Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 158: Âm Sát kiếm khí


Năm đạo kiếm khí vô hình khiến cho không khí xung quanh dao động dữ dội. Xung quanh kiếm khí xuất hiện một làn sóng không khí mờ mờ. Quan sát bằng thần thức, Lục Thanh có thể phát hiện đạo kiếm khí vô hình đó dài chừng tám trượng. Nói cách khác, người thanh niên trước mặt có tu vi Kiếm Sư đại thiên vị.

Sợ rằng ngay cả Lạc Tâm Vũ cũng không thể sánh được. Lục Thanh thầm nhủ:" Bây giờ, Lạc Tâm Vũ hai mươi bốn tuổi nhưng khi cùng tuổi với người thanh niên trước mặt chắc chắn không thể mạnh bằng". Tất nhiên, bây giờ Lạc Tâm Vũ đã đạt tới Kiếm Chủ, mặc dù trong nội tông và Long Phượng bảng không công bố, nhưng Lục Thanh hoàn toàn có thể khẳng định điều đó.

Nhìn chăm chú động tác của người thanh niên áo trắng, dòng khí lưu thần thức trong Thức Hải của Lục Thanh xoay tròn như một dòng xoáy, đẩy những tiếng đàn chui vào trong đầu ra ngoài. Từ đạo kiếm khí do người thanh niên sử dụng cây cầm phát ra, Lục Thanh cảm nhận được một loại thuộc tính kỳ dị.

Thứ thuộc tính đó hoàn toàn khác với năng lượng do trời đất sinh ra có đã dấu ấn của trời đất, nên khi người ta tiếp xúc sẽ cảm nhận được uy nghiêm của trời đất. Ngược lại, thứ thuộc tính kia lại khiến cho người ta cảm nhận một thứ hơi thở của sinh mạng. Nó có một tiếng vang nho nhỏ giống như tiếng trẻ con vừa mới sinh, khiến cho người ta phải đắm chìm vào trong đó.

Vù...vù...

Trong Thức Hải của Lục Thanh, dòng khí lưu đang lẳng lặng xoay tròn chợt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ngay lập tức, một cảm giác lạnh thấu xương tản ra khắp toàn thân.

"Nguy hiểm thật!" Ánh mắt Lục Thanh trở lại bình tĩnh. Không ngờ, chỉ cảm ứng đạo hạnh của người đó một chút mà thiếu chút nữa khiến cho tinh thần của hắn thất thủ.

Lục Thanh không chú ý tới thứ đó nữa. Nhưng đúng vào lúc hắn bừng tỉnh, ánh mắt người thanh niên áo trắng đang ngồi xếp bằng lơ đãng liếc về phía hắn một cái.

"Uỳnh..."

Năm đạo kiếm khí vô hình trong nháy mắt va chạm với năm đạo kiếm khí ngũ hành. Ngay lập tức, năm đạo kiếm khí vô hình chợt chấn động, rồi một tiếng động chói tai vang lên. Năm đạo kiếm khí ngũ hành lập tức tan vỡ, còn năm đạo kiếm khí vô hình vẫn tiếp tục lao về phía năm vị Kiếm Khách.

- Mọi người cẩn thận. Kiếm khí vô hình của kiếm giả Ma đạo chính là Âm Sát kiếm khí. Mọi người chú ý âm thanh và không khí. - Hiển nhiên là lão Kiếm Khách có kinh nghiệm phong phú nên chỉ một câu nói đã chỉ rõ tên loại kiếm khí của người thanh niên.

"Âm Sát kiếm khí!"

Một tia sáng trong mắt Lục Thanh lóe lên, nhìn chằm chằm động tác của người thanh niên. Kiếm khí của gã hình như có tác dụng đối với tinh thần của đối phương. So với Huyết Sát kiếm khí mà hắn đã gặp trước kia càng khiến cho tâm chí người ta bị mê hoặc, tuy nhiên không biết uy lực của nó thế nào. Bất chợt, Lục Thanh đem so sánh người thanh niên đang gảy cầm với mình liền phát hiện, ngay cả hắn cũng không thể đoán được ai thắng ai bại. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

"Mình đã quá coi thường người trong thiên hạ!" - Lục Thanh thầm nhủ. Cứ tưởng rằng với tu vi và thực lực của hắn bây giờ, dựa vào Tử Hoàng Kiếm Thân kinh và chất dịch Kiếm Nguyên cùng Huyết Sát, lại thêm Phong Lôi kiếm khí với uy thế của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm là có thể tung hoành trong số Kiếm Sư mà không gặp địch thủ. Cho dù Lạc Tâm Vũ trước khi độ kiếm, hắn cũng tự tin có thể đánh một trận và giành chiến thắng.

Nhưng khi nhìn thấy đạo kiếm khí quái dị của người khác, chút cao ngạo trong lòng Lục Thanh liền giảm xuống. Không người nào chú ý thấy, vào lúc này, hơi thở trên người Lục Thanh thu liễm hơn rất nhiều. Nếu như không phải do Luyện Tâm kiếm và hình dạng tuấn tú của hắn thì chỉ sợ rằng không còn ai chú ý tới hắn nữa.

Vào lúc này, trước mặt người thanh niên chỉ còn lại năm tên Kiếm Khách. Ba mươi kiếm giả khác cơ bản không chịu nổi tiếng đàn của người thanh niên nên mất hết lực chiến đấu. Có tham chiến thì cũng chỉ làm vướng chân, vướng tay của người khác mà không thể ngăn cản được một đạo Âm Sát kiếm khí của người thanh niên.

Thân pháp của năm vị Kiếm Khách phát huy tới cực hạn. Quanh người họ được bao phủ bởi một lớp kiếm khí dầy đặc di chuyển, trốn tranh trong phạm vi mười trượng. Còn người thanh niên áo trắng thì hết sức bình tĩnh, thi thoảng hai tay lại kéo đàn theo một tư thế kỳ dị. Từng đạo Âm Sát kiếm khí rít lên mà lao ra, bao phủ khu vực hơn mười trượng.

Năm người bị ngăn chặn hoàn toàn. Lục Thanh nhận ra năm người đó bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, người thanh niên mới chỉ sử dụng kiếm khí công kích, còn kiếm pháp của kiếm giả tu luyện Nhân đạo vẫn chưa hề thi triển lấy một thức.

Đây thực sự chỉ là một chút chơi đùa đối với hắn. Sau khi lão Kiếm Khách né tránh hai đạo kiếm khí cũng phát hiện ra điều đó mà nổi giận, nói:

- Giỏi cho tên tiểu tử Ma đạo. Đầu tiên ngươi bất chấp lý do, tự tiện chiếm lấy tháp Thủy Vân của trấn Trăn Đồng chúng ta. Mấy ngày nay lại đả thương mười mấy kiếm giả Thiên đạo, bây giờ lại còn trêu chọc chúng ta. Ngươi khinh Thiên đạo không có người nào hay sao?

- Tiếp một chiêu Kim Dương phá của ta.

Trên mặt lão Kiếm Khách chợt ửng hồng, toàn thân to thêm vài phần. Từ trên người hắn chợt tỏa ra một vầng kiếm khí hệ Kim mạnh mẽ. Nguyên bản lão chỉ là Kiếm Khách đỉnh thì bây giờ khí thế chợt tăng lên tới Kiếm Sư tiêu thiên vị.

-Mạc lão! Không được.

Bốn gã Kiếm Khách khác thấy thế quát lên. Bọn họ đều là người phụ trách của mỗi một thế lực ở trấn Trăn Đồng. Ngay cả hai tông Liệt Hỏa và Thanh Thủy cũng từng nghe nói tới tính tình cương liệt của Mạc Câu ở Lộc Minh cư. Không ngờ lần đầu tiên liên thủ đối địch lại xảy ra tình trạng như vậy. Đối mặt với sự kiêu ngạo của người thanh niên áo trắng, bốn gã Kiếm Khách cũng bị ảnh hưởng bởi lão Kiếm Khách.

- Thủy tích thạch xuyên...

- Liệt Hỏa Phần Nguyên...

Gần như cùng một lúc cả bốn người đều thi triển kiếm pháp tinh thâm của chính bản thân mình. Ngay lập tức khí ngũ hành trong trời đất như hội tụ. Lấy lão Kiếm Khách làm chính, bầu trời trên đầu năm người từ từ hiện lên bốn vầng sáng Hồng, Kim, Lam, Vàng. Bốn vầng sáng giao tiếp với nhau, trong đó thì ánh sáng vàng kim là sáng nhất còn ba thứ ánh sáng kia thì mạnh yếu khác nhau. Lục Thanh quan sát thấy cuối bốn vầng sáng thoáng xuất hiện một điểm sáng màu lục.

Năm đạo kiếm khí cuồn cuộn hội tụ lại với nhau. Dưới sự dẫn đầu của lão Kiếm Khách, thanh trường kiếm màu vàng tím phun ra một đạo kiếm khí hệ Kim dài hai trượng. Kiếm khí hệ Kim ngưng tụ lại, cắt nát cả không khí xung quanh. Bốn đạo kiếm khí khác cái thì thành một dòng xoáy, cái thì ngưng tụ thành đạo kiếm khí dài ba tấc, cái thì có dạng vòng tròn kiếm khí. Tất cả cùng nhau hội tụ bên người lão Kiếm Khách, rồi oanh kích về phía ngực của người thanh niên.

"Thì ra..."

Thấy động tác của lão Kiếm Khách, Lục Thanh biết lão đã nghiền nát Đan Điền của mình, mượn Kiếm Nguyên nổ tung mà tăng tu vi lên trong thời gian ngắn, thậm chí đạt tới mức độ của Kiếm Sư tiểu thiên vị. Nhưng Lục Thanh cũng biết sau một chiêu này, lão chắc chắn không thể chịu nổi chuyện Kiếm Nguyên nổ tung, kinh mạch đứt đoạn mà chết.

Thở dài một tiếng, sự cương liệt của lão Kiếm Khách khiến cho Lục Thanh phải động lòng. Cảnh tượng này cũng giống như khi hắn bảo vệ cửa hàng kiếm của Lục gia. Hôm nay, lão Kiếm Khách cũng vì danh dự của kiếm giả Thiên đạo mà đánh. Đặc biệt hôm nay, trận chiến này thực sự thất bị mà bị truyền ra ngoài thì có thể nói ngay cả Tử Hà tông và toàn bộ các tông môn trong phạm vi ngàn dặm cũng đều không còn mặt mũi.

- Mạc trưởng lão! Ta đến giúp ngài. - Lúc này, Hồng Kiếm Nghiêm cũng đã chạy tới. Sau khi nhìn thấy hình dạng của lão Kiếm Khách, hắn liền nổi giận. Do mối quan hệ giữa gia tộc họ Hồng và gia tộc họ Mạc nên từ khi còn trẻ, phụ thân Hồng Thiên của hắn từng xuất ngoại để đốt phá nên đã dẫn hắn tới giao cho nhị trưởng lão Mạc Câu. Vì vậy mà những năm còn nhỏ, tu vi và kiếm pháp của hắn hầu như là do lão chỉ điểm.

Vào lúc này, chứng kiến uy thế trên người và khuôn mặt đỏ hồng, hắn hiểu ngay có chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt thanh kiếm thất phẩm màu vàng liền ra khỏi vỏ. Nhất thời, một lớp kiếm khí hệ Thổ bao phủ toàn bộ thanh kiếm. Những tia sáng màu vàng tỏa ra rực rỡ, trên mũi kiếm xuất hiện một đạo kiếm khí hệ Thổ dài sáu thước. Một thứ khí thế nặng như núi từ trên người hắn tỏa ra, kéo theo một trận gió. Hồng Kiếm Nghiêm chợt hóa thành một vô số cái bóng màu vàng, lao về phía năm người lão Kiếm Khách. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Liệt Thổ kiếm chém ra một đạo kiếm khí trong suốt như ngọc.

Đối diện với sáu người trong đó có năm Kiếm Khách, một Kiếm Sư tiểu thiên vị dốc toàn lực, sắc mặt của người thanh niên áo trắng vẫn bình thản, thậm chí còn có chút châm chọc.

Lúc này, mặt đất trong trong phạm vi trăm trượng quanh ngọn tháp bị bao phủ hoàn toàn bởi khí thế mạnh mẽ. Đám dân trong trấn đang tụ tập xem náo nhiệt, không chịu nổi đành phải bỏ đi. Bất luận là các sạp hàng, quán trà đều trống trơn. Lúc này, trước ngọn tháp còn lại mấy trăm vị kiếm giả vừa mới chạy đến, tất cả đều lui lại tránh kình khí do khí thế tạo ra.

Còn Lục Thanh đứng bên cạnh đám kiếm giả. Mặc dù thanh Luyện Tâm kiếm của hắn rất bắt mắt nhưng vào lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trận đấu trong sân nên không để ý xem Lục Thanh có chịu nổi khí thế đang tràn ngập không gian hay không.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, gần như tất cả kiếm giả có mặt đều biết tới phân chia Thiên đạo và Nhân đạo. Ánh mắt mọi người nhìn về phía người thanh niên áo trắng không hề có chút tốt đẹp. Vốn khu vực của Phù Vân tông trong khu vực các tông môn Thiên đạo không tiếp giáp với khu vực tông môn Nhân đạo nên kiếm giả không biết nhiều tới sự mâu thuẫn giữa hai bên Thiên đạo và Nhân đạo. Nhưng sau hôm nay, trong khu vực ngàn dặm quanh đây chắc chắn chuyện này sẽ lan rộng.

Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm động tác của người thanh niên. Chỉ thấy hắn có chút gì đó khinh thường, trên hai tay chợt bao phủ bởi một vầng Âm Sát kiếm khí vô hình. Một làn sát khí khiến người ta run sợ tản ra xung quanh. Mười ngón tay thon dài của hắn chợt hóa ra hai luồng tàn ảnh, đánh lên bẩy cái dây đàn trắng như sữa. Một làn âm thanh chợt vang lên khiến cho trong không khí xuất hiện vô số gợn sóng.

Bình luận