Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 156: Vỡ kiếm Tiếng đàn


- Tiểu tử! Cầm kiếm của ngươi lên. - Áp chế cơn giận trong lòng, Mạc Đồ cắn răng lên tiếng.

Lục Thanh liếc mắt nhìn hắn, như có chút gì đó mời mọc. Chỉ một cái liếc mắt đó khiến cho Mạc Đồ cảm thấy như bị hạ nhục. Thậm hắn quên luôn cái cảm giác lạnh lẽo do cái nhìn đó mang tới. Cơn giận trong lòng đã dâng lên tới mức cao nhất:

- Tiểu tử cuồng vọng. Tiếp của ta một kiếm.

Hỏa Vân kiếm trong tay Mạc Đồ xuất hiện một đạo kiếm khí dài chín tấc màu đỏ sậm, nóng rực. Mạc Đồ quay một vòng, Hỏa Vân kiếm để lại một đường bóng kiếm màu đỏ. Kiếm khí cắt qua không khí, phát ra những tiếng động.

Đồng thời, từ trên người Mạc Đồ tỏa ra khí thế của cảnh giới Cử trọng nhược khinh. Một làn khí tỏa ra xung quanh khiến cho những cái bàn trên lầu ba cứ rung rung. Chỉ duy nhất cái bàn của Lục Thanh là vẫn giữ nguyên.

Mọi người trong gia tộc họ Mạc được truyền thụ bộ kiếm pháp tinh thâm Liệt Kiếm cửu thức. Bốn người Hồng Kiếm Nghiêm và một số kiếm giả trên lầu ba có được thực lực, hai mắt đều sáng ngời. Hồng Kiếm Nghiêm lại càng hiểu rõ, mặc dù Mạc Đồ nóng tính nhưng trời sinh cũng là người luyện kiếm. Năng lực lĩnh ngộ kiếm pháp của hắn vẫn được phụ thân Hồng Thiên khen ngợi không dứt.

Quan sát có thể thấy Mạc Đồ lĩnh ngộ cảnh giới kiếm pháp Cử trọng nhược khinh cũng đã được một thời gian, mức độ biến hóa hoàn toàn tự nhiên. Vào lúc này, một chiêu mà hắn thi triển cũng chính là thức thứ tám trong Liệt Kiếm cửu thức của gia tộc: Hỏa Vân Phúc Thiên.

"Tiểu tử này cũng phô trương quá mức."

Trong tích tắc, Hồng Kiếm Nghiêm cũng cảm thấy Lục Thanh quá mức cuồng vọng. Cho dù là hắn, nếu cứ ngồi yên mà đợi một chiêu của Mạc Đồ trước khi phản công thì không chết cũng bị thương. Một khi thời cơ mất đi, muốn ra tay sau mà khắc chế được đối thủ thì cũng còn phải xem.

Sau khi Mạc Đồ xuất Hỏa Vân kiếm liền hóa thành một đám mây hồng. Kiếm khí ác liệt khiến cho những kiếm giả có tu vi thấp lạnh người. Có thể thấy được một kiếm của Mạc Đồ, ngoại trừ Hồng Kiếm Nghiêm ra thì chỉ có rất ít người.

Thấy Lục Thanh vẫn cầm bầu rượu như cũ, Mạc Đồ cảm thấy có chút gì đó… Mũi kiếm hơi chệch hướng từ đỉnh đầu Lục Thanh hạ xuống vai.

Vào lúc này, Lục Thanh cũng đã động. Hai ngón tay trái hắn khép lại làm kiếm, nhưng không hề xuất hiện một chút kiếm khí, từ từ đưa về phía trước. Gần như trong nháy mắt, sắc mặt Hồng Kiếm Nghiêm biến đổi, hét lớn:

- Mạc thiếu! Tránh ngay.

Nhưng đã xuất chiêu làm sao có thể thu hồi dễ dàng? Chưa nói, nếu Lục Thanh đã ra tay làm sau có thể để cho hắn được như ý. Kiếm chỉ xoay tròn, từ đầu ngón tay Lục Thanh từ từ xuất hiện một gợn sóng vô hình khiến cho không khí vặn vẹo. Đồng thời, tốc độ của kiếm chỉ chợt tăng lên gấp đôi phát ra tiếng rít.

Trong ánh mắt kinh hãi của Hồng Kiếm Nghiêm và đám kiếm giả xung quanh, kiếm chỉ của Lục Thanh như một ngọn núi cao đánh thẳng lên kiếm khí của Mạc Đồ.

- Bình!

Tiếng kiếm khí bị nghiền nát vang lên rất to.

Mạc Đồ chỉ cảm thấy một luồng lực cực mạnh từ trên thân kiếm truyền tới. Đạo lực đó giống như một con sóng lớn, phá vỡ Kiếm Nguyên trong lòng bàn tay hắn.

Một tiếng động rền rĩ vang lên. Trên thân Hỏa Vân kiếm của Mạc Đồ xuất hiện vô số vết nứt. Sau một khắc, nó vỡ vụn thành những những mảnh màu đỏ. Bản thân Mạc Đồ thì cánh tay phải bắn tung một chùm máu. Hắn như bị một tảng đá nện trúng, bay ngược ra phía sau.

Vội vã tiến lên, Hồng Kiếm Nghiêm bất chấp bản thân đang khiếp sợ, đón lấy Mạc Đồ. Nhưng ngay khi hắn chạm vào người gã, sắc mặt liền trở nên hết sức khó coi. Ngay lập tức Kiếm Nguyên hệ thổ màu vàng bộc phát, xuyên thủng cả vách lầu.

"Ầm..."

"Ầm..."

"Ầm..."

Trong nháy mắt toàn bộ Bát Tiên lầu chấn động, nhưng Lương Tiếu cũng không để ý tới việc đó. Mặc dù đau lòng, nhưng hắn cũng lo Mạc Đồ xảy ra chuyện. Ở trấn Trăn Đồng, nếu chuyện đó xảy ra thì hắn không thể nào bưng bít. Vạn nhất, gia tộc họ Mạc nổi giận thì ngay cả cái mạng nhỏ của hắn cũng mất.

Nương theo dòng khí do kiếm khí tạo ra, Hồng Kiếm Nghiêm rơi xuống đất, loạng choạng lui lại mấy bước. Mỗi một bước đạp nát cả một tấm ván gỗ. Mất sáu bước, hắn mới cố gắng dừng lại, nhưng nét mặt trắng bệch.

- Đây...

Hồ Tiêm Vân không thể tin vào mắt mình. Thực lực thế nào mà không ngờ ngay cả kiếm khí không cần cũng có thể đánh bại Mạc Đồ. Nàng cũng nhận ra được đại sư huynh Hồng Kiếm Nghiêm chắc chắn không phải là đối thủ. Đối phương chỉ búng nhẹ tay một cái mà đại sư huynh phải dùng tới kiếm khí mới có thể hóa giải. Điều đó chứng tỏ thực lực hai người hoàn toàn chênh lệch.

Mà vừa rồi, nàng nhìn vào đôi mắt của Lục Thanh chỉ thấy ánh mắt hắn như muốn hút toàn bộ ánh sáng vào trong, không hề có chút thần quang dao động, nhưng lại khiến cho nàng có cảm giác sợ hãi. Mà điều này nàng mới chỉ nhìn thấy ở sư phụ Hồng Thiên của mình.

Trên lầu ba vào lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lục Thanh, thầm đoán thân phận hắn. Mặc dù không biết nhưng họ đều ghi nhớ thanh Luyện Tâm kiếm khổng lồ của hắn.

Phun ra một ngụm máu, mặt Mạc Đồ đỏ như gấc, tay trái ôm lấy cánh tay phải bị gẫy. Người nào tinh mắt cũng đều nhận ra được kinh mạc trên cánh tay phải của hắn đều bị đứt. Muốn hồi phục, không mất nửa năm thì đừng mong mà cầm kiếm.

- Các hạ là người của tông môn nào? Đệ tử nội tông của Phù Vân tông và gia tộc họ Mạc -Mạc Đồ xin thỉnh giáo.

Mặc dù trúng đòn nặng của Lục Thanh, nhưng Mạc Đồ vẫn có thể coi như một hán tử. Cho dù xương cốt như muốn gẫy rời, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng thẳng dậy.

Ánh mắt có chút khen ngợi, Lục Thanh mở miệng nói:

- Tử Hà tông, nội tông, Lục Thanh.

- Lục Thanh? - Mạc Đồ ngẩn người. Nhưng Hồng Kiếm Nghiêm đứng bên cạnh lại biến sắc, ánh mắt đảo qua Luyện Tâm kiếm mà Lục Thanh đang đặt trên bàn rồi bước tới, chắp tay nói:

- Thì ra là Lục hộ pháp. Sớm đã nghe thấy gia phụ nói qua uy danh của hộ pháp. Hôm nay lỗ mãng xông tới đây, mong Lục hộ pháp thứ lỗi.

Gần ba năm trước, hắn từng nghe phụ thân Hồng Thiên nói về cao thủ trẻ tuổi của Tử Hà tông. Khi đó cũng là lúc mà Lục Thanh mới quật khởi. Lúc đó, cha hắn đã từng đưa ra một câu nhận xét không thể ngờ:

- Người này không cần tới mười năm chắc chắn có thể trở thành một cao thủ Kiếm Chủ, chuẩn đại sư của Tử Hà tông.

Tới hôm nay đã qua ba năm, lúc đó người này có thực lực Kiếm Khách đại thiên vị, nhưng bây giờ không biết có thực lực thế nào. Hồng Kiếm Nghiêm cũng không đoán được chính xác. Nhưng hắn có thể khẳng định, một chỉ vừa rồi, Kiếm Khách không thể làm được.

Đến lúc này, Hồng Kiếm Nghiêm hơi hối hận đi theo Mạc Đồ lên lầu ba, chọc phải một cao thủ như vậy. Đây đúng là một chuyện hết sức phiền toái. Nhưng vừa rồi khi Lục Thanh nghiền nát thanh kiếm thất phẩm chứng tỏ hoàn toàn có thể một chiêu giết chết Mạc Đồ, nhưng lại không làm. Điều đó có thể thấy hắn cũng không phải là một kẻ thích giết người. Vì vậy mà Hồng Kiếm Nghiêm thầm hy vọng, Lục Thanh cũng không quá mức chấp nhặt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Tất nhiên, hắn không biết, nếu không phải một kiếm vừa rồi của Mạc Đồ hơi chuyển hướng thì chỉ sợ bây giờ cũng không chỉ phế đi một cánh tay như thế mà thôi.

Thốt lên một tiếng nho nhỏ, Lục Thanh không ngờ ở đây lại có người nhận ra hắn. Nhưng nghĩ lại cũng thấy, với vị trí trên Long Phượng bảng thì ở nội tông của Phù Vân tông chắc chắn cũng có thể nghe thấy.

- Phụ thân của ngươi là...

- Gia phụ là Hồng Thiên của Phù Vân tông.

- Hồng Thiên! Kiếm Chủ Hồng Thiên. - Nơi đây là trấn Trăn Đồng rất gần với Phù Vân tông nên danh tiếng của Kiếm Chủ Hồng Thiên vang dội hơn của Lục Thanh rất nhiều. Dù sao thì lão cũng là cao thủ kiếm đạo thành danh nhiều năm. Năm ngoái lại thành công vượt qua Thổ nguyên kiếm, trở thành một trong số ít Kiếm Chủ chuẩn đại sư của Phù Vân tông. Tin tức đó truyền tới trấn Trăn Đồng giống như sấm nổ bên tai.

"À" một tiếng nho nhỏ. Lục Thanh từ những lời bình luận xung quanh cũng biết được một số tin tức về Hồng Thiên một Kiếm Chủ tiểu thiên vị tu luyện kiếm khí thuộc ngũ hành. Người như vậy, hắn nắm chắc có thể đánh bại.

Thấy phản ứng của Lục Thanh, Hồng Kiếm Nghiêm cũng không để ý, cười nói:

- Mạc thiếu ở Phù Vân tông chúng ta là tam thiếu gia của gia tộc họ Mạc, bình thường tính hơi nóng nảy một chút. Hôm nay có nhiều điều mạo phạm, mong Lục hộ pháp thứ lỗi. Mạc thiếu....

Hồng Kiếm Nghiêm quát khẽ một tiếng. Mạc Đồ đứng bên cắn răn, cố gắng bước lên mấy bước bái một cái. Mặc dù hắn rất coi trọng thể diện, nhưng vào lúc này đối diện với một cường gia, hắn cũng là người hiểu biết nên bái xong rồi nói:

- Đa tạ Lục hộ pháp hạ thủ lưu tình.

Bình tĩnh liếc mắt nhìn Mạc Đồ, Lục Thanh đang định mở miệng...

Tinh...

Một tiếng đàn du dương như thẩm thấu vào linh hồn từ bên ngoài vọng vào.

- Là tiếng đàn của quái nhân. - Nhất thời, có nhiều người hoảng hốt la lên, nét mặt trở nên sợ hãi.

Trong nháy mắt, sắc mặt Lục Thanh cũng trở nên ngưng trọng. Bởi tiếng đàn khiến cho thần thức trong Thức Hải của hắn vốn đang yên tĩnh, chợt dao động.

"Có chuyện gì?"

Ánh mắt Lục Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhanh chóng vận chuyển Luyện Hồn quyết, đè nén thần thức đang dao động xuống.

Bình luận