Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 162: Đại sư Nhân đạo


Trên bầu trời, tình trạng đối kháng trong nháy mắt thay đổi. Tử Điện và Tốn Phong bị sự ảnh hưởng của Phong Lôi kiếm ý nên nhanh chóng ngưng kết lại thành một đám mây điện rất lớn. Những tia lửa điện to bằng cánh tay trẻ con xuyên qua xuyên lại trên tầng mây, cùng với những cơn Tốn Phong điên cuồng. Không trung đang bị chấn động bởi tiếng đàn của người thanh niên bị đám mây điện nghiền nát.

Trong mắt của Lục Thanh, tám đạo kiếm khí cao trăm trượng đang chậm rãi ép xuống chợt thu nhỏ lại còn khoảng tám mươi trượng. Khí thế chết chóc tỏa ra từ người thanh niên chợt yếu đi.

Ngay vào lúc này, từ trong mắt Lục Thanh bắn ra một đạo Phong Lôi kiếm khí dài một thước. Trong không khí một chút Phong Lôi khí hội tụ khiến cho đạo Phong Lôi kiếm khí của hắn vốn dài chín trượng chợt tăng lên đến mười trượng, rộng hai thước. Trong tay Lục Thanh như không phải là Luyện Tâm kiếm mà là một thanh thần kiếm với khí thế ngút trời.

Trên thanh kiếm vô số những tia lửa điện rung động, từng đạo Tốn Phong khí lóe lên, cắt nát không khí.

Tử Tiêu Phong Lôi kiếm, thức thứ mười sáu: Phong Lôi tụ.

Có thể nhìn ra được, nắm giữ được càng nhiều về Tử Tiêu Phong Lôi kiếm thì khi thi triển kiếm thức càng có thể hội tụ khí Phong Lôi nhiều hơn. Đồng thời, lĩnh ngộ lực lượng của chúng càng nhiều thì càng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ tính túy của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm.

Trải qua một khắc lĩnh ngộ đối với hình ảnh Phong Lôi khí, Lục Thanh thoáng hình dung ra một chút với thức thứ mười tám.

Lúc này, dưới ngọn tháp sự lo lắng của bốn gã Kiếm Khách và đám kiếm giả xung quanh hoàn toàn biến mất. Bởi vì bọn họ cảm nhận được một luồng kiếm ý. Phong Lôi kiếm ý cuồn cuộn giống như dòng nước, liên miên không dứt. Cho dù bọn họ ở dưới chân tháp nhưng Kiếm Nguyên cũng bị áp chế, nói gì tới người thanh niên áo trắng.

"Kiếm Ý! Đúng là Kiếm ý."

Ánh mắt bốn gã Kiếm Khách trao đổi với nhau. Từ ánh mắt của nhau, bọn họ thấy được một sự hoảng sợ và khó tin. Mặt khác, trong lòng đang lo lắng cũng từ từ buông lỏng.

Đồng thời, lúc này, mọi ánh mắt trong trấn Trăn Đồng đều hội tụ nơi đỉnh tháp Thủy Vân. Đặc biệt là sự xuất hiện của thanh kiếm cao hai mươi trượng càng khiến cho người ta rung động. Tiếng sấm chớp ầm ầm cùng với tiếng gió rít khiến cho ở hồ Hỉ Thước cũng nghe thấy được. Hơn nữa, những thanh kiếm ở trấn Trăn Đồng cũng chợt ngân lên khe khẽ.

Người có Kiếm ý, tụ thần tinh ý, thông với linh hồn của kiếm.

Phong Lôi kiếm ý bộc phát khiến cho những thanh kiếm trong phạm vi vài dặm đều cảm ứng được.

Tuy nhiên, người thanh niên bị vây trong những cơn gió thì không được may mắn như vậy. "Kiếm Ý!" Căn bản hắn không nghĩ người thanh niên trước mặt lại có thể lĩnh ngộ được Kiếm ý.

Nhìn tám đạo Âm Sát kiếm khí xung quanh, ý chí chiến đấu bùng nổ trên người Lục Thanh:

- Phá!

Những tiếng sấm vang tới tận mây xanh. Phong Lôi hội tụ giống như một ngọn núi cao vạn trượng giáng về phía trước. Đồng thời, Phong Lôi kiếm ý mạnh mẽ, cuồn cuộn như thủy triều khuếch tán ra xung quanh, áp chế âm thanh nhiếp hồn của người thanh niên ngược trở lại.

"Ầm..."

Một âm thanh chấn động vang lên. Tám cái bóng của người thanh niên áo trắng trong nháy mắt hợp lại làm một. Ngay cả mấy đạo kiếm khí cao tám mươi trượng cũng hiện nguyên hình chỉ còn chín trượng. Tám đạo Âm Sát kiếm khí va chạm với Phong Lôi tụ của Lục Thanh.

"Hự..."

Phun ra một búng máu tươi, người thanh niên bay ngược về phía sau. Còn Phong Lôi tụ của Lục Thanh thì dù sao cũng chỉ là Phong Lôi khí hội tụ lại, không có tính vững chắc nên cũng bị tám đạo Âm Sát kiếm khí của người thanh niên làm cho tản mát.

Một gợn sóng không khí nhanh chóng tản ra trên đỉnh tháp.

"Uỳnh.."

Luyện Tâm kiếm chắn ngang trước ngực, Lục Thanh cũng bị dòng khí đánh bay ra ngoài giống như người thanh niên. Cả hai cùng bật khỏi đỉnh tháp.

"Tinh..."

Một tiếng đàn vang lên như muốn xâm nhập vào linh hồn. Lục Thanh chỉ cảm thấy từ phía sau chợt xuất hiện một đạo lực mềm mại. Hắn có thể cảm nhận được từ đạo lực đó một thứ hơi thở giống như của người thanh niên.

Tuy nhiên nếu đem nó so với hơi thở của người thanh niên thì chẳng khác nào đại thụ và một con kiến bé nhỏ. Đặc biệt, trong tiếng đàn còn ẩn chứa một thứ hủy thiên diệt địa. Vào lúc này, Lục Thanh cảm thấy tiếng đàn giống như những thanh kiếm sắc đâm vào trong Thức Hải của hắn.

Trong lòng cả kình, Lục Thanh dốc hết sức vận chuyển Luyện Hồn quyết. Trong Thức Hải, dòng khí lưu màu bạc xoay tròn, từ từ xuất hiện một tia sét. Tia sét đó nhanh chóng nghiền nát toàn bộ tiếng đàn vô hình vừa mới xâm nhập vào trong. Trong Thức Hải của Lục Thanh lúc này giống như đang nổi sóng khiến cho cả đầu hắn chấn động.

- A... - Chẳng biết âm thanh đó vang lên từ đâu bởi Lục Thanh cũng chẳng để ý. Lúc này, hắn cố gắng ổn định tâm thần, một lần nữa rơi xuống đỉnh tháp. Từ trên người Lục Thanh từ từ tản ra một làn ánh sáng mờ nhạt của thần thức và lực lượng mạnh mẽ của hắn.

Một lát sau, Lục Thanh từ từ mở hai mắt liền giật mình khi thấy hai bóng người xa lạ.

Trong đó có một người trung niên mặt một bộ quần áo màu xanh, mái tóc cột gọn sau lưng. Trong tay hắn cũng cầm một cây cổ cầm. Tuy nhiên, cây cổ cầm đó hoàn toàn khác với của người thanh niên, nó mang lại cho Lục Thanh một cái cảm giác nguy hiểm. Thân của nó có màu vàng, giống hệt như màu sắc của tháp Thủy Vân. Tuy nhiên, trên cây cầm lại tỏa ra một vầng ánh sáng màu vàng với sáu cái dây đàn có màu sắc khác nhau. Ngoại trừ một dây có màu trắng trong suốt, năm dây khác có các màu vàng kim, lục, lam, hồng, vàng tản ra khí tức của ngũ hành.

Người còn lại là một lão già ăn mặc lôi thôi. Cái áo trắng bằng vải bố của lão dính một chút mỡ. Tuy nhiên, màu sắc của vết mỡ đó vẫn còn mới. Trong tay lão già cầm một cái hồ lô bằng ngọc màu xanh, như miễn cưỡng ngồi ở mép ngọn tháp. Lão cứ từng ngụm từng ngụm dốc ngược cái bầu vào miệng. Mùi rượu thơm ngát bay khắp nơi. Lục Thanh có thể ngửi thấy rõ ràng đó chính là mùi của Bích Ngọc thanh.

Phía sau hai người, thanh niên áo trắng đang lẳng lặng ngồi đó. Trên người hắn tràn ngập Âm Sát kiếm nguyên vô hình, tuy nhiên có chút rối loạn, hiển nhiên là bị nội thương nặng.

Cuối cùng thì người trung niên mặc áo xanh cũng mở miệng. Ánh mắt nhìn Lục Thanh có sự khen ngợi:

- Không ngờ hai chúng ta mải ngắm cảnh đẹp trên hồ để xảy ra trận quyết đấu này. Tuy nhiên, kiếm đạo của tiểu huynh đệ đúng là phi phàm, thần thức cũng rất mạnh. Tin rằng đệ tử của ta sau trận đánh này cũng sẽ bớt cuồng vọng hơn trước. Điều này, mỗ phải đa tạ ngươi.

"Là sư phụ của người kia." Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Nhưng lời nói của người đó không hề có ý thay mặt đệ tử, ngược lại còn tràn ngập một sự thiện cảm đối với hắn.

Như cảm nhận ý nghĩ của Lục Thanh, người trung niên mặc áo xanh cười, nói:

- Bại chính là bại. Đó là chuyện của hắn, để cho hắn tự tìm lại chiến thắng. Ta sẽ không tùy ý đứng chắn trên con đường của hắn làm gì.

Lục Thanh nghe vậy mà ngỡ ngàng. Từ trên người đối phương, hắn cảm nhận được khí chất của một vị đại sư. Thậm chí so với tông chủ Lạc Thiên Phong của hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, mặc dù hắn không tỏa thần thức của mình ra, nhưng với sự lĩnh ngộ về thuộc tính của bản thân, hăn phát hiện từ trên người của đối phương có một sự dao động như đang giao tiếp cùng với trời đất. Giống như, chỉ cẩn người đó động thủ sẽ khiến cho cả trời đất phải dao động theo.

"Kiếm Chủ không thể làm được thế này. Điều này chỉ có một khả năng.... Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn! Người đó là đại sư có cảnh giới Kiếm Hồn". Lục Thanh thất kinh.

- Thì ra là đại sư Nhân đạo giáng lâm. Vãn bối là Lục Thanh, hộ pháp của Tử Hà tông, bái kiến tiền bối. - Lục Thanh cúi người thi lễ. Mặc dù giữa Thiên đạo và Nhân đạo có sự tranh chấp, nhưng đối với đại sư cảnh giới Kiếm Hồn, Lục Thanh hoàn toàn tôn kính.

- Tốt! - Người trung niên cất tiếng khen ngợi. Ánh mắt của lão già đang uống Bích Ngọc Thanh cũng nhìn về phía Lục Thanh:

- Kiếm ý của tiểu tử ngươi rất được. Mà ngươi cũng không hề kém.

Ánh mắt lão lại nhìn xuống đám kiếm giả dưới chân tháp đang rục rịch. Từ sau khi tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngọn tháp không còn một tiếng động nào nữa. Bốn gã Kiếm Khách có chút không chịu nổi định lên đỉnh tháp dò xét.

Người trung niên cười nhạt, kiếm chỉ của tay phải hóa thành sáu cái bóng. Nhất thời, sáu đạo Âm Sát kiếm cương dài hơn mười trượng, rộng một trượng xuất hện. Kiếm Cương ác liệt ngưng tụ thành hình một thanh kiếm, khiến cho không gian chợt xuất hiện một gợn sóng mờ.

- Đáng sợ thật.

Lục Thanh thất kinh, nhưng cũng vội vàng nói:

- Tiền bối lưu tình.

Vừa dứt lời, sáu đạo Âm Sát kiếm cương biến mất. Đồng thời, dưới chân tháp chợt xuất hiện mấy cái hố rộng vài trượng. Biến cố xảy ra bất ngờ khiến cho đám kiếm giả đứng xem đang định tới gần liền hoảng hốt, vội vàng lui lại.

Ngay lập tức, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một bức tường khí vô hình nhanh chóng dựng lên quanh tháp Thủy Vân. Một gã Kiếm Khách vung kiếm bổ ra một đạo kiếm khí hệ Hỏa nóng rực đánh vào bức tường khí nhưng giống như một giọt nước rơi xuống biển, không hề có hiện tượng gì xảy ra.

- Có chuyện gì? Chẳng lẽ đây là kiếm trận? - Một gã Kiếm Khách có chút kiến thức, hoảng sợ kêu lên.

- Ở trên đó là người nào? - Vừa rồi, sáu đạo Âm Sát kiếm cương có tốc độ quá nhanh khiến cho bọn họ chỉ cảm giác được một thứ hơi thở cực mạnh. Nhưng có một điểm có thể khẳng định đó là trên đỉnh tháp vào lúc này không chỉ có Lục Thanh và người thanh niên áo trắng nữa. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Trên đỉnh tháp, sau khi người trung niên phất tay bố trí kiếm trận liền nhìn Lục Thanh, nói:

- Đã có duyên nên cho ngươi ở lại xem cuộc chiến. Tề nhi bị thương, ngươi ở lại đây nhìn đi.

Bình luận