Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 147: Bên bờ Lệ Thủy


Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Kiếm thiếp chính là thiếp mời của tông môn. Hôm nay, Tử Hà tông xuất ra kiếm thiếp chắc chắn là để dành cho đại hội luận kiếm vào một năm rưỡi nữa.

Việc phái bốn đệ tử đứng đầu mỗi phong để đưa kiếm thiếp, hiển nhiên là cũng có ý phô trương thực lực của tông môn. Dù sao thì ngày thường vốn ít khi trao đổi, nên chắc chắn đám Lục Thanh sẽ bị lớp trẻ của các tông môn khiêu chiến.

Nếu như tùy tiện phái vài tên đệ tử thì nội tông của các tông khác không như Tử Hà tông bồi dưỡng trong một thời gian dài, nhưng chắc chắn cũng có vài tên đệ tử tỏa sáng. Vì vậy mà cho dù có thắng thì cũng là thắng thảm. Nhưng một khi mà thua thì sẽ đánh mất hết thể diện của tông môn. Đối với Tử Hà tông, một tông môn sắp tiến giai lên Kim Thiên, cho dù là thua bởi Thanh Ngọc, Phù Vân tông cũng đều mất thể diện.

Dù sao thì việc bồi dưỡng và chuẩn bị cho đại hội luận kiếm mười năm một lần, Tử Hà tông đã trả giá quá nhiều. Đám đệ tử nội tông so với tuổi bình thường cũng đều phải cao hơn đến hai tiểu thiên vị vì vậy mà nếu như đưa thiếp cũng làm mất mặt tông môn thì đại hội luận kiếm giữa ngũ phong cũng không cần phải cử hành nữa.

Các tông môn trong Thập Vạn đại sơn, ngoại trừ một số tông môn sinh sống ở bên ngoài ra thì thể diện chính là tất cả. Mà thể diện cũng tương đương với việc có đủ thực lực chống đỡ.

Căn cứ theo sự sắp xếp của Huyền Thanh, Lục Thanh mang theo kiếm thiếp đến Phù Vân tông, Nhiếp Thanh Thiên đưa kiếm thiếp tới Kiếm môn, Triệu Thiên Diệp tới Liệt Hỏa tông và cuối cùng thì Lăng Tiêu tới Thanh Thủy môn. Thực ra, sự sắp xếp đó cũng đều căn cứ theo thực lực của từng người và tông môn. Không thể nghi ngờ, Phù Vân tông cấp thanh phàm thì đệ tử nội tông có tu vi cao nhất, vì vậy mà Huyền Thanh để cho Lục Thanh tới đó.

Bốn người đi đưa thiếp trong thời gian nửa năm. Sau nửa năm, quay về Triêu Dương phong phục mệnh.

Cầm kiếm thiếp Huyền Thanh đưa cho, Lục Thanh thấy nó được làm bằng Tử ngọc rồi dừng tơ vàng tể lại thành một bức thư bằng ngọc. Phía bên trên, bị Huyền Thanh dùng tay khắc lên hai chữ Kiếm thiếp, tỏa ra một luồng Kiếm ý hừng hực. Cũng may, trong lúc viết, Huyền Thanh không hề có địch ý vì vậy mà kiếm ý ẩn chứa trong hai chữ đó mặc dù mạnh, nhưng lại hết sức ôn hòa, không hề có ý đả thương người.

Sau đó, bốn người đều trở về chuẩn bị một chút. Dư Cập Hóa và Đoạn Thanh Vân cũng đã về núi. Hoàn toàn khác với hai năm trước, Dư Cập Hóa thực ra không có gì thay đổi, nhưng Đoạn Thanh Vân thì như hoàn toàn lột xác. Sau khi bước vào cảnh giới Kiếm Khách, được nguyên khí trong trời đất tẩy luyện nên theo sự tiến bộ của tu vi, vóc dáng của hắn cũng từ từ trở lại bình thường.

Bây giờ, hắn có một vầng trán thanh tú, hai má núc ních đã biến mất. Thanh Liệt Hỏa kiếm vẫn đeo trên lưng, hướng thẳng lên trời, tỏa ra khí thế hừng hực. Hai năm qua, Đoạn Thanh Vân tu luyện ngày đêm không nghỉ, hoàn toàn không còn chút bóng dáng ham chơi nào nữa. Vì vậy mà tới hôm nay, hắn cũng có tu vi Kiếm Khách trung thiên vị đỉnh, tu luyện kiếm pháp tinh thâm Nhiên Mộc khí toàn trảm.

Sau khi biết ba người Lục Thanh sắp đi xa, tối hôm đó cả năm người ở Tử Trúc Viện uống một trận. Đoạn Thanh Vân mang thứ rượu mạnh nhất mà hắn chôn trong Tử Trúc lâm để uống. Cho đến ngày hôm sau, sau khi ba người rời đi, nhìn vò rượu nằm ngổn ngang trên mặt đất, hắn vỗ trán kêu lên thảm thiết, khiến cho Dư Cập Hóa không nhịn được cười ha hả.

Lệ Thủy ở phía bắc của Tử Hà tông, kéo dài cả ngàn dặm, rộng tới mấy trăm trượng. Nó xuyên qua rất nhiều khu vực của các tông môn. Dòng Lệ Thủy uốn lượn như một dải lụa, hiền hòa không hề có chút hung dữ. Trên sông, có những loài tôm cực to, nghêu sò ốc hến đủ cả, vô số các loại thủy sản. Hàng năm, quanh khu vực sông có rất nhiều ngư dân sinh sống, hình thành vô số thôn xóm.

Sông Lệ Thủy rất yên tĩnh, bất kể là ngày hay đêm, gần như chỉ có chút sóng vỗ ì oạp do những con thuyền đánh cá bủa lưới gây nên. Ngoài ra còn có những con thuyền nhỏ chuyên dùng để qua sông, di chuyện liên tục giữa hai bên bờ.

- Ái chà! Hôm nay người qua sông hình như nhiều hơn bình thường thì phải. - Tới bờ sông Lệ Thủy gần Triêu Dương phong, trên cái bến được làm bằng gỗ thông, một cô gái mặc cái áo vải màu xanh, cầm cái giỏ thức ăn, đang khom người xuống để lộ ra cái vòng eo thanh mảnh. Một chiếc thuyền bằng thứ gỗ gì đó màu vàng đang đậu sát bên, bên trên có một hán tử trung niên.

Hán tử trung niên ước chừng hơn ba mươi tuổi, dang cởi trần, để lộ một lớp da rám nắng. Dường như do sinh sống hàng năm bên bờ sông Lệ Thủy nên đỉnh đầu hán tử không có tóc, vào lúc này do dùng sức nên đang chảy ra vài giọt mồ hôi.

Ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp, hán tử có vẻ mặt đôn hậu, sờ sờ gáy cười nói:

- Đúng thế. Vừa qua năm mới, phường thị từ từ trở nên náo nhiệt nên thương gia qua lại cũng bắt đầu nhiều lên.

- Được rồi! Mẹ ngươi ở trong thôn có khỏe không?

Gật đầu, cô gái nhảy lên thuyền, mở miệng nói:

- Mẹ khỏe lắm, đang ở trong sân dệt, nói nhanh thì ngày mai có thể xuống sông.

Nét mặt xuất hiện chút yêu thương, hán tử đưa tay sờ mái tóc đen trên đầu cô gái, nói:

- Chờ một năm nữa, cha có thể tích góp được một Tử ngọc tệ, đến lúc đó đưa ngươi tới Kiếm Thần điện ở Triêu Dương thành cầu lấy cho ngươi một bộ Kiếm Nguyên công và một bộ kiếm pháp cơ bản.

Đối với những tông dân bình thường như bọn họ mà nói, mặc dù Kiếm Thần điện mở ra Kiếm Nguyên công và kiếm pháp, nhưng muốn có cũng phải có số lượng ngọc tệ nhất định. Mặc dù đối với những người giàu mà nói thì chẳng đáng là bao, nhưng đối với những nhà bình thường như hán tử mà nói thì cũng phải cần mấy năm mới có được.

Cô gái đại khái khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi, hiển nhiên là đối với những đứa trẻ bắt đầu tu luyện từ khi mới tám, chín tuổi đã quá ba năm. Nhưng sau khi nghe hán tử nói, nét mặt vẫn không giấu được sự vui sướng liền nhảy đến ôm lấy hán tử, rồi hôn một cái lên mặt.

- Cha ăn cơm đi. Hôm nay mẹ nấu Thúy ngư mà cha yêu thích nhất đấy. - Như nghĩ ra điều gì đó, cô gái nhảy tới bên giỏ, lấy thức ăn nóng hổi bên trong ra ngoài.

Sau khi hán tử nghe thấy vậy, nhất thời cảm thấy vui vui, cầm lấy bầu rượu ở đầu thuyền, ngồi đối diện cái bát xanh như ngọc đang tỏa ra mùi cá nấu thơm nức. Còn cô gái thì ở bên, thi thoảng lại giơ ngón tay làm kiếm đánh xuống mặt sông, làm xuất hiện một chút bọt nước, nhìn khuôn mặt hết sức mê mển. Hán tử cũng chẳng để ý, chỉ cười ha hả.

- Nhà thuyền. Chúng ta muốn qua sông. - Trên bến thuyền, đột nhiên có bốn người hạ xuống khiến cho cô gái cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy đó là bốn vị kiếm giả thanh niên có khuôn mặt tuấn tú. Trong đó có một người trẻ nhất, trên lưng đeo một thanh kiếm cực to khiến cho cô gái líu lưỡi. Nhưng sau khi cảm nhận không thấy từ bốn người có khí thế cường hãn của cao thủ, cô liền cảm thấy nghi hoặc.

Chỉ sợ bốn gã chỉ là đệ tử thế gia có tư chất tiên thiên kém cỏi. Nhìn bốn người mặc một bộ võ phục màu lam nhạt bằng tơ tằm, cô gái thầm đoán. Mỗi ngày, cô cùng với cha đều gặp không ít kiếm giả. Trong số đó có cả đám đệ tử thế gia tư chất thấp kém nhưng để tăng thêm khí thế liền dùng gỗ đen làm thành một thanh cự kiếm dài năm thước. Nhưng khi qua sông, tranh chấp với kiếm giả bị người ta chặt đứt, xấu hổ mà bỏ đi.

Vào lúc này, bốn người xuất hiện trước mặt cô gái đúng là bốn người Lục Thanh vừa mới từ Triêu Dương phong đến. Bốn tông môn kia cũng đều nằm bên Lệ Thủy cho nên bọn họ đồng hành một đoạn đường. Bởi vì, bộ võ phục màu trắng của Kiếm Sư quá thu hút, đặc biệt bốn người lại đi cùng nhau nên trước ánh mắt của mọi người, bọn họ cảm thấy khó chịu.

Bất đắc dĩ, bốn người liền tìm một vị trí nào đó mặc một bộ võ phục màu lam nhạt không nằm trong cách phân chia màu sắc của kiếm giả. Không ngờ lại bị cô gái hiểu nhầm thành đệ tử thế gia không có tư chất.

Tất nhiên, ý nghĩ của cô, bốn người Lục Thanh cũng không biết được. Nhìn thấy có khách qua sông, mà trông dánh vẻ thì như con nhà thế gia, hán tử vội buông tay xuống rồi cởi thuyền, nhắc bốn người Lục Thanh lên thuyền.

Cái đò ngang cũng không rộng lắm, ước chừng dài bốn trượng, rộng hơn trượng. Sáu người Lục Thanh ngồi lên cũng không đến mức chật chội lắm. Tay chèo của hán tử rất tốt, khiến cho chiếc đò nhanh chóng lướt sang bờ bên kia.

- Bốn vị công tử muốn đi sang bên kia? - Để bắt chuyện, hán tử nghiêng đầu hỏi. Bên cạnh, cô gái thản nhiên ngồi bên mạn thuyền, ngón tay bắt chước kiếm liên tục vẽ xuống mặt sông.

- Hướng đi của chúng ta không giống nhau. - Không trả lời cụ thể, Lăng Tiêu mỉm cười đáp.

Trên mặt có chút kinh ngạc, chẳng lẽ bốn người này không cùng một thế gia? Động tác của cô gái hơi dừng lại nhưng rồi lại tiếp tục. Chuyện đó cũng chẳng liên quan gì tới cô. Vào lúc này trong đầu nàng chỉ nghĩ tới làm thế nào có thể cầm được thanh Hắc Thiết kiếm mà tổ thượng để lại.

"Vù..."

Trên sông chợt vang lên tiếng địch hùng hậu, khiến cho bốn người Lục Thanh sửng sốt. Bọn họ có thể nghe được người thổi có tu vi kiếm thị đỉnh, kiếm nguyên khí hùng hậu, khiến cho tiếng địch bao trùm hơn phạm vi trăm trượng.

Bọn họ thấy rõ, phía bên trái, trên mặt sông có ba chiếc thuyền đen bao quanh một chiếc thuyền lớn cao ba trượng, nhanh chóng di chuyển về phía họ. Đồng thời, bọn họ cũng phát hiện, khi tiếng địch vang lên, sắc mặt của hai cha con cô gái cũng trở nên khó khăn.

Bình luận