Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 161: Cuộc chiến trên đỉnh tháp (hạ)


Tuy nói nhìn thân hình hắn nhẹ nhàng như một sợi lông, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Chỉ trong một nhịp hô hấp, người thanh niên áo trắng đã ôm cổ cầm lên tới tầng ba.

- Này... - Đám kiếm giả đứng xem đều có đôi tai rất tốt. Mặc dù cách hơn mười trượng nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng câu nói của người thanh niên. Câu nói của hắn khiến cho bọn họ cảm thấy giận dữ, nhưng lại không biết làm thế nào. Đúng là tu vi của họ còn xa mới bằng người thanh niên áo trắng, nếu như thực sự làm cho hắn nổi giận thì chỉ sợ không ai có thể ngăn cản.

Ánh mắt bốn gã Kiếm Khách đều nhìn về phía Lục Thanh. Vào lúc này, hắn là niềm hy vọng duy nhất của họ. Lúc trước, bọn họ cũng không để ý tới người thanh niên, chỉ nghĩ đó là một Kiếm Khách bình thường. Mãi tới khi có một gã thuộc hạ tu vi Kiếm Giả đỉnh phong bị thương, bọn họ mới tới mời nhị trưởng lão Mạc Câu của Mạc gia đi cùng. Nhưng vào lúc này, muốn chạy đi báo cho cường giả thân quen đã không còn kịp nữa rồi.

Hơn nữa, nhìn trận đấu của hai người chỉ sợ rằng phải có Kiếm Chủ chuẩn đại sư tới đây mới có thể chế trụ. Nhưng trong phạm vi mười dặm quanh đây không có cường giả như vậy.

Vì vậy mà vào lúc này, cho dù cũng không tin tưởng hoàn toàn vào Lục Thanh nhưng bọn họ cũng mang toàn bộ lợi thế đặt hết lên người hắn. Nhưng nói đi nói lại thì bọn họ cũng chẳng có gì đáng giá.

Dưới ngọn tháp, nhìn thân hình người thanh niên áo trắng không ngừng lên cao, chỉ còn lại một điểm nho nhỏ, một tia sáng lóe lên trong mắt Lục Thanh. Hắn sử dụng Phong Lôi bộ, chân bước theo một quỹ đạo kỳ dị, trong nháy mắt xuất hiện ở độ cao mười trượng, dẫm lên mái của tầng môt.

Lên tới tầng sáu, người thanh niên áo trắng liếc xuống, nét mặt xuất hiện sự tán thưởng. Lúc trước không nhìn kỹ nên cho đến bây giờ mới thấy thân pháp Lục Thanh thi triển giống như Súc Địa Thành Thốn đang bay lên.

Tiếng gió vù vù thổi qua bên tai. Trong khoảng khắc đón gió mà lên này, tâm thần Lục Thanh hoàn toàn yên tĩnh. Từ mặt đất lên tới tầng một của tháp Thủy Vân, tâm của hắn hoàn toàn dung nhập vào trong Phong Lôi bộ. Trong Thức Hải, dòng xoáy thần thức chợt xuất hện một luồng ánh sáng bạc. Hình ảnh đầu tiên của Phong Lôi khí lại chợt hiện lên trong đầu.

Lúc này, trong ánh mắt của Lục Thanh chợt lóe lên hai điểm sáng màu xanh tím. Thế giới trước mặt hắn chợt thay đổi. Quanh người hắn lại được bao phủ bởi Tử Điện và Tốn Phong quen thuộc, đi theo một quỹ tích huyền ảo, xuyên qua không trung để lại sau lưng một đường tàn ảnh.

Hoàn toàn khác với hai năm trước, vào lúc này xuất hiện trước mắt Lục Thanh chính là hình ảnh của hai đạo Phong Lôi khí, ngoài ra còn có một số quỹ tích khác biệt. Bước theo quỹ tích đó không hề có tàn ảnh sau lưng mà chỉ có tốc độ cực nhanh mà thôi.

Trong không trung, một đạo Tốn Phong đang vây quanh tia chớp lao thẳng về phía trước. Phía sau lưng chỉ để lại một dải ánh sáng dài màu xanh tím.

Bình tĩnh nhìn hai đường Phong Lôi khí đang di chuyển, trong lòng Lục Thanh chợt có cảm giác xúc động. Ánh mắt hắn nhìn về phía hình ảnh của đạo Phong Lôi khí quen thuộc, ánh sáng màu xanh tím trong mắt càng lúc càng sáng. Hắn biết đạo Phong Lôi khí đó chính là cái mà hắn đã dựa theo để lĩnh ngộ Phong Lôi bộ.

Mà đạo còn lại cũng là hình ảnh của Phong Lôi khí. Như vậy thì chỉ có một khả năng... Nhìn luồng ánh sáng biến mắt, Lục Thanh chợt mỉm cười. Tấn Lôi bộ! Luồng ánh sáng đó chắc chắn biểu hiện cho Tấn Lôi bộ.

Ngay vào lúc, Lục Thanh lĩnh ngộ hình ảnh hai luồng khí đại diện cho hai bộ pháp, khoảng không đen tối trước mắt hắn chợt lóe lên tia sáng chiếu rọi tâm linh. Trong đầu Lục Thanh nhất thời hiện lên những câu khẩu quyết khó hiểu của Tấn Lôi bộ: "Phong Lôi khí, bay vào chín tầng trời, Phong Lôi nơi chín tầng trời. Chín tầng trời, sấm chớp di chuyển".

Những lời nói đó chính là ý cảnh của Phong Lôi. Mặc dù Lục Thanh có sự hiểu biết rất sâu đối với hai loại khí Phong Lôi nhưng ý cảnh vẫn hư vô mờ mịt không tìm được cánh cửa mà vào. Mãi cho đến lúc này, bay thẳng lên tháp Thủy Vân, hắn mới từ từ hiểu được ý cảnh mà Kiếm Hoàng ghi lại, khiến cho hình ảnh Phong Lôi khí càng thêm to và rõ ràng hơn.

Chưa có lúc nào, Lục Thanh lại cảm thấy hai loại khí Phong Lôi thân thiết với hắn như vậy. Thông qua hình ảnh của chúng, hắn như thấy được một tia chớp đang chạy giữa chín tầng mây cùng với những cơn gió lồng lộng. Cái hình ảnh chẳng kiêng nể gì của hai loại khí vào lúc này in sâu trong lòng Lục Thanh.

Đồng thời, hai luồng Phong Lôi khí như bị sự ảnh hưởng của Lục Thanh nên từ từ dung hợp giữa không trung. Lục Thanh chợt hiểu ra một điều gì đó. Vốn trong mắt đầy ánh sáng xanh tím bây giờ từ từ mất đi.

Một thứ hơi thở huyền ảo từ trên người Lục Thanh nhanh chóng tản ra xung quanh làm cho không khí xuất hiện một vòng khí vô hình. Giống như một cơn gió bất chợt nổi lên giữa không trung. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám kiếm giả dưới tháp, một cơn lốc xoáy màu xanh xuất hiện nơi tầng năm. Nó giống như một con rồng lớn màu xanh, bắn nhanh về phía đỉnh tháp. Kèm theo nó là những tiếng sấm ầm ầm rung chuyển cùng với những tiếng gió rít.

Người thanh niên đã lên tới tầng bẩy, sắc mặt chợt thay đổi, nhìn xuống phía dưới:

- Sao có thể như vậy? Một gã Kiếm Sư thi triển bộ pháp làm sao có thể tụ tập nhiều khí mang thuộc tính của bản thân thế được?

Hắn thực sự không nghĩ ra nguyên nhân. Nhưng tiếp đó, ánh mắt của hắn thực sự hoảng sợ. Vốn tốc độ của Lục Thanh chỉ nhanh hơn hắn một chút đột nhiên tăng gấp hai. Không khí nhanh chóng bị xuyên thủng, phát ra những tiếng rít.

Chỉ sau khoảng hai lần hô hấp, khoảng cách ba mươi trượng giữa hai người đã bị san phẳng. Giữa không trung, cả hai nhìn nhau. Trên người Lục Thanh bao phủ bởi một vầng Phong Lôi kiếm khí. Phong Lôi khí mạnh mẽ hội tụ xung quanh. Dưới chân Lục Thanh có hơn mười tia chớp to bằng ngón út đang quấn quanh. Trên mỗi một tia chớp lại có một tầng Tốn Phong màu xanh bao phủ.

Cảnh tượng quái dị đó khiến cho người thanh niên nhớ lại sư phụ từng miêu tả qua một cảnh giới của bộ pháp.

- Hư không sinh lực! Đây là cảnh giới Hư Không Sinh Lực.

"Hư Không Sinh Lực" cũng giống như "Hư Không Sinh Vật", ít nhất cũng đều phải tới cảnh giới Kiếm Chủ mới có thể lĩnh ngộ được cảnh giới của bộ pháp. Thậm chí yêu cầu của nó còn cao hơn, không có được sự lĩnh ngộ của đại thiên vị với lực lượng mang thuộc tính của bản thân thì cơ bản là không thể làm được. Cho dù là hắn cũng chưa thể lĩnh ngộ đối với thuộc tính bản thân tu luyện đến như vậy. Bằng không, khi hắn lĩnh ngộ được ý cảnh của Âm bộ thì chẳng chắc bây giờ đã như nước chảy mây trôi. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Mặc dù trong đầu đang suy nghĩ, nhưng bộ pháp dưới chân không hề chậm lại. Chẳng bao lâu, hai người đã lên tới đỉnh của tháp Thủy Vân.

Chín tầng tháp Thủy Vân hết sức chắc chắn. Vì để phòng ngừa mưa gió, sấm chớp nên đỉnh tháp đều dùng gỗ lim cứng như thép để xây nên. Mấy ngàn năm qua, nó càng thêm bóng.

Vào lúc này, hai người đứng trên đỉnh tháp có chu vi khoảng chừng hai mươi trượng. Xung quanh chỉ có tiếng gió mà không hề có lấy một chút âm thanh của con người.

Nhìn Lục Thanh đang đứng cách mười trượng, không biết tại sao người thanh niên áo trắng chợt cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm. Hơi thở đó so với khi ở dưới chân tháp còn rõ hơn rất nhiều.

"Không thể để như vậy." Người thanh niên thầm nghĩ. Mặc dù hằng ngày, hắn vốn nghĩ bản thân rất cao nhưng cũng không hề kiêu ngạo. Vào lúc này, hắn hoàn toàn tỉnh táo mà nhận ra, nếu như để Lục Thanh ảnh hưởng, chắc chắn hắn sẽ không thể địch lại nổi khí thế mà đối phương đã tích súc. Mà một khí đại thế bị mất thì bất luận là tiếng đàn hay Âm Sát kiếm khí của hắn đều giảm uy lực.

Tu luyện Nhân đạo thì điều quan trọng nhất là tích súc xu thế. Một khi đại thế bị mất, uy lực của kiếm đạo sẽ giảm xuống một hai phần. Đến lúc đó hoàn toàn bất lợi.

Ánh mắt tập trung, vào lúc này, người thanh niên đã có quyết định. Chỉ thấy khí thế trên người hắn thay đổi. Khiến cho tiếng gió quanh người hắn hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, thần thức mạnh mẽ của Lục Thanh lại phát hiện ra không khí xung quanh từ từ dao động.

- Tiếp của ta một chiêu này. Nếu tiếp được, ngươi thắng. - Ánh mắt của người thanh niên áo trắng trở nên nghiêm túc. Hắn không nói thêm một tiếng nào, hai tay trịnh trọng xoa nhẹ bảy cái dây đàn. Ngay vào lúc ngón cái của hắn chạm vào sợi dây, cây cổ cầm tỏa ra ánh sáng từ trước đến giờ chưa hề có. Một làn khí thế giết chóc từ cây cổ cầm bốc lên.

Chân hắn dậm thủng một lỗ trên đỉnh tháp, thân hình của hắn chợt chia làm bảy cái bóng. Không hề có một chút gió nổi lên, mấy cái bóng trở nên rõ ràng bao quanh Lục Thanh.

- Nhiếp Hồn thức! - Tám tiếng quát cũng vang lên chẳng khác gì những tiếng gầm ép về phía Lục Thanh. Cùng với lúc tiếng quát vang lên, Âm Sát kiếm khí theo đầu ngón tay người thanh niên rót vào dây đàn.

"Tinh..."

Bảy dây đàn cùng bị kích thích. Trong mắt Lục Thanh xuất hiện tám đạo Âm Sát kiếm khí cao trăm trượng, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh hắn. Một luồng áp lực khiến cho kẻ khác hô hấp khó khăn đập vào mặt.

Sắc mặt vẫn hoàn toàn bình tĩnh, trong Thức Hải của Lục Thanh, dòng khí lưu đang xoay tròn chợt tản ra ngăn cản âm thanh nhiếp hồn xâm nhập.

Một vầng Phong Lôi kiếm khí rất dầy từ từ hiện lên trên người Lục Thanh. Đối mặt với áp lực mạnh như vậy, ý chí chiến đấu của hắn cũng đạt tới đỉnh. Nhìn tám đạo kiếm khí cao trăm trượng đang ép xuống, Lục Thanh nhếch mép:"Có thật là cao trăm trượng hay không?"

"Vù..."

Vào lúc này, Luyện Tâm kiếm ở sau lưng cuối cùng cũng ra khỏi vỏ. Thân kiếm khổng lồ trong nháy mắt lóe lên một vầng ánh sáng màu xanh tím chói mắt. Phong Lôi kiếm khí xoẹt một tiếng phun ra một đạo dài chín trượng. Sau một khắc, trong ánh mắt kinh hãi của người thanh niên, một luồng Phong Lôi kiếm ý từ trên người Lục Thanh chui ra.

Bình luận