Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 160: Cuộc chiến trên đỉnh tháp (trung)


Phong Lôi khí bá đạo lan tràn trên không trung đang có xu thế ngưng tụ. Khí thế của Lục Thanh bộc phát khiến cho ở độ cao trăm trượng trên đỉnh đầu hắn sinh ra những tia chớp màu tím và khí Tốn Phong màu xanh, làm cho bầu trời tối sầm.

- Thuộc tính hội tụ, hư không sinh vật. - Người thanh niên áo bào trắng thở ra một hơi, ánh mắt nhìn Lục Thanh trở nên hết sức ngưng trọng. Muốn làm cho thuộc tính của bản thân ngưng tụ không khó, chỉ cần đạt tới Kiếm Khách, sử dụng kiếm pháp tinh thâm là có thể làm được. Chỉ có điều, khi tu vi tăng lên mực độ hội tụ cũng tăng lên theo. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

Nhưng "Hư không sinh vật" thì không đơn giản như vậy. "Hư không sinh vật" phải có ít nhất hai gã có kiếm khí cùng thuộc tính. Thấp nhất cũng phải là khí thế của Kiếm Khách cọ xát với nhau mới sinh ra được hiện tượng trên trời như vậy. Nhưng muốn làm như Lục Thanh, một mình có thể tạo ra thì cần phải lĩnh ngộ đối với thuộc tính của bản thân cực sâu. Người thanh niên áo bào trắng cũng biết cho dù tư chất và ngộ tính của hắn thì cũng phải cố gắng lắm mới làm được điều đó.

Mà căn cứ vào tình huống như nhau thì "Hư không sinh vật" phải là Kiếm Chủ trung thiên vị mới có thể tạo ra. Vào lúc này, người trung niên áo trắng không còn một chút khinh thường, coi Lục Thanh như là kình địch chính thức.

"Vù..."

"Vù..."

"Vù..."

Theo động tác của Lục Thanh, đám đá vụn đang lơ lửng bị Phong Lôi kiếm khí bao bọc, kéo dắt lao về phía người thanh niên. Uy thế mạnh tới mức khiến cho bốn gã Kiếm Khách đang đứng xem phải líu lưỡi.

Trong số đó, đặc biệt là hai gã Kiếm Khách của Liệt Hỏa và Thanh Thủy tông nhìn Lục Thanh ra tay lại càng thêm choáng váng. Khí thế uy nghiêm như vậy đã hoàn toàn so với thực lực của trưởng lão trong mấy tông môn dưới Thanh Phàm như bọn họ.

Hai gã Kiếm Khách của Phù Vân tông cũng chấn động không kém. Tử Hà tông đúng là tông môn đứng đầu trong số những tông môn cấp Thanh Phàm, gần như mỗi đời đều có vô số những nhân tài xuất hiện. Nhìn uy thế của Lục Thanh bây giờ cũng chẳng hề thua nhiều cao thủ tiền bối Kiếm Sư, thậm chí còn vượt qua.

Mấy năm gần đây các tông môn xung quanh đều cảm thấy một sức ép rất mạnh đang được tích trữ từ phía Tử Hà tông. Đặc biệt hai năm trước bọn họ còn cho đệ tử vào trong Kiếm Trì tu luyện, hơn hai ngàn đệ tử tham gia luận kiếm không thể giấu được các tông môn xung quanh. Đối với quyết tâm của Tử Hà tông, các tông môn lớn đều cảm thấy khiếp sợ. Cứ nhìn Lục Thanh đang ra tay là biết, mọi sự chuẩn bị của Tử Hà tông từ hai năm trước đã từ từ thành thục.

Nhìn lại giữa sân, người thanh niên áo trắng đang ngồi xếp bằng, hai tay giống như múa. Mười ngón tay giống như ngọc, không hề có chút tì vết, khiến cho bao nhiêu cô gái phải ao ước. Một quả cầu Âm Sát kiếm khí vô hình xuất hiện nơi đầu ngón tay rồi chạm vào dây đàn.

"Tinh..."

Từ âm thanh đầu tiên, tiếng đàn nhanh chóng nâng cao, giống như có ngàn vạn con mãnh thú đang bỏ chạy khiến cho mặt đất rung chuyển. Vốn cây cầm có bảy màu thì vào lúc này chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Từ bẩy cái dây đàn màu trắng, mỗi khi đầu ngón tay người thanh niên chạm vào lại xuất hiện vô số những vòng tròn quái dị.

Những luồng Âm Sát kiếm khí từ dây đàn bắn ra ngoài, ngưng kết lại thành một thanh kiếm rộng ba tấc dài chín trượng trong không trung. Một làn hơi thở giết chóc bao trùm khắp phạm vi trăm trượng.

Không người nào có thể chịu nổi khí thế của hai người phóng ra ngoài. Đám kiếm giả và cả bốn gã Kiếm Khách đều lui lại hơn mười trượng nữa.

"Ầm..."

"Ầm..."

"Ầm..."

Đám đá vụn và kiếm khí va chạm với nhau. Phong Lôi dẫn đón lấy Âm Sát kiếm khí mang đầy sự chết chóc. Những tiếng nổ vang lên liên tục, khoảng đất trống giữa hai người, lớp đá đã bị vỡ vụn thì bây giờ chỉ còn lại toàn là bột. Mặt đất lún xuống cả tấc. Một làn bụi bay lên mù mịt. Âm Sát kiếm khí xẹt qua trong đó liền biến thành một màu trắng mờ.

Những đạo Âm Sát kiếm khí bắn ra liên tiếp từ dây đàn. Đồng thời âm thanh chết chóc càng lúc càng mạnh. Độ cao trăm trượng trên đỉnh đầu người thanh niên như có một thứ lực lượng vô hình cuộn lại thành quả cầu. Không khí xung quanh nó dao động mạnh, đối chọi với Tử Điện và Tốn Phong không chịu nhường nhịn. Mỗi thứ chiếm một nửa khoảng không trên bầu trời.

Tại vị trí giữa hai người, một vòng khí màu xanh tím tản ra, cắt vụn những đám mây xung quanh. Đồng thời, trong lúc đó, Phong Lôi dẫn dài bảy, tám trượng cuối cùng cũng đỡ không được sự công kích liên tục của Âm Sát kiếm khí, tản ra thành vô số đạo Phong Lôi kiếm khí dài mấy trượng.

Làn sóng không khí tản ra xung quanh khiến cho Lục Thanh cảm nhận được một cách rõ ràng khi Phong Lôi kiếm khí và Âm Sát kiếm khí va chạm với nhau, ngay lập tức có một luồng lực cực mạnh truyền lên trên Phong Lôi kiếm khí. Nó khiến cho hai loại khí Phong Lôi quấn quanh đạo kiếm khí trở nên xơ xác.

Tất nhiên là Tử Điện và Tốn Phong bá đạo cũng không hề yếu thế. Mặc dù bị Âm Sát kiếm khí chấn động, nhưng Phong Lôi khí mạnh mẽ và bá đạo cũng tác động mạnh vào cơn sóng chấn động trên. Hai bên không bên nào chiếm lợi thế, cùng vỡ vụn giữa không trung. Vô số đạo kiếm khí nhỏ bé bắn ra xung quanh, khiến cho mặt đất xuất hiện vô số những cái lỗ.

Lục Thanh nhướng mày. Kiếm giả Nhân đạo đúng là khó chơi. Âm Sát kiếm khí quái dị phối hợp với âm thanh chết chóc của cây cổ cầm khiến cho hắn phải vận chuyển Luyện Hồn quyết liên tục bảo vệ thần thức trong Thức Hải, ngăn chặn tiếng đàn chui vào trong tâm thần.

Bước theo quỹ tích kỳ dị của Phong Lôi bộ, trong nháy mắt Lục Thanh đã xuất hiện trước mặt thanh niên áo trắng khoảng một trượng.

- Muốn chết!

"Tưng..."

Dường như đã đoán trước nên khi thân hình Lục Thanh thoáng hiện ra, tay phải người thanh niên lướt mạnh qua bốn dây đàn, kéo chúng về phía sau rồi thả ra. Nhất thời, bốn đạo Âm Sát kiếm khí như một tia chớp xuất hiện ngay trước mặt Lục Thanh.

Lục Thanh vẫn bình thản, không hề bối rồi. Hai ngón tay khép lại thành kiếm xuất hiện một đạo Phong Lôi kiếm khí dài khoảng thước nhanh chóng điểm vào hai đạo Âm Sát kiếm khí. Một tiếng động vang lên, hai đạo kiếm khí vỡ nát. Đối mặt với hai đạo kiếm khí còn lại, thân thể Lục Thanh chợt phình to, hai ống tay áo trong nháy mắt nát vụn thành vô số mảnh vải. Một vầng Phong Lôi kiếm khí nhàn nhạt lưu chuyển trên hai tay. Nhìn qua lớp kiếm khí có thể thấy cả những mạnh máu.

Một thứ hơi thở giống như một con mãnh thú từ thời viễn cổ tỏa ra xung quanh. Đó hoàn toàn là hơi thở của thân thể. Lực lượng mạnh mẽ đó khiến cho đám kiếm giả đang đứng ở xa quan sát cảm thấy hô hấp khó khăn. Hai tay được bao phủ bởi một lớp Phong Lôi kiếm khí cùng với khí thế mạnh mẽ, giống như đôi tay của một người khổng lồ, liền vươn về phía trước chộp lấy hai đạo Âm Sát kiếm khí.

"Keng..."

"Keng..."

Khi kiếm khí chạm vào hai tay của Lục Thanh, người thanh niên áo trắng liền nghe thấy tiếng sắt thép va chạm vang lên.

"Sao lại có thể như vậy?" Người thanh niên cảm thấy choáng váng. Hắn biết rất rõ, Âm Sát kiếm khí do bản thân có được lĩnh ngộ rất sâu đối với Âm Sát nên uy lực của nó tăng lên rất nhiều. Cho tới bây giờ có thể dễ dàng chặt đứt thanh kiếm thất phẩm. Mặc dù còn chưa chặt đứt được một thanh kiếm bát phẩm nhưng hắn tự tin chỉ cần một đến hai năm sau, khi hắn hiểu biết tường tận về lực lượng Âm Sát, vượt qua Âm Sát kiếp chắc chắn sẽ làm cho Âm Sát kiếm khí tăng lên một mức độ mới.

Nhưng cho dù như vậy thì bây giờ, Âm Sát kiếm khí của hắn cũng đã vượt qua được kiếm giả Thiên đạo có tu vi như nhau. Nhưng tới hôm nay, hắn lại bị một kiếm giả xa lạ có kiếm khí hai thuộc tính không thuộc ngũ hành chặn lại. Tuy nhiên, cuối cùng hắn cũng hiểu được bởi trước đó đã từng lĩnh giáo qua hai người có được Tử Điện kiếm khí nên biết rõ kiếm khí Lôi hệ khó chơi thế nào.

Mà vào lúc này, trong ánh mắt khiếp sợ của người thanh niên áo trắng, Lục Thanh từng bước một bị Âm Sát kiếm khí đẩy lùi ra ngoài. Tuy nhiên, tiếng sắt thép va chạm vẫn vang lên chứng tỏ phòng ngự vẫn chưa bị phá vỡ.

Một thân thể mạnh như vậy làm sao lại xuất hiện ở một con người? Điều này người thanh niên áo trắng nghĩ nát óc cũng không hiểu. Trong sự hiểu biết của hắn thì chỉ có thân thể mạnh mẽ của linh thú mới được như vậy. Hơn nữa, nhìn thân thể đối phương tỏa ra Phong Lôi kiếm khí chứng tỏ nó đã dung nhập vào trong máu thịt của hắn, chính thức trở thành một bộ phận của thân thể.

Người thanh niên còn đang ngơ ngác, Lục Thanh chợt đạp mạnh chân trái một cái xuống đất khiến cho lớp đá vụn dưới chân bị Phong Lôi kiếm khí nghiền nát thành bột.

"Hây..."

Trong mắt chợt bắn ra một đạo kiếm khí màu xanh tím dài cả thước, Lục Thanh quát khẽ một tiếng, âm thanh ầm ầm giống như tiếng sấm, chấn động xung quanh. Đồng thời, hắn siết chặt hai đạo Âm Sát kiếm khí trong tay.

"Bùm..."

Trong ánh mắt kinh hãi của đám kiếm giả đứng xem, hai đạo Âm Sát kiếm khí bị Lục Thanh bóp vỡ. Ổn định thân hình, Lục Thanh nhanh chóng hồi phục trở lại. Mặc dù, Âm Sát kiếm khí không gây tổn thương da thịt của hắn nhưng chấn động của âm thanh lại có thể xâm nhập vào trong người hắn. Tử Hoàng Kiếm Thân kinh của hắn vẫn chưa luyện tới tầng thứ sáu nên thân thể trong ngoài vẫn chưa được như một. Vì vậy mà không phòng ngự được hoàn toàn đối với Âm Sát kiếm khí.

Nếu chỉ có tám hay mười đạo thì không sao. Nhưng nhiều hơn thì chắc chắn nội phủ của hắn sẽ bị chấn thương.

Ánh mắt bình tĩnh, Lục Thanh nhìn về phía người thanh niên áo trắng đang nghi hoặc.

- Ta thu lại lời nói trước đây. Ngươi hoàn toàn có thực lực quyết định thắng bại đối với ta. - Đột nhiên, sắc mặt người thanh niên áo trắng trở nên trịnh trọng:

- Không ngờ trong khu vực nho nhỏ của một cái tông môn cấp Thanh Phàm này lại có thể gặp được một cao thủ trẻ tuổi như ngươi. Hai chúng ta lên đỉnh tháp đánh một trận.

Dừng một chút, người thanh niên áo trắng đưa mắt nhìn đám kiếm giả đang đứng quan sát từ xa:

- Mấy con kiến hôi này còn chưa xứng được nhìn thấy thực lực thực sự của ta.

Nói xong, thân thể người áo trắng nhẹ nhàng vọt lên mười trượng. Bàn chân khẽ động, thân thể hắn lại tiếp tục vọt lên bảy, tám trượng, chạm vào mái ngói của tầng tháp đầu tiên.

Bình luận