Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 151: Tụ Ác thủy tặc


Một kiếm của Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên được quán chú toàn bộ Kiếm Nguyên của bản thân. Tử Điện và Tốn Phong tỏa ra ánh sáng rực rõ. Kiếm ý mạnh mẽ làm cho thanh kiếm trong tay Triệu Thiên Diệp và Lăng Tiêu đang đứng trên đò ngang cũng cất lên những tiếng ngân, khiến cho hai người hoảng sợ. Trong hai luồng kiếm ý thì kiếm ý của Nhiếp Thanh Thiên có thể nói là rất mạnh. Mặc dù Tốn Phong kiếm ý không hướng về phía bọn họ, nhưng hai người vẫn có thể cảm nhận thấy khí thế mạnh mẽ của nó như có thể làm vỡ mọi thứ.

Còn Phong Lôi kiếm ý của Lục Thanh, Triệu Thiên Diệp cùng tu luyện Phong Lôi kiếm khí nên cảm nhận rõ ràng nhất. Phong Lôi vốn bá đạo, khó có thể kéo dài, nhưng trong tay Lục Thanh, Phong Lôi kiếm ý chẳng khác gì một dòng sông kéo dài không dứt khiến cho Phong Lôi kiếm nguyên trong đan điền của hắn bị áp chế một nửa, không thể điều động. Nếu là địch nhân, Triệu Thiên Diệp biết không thể ngăn được một chiêu của Lục Thanh.

Vào lúc này, mặt sông đột nhiên cuộn sóng, vô số các loại tôm cá bắn lên khỏi mặt sông. Cho tới khi rơi xuống, chúng đều choáng váng, nổi hết trên mặt nước. Đồng thời, trên người chúng lóe lên một vài tia chớp, một mùi thịt thơm tỏa ra trong phạm vi vài dặm.

"Uỳnh..."

Một tiếng động xuất hiện trên mặt nước, trong ánh mắt kinh ngạc của hai cha con người lái đò, dưới chân Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên một làn máu đỏ lan rộng trong nước khắp phạm vi mười trượng. Một đoạn đuôi dài ba trượng, một người ôm không hết nổi lên mặt nước. Hai người Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên liền hạ xuống đó.

- Giỏi cho con linh thú giảo hoạt, để cho nó trốn thoát. - Lục Thanh nhướng mày. Vừa rồi, khi Kiếm ý của hắn và Nhiếp Thanh Thiên đánh xuống, Nhiếp Thanh Thiên cản trở lưỡi đao nước của Huyền Thủy mãng, còn hắn thì toàn lực định giết chết nó. Nhưng không ngờ vào thời điểm quan trọng, Huyền Thủy mãng lại có thể cắt đuôi để tránh né sự công kích. Bây giờ, nó đã trốn ra khỏi phạm vi thần thức.

- Ừm! Nhưng Tụ Ác trang cũng không đơn giản. - Nhiếp Thanh Thiên gật đầu, ánh mắt có chút suy tư.

- Đúng thế! Huyền Thủy mãng ở dưới nước, cho dù kiếm khí hay Kiếm ý xuống nước cũng bị giảm uy lực, không thể truy kích. Đúng là một con tam giai linh thú khó chơi nhất. Muốn hàng phục nó, Kiếm Sư không thể làm được. Mà căn cứ vào tình hình vừa rồi thì rõ ràng là nó âm thầm bảo vệ ba chiếc thuyền kia. Điều đó chứng tỏ, Huyền Thủy mãng đã bị người ta lập khế ước trở thành linh thú bảo vệ. - Nét mặt Lục Thanh có chút ngưng trọng.

- Muốn thu phục nó thì tối thiểu cũng phải có tu vi Kiếm Chủ tiểu thiên vị, đồng thời phải có được kiếm khí không thuộc ngũ hành. Còn nếu Kiếm Chủ tu luyện kiếm khí thuộc ngũ hành thì chỉ có thể đả thương, muốn giết chết hay thu phục nó là điều rất khó khăn. - Nhiếp Thanh Thiên trầm ngâm một chút rồi nói.

Nhìn đoạn đuôi dưới chân, ánh mắt Lục Thanh sáng ngời như đang nghĩ đến một người nào đó

- Xem ra, cả Tử Hà tông và các tông khác xung quanh đều không muốn động tới, chắc chắn là có điều gì đó. Mà xung quanh khu vực giáp ranh với sông Lệ Thủy, Tử Hà tông chúng ta cũng không muốn ra tay hộ các tông khác. Hơn nữa, Tụ Ác trang không trêu chọc đến các tông nên vẫn tồn tại đến giờ.

Nghe Lục Thanh nói, Nhiếp Thanh Thiên gật đầu đồng ý, nói:

- Chắc là như thế. Vốn định tới cái ổ đó một chuyến nhưng xem ra tạm thời, chúng ta chưa có đủ thực lực. Việc này phải chờ nửa năm sau quay lại.

Gật đầu, hai người điểm nhẹ chân, Nhiếp Thanh Thiên như một cơn gió nhẹ vượt qua khoảng cách mười trượng rồi mũi chân lại điểm nhẹ lên mặt sông sau đó lướt thẳng tới con đò ngang.

Còn Lục Thanh lại sử dụng Phong Lôi bộ, trong nháy mắt xuất hiện trên đò ngang mười trượng. Trên đoạn đuôi vẫn còn lại một đạo tàn ảnh, khiến cho cô gái trên đò ngang càng thêm sợ hãi.

Khi hai người rơi xuống đò ngang, thần thức nhanh chóng trao đổi với hai người Triệu Thiên Diệp. Khiến cho cả hai người đều bỏ qua ý định tới chỗ của Tụ Ác trang.

Lúc này, hai cha con người chèo đò liếc nhìn nhau, bái tạ bốn người Lục Thanh:

- Đa tạ bốn vị đại nhân cứu mạng.

Phất tay, sử dụng Kiếm Nguyên nhẹ nhàng nâng hai người dậy, Lăng Tiêu mở miệng nói:

- Không cần khách khí. Tiếp tục đưa chúng ta qua sông. - Lăng Tiêu cũng không muốn nói chuyện thêm với hai người, thật sự là thân phận hai bên chênh lệch quá lớn. Nhưng cha con người lái đò cũng không để ý, vẫn giữ nguyên sự cung kính.

Trận chiến vừa rồi gây ra tiếng động quá lớn khiến cho từ xa có không ít đội thuyền nghe thấy chạy tới. Khi đi ngang qua đoạn đuôi, Lục Thanh đưa tay nắm lấy nó. Đoạn đuôi của Huyền Thủy mãng dài ba trượng, trên từng cái vẩy lóe lên những tia sáng màu lam. Hiển nhiên là mỗi ngày Huyền Thủy mãng đều hấp thu năng lượng hệ Thủy khiến cho ngay cả những cái vẩy cũng ẩn chứa khí hệ Thủy.

Với ánh mắt của Lục Thanh, những cái vẩy này là tài liệu tốt nhất để chú tạo những thanh kiếm đạt tới thất phẩm. Với số lượng này chỉ sợ là đủ để chú tạo ra ba, bốn mươi thanh. Tổng giá trị cũng có thể sánh với một thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm bình thường.

Mà ba người Lăng Tiêu hiển nhiên là cũng biết ý nghĩ của Lục Thanh nên không ai để ý. Sau nửa nén nhang, bốn người tới được bờ. Lục Thanh cầm đoạn đuôi nặng tới mấy ngàn cân ném lên mặt đất. Lực cánh tay của hắn làm cho Lăng Tiêu líu lưỡi. Gã không phải là Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp. Trong hai năm qua, hai người đó đã quen với việc thể lực của Lục Thanh tăng lên nhanh chóng. Dường như sau trận chiến ở Lang Nha sơn, lực lượng cơ thể của Lục Thanh bắt đầu tăng lên với tốc độ cực nhanh khiến cho hai người quen dần.

Thậm thí, gần đây, Lục Thanh chỉ với lực lượng cơ thể, lấy tay làm kiếm dễ dàng ngăn chặm thanh Phong Lôi kiếm bát phẩm của Triệu Thiên Diệp. Nếu như cuối cùng Triệu Thiên Diệp không sử dụng Tử Tiêu Phong Lôi kiếm thì Lục Thanh cũng chẳng thèm dùng tới cả Kiếm Nguyên.

Sau trận chiến đấu, Lục Thanh đứng ở đó, Đoạn Thanh Vân tò mò sử dụng Liệt Hỏa kiếm nhưng không thể làm cho hắn xước lấy một chút da. Điều đó khiến cho Đoạn Thanh Vân lầm bầm là yêu quái mãi . Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Đầu ngón tay xuất hiện Phong Lôi kiếm khí dài chừng một trượng, cánh tay phải Lục Thanh biến mất chỉ còn lại một vầng sáng trong suốt màu xanh tím. Ngay sau đó, vầng sáng bao phủ cả cái đuôi dài ba trượng.

"Keng..."

"Keng..."

"Keng..."

Từng cái vẩy nhanh chóng rơi xuống. Chỉ trong chốc lát, một cái đống vẩy nhỏ rộng năm sáu thước, cao nửa trượng xuất hiện. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh cầm lấy một cái vẩy, đầu ngón tay xuất hiện một điểm Phong Lôi kiếm khí trong suốt, khắc lên trên cái vẩy. Chỉ chốc lát sau, một thanh chùy chú tạo xuất hiện trên cái vẩy, nét vẽ sâu đều như nhau, không hề có chút ngập ngừng khiến cho Lăng Tiêu đứng cạnh phải rùng mình trước sự khống chế lực của hắn.

Đưa cái vẩy cho hán tử, Lục Thanh lại lấy hai viên bạch ngọc tệ đưa ra, nói:

- Giúp ta đưa cái vẩy này đến Lục gia ở Triêu Dương trấn cách đây hai mươi dặm. Nói bọn họ trong vòng hai ngày phải phái người tới đây.

Tiếp nhận cái vẩy, hán tử không cầm ngọc tệ mà Lục Thanh đưa cho, nói:

- Đại nhân đã cứu tính mạng hai cha con ta. Chút việc nhỏ đó, ta làm sao có thể lấy ngọc tệ của đại nhân. Đại nhân yên tâm, việc này ta sẽ làm tốt. - Nói xong, hắn căn dặn cô gái ở đây hầu hạ bốn người Lục Thanh, sau đó liền lên đò ngang đưa tin cho Lục Thanh.

- Chúng ta ở đây hai ngày. - Lục Thanh nói với ba người Lăng Tiêu. Cả ba cũng không hề có ý kiến. Dù sao thì Huyền Thanh cũng cho bọn họ thời gian nửa năm, mà bốn tông đó đều ở quanh Tử Hà tông. Nếu đi bộ chỉ cần thời gian bốn tháng là có thể đi về. Thời gian hoàn toàn có thừa.

Bốn người cũng hiểu, thời gian nửa năm thực tế là để cho bọn họ du lịch, tích lũy một số kinh nghiệm. Đồng thời, cũng có ý để họ đảm đương một mình. Dù sao thì tương lai trăm năm của tông môn đều dựa vào bọn họ.

Bốn người tìm một khoảng đất trống có bốn cây quế. Nơi hán tử cập bờ là một rừng cây nên không hề có bóng người. Vào lúc này, mặt trời đã từ từ hạ xuống phía Tây, không khí dần trở nên lạnh lẽo. Bây giờ đã bắt đầu vào xuân, tiết lạnh giá của mua đông đang dần biến mất.

Bốn người Lục Thanh không nói gì, nhưng cô gái chủ động đi vào rừng cây, kiếm một ít cành cay khô, đặt giữa bãi đất trống. Sau đó, nàng lấy đá đánh lửa ra để nhóm. Có thể do khí trời ẩm ướt nên, nàng chỉ có thể làm bắn ra mấy tia lửa mà thôi.

- Để cho ta. - Không biết từ lúc nào, Lục Thanh đã xuất hiện bên cạnh cô gái. Âm thanh bất ngờ vang lên khiến cho cô gái giật mình, nhảy phắt dậy. Sau khi nhìn thấy rõ Lục Thanh, mặt nàng liền đỏ ửng.

Giơ tay điểm một cái, từ đầu ngón tay của Lục Thanh, một tia chớp to bằng ngón tay út bắn ra, chui vào giữa đống cây khô. Một tiếng động nhỏ vang lên, ngay sau đó một ngọn lửa bốc lên giữa bã đất trống, khiến cho không khí trở nên ấm áp.

Ánh mắt của cô gái trở nên sáng ngời, nhưng trong lòng rất thắc mắc. Nàng không hiểu tại sao Lục Thanh lại làm được như vậy. "Chẳng phải Kiếm Giả chỉ có thể phát ra kiếm khí hay sao? Làm sao lại còn có tia chớp kỳ lạ như vậy?"

Mặc dù thấy sự thắc mắc trong mắt cô gái, nhưng Lục Thanh cũng không giải thích cho nàng. Chưa đạt tới cảnh giới của hắn, có một sự hiểu biết đối với lực lượng thuộc tính thì cơ bản không thể hiểu được động tác của hắn. Vì vậy, chẳng để ý tới sự thắc mắc của cô gái, Lục Thanh huy động kiếm khí, chặt đuôi rắn đã bị lột hết vẩy ra làm năm đoạn. Hắn cầm một đoạn đuôi dài ba thước ra bờ sông để rửa.

Bình luận