Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 155: Cút!


- Ngươi dám nói ta không còn chỗ? - Câu nói như quát vang lên tận lầu hai, kèm theo một chút tức giận. Đám khách đều quay đầu nhìn người đến sau đó là ai. Ngoại trừ một đám kiếm giả mặc võ phục màu đen vẫn bình thản, phần lớn tất cả đều im lặng.

Người vừa quát chính là tam thiếu gia Mạc Đồ của Mạc gia. Hắn cũng chính là đệ tử kiệt xuất của gia tộc họ Mạc, bái làm đệ tử Lục hộ pháp trong nội tông của Phù Vân tông. Năm nay, hắn hai mươi tuổi có thực lực Kiếm Giả đỉnh phong. Gần đây, hắn tới cơ sở của gia tộc ở trấn Trăn Đồng để du lịch. Mặc dù là người phóng khoáng nhưng tính tình nóng nảy, chỉ cần một lời không vừa ý là ra tay. Hắn tới trấn Trăn Đồng được nửa tháng nhận được cả khen lẫn chê. Nhưng có gia tộc họ Mạc đứng sau lưng nên người bình thường không dám trêu chọc.

Vào lúc này, Mạc Đồ rất tức giận. Hôm qua, hắn và người bạn của một gia tộc khác đã đặt trước một vị trí, nhưng không ngờ tửu bảo lại để cho người khác. Nếu như trước thì cũng chẳng có gì, nhưng hắn với người bạn tốt của mình nói chuyện vốn rất dài, vậy mà vào lúc này ngay cả một chỗ ngồi cũng không tìm được thì với thế lực và địa vị của gia tộc họ Mạc ở trấn Trăn Đồng chẳng phải là mất mặt lắm hay sao?

Ông chủ của lầu Bát Tiên - Lương Tiếu đang đi theo cũng thuộc về thế lực của Phù Vân tông, liên kết với gia tộc họ Mạc mà mở ra lầu Bát Tiên ở trấn Trăn Đồng. Hôm nay, tam thiếu gia họ Mạc đến lầu Bát Tiên của hắn mà bị thế này, thì làm sao mà không tức giận.

Tên tửu bảo ở lầu một, trước đó bắt chuyện với Lục Thanh đã bị hai gã tửu bảo khác đuổi ra ngoài cùng với tất cả những người liên quan tới hắn. Bất chấp hắn có cầu xin thế nào, hay không biết việc này, thì để hạ cơn giận của Mạc Đồ, Lương Tiếu cũng phải làm như vậy.

- Tam thiếu gia. Ngươi thấy ta đã đuổi tên tiểu tử đó đi rồi. Thực sự là tiểu tử đó mới tới nên không biết quy định. Tam thiếu gia là người rộng lượng để ý tới hắn làm gì. Ta sẽ đi lấy lại chỗ cho ngài ngay.

Nghe Lương Tiếu nói như vậy, sắc mặt Mạc Đồ mới tốt hơn một chút. Hắn quay đầu lại nhìn liền bắt gặp ngay bốn người trung niên Kiếm Khách.

- Thì ra là mấy vị đệ tử của Hồng sư phụ. Không ngờ lại gặp ở đây, đúng là điều may mắn của tại hạ. Ta đã hẹn Lục sư huynh ở chủ phong Phù Vân tông. Nếu đã gặp, mọi người cùng uống vài chén rượu. - Nét mặt Mạc Đồ có chút vui mừng lẫn sợ hãi, bước tới chắp tay nói.

Bốn người bên Kiếm Khách trung niên, hắn thừa biết. Bốn người đó chính là bốn vị đồ đệ của vị Kiếm Chủ, chuẩn đại sư Hồng Thiên vừa mới nổi lên trong nội tông Phù Vân tông. Trong bốn người đó, thì vị Kiếm Khách trung niên chính là con cả Hồng Thiên - Hồng Kiếm Nghiêm. Ba người khác cũng đều là các đệ tử thế gia mới được nhận vào làm đệ tử, mỗi người cũng có tư chất hơn người. Hai gã nam đệ tử là Tiêu Hà và Tiêu Dụng. Nữ đệ tử là Hồ Tiêm Vân. Cả ba đều có tu vi Kiếm Giả.

Kiếm Chủ Hồng Thiên có quan hệ khá tốt với gia tộc của hắn vì vậy mà trước đó cả năm người đều đã gặp nhau mấy lần.

Thấy Mạc Đồ đi lên, sắc mặt bốn người Hồng Kiếm Nghiêm đang khó chịu trở nên dở khóc dở cười. Vốn tưởng đệ tử gia tộc nào đó không tốt, không ngờ được lại là bảo vật trong nội tông. Nhưng sư phụ bọn họ mới được nâng lên làm hộ pháp trong nội tông nên vào lúc này cũng không từ chối yêu cầu của Mạc Đồ.

- Nếu thế cung kính không bằng tuân mệnh. - Hồng Kiếm Nghiêm ôm quyền mỉm cười.

- Xin mời!

- Xin mời!

Năm người cùng với Lương Tiếu và một lão tửu bảo bước lên lầu ba.

Trên lầu ba, bên cái bàn cạnh cửa sổ, Lục Thanh đặt Luyện Tâm kiếm và Niệm Vân lên bàn mà thưởng thức tám loại món ăn ngon về cá. Đặc biệt là Tứ Hỉ thực ra chỉ là bốn loại cá chép, Bạch Ngư, Thanh ngư, Ngang thứ được đầu bếp lầu Bát Tiên chế biến theo một phương pháp đặc biệt nên có vị hoàn toàn khác với Tuyết Ngư nướng của Đoạn Thanh Vân.

Mấy món khác như Đoán Giải, Giáp Ngư, Thanh Hà, Ngân Ngư cũng mang tới cho Lục Thanh một mùi vị đặc biệt. Hắn vừa ăn, vừa rót một loại rượu năm mươi năm của Hỉ Thước hồ có tên là Bích Ngọc thanh, vừa nhìn ngắm sự náo nhiệt bên ngoài. Thức ăn và rượu khiến cho mồm miệng của Lục Thanh sau nửa tháng đã trở lại bình thường.

Tuy nhiên, chén nhỏ uống không được thoải mái.

- Tửu bảo... - Lục Thanh cao giọng gọi.

- Tới đây... Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

- Mang cho ta một vò rượu khác và một cái bát tới đây.

Tửu bảo nghe thấy vậy mà sửng sốt: "Vò, bát uống rượu?"

Hắn nhìn cái bầu rượu trên bàn thì thấy đó chính là Bích Ngọc thanh năm mươi năm. Chưa nói tới việc một bình Bích Ngọc thanh năm mươi năm có giá rất đắt, mươi Bạch ngọc tệ mới được một bình nhỏ mà nồng độ của nó rất mạnh, hoàn toàn khác với các loại rượu mạnh khác. Một người có tửu lượng cao, hay một kiếm giả bình thường uống một bình nhỏ đó đã say, vậy mà người thanh niên kia lại còn muốn một vò. Nó chính là mười bình nhỏ.

Thấy tửu bảo do dự, Lục Thanh cũng biết hắn đang nghĩ gì, nói:

- Ngươi yên tâm. Tiền rượu không thiếu của ngươi. - Nói xong, hắn vất một Tử ngọc tệ lên bàn.

- Ông chủ! Là chỗ này... - Đúng vào lúc tên tửu bảo xấu hổ cầm lấy Tử ngọc tệ, sau lưng hắn vang lên tiếng nói. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, ông chủ Lương Tiếu dẫn theo tam thiếu gia của gia tộc họ Mạc cùng với mấy người nữa đi đến.

- Là hắn... - Khi thấy Lục Thanh, bốn người Hồng Kiếm Nghiêm đều thầm kêu lên một tiếng. Đặc biệt là Hồ Tiêm Vân, nét mặt lúc này có chút cười cười. Nàng cũng biết tính tình của Mạc Đồ, vừa đúng lúc để thử xem Lục Thanh thế nào. Trước đó bị đại sư huynh giáo huấn cho một trận khiến cho bốn người biết con mắt của mình còn quá thấp, Hồ Tiêm Vân cảm thấy hết sức tò mò đối với thân phận và thực lực của Lục Thanh.

Tất nhiên, cho dù Mạc Đồ tính tình táo bạo nhưng cũng không phải là người không biết phải trái. Chỉ thấy hắn bước tới, móc ra mười Tử ngọc tệ đặt lên bàn rồi nói:

- Cái bàn này vốn do ta đặt trước. Vị huynh đệ! Tiền rượu và thức ăn ta trả. Ngươi đi đi.

Lục Thanh nghe thấy vậy nhướng mày, nhìn ông chủ Lương Tiếu:

- Ngươi là ông chủ?

Không biết vì sao, nghe câu hỏi của Lục Thanh, Lương Tiếu lại có cảm giác sợ hãi như đối mặt với gia chủ của nhà họ Mạc. Hắn không tự chủ được nói:

- Là tại hạ.

Lục Thanh vừa mới mở miệng, năm người Mạc Đồ đứng bên đều cảm thấy cả kinh. Bởi từ trên người Lục Thanh, bọn họ cảm nhận được phong thái của một người có địa vị rất cao.

Nhưng ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện đã bị bọn họ gạt phắt. Lục Thanh lại mở miệng nói:

- Ngươi để cho ta ngồi ở đâu. - Hôm nay, tâm trạng của Lục Thanh rất thoải mái nên chút việc nhỏ ấy hắn cũng chẳng để ý.

Nhưng vào lúc này, lầu Bát Tiên đang là lúc đông khách nhất, làm gì còn vị trí nào nữa. Lương Tiếu cảm nhận được sự khác thường của Lục Thanh, vội cười làm lành nói:

- Mạc thiếu gia nói đúng. Vị trí này đúng là do hắn đặt trước. Nhưng do trước đó...

Lương Tiếu còn chưa nói hết, Lục Thanh đã lắc đầu:

- Không cần phải nói lý do. Trách nhiệm của các ngươi không thể bắt ta phải chịu bớt.

Câu nói của hắn khiến cho Lương Tiếu cứng họng. Thái độ bình tĩnh của Lục Thanh khiến cho Mạc Đồ cảm thấy rất tức giận. Thân là tam thiếu gia của gia tộc số một trong khu vực Phù Vân tông, tới trấn Trăn Đồng làm sao có thể để dây dưa như vậy? Chưa nói tới việc thân phận người bằng hữu của hắn không phải bình thường mà chỉ cần bốn người Hồng Kiếm Nghiêm đang đứng trước mặt cũng đủ để hắn không thể đánh mất thể diện.

- Mạc thiếu gia. Vị huynh đệ này không muốn đổi thì thôi. Vị trí của chúng ta ở lầu hai vẫn đang còn. - Hồng Kiếm Nghiêm đứng một bên mở miệng nói. Vào lúc này, hắn càng lúc càng cảm thấy sự bất phàm của Lục Thanh. Ngay cả cách ăn nói cũng có chút gì đó giống như cha hắn bình thường vẫn răn dạy. Mà trấn Trăn Đồng thuộc khu vực tiếp giáp giữa ba tông nên khó tránh khỏi có một số nhân vật rất khó giải quyết. Vì vậy mà hắn mới nhắc nhở Mạc Đồ một câu.

Nhưng câu nói đó lại càng khiến cho Mạc Đồ thêm xấu hổ. Vào lúc này, trên lầu ba có rất nhiều người đang chú ý tới đây. Hắn đường đường là Tam thiếu gia của gia tộc họ Mạc ở một cái tửu lâu mà gia tộc mình hợp tác với người ta mà ngay cả một vị trí cũng không có. Việc này, nếu để truyền ra ngoài thì thể diện của hắn sẽ mất hết, ngay cả danh tiếng của gia tộc cũng bị người ta nghi ngờ.

- Không ngờ tiểu tử ngươi lại không biết điều. - Mạc Đồ nhìn Lục Thanh, sắc mặt tối lại. Một cơn tức bùng lên trong lòng, hắn lạnh lùng nói:

- Đi ra ngoài, cha ngươi chẳng lẽ không dậy người phải biết quan sát, chỗ nào có thể hay không thể động vào...

- Cút...

Toàn bộ lầu ba chợt trở nên yên tĩnh, tưởng chừng như một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Mạc Đồ không thể tin được vào tai mình. Hắn vừa nghe được cái gì? Trước mặt nhiều người như vậy mà tên tiểu tử này dám bảo mình cút?

Giận quá hóa cười, Mạc Đồ cất tiếng cười ha hả, không còn kiêng nể gì nữa. Bốn người Hồng Kiếm Nghiêm và Lương Tiếu đều biết tính nóng của Mạc Đồ. Một khi hắn đã nóng lên thì có mười con trâu kéo cũng không cản được.

- Mạc thiếu cẩn thận. - Năm người lùi lại phía sau. Trong lòng cảm thấy không hay nên Hồng Kiếm Nghiêm truyền âm dặn dò Mạc Đồ một câu. Phía sau hắn, Hồ Tiêm Vân và hai vị sư huynh của nàng liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt có chút hưng phấn.

Đưa tay nắm lấy thành Hỏa Vân kiếm thất phẩm sau lưng. Mặc dù đang trong cơn giận, nhưng khi bàn tay chạm tới thanh kiếm, Mạc Đồ cố gắng bình tĩnh lại. Lục Thanh vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không hề có ý định động tới Luyện Tâm kiếm, chỉ có sắc mặt trở nên lạnh lùng.

Đối phương vừa mới động tới cha hắn, khiến cho Lục Thanh cảm thấy tức giạn. Hơn nữa, hắn cũng ghét cái loại công tử chỉ biết vênh mặt, sai khiến người khác. Mặc dù hắn cũng sinh trong một gia tộc, nhưng Lục gia dạy dỗ nghiêm khắc. Lại thêm, Lục Thanh từ nhỏ đọc các lại thi thư cất trong gia tộc nên không bị cái phong cách cao ngạo đó ảnh hưởng.

Bình luận