Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 157: Nhân đạo sơ hiện Mười ngón cầm kiếm


- Quái nhân đó lại bắt đầu tác quái rồi. - Trên lầu ba, ngoại trừ Lục Thanh cũng chỉ còn đám kiếm giả Trúc Cơ tụ nguyên. Những kiếm giả có tu vi thấp kém đều bất tỉnh nhân sự, giống như bị bắt mất hồn phách.

Lục Thanh đưa mắt nhìn quanh một vòng thì thấy những người bình thường thậm chí còn không hề bị ảnh hưởng một chút nào, ngược lại còn lắng nghe tiếng đàn một cách say mê. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt, Lục Thanh chợt cảm nhận được trong tiếng đàn có một thứ khí thế mạnh mẽ, ngoài ra còn có một luồng khí mang theo thuộc tính nào đó mà hắn chưa từng cảm nhận qua.

Chẳng hề do dự, chân trái Lục Thanh khẽ động, sử dụng Phong Lôi bộ, trong nháy mắt biến mất. Mất một nhịp hô hấp, phát hiện ra cái bóng người còn lưu lại, mấy người Hồng Kiếm Nghiêm mới có phản ứng.

- Đáng sợ thật. Đó chính là bộ pháp. - Âm thanh của Hồng Kiếm Nghiêm trở nên ngưng trọng. Vào lúc này, thực lực của Lục Thanh trong lòng hắn lại cao hơn một nấc. Tốc độ như vậy, cho dù là phụ thân hắn cũng không thể làm được. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

Sắc mặt Mạc Đồ tái nhợt. Đến lúc này, hắn mới biết nếu vừa rồi Lục Thanh muốn giết hắn, cơ bản chẳng cần tiếp một kiếm của mình. Với tốc độ của Lục Thanh, hoàn toàn có thể trước khi thanh kiếm của hắn tới mặt đã di chuyển ra sau lưng. Đến lúc đó thì ngay cả vì sao bị chết hắn cũng không biết.

Vỗ vỗ bả vai Mạc Đồ, Hồng Kiếm Nghiêm trầm giọng nói:

- Mạc thiếu! Hai nhà chúng ta có giao tình với nhau nên ta nói có chút không phải: Sau này, tính tình của người cần phải kìm chế một chút. Trong thế giới này có vô số cao thủ kiếm đạo, không phải người nào cũng hạ thủ lưu tình như Lục hộ pháp.

Vào lúc này, Mạc Đồ cũng đã hiểu ra. Với thực lực của Lục Thanh, thì với tính tình của hắn chỉ sợ rằng chính mình đã bị một kiếm phân thây. Mạc Đồ cắn răng, gật đầu.

Vào lúc này, cuối cùng Mạc Đồ cũng dứt bỏ thể diện, nhận ra mình đang đứng ở vị trí nào. Với tính tình của hắn mà còn tồn tại được đến hôm nay hoàn toàn là nhờ vào gia tộc đứng sau lưng. Nếu như vất bỏ chuyện đó thì cho dù là địa vị và tu vi của hắn cũng đều không giữ được nữa.

Trên mặt hắn hiện lên một tầng ánh sáng lờ mờ. Nguyên khí trong trời đất nồng đậm vào lúc này từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía Mạc Đồ.

- Cái gì? Khám phá bản tâm bước vào tiên thiên? - Trên mặt Hồng Kiếm Nghiêm có chút khiếp sợ. Nhưng ngay lập tức hắn bình tĩnh trở lại, nét mặt trở nên vui mừng.

- Hắn chuẩn bị vào tiên thiên. - Hồ Tiêm Vân không tin vào mắt mình. Bị người ta đánh cho trọng thương nhưng không ngờ hắn lại có thể hiểu ra được tâm trí của mình. Hai vị sư huynh của nàng, đặc biệt là Tiêu Hà có tu vi Kiếm Giả đại thiên vị liền có điều ngộ. Nhưng giữa khoảng cách đó như có một tấm lụa mọng, muốn hiểu hết là chuyện không thể.

- Không phải của ngươi muốn lấy cũng không làm được gì. Cái ngươi cần chính là khám phá tâm trí của chính mình. - Như cảm nhận được sự thay đổi của Tiêu Hà, Hồng Kiếm Nghiêm xoay người quát khẽ.

Hai mắt Tiêu Hà trở nên sáng ngời, quay sang bái Hồng Kiếm Nguyên một cái, nói:

- Đa tạ sư huynh chỉ điểm.

Phất tay áo, Hồng Kiếm Nghiêm mở miệng nói:

- Tiêm Vân! Ngươi đến Lộc Minh cư báo cho người của gia tộc họ Mạc. Hai người Tiêu Hà ở đây bảo hộ Mạc Thiếu, đừng để cho người ta tới gần hắn. Nếu không, người ta bị kính khí gây thương tích là nhỏ, Mạc thiếu đột phá thất bại thì hậu quả mới nghiêm trọng.

- Vâng! - Mặc dù không muốn nhưng Hồ Tiêm Vân vẫn làm theo. Cặp mắt của những kiếm giả khác ở lầu ba đều sáng ngời. Đám kiếm giả ở lầu một, lầu hai nghe thấy có người đột phá cảnh giới Kiếm Khách đều đi lên. Đối với bọn họ mà nói, có thể nhìn thấy sự xuất hiện của một cao thủ Kiếm Khách, chắc chắn có sự trợ giúp rất lớn đối với việc đột phá của họ.

Mọi người đều biết thân phận của Mạc Đồ nên khi lên quan sát cũng đều giữ im lặng. Hồng Kiếm Nghiêm hài lòng, gật đầu với mọi người. Sau đó, hắn ra khỏi lầu, chạy về phía tháp Thủy Vân.

Vào lúc này, ngoại trừ ở lầu Bát Tiên có Mạc Đồ đột phá dẫn đến sự dao động của nguyên khí trong trời đất khiến cho tiếng đàn bị đứt quãng ra, những nơi khác đều có thể nghe thấy tiếng đàn. Kiếm giả có tu vi dưới Kiếm Giả ý chí chưa vững nên đều cảm thấy mơ màng. Cho dù là người có tu vi Kiếm Giả thì càng tới gần tháp Thủy Vân càng không khống chế được ý chí của bản thân, thân thể trở nên nặng nề.

Lục Thanh xuyên qua dòng người, lao về phía đám người đang hội tụ trước ngọn tháp. Đa phần trong số đó đều là người dân bình thường trong trấn. Về phần kiếm giả, chỉ có một số người có tu vi từ Kiếm Giả trở lên là chạy về phía ngọn tháp. Trong số đó, Lục Thanh còn phát hiện ra có khoảng ba, bốn gã Kiếm Khách tiên thiên.

Thi triển Phong Lôi bước tới cực hạn khiến cho Lục Thanh như hóa thành một làn khói xanh, gần như không người nào có thể nhìn thấy hắn đang xuyên qua dòng người như thế nào. Mỗi một cái bóng cứ bất thình lình xuất hiện bên một đám người nào đó rồi ngay lập tức lại thấy xuất hiện cách đó một đoạn rất xa.

Tiếng đàn du dương vang lên rõ mồn một, mang tới một cảm giác êm dịu, tĩnh lặng. Những nốt nhạc giống như tiếng một giọt nước rơi xuống dòng suối, có đầy linh tính. Nhưng với thần thức mạnh mẽ của Lục Thanh lại thoảng cảm nhận được trong đó có một thứ gì đó phóng khoáng, dường như tiếng đàn có thể biến thành một trận mưa to gió lớn có thể phá hủy tất cả.

Tháp Thủy Vân có chín tầng được kiến tạo bằng gỗ lim cứng rắn. Cả ngôi tháp được phủ bởi một lớp sơn màu vàng nhạt. Từng ngọn tháp có những tấm bảng ngọc rộng một trượng bao quanh, bên trên có khắc một số câu văn của văn sĩ nổi tiếng. Tất nhiên, bây giờ mọi người đi theo con đường kiếm giả nên coi thường chuyện đó. Trong cả Thập Vạn đại sơn thì thực lực là trên hết vì vậy mà văn sĩ trói gà không chặt có địa vị rất thấp, chỉ cao hơn tông dân bình thường một chút.

Nếu không còn giữ một số thư tịch, chỉ sợ rằng văn sĩ đã vắng bóng trên Kiếm Thần đại lục. Một chút còn giữ lại sau năm ngàn năm có thể nói là tốt lắm rồi.

Vào lúc này, dưới tháp Thủy Vân có gần ngàn người đang tụ tập. Bên ngoài là những người dân bình thường trong trấn bị thu hút bởi tiếng đàn mà tìm đến. Bên trong có khoảng chừng hơn ba mươi kiếm giả. Đối diện với đám đông là một người đang ngồi xếp bằng bên cửa tháp. Đó là một thanh niên tuấn tú, mặc một chiếc áo bào trắng đang gảy cầm.

Tất cả kiếm giả đối mặt với người thanh niên đều giống như gặp phải kẻ địch. Đám kiếm giả đó phần lớn là mặc võ phục màu đen. Trong đó có năm người mặc võ phục màu xanh xám.

- Các hạ là truyền nhân của tông môn nào, tại sao lại tới khu vực của khu vực Thiên đạo chúng ta? - Một lão Kiếm Khách ước chừng năm mươi tuổi trầm giọng quát. Ánh mắt lão nhìn người thanh niên đầy sự cảnh giác.

"Khu vực tông môn tu luyện Nhân đạo?"

Vừa mới cố gắng len vào trong đám người, Lục Thanh nghe thấy vậy mà sửng sốt. Thời gian gần đây, trên đường đi hắn đọc kỹ kiếm kinh do Kiếm Hoàng Tử Hà để lại nên cũng biết được cách phân chia trong kiếm đạo. Kiếm giả tu luyện Thiên đạo chủ yếu cảm ngộ trời đất, nhờ nguyên khí trong trời đất mà rèn luyện bản thân. Cấp độ Kiếm Khách tiếp thu mầm mống cơ bản của ngoại lực, cũng là thứ do trời đất sinh ra.

Còn kiếm giả tu luyện Nhân đạo lại lấy bản thân làm chính. Người tu luyện cảm ngộ bảy thứ tình cảm của con người, hấp thu thứ lực lượng quái dị để rèn luyện thân thể. Cấp bậc Kiếm Khách cũng đón tiếp thứ lực lượng mầm mống như vậy. Kiếm khí do bọn họ phát ra có uy lực vô hạn, giống như Huyết Sát khí mà Lục Thanh đã gặp trước đây.

Căn cứ vào những gì mà tổ sư Tử Hà ghi lại thì kiếm giả Nhân đạo để có thành tựu thường rất thoải mái, không hề trói buộc. Sống chết hay sinh tử đầu do tâm, không thể coi như chính đạo. Kiếm giả Thiên đạo thường gọi họ là ma đạo nên mặc dù uy lực của họ rất mạnh, nhưng cũng không muốn giao lưu.

Bời có cách phân chia như vậy mà các khu vực tông môn cũng từ từ hình thành khu vực tông môn Thiên đạo và khu vực tông môn Nhân đạo. Bình thường, kiếm giả của hai khu vực không hề qua lại với nhau. Bởi vì do kiếm đạo khác biệt nên chỉ cần một chút xích mích là sẽ xảy ra chém giết, phần lớn là không chết không thôi.

Lục Thanh chăm chú nhìn vào khoảng sân. Cùng lúc với lão Kiếm Khách mở miệng, người thanh niên chợt ngẩng đầu. Hai tia sáng trong mắt hắn chợt bắn ra:

- Coi thường Nhân đạo. Chết!

Âm thanh của hắn lạnh lẽo như vọng lên từ dưới địa ngục. Lục Thanh nhìn thấy người thanh niên có một đôi tay trắng như bạch ngọc đang đặt lên bẩy cái dây đàn trắng muốt, tương phản hoàn toàn với cây cổ cầm đen trũi.

Trong phút chốc, tiếng đàn đang êm ả giống như thâm cốc chợt thay đổi, chở nên dồn dập. Hai tay người thanh niên múa trên dây đàn khiến cho tiếng đàn trở nên liên tục. Khí thế mạnh mẽ của tiếng đàn khiến cho Lục Thanh cảm nhận được một loại thuộc tính đang tỏa ra nhanh chóng.

Ngoại trừ năm tên Kiếm Khách, sắc mặt đám kiếm giả khác đều trở nên trắng bệch, thân thể chao đảo chực ngã. Một điểm màu hồng từ từ xuất hiện trên người đám kiếm giả đó.

- Thần thức của bọn họ mới xuất hiện, không chịu nổi tiếng đàn ẩn chứa công phu tu luyện Nhân đạo. Chúng ta động thủ. Chỉ cần không để cho tay hắn được rảnh, chắc chắn sẽ trở lại bình thường. - Lão Kiếm Khách có kinh nghiệm rất nhiều liền truyền âm đối với bốn gã Kiếm Khách còn lại.

Gần như cùng một lúc, thanh kiếm sau lưng năm người đều ra khỏi vỏ. Năm đạo kiếm khí khác nhau bắn về phía người thanh niên áo trắng. Trong phút chốc, tiếng kiếm khí rít trong gió hòa lẫn cùng với tiếng đàn.

Năm đạo kiếm khí thì có hai đạo kiếm khí hệ Hỏa, một đạo kiếm khí hệ Thủy, một đạo kiếm khí hệ Kim và hai đạo kiếm khí hệ Thổ. Trong đó tu vi của lão Kiếm Khách cao nhất nên đạo kiếm khí dài chín thước. Ngoài ra có hai gã Kiếm Khách trung thiên vị và hai gã Kiếm Khách tiểu thiên vị.

Đối mặt với năm đạo kiếm khí đang lao đến, người thanh niên áo trắng cười lạnh một tiếng. Mười ngón tay thon dài huy động càng nhanh tạo thành vô số ảo ảnh.

"Đinh..."

Trong nháy mắt năm đàn tiếng hòa làm một.

"Xoẹt..."

Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, năm đạo kiếm khí vô hình bắn ra từ cây đàn của người thanh niên.

Bình luận