Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 165: Ngũ hành kiếm cương! Lượng thiên kiếm xích!


Một thức Ngũ Hành Tề Xuất với uy thế tuyệt luân của người trung niên, cùng với tiếng đàn chết chóc tràn ngập không gian như đang nhằm vào linh hồn của đối phương khiến cho khí thế bị lão nhân đoạt đi trước đó từ từ quay lại.

- Tốt! - Đối mặt với một đạo Kiếm Cương đó, lão nhân hét lớn một tiếng. Thần kiếm Bích Huyết trong tay nhanh chóng huy động. Mỗi đường kiếm đều hết sức huyền ảo, nặng nhẹ tự nhiên. Cho dù hai người Lục Thanh đều mở to mắt ra nhìn nhưng do cảnh giới kiếm pháp kém quá nhiều nên chỉ thoáng thấy một chút dấu vết mà thôi.

Nhưng cho dù như vậy thì chỉ cần cảm thụ cũng giúp cho hai người thu được rất nhiều điều bổ ích. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Lục Thanh thậm chí còn cảm thấy bản thân vốn ngừng lại trong cảnh giới Cử Khinh Nhược Trọng cũng bắt đầu nhúc nhích. Mặc dù mức độ không phải lớn, nhưng hắn vẫn cảm nhận rất rõ.

- Hay cho chiêu Ngũ Hành Tề Xuất. Liên lão tiểu tử! Ngươi cùng tiếp một chiêu Lượng Thiên Chính Kiếm của ta. - Lão nhân chợt cắn lưỡi phun một chút máu lên thanh thần kiếm Bích Huyết. Nhận được giọt máu đó, ánh sáng của thanh thần kiếm liền trở nên chói mắt. Đồng thời, ngay cả tháp Thủy Vân cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mỗi một phiến ngọc thư cũng đều tản mát ra ánh sáng màu trắng sữa.

"Vù..."

"Vù..."

"Vù..."

Khí thế của lão nhân tăng vọt. Từ trên mỗi tấm ngọc thư, ánh sáng màu trắng sữa bắn ra, hội tụ trước mặt lão nhân.

- Lượng Thiên Kiếm Xích!

Một thứ uy nghiêm tản ra xung quanh khiến cho Lục Thanh khiếp sợ. Lượng Thiên Kiếm Xích! Chiêu kiếm bá đạo đúng như tên gọi, vừa có dũng khí lại vừa có sự bao dung như trời biển. Hắn chẳng hề nghi ngờ, nếu mấy vị sư phụ cảnh giới Kiếm Hồn đại sư mà có mặt ở đây, khi nghe nói tới tên chiêu thức này chắc chắn đều tức giận mà rút kiếm. Mặc dù tu vi cảnh giới của bọn họ dường như còn chưa đủ.

Tuy nhiên, trong lòng Lục Thanh lại xuất hiện một thân hình già nua, cô độc. Lão nhân Kiếm Hoàng mà hắn từng gặp một lần đó có lẽ có thể tranh cao thấp với hai người này.

Mặc dù những suy nghĩ đó diễn ra rất nhanh, nhưng tinh thần Lục Thanh vẫn tập trung quan sát hai người trên đỉnh tháp. Tiếng quát uy nghiêm của lão nhân vang khắp mười dặm. Hạo Nhiên Chính Khí cũng hội tụ tới thân thể lão nhân.

Một đạo Hạo Nhiên kiếm ý mạnh hơn trước rất nhiều chợt bộc phát. Đồng thời, thanh kiếm trong tay lão nhân cũng bắt đầu thi triển.

"Xoẹt..."

"Xoẹt..."

"Xoẹt..."

Trên thanh thần kiếm Bích Huyết vào lúc này cũng được bao phủ bởi một vầng Hạo Nhiên kiếm cương rất dày. Vô số đạo Hạo Nhiên kiếm cương bắn ra ngoài, mỗi một đạo dài hơn sáu mươi trượng, rộng mấy trượng. Chỉ trong nháy mắt, tất cả những đạo Hạo Nhiên Kiếm Cương đó theo một quỹ đạo huyền ảo dung hợp lại với nhau, tạo thành một thanh Hạo Nhiên kiếm rộng chín trượng, dài bảy mươi trượng. Một luồng chính khí chợt bao phủ khắp cả trấn Trăn Đồng.

- Hả...

- Ghê thật!

Đang ngồi xếp bằng, Lục Thanh biến sắc. Ánh mắt hắn nhìn quanh trấn Trăn Đồng liền phát hiện ở vài nới chợt tản ra một mùi máu rất đậm, khiến cho cả trấn hỗn loạn.

- Huyết Sát kiếm khí! - Lục Thanh bàng hoàng. Cái đám người trong Sát Bảng của Sinh Tử môn này không chỗ nào là không có. Nhưng đến lúc này, Lục Thanh cũng hiểu rõ, Tửu Kiếm Hoàng tu luyện Hạo Nhiên kiếm cương, tiếp đón chính là Hạo Nhiên chánh khí. Mặc dù không biết Hạo Nhiên chính khí có tồn tại trong trời đất hay không, nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt khiến cho hắn không thể không tin.

Mà Sinh Tử môn tu luyện kiếm đạo giết chóc. Lấy giết chóc để bước vào kiếm đạo, không phân biệt thiện ác tất nhiên là không thể chịu nổi Hạo Nhiên Chính Khí bộc phát như vậy. Lần này, động tác của tửu Kiếm Hoàng đã giúp cho trấn Trăn Đồng lòi ra chỗ ẩn nấp của mấy con chuột. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Sau khi nhìn quanh một vòng, ánh mắt Lục Thanh lại nhìn về trận đấu. Trong nháy mắt khi Lượng Thiên Kiếm Xích của lão nhân hình thành, trên bầu trời tháp Thủy Vân không gian phát ra những tiếng rít. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng hai người Lục Thanh vẫn có thể nghe được.

Ở độ cao mấy trăm trượng, vào lúc này Phong Lôi hội tụ tạo ra những tiếng nổ ầm ầm.

"Vù..."

Lượng Thiên Kiếm Xích chém xuống, mang theo Hạo Nhiên kiếm cương cắt nát không khí. Không khí giao động mạnh phát ra những tiếng rít. Một làn gió nhẹ từ trong không trung chợt tản ra xung quanh. Lục Thanh biến sắc, phát ra một vầng Phong Lôi kiếm khí rộng hai trượng, bảo hộ hắn vào Liên Tề.

"Uỳnh..."

"Uỳnh..."

Một trận cuồng phong đánh lên bề mặt Phong Lôi kiếm khí khiến cho nó rung chuyển, đồng thời Lục Thanh cũng phải lùi hai bước, trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Ở đây mà còn có uy lực như vậy thì hắn có thể tưởng tượng được trên bầu trời kia hai đạo Kiếm Cương che phủ bầu trời có uy lực như thế nào.

Có thể chưa tới mức bổ đôi quả núi, nhưng nếu biến quả núi thành một quả đồi là chuyện có thể.

"Đinh.."

Không hề có một tiếng nổ phát ra như trong tưởng tượng. Hai thanh kiếm va chạm với nhau, phát ra một tiếng động nhỏ.

Mới đầu còn chưa có gì xảy ra. Tuy nhiên tiếng động vẫn không tắt mà bắt đầu tăng dần lên. Chưa tới một nhịp hô hấp, tiếng kiếm ngân xông thẳng lên tới tận trời xao. Trong trấn Trăn Đồng, tất cả những thanh kiếm nhất phẩm, nhị phẩm trong nháy mắt gẫy làm đôi. Những thanh kiếm tam phẩm phát ra tiếng rung mạnh. Chỉ có những thanh kiếm từ tứ phẩm trở lên mới không hề bị ảnh hưởng.

Trên tháp Thủy Vân, hai người Lục Thanh kinh hãi nhìn cảnh tượng trên bầu trời. Nơi Kiếm Cương năm màu và Lượng Thiên kiếm xích va chạm, vô số vòng sóng không khí tản ra xung quanh giống như mặt biển.

Mặt biển không khí đó nhanh chóng tản ra...

- Lão tửu quỷ! Chạy nhanh. - Trong không trung, người trung niên quát lớn. Lão nhân cũng biến sắc. Gần như cùng một lúc cả hai người xuyên qua không trung, trong nháy mắt đã tới bên cạnh hai người Lục Thanh.

Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, lão nhân vỗ nát Phong Lôi kiếm khí hộ thân của hắn rồi cùng với người trung niên, mỗi người xách một người bắn nhanh ra ngoài trấn. Tốc độ của Kiếm Hoàng vượt xa sự tưởng tượng của Lục Thanh. Chỉ trong vòng hai nhịp hô hấp đã cách hồ Hỉ Thước vài dặm.

Lục Thanh và Liên Tề nhanh chóng nhìn về phía ngọn tháp. Lúc này, vòng sóng khuếch tán ra xung quanh. Mặc dù chỉ theo chiều ngang nhưng do tháp Thủy Vân quá gần nên bắt đầu từ đỉnh tháp cùng với hai tầng tám, chín bị nó làm cho nát bấy.

"Đó là cái gì?"

Mặt biển không khí khuếch tán cực nhanh khiến cho trong phạm vi mười dặm không còn một bóng mây. Tất cả đều bị nó nuốt chửng. Vào lúc này, nơi ngũ hành Kiếm Cương và Lượng Thiên Kiếm Xích hiện ra một điểm nhỏ màu đen.

Lục Thanh kinh ngạc, không hiểu điểm đen đó là cái gì. Hắn có thể cảm nhận được từ điểm đen một lực hút rất mạnh mà hắn chưa hề gặp phải. Điểm đen đó gần như hút tất cả ánh sáng vào bên trong.

Trong khoảng khắc điểm đen xuất hiện, bất luận là ngũ hành Kiếm Cương hay Lượng Thiên Kiếm Xích cũng đều phát ra những tiếng rít. Nguyên khí trong trời đất ở xung quanh rung chuyển, rồi biến thành một cơn lốc nguyên khí. Nhưng vừa mới hình thành nó cũng phát ra những tiếng rít, giống như bị một thứ gì đó lôi kéo nó liền thổi về phía điểm đen to bằng cái đầu người.

Trong khoảng khắc cơn lốc tới gần, ngũ hành Kiếm Cương và Lượng Thiên Kiếm Xích phát ra một tiếng động cuối cùng rồi lóe lên một điểm sáng. Sau đó chúng bị điểm đen hút vào bên trong, không hề bỏ sót bất cứ một thứ gì.

Chỉ khoảng chừng một nhịp hô hấp, bầu trời tháp Thủy Vân chỉ còn lại điểm đen và vòng sóng đang khuếch tán. Dường như không tìm thấy thứ gì để nuốt, điểm đen chán nản từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất. Sau khi điểm đen biến mất, mặt biển không khí cũng từ từ giảm đi, chỉ còn gợn sóng. Sau đó, không gian chỉ hơi rung động rồi trở lại bình thường.

- Đang muốn hỏi điểm đen đó là gì đúng không? - Lão nhân đang nắm lấy Lục Thanh chợt mở miệng hỏi. Hiển nhiên là lão cũng đoán được sự thắc mắc của Lục Thanh.

Lục Thanh gật đầu rồi nhìn lão nhân.

- Đó là do không gian bị vỡ mà biến thành cái lỗ không gian.

- Cái lỗ không gian? - Lục Thanh ngơ ngác. Hắn chưa từng nghe nói tới điều này.

Vào lúc này, nghe lão nhân nói cho Lục Thanh về cái lỗ không gian, nét mặt người trung niên có chút khác lạ. Nhưng như nghĩ ra điều gì đó, hắn liền mỉm cười. Còn Liên Tề đang bị hắn nắm lấy cũng vểnh tai ra để nghe. Cái lỗ không gian hắn cũng nghe thấy nhưng chưa hiểu rõ. Chỉ có điều, sư phụ hắn ngại cảnh giới của hắn thấp nên vẫn không nói cho hắn nghe. Bây giờ có cơ hội, làm sao hắn chịu bỏ qua.

Nhưng hiển nhiên, ý định của hắn không thoát khỏi ánh mắt của người trung niên. Ngón tay điểm nhẹ một cái khiến cho Liên Tề sửng sốt nhưng không còn nghe thấy gì nữa. Sắc mặt hắn trở nên đau khổ. Liên Tề biết đó là do sư phụ phong bế thính giác của mình. Ánh mắt hắn có chút cầu khẩn nhìn người trung niên, nhưng không hề được đoái hoài. Ánh mắt người trung niên lúc này đang bình tĩnh nhìn về phía hai người Lục Thanh.

Thở dài một cái, Liên Tề cũng nhìn về phía Lục Thanh, ánh mắt có chút hâm mộ, không còn sự lạnh nhạt và bình tĩnh như ở tháp Thủy Vân.

Bình luận