tới cấp độ như hắn, rất nhiều thời điểm cảm giác được trước nguy hiểm.

Cho nên Lục Thanh không dám chậm trễ, trên đường đi luôn hết sức tập trung. Kể cả khi buổi tối ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng đem thần thức khuếch tán, dò xét chung quanh hơn mười trượng. Chỉ cần một cơn gió thổi, một chiếc cỏ lay động liền lập tức đứng dậy, nhưng vẫn như trước không thấy kẻ nhìn trộm hiện thân. Nguồn: https://truyenfull.vn

Trên đường đi tới Thanh Hà thành, có một tòa núi lớn bị tách ra làm đôi. Nghe người đi ngang qua nói chuyện, tựa hồ là vào năm đó Phù Vân tông cảm thấy di chuyển trong khu vực tông môn khó khăn, nên phái ra mười mấy Kiếm Khách trải qua mấy năm mới mở ra được. Trong khe sâu có thể nghe được loáng thoáng tiếng Kiếm Khí. Cũng bởi vậy mà cái khe sâu này mà được kêu là Kiếm Khí hạp, trở thành địa danh nổi tiếng ở Phù Vân tông.

Cái khe ước chừng có sáu bảy trăm trượng cao, vừa bước vào bên trong một bước, Lục Thanh liền cảm nhận được ở hai bên vách núi đá loang lổ, tản ra một chút khí tức của thuộc tính. Trong đó Ngũ Hành khí đều có, còn có cả khí chân hỏa và Phong hệ. Ngoài ra còn có một cỗ khí tức thập phần quái dị, mặt trên đồng thời quấn quanh Phong Hỏa nhị khí. Gió giúp sức lửa khiến cho làn hơi thở này rất mạnh và cuồng bạo.

Phong Hỏa hai thuộc tính, Lục Thanh ánh mắt ngưng trọng. Trong loại kiếm khí này có một loại thuộc ngũ hành. Nói như vậy so với kiếm khỉ chỉ có một thuộc tính ngũ hành thì mạnh hơn, mà so với toàn bộ kiếm khí hai thuộc tính không thuộc ngũ hành lại kém hơn một ít, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Có một vài loại kiếm khí một thuộc tính có uy lực rất lớn. Giống như Tử Dương Kiếm Khí của Lạc Tâm Vũ, hấp thu tiếp dẫn chính là chân hỏa bá đạo nóng cháy tới cực điểm - Thái Dương Chân Hỏa.

Mà ở mặt khác, thì chính là những loại giống như Phong Hỏa Kiếm Khí, nếu thuộc tính có thể hỗ trợ lẫn nhau, uy lực sẽ không yếu hơn so với kiếm khí song thuộc tính không thuộc ngũ hành.

Đạt tới cảnh giới hiện tại của Lục Thanh, vừa bước vào trong Kiếm Khí hạp, liền cảm nhận được chung quanh có vô cùng vô tận khí của các loại thuộc tính, đây đều là do lúc trước các vị kiếm giả tiền bối mở khe lưu lại một tia dấu vết trên vách đá. Nếu không phải do có quá nhiều các loại thuộc tính, mà chỉ có một thì nơi này có thể trở thành một thánh địa để Kiếm Khách lĩnh ngộ cùng tiếp dẫn lực lượng thuộc tính cơ bản. Nhưng ngay từ đầu ai có thể nghĩ như vậy đâu?

Vừa cảm thụ các loại khí trong cốc, Lục Thanh vừa bước đi. Lúc này đã gần tối, thương đội và người đi đường đã dừng lại ở các thôn trấn, nên trong khe sâu chỉ có một mình Lục Thanh. Nơi đây rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió núi vù vù thỉnh thoảng lại thổi qua. Không biết vì sao, từ khi hắn vừa tiến Kiếm Khí hạp, cảm giác bị nhìn trộm liền biến mất không thấy. Nhưng Lục Thanh lại cảm giác tinh thần của mình so với thường ngày dao động càng mạnh thêm.

Trong Đan Điền, Phong Lôi Kiếm Chủng dài chín tấc tản ra ánh sáng xanh tím sặc sỡ, chợt vang lên một tiếng động nhỏ. Lục Thanh càng thêm cảnh giác. Tuy nhiên trên mặt, lại biểu hiện đang đắm chìm vào các loại thuộc tính trong Kiếm Khí hạp .

Hắn không tin kẻ nhìn trộn kia có thể ẩn nhẫn được lâu. Đi theo hắn lâu như vậy mà không muốn cướp thứ gì trên người hắn, thì chính là đến lấy tính mạng của hắn. Một khi đợi cho hắn đi qua Kiếm Khí hạp tới Thanh Hà thành, tiến nhập vào trung tâm Phù Vân tông, đến lúc đó trước mắt bao người, khẳng định sẽ không động thủ được. Nếu động thủ còn có thể dẫn Kiếm Giả có tu vi cao của Phù Vân tông tới. Cho nên cho tới bây giờ, Kiếm Khí hạp chính là nơi động thủ tốt nhất.

Hơn nữa, đối phương có thể khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm, như vậy tu vi tuyệt đối ở trên hắ.,Vì vậy mà thấy hắn đang chìm đắm trong việc cảm nhận khẳng định sẽ tin là thực. Bởi vì đối phương tuyệt đối sẽ không biết mức độ lĩnh ngộ đối với các loại thuộc tính của hắn, có thể thoát ly hấp dẫn nhanh như vậy.

Quả nhiên, ngay tại lúc Lục Thanh đi vào hơn nghìn trượng trong Kiếm Khí hạp, trên bầu trời chợt có bóng đen nhanh chóng to lên. Một tiếng rít chói tai vang lên,trong giây lát bóng đen đã đến. Đồng thời, một luồng áp lực phô thiên cái địa trên cao ép xuống.

Ánh mắt ngưng trọng, hai chân Lục Thanh sử dụng Phong Lôi Bộ bước nhanh hai bước, cơ hồ trong phút chốc, hắn đã vượt qua khoảng cách năm mươi trượng trong nháy mắt.

- Oanh ——

- Oanh ——

- Oanh ——

Ở trong ánh mắt của Lục Thanh, hơn mười tảng đá lớn nặng mấy ngàn cân nện về vị trí hắn vừa đứng lúc trước, khiến mặt đất bị khoan thành một đám lỗ hổng phạm vi mấy trượng. Đá vụn bay đầy trời. Lục Thanh có thể tưởng tượng được, nếu hắn thật sự đắm chìm với các loại khí trong Kiếm Khí hạp không có tỉnh táo. Thì với phạm vi oanh kích của những tảng đá lớn thế kia, cho dù hắn vừa đột phá dung hợp Phong Lôi Bộ, nếu không có chuẩn bị cũng không thể tránh được.

"Người này là tới để giết mình!" Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, hơn nữa tâm tư đối phương rất kín đáo. Nếu là Kiếm Chủ tiểu thiên vị bình thường, cho dù là ngự không chạy trốn đều không kịp!

- Thu ——

Ngay tại trong nháy mắt, một cơn lốc mạnh đập vào mặt Lục Thanh, bụi đất nổi lên cuồn cuộn đầy trời che mất tầm mắt Sau một tiếng kiếm minh vang đến tận trời, Lục Thanh liền tản thần thức trong làn bụi. Hắn liền cảm nhận được luồng Tốn Phong khí đang dao động. Đồng tử co rụt lại, Lục Thanh chỉ kịp rút Luyện Tâm, mới đánh ra được đến một nửa chiêu, Phong Nhận màu xanh rợp trời đã đến gần.

- Đinh ——

- Đinh ——

Ngoại trừ số ít vài đạo Phong Nhận đánh lên thân Luyện Tâm kiếm, còn lại hơn mười đạo Phong Nhận toàn sắc bén, mũi rộng hai thước đánh lên người Lục Thanh. Lực đạo cực mạnh đánh bay Lục Thanh ra ngoài.

- Oanh ——

Thân thể lún sâu trên vách núi đá, chung quanh vô số những vết nứt giống như mạng nhện lan tràn tứ phía dài đến năm trượng.

Quát lên một tiếng lớn, từ trên người Lục Thanh, Phong Lôi Kiếm Khí xuất hiện, khiến vách núi chung quanh nhất thời vỡ vụn. Đạp nát một khối đá lớn mấy trăm cân, Lục Thanh thi triển Phong Lôi Bộ đến cực hạn, trong chớp mắt xuất hiện ở độ cao ba mươi trượng trên không trung.

- Thần Phong ưng! - Lục Thanh nhìn chằm chằm về phía trước. Ở đó có một con chim ưng màu xanh đang xòe cánh rộng chừng bảy tám trượng.

Thần Phong ưng, là tam giai Linh Thú. Trong Tử Hà Linh Thú phổ có ghi lại. Nó có được thuộc tính Phong, khống chế khí Tốn Phong trong trời đất, tạo ra Phong Nhận công kích rất mạnh, hoặc là một ít thế công mạnh mẽ khác.

Vừa mới đánh lén Lục Thanh, hiển nhiên chính là con Thần Phong ưng này. Tam giai Linh Thú, đặc biệt là có Phong hệ như Thần Phong ưng, phát ra Phong Nhận đủ để đánh tan một thanh kiếm lục phẩm. Công kích dày đặc như thế, cho dù là thanh kiếm thất phẩm, đều phải bị hao tổn. Nếu là Kiếm Sư cùng Kiếm Chủ bình thường, hắn là phải chết .

Không dám có chút chậm trễ, Phong Lôi Kiếm Ý xuất hiện. Luyện Tâm kiếm không lồ nháy mắt tỏa ra kiếm quang xanh tím chói mắt. Đầu mũi kiếm có một đạo Phong Lôi Kiếm Khí dài chín trượng. Phong Lôi khí nhanh chóng tụ tập khiến cho Lục Thanh Phong Lôi Kiếm Khí lại tăng lên mười trượng, rộng hai thước, tạo thành hình một cây cự kiếm. Những tia Tử Điện lóe lên cùng với Tốn Phong khí ở thân kiếm hình thành những tia gió. Phong Nhận sắc bén không một tiếng động như cắt đứt không khí.

Tử Tiêu Phong Lôi kiếm thức thứ mười sáu: Phong Lôi Tụ.

Phong Lôi Kiếm Ý cuồn cuộn bá đạo cơ hồ khiến cho Thần Phong ưng sợ vỡ mật. Một tiếng kêu thê lương vang lên!

Bình luận