Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 143: Mang kiếm quay về núi


Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Theo đạo lý mà nói thì không phải kiếm khí có một thuộc tính thuộc ngũ hành thì không thể chống lại kiếm khí có hai thuộc tính. Nhưng hôm nay, gặp được tên sát thủ của Sát Bảng mới có thêm sự hiểu biết.

- Lẽ thường không nhất định chính xác toàn bộ. - Lục Thanh đứng đó lẩm bẩm.

- Thanh nhi! Là ai vậy? - Lúc này, Nhan Như Ngọc và Dịch lão từ sau bức tường bị phá hủy dẫn theo đội trấn vệ hơn mười người.

Thực sự là Lục Thanh và người bịt mặt ra tay quá nhanh. Với kiếm giả có tu vi cao như Lục Thanh thì thắng bại thường chỉ diễn ra trong chốc lát, chỉ cần thực lực có chút chênh lệch thì kết quả chỉ có tử vong mà thôi.

Vì vậy, khi mấy người Nhan Như Ngọc chỉ chạy tới sau khoảng mười nhịp hô hấp, trận chiến đã kết thúc. Thấy vệt máu tươi nơi khóe miệng của Lục Thanh, Nhan Như Ngọc và Dịch lão đều cả kinh. Hôm qua, bọn họ đã thấy Lục Thanh dễ dàng đánh bại hai gã cao thủ Kiếm Sư của Thanh Ngọc tông. Cho dù Kiếm Sư đại thiên vị như Hàn Phỉ cũng không chắc có thể chạy thoát khỏi tay của Lục Thanh.

Nhưng vào lúc này chỉ có một người, làm sao mà lại khiến cho Lục Thanh bị thương?

- Là người Sát Bảng. - Lục Thanh trầm giọng nói:

- Vì Mộc Tinh kiếm.

- Mộc Tinh kiếm? - Nét mặt Nhan Như Ngọc và Dịch lão cùng xuất hiện sự tức giận.

- Mạc Can đúng là không biết xấu hổ. - Dịch lão râu tóc dựng đứng:

- Không ngờ động tới người Sát Bảng tới đây đoạt kiếm.

Lục Thanh lắc đầu nói:

- Chuyện này sợ rằng không đơn giản như vậy. Mộc Tinh kiếm mặc dù là thần kiếm cấp thanh phàm, nhưng nếu đối với Mạc Can quan trọng như vậy, hắn sẽ không lấy ra mà đánh cuộc. Ta nhớ, lúc đầu, Mạc Can đến đây có mang theo hai thanh thần kiếm cấp thanh phàm.

Gật đầu, Nhan Như Ngọc cũng đồng ý:

- Đúng vậy, lần này Mạc Can khác hẳn lần trước. Nếu như không phải do thời gian gần đây, tính cách người đó thay đổi quá nhiều thì chắc chắn là Mộc Tinh kiếm có chuyện.

Phất tay cho đám trấn vệ lui ra ngoài, nét mặt Nhan Như Ngọc có chút lo lắng, hỏi:

- Vậy Thanh nhi định thế nào bây giờ? Vừa rồi là cao thủ Sát Bảng...

- Là một gã Kiếm Chủ, nhưng chỉ là tiểu thiên vị. - Ánh mắt Lục Thanh bình tĩnh.

- Hắn muốn chạy trốn, ta không thể đuổi theo.

Nhan Như Ngọc và Dịch lão liếc mắt nhìn nhau, cả hai cùng có chút vui mừng lẫn sợ hãi trong mắt. Sợ hãi chính là không ngờ đối phương lại động tới cao thủ cấp bậc Kiếm Chủ trong Sát Bảng. Trả một cái giá lớn như vậy cho một thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Dù sao cao thủ Sát Bảng chỉ là muốn giết chóc, không phải sát thủ. Vì vậy muốn mời được những người có thực lực và tu vi càng cao trong số họ, luôn phải trả một cái giá lớn.

Vui mừng chính là vì hôm nay cho dù Lục Thanh bị thương nhưng cũng khiến cao thủ Kiếm Chủ kia bỏ chạy. Mặc dù đó chỉ là tiểu thiên vị, nhưng nếu truyền ra ngoài cũng đủ để cho Lục Thanh một lần nữa gây chấn động khu vực Tử Hà tông.

Suy nghĩ trong chốc lát, Lục Thanh mở miệng nói:

- Lấy Mộc Tinh kiếm, ta đưa nó về Triêu Dương phong. Chờ sau khi ta đi rồi, hai người thả tin tức. Ta nghĩ cho dù còn người vẫn để ý tới nó thì cũng không dám dễ dàng lên Tử Hà tông. Đến lúc đó, ta cũng sẽ bẩm với sư phụ về việc này để cho người chủ trì công đạo. Nghĩ rằng, bây giờ, sư phụ cũng đã biết được tin tức.

Nghe phương pháp của Lục Thanh, hai người Nhan Như Ngọc cũng không có ý kiến. Đây là biện pháp tốt nhất vào lúc này, có thể hướng mũi dùi về phía Triêu Dương phong. Nếu như thực sự có chuyện gì, với sự có mặt của Huyền Thanh với tu vi Kiếm Hồn đại sư, chắc chắn cũng có thể giữ được cục diện.

Nếu như Mộc Tinh kiếm còn ở lại Lục gia thì hai người cũng không dám chắc rằng với vũ lực của Lục gia, sau khi Lục Thanh đi có thể phòng ngự được bước chân của kiếm giả cấp cao.

Lục gia hôm nay, cho dù có vũ lực của Lục Thanh củng cố, nhưng đang trong giai đoạn phát triển. Nếu như bị một kiếm giả cao cấp để ý, mỗi ngày tới mấy lần thì không ai có thể khẳng định sẽ có tổn thất như thế nào.

- Được rồi! Nhưng Thanh nhi vẫn phải cẩn thận. Mặc dù bây giờ, ngươi có bản lĩnh lớn như vậy, nhưng chưa nói tới tông môn khác, chỉ riêng trong khu vực Tử Hà tông chúng ta cũng có không ít hạng người. Ngươi không thể coi thường kiếm giả trong thiên hạ. Phải biết rằng, trong kiếm đạo có nhiều thứ tương sinh tương khắc, có ngàn vạn chủng loại, không có gì là tuyệt đối. Phong Lôi kiếm khí của ngươi mặc dù mạnh mẽ, bá đạo, nhưng cũng không được quá tự tin, nếu không chắc chắn sẽ có lúc xẩy chân.

Nhan Như Ngọc nhìn thấy Lục Thanh quyết định một mình cầm Mộc Tinh kiếm đi, nên mở miệng nhắc nhở. Cho dù Lục Thanh không có ý kiêu ngạo hay tự mãn, nhưng nàng vẫn phải nói.

Mỉm cười, Lục Thanh nói:

- Mẹ cứ yên tâm. Con sẽ nhớ kỹ. - Chẳng cần phải nói đâu xa, hắn vừa mới gặp được một loại kiếm khí có thế chống đỡ được với Phong Lôi kiếm khí.

Huyết Sát kiếm khí! Lục Thanh nhỡ kỹ cái tên đó vào trong đầu.

Kẽo kẹt - -

Cánh của kho kiếm được Dịch lão mở ra, để lộ bên trong một khoảng không ước chừng hai mươi trượng. Dưới ánh sáng ngọn nến, hiện ra trước mặt ba người khoảng hai mươi cái giá để kiếm bằng đồng. Mỗi cái giá đặt kiếm cao hơn trượng, chia làm bốn tầng. Mỗi một tầng đều đặt một thanh kiếm không vỏ.

Vô số hơi thở khác nhau đập vào mặt khiến cho Lục Thanh cảm nhận rõ ràng trong số đó có hơi thở nóng của lửa, khí hệ Thổ rất nặng, khí hệ Thủy nhu hòa, khí thế mạnh mẽ của hệ Kim, khí hệ Mộc đầy sức sống. Khí địa hỏa rừng rực bá đạo, khí tốn phong nhẹ nhàng... Ngoài ra cũng có một số mà Lục Thanh không xác định được chính xác. Cuối cùng chính là một ít hơi thở sắc bén.

Lục Thanh biết đó là do những thanh kiếm được chú tạo từ các loại tài liệu khác nhau mà nên. Trong Thập Vạn đại sơn, chỉ cần có một chút may mắn, hoặc do trời đất sinh ra, cũng có thể vì một nguyên nhân nào đó mà tạo ra quặng mỏ có thuộc tính. Sau khi Chú Kiếm sư phối hợp hợp lý sẽ trở thành một thanh kiếm có thuộc tính nào đó.

Nhưng do tình hình chung nên quặng mỏ có thuộc tính cũng khó có được. Vì vậy mà để chú tạo ra một thanh kiếm chỉ cần không phải do chú kiếm sư dưới tam phẩm chú tạo thì đều có thể đạt tới ngũ phẩm.

Những thanh kiếm có thuộc tính có một điểm tốt đó là chỉ cần kiếm giả tu luyện có thuộc tính giống nó thì kiếm khí phát ra sẽ có uy lực mạnh hơn một bậc, do tác dụng tăng phúc. Mà tùy theo cấp độ của thanh kiếm mà mức độ tăng phúc càng lớn.

Chỉ cần thuộc tính không xung đột thì đều có thể sử dụng nó phát ra kiếm khí có một chút hơi thở của một hệ nào đó. Như trước đây, mặc dù Đoạn Thanh Vân chỉ là Kiếm Giả nhưng sử dụng Liệt Hỏa kiếm cũng có thể xuất ra kiếm khí ẩn chứa khí hệ Hỏa.

Nhưng nếu thuộc tính xung đột, chẳng hạn như nước với lửa... Một khi sử dụng, chẳng những không có hiệu quả tăng phúc, mà còn bị suy yếu uy lực của kiếm khí.

Vì vậy mà một gã kiếm giả sau khi hình thành kiếm khí mang thuộc tính nào đó thì việc lực chọn cho mình một thanh kiếm thích hợp là điều hết sức quan trọng.

Như Luyện Tâm kiếm của Lục Thanh vốn không có thuộc tính, nhưng sau nhiều lần được hắn quán nhập Phong Lôi kiếm khí cũng từ từ có một chút hơi thở của hai loại khí Phong Lôi. Hơn nữa, từ sau khi Diệp lão chui vào trong Luyện Tâm kiếm, mặc dù vẫn đang ngủ say, nhưng cấp độ và phẩm chất của nó cũng đang từ từ tăng lên. Vào nửa năm trước đã đạt tới cửu phẩm. Với ánh mắt Chú Kiếm sư của Lục Thanh thì sự thay đổi của Luyện Tâm kiếm hình như không có dừng lại.

Ba người đi thẳng về phía cuối của kho kiếm. Tới cuối cùng có một kiếm đài bằng ngọc cao chừng nửa trượng, bên trên đặt một thanh Mộc kiếm dài bốn thước, tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Trên thân kiếm không hề có bất cứ một đường vân nào. Khi ba người tới gần liền cảm nhận được một sức sống rất mạnh, giống như vô cùng vô tận.

Đưa thanh kiếm cho Lục Thanh, Nhan Như Ngọc mở miệng nói:

- Bởi vì, Mộc Tinh kiếm không phải do Lục gia chúng ta chú tạo nên lúc đầu, cha ngươi cũng không đem xuống chỗ để thần kiếm dưới đất mà chỉ đặt ở đây thôi.

Cảm thụ sức sống mạnh mẽ trên thân kiếm, Lục Thanh nói:

- Mộc Tinh kiếm đúng là bất phàm, dùng tứ giai linh thú Mộc Tinh để làm tâm kiếm. Mặc dù là Mộc kiếm nhưng lại rắn chắc chẳng khác nào kim thiết, nước lửa không làm gì được nó. Mang nó bên người còn có hiệu quả tĩnh tâm. Trong số thần kiếm thanh phàm thì thanh Mộc Tinh kiếm này xứng đáng là thượng phẩm.

Mặc dù hai người Nhan Như Ngọc không được truyền thừa tuyệt nghệ chú kiếm của Lục gia, nhưng ngày thường cũng có nghiên cứu về chú kiếm nên kiến thức cũng đều đạt tới trình độ của Chú Kiếm sư thất phẩm. Vì vậy mà sau khi nghe Lục Thanh nói vậy cũng đều gật đầu.

Sau đó, ba người ra khỏi kho kiếm, tăng cường lực lượng bảo vệ, còn phải cả một đội trấn vệ mười người tới đây canh gác.

Sau một ngày, để tránh đêm dài lắm mộng, Lục Thanh cáo biệt hai người, trở lại Triêu Dương phong. Về phần Lục gia, mặc dù bây giờ do Lục Thanh nắm giữ, nhưng trước khi tới đại hội luận kiếm giữa năm núi vẫn do hai người Nhan Như Ngọc quản lý.

Sau khi Lục Thanh đi được ba ngày, hai người Nhan Như Ngọc cũng thông qua các sản nghiệp của gia tộc ở năm ngôi thành lớn mà phát tán tin tức Lục Thanh mang theo Mộc Tinh kiếm trở về Triêu Dương phong. Quả nhiên, sau đó một tháng, Lục gia hoàn toàn yên tĩnh.

Nhưng mặc dù phiền toái của gia tộc được giải trừ, nhưng càng khiến cho Nhan Như Ngọc thêm khẳng định một điều đó là trong Mộc Tinh kiếm chắc chắn có ẩn giấu một bí mật trọng đại. Thậm chí còn có thể là một cái âm mưu bí mật. Bởi vì căn cứ vào tình huống trước mắt thì cái giá của nó đã vượt qua một thanh thần kiếm thanh phàm.

Vào lúc này, hai người không khỏi thêm lo lắng cho Lục Thanh ở Triêu Dương phong.

Bình luận