Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 141: Huyết Sát kiếm khí (thượng)


Một ngày trôi qua, Lục Thanh ngồi xếp bằng ở trong phòng. Trên người hắn có một dòng khí vô hình đang lưu chuyển khiến cho trong không khí như có một trận gió nhẹ. Trên làn da của hắn có một chút ánh sáng màu xanh tím, tản mát ra một chút khí thế sắc bén.

Trong Đan Điền, thanh Kiếm Chủng dài chín tấc đang lơ lửng. Nguyên khí trong thiên địa từ từ bị nó hấp thu rồi lại phun ra, sau đó biến thành một sợi tơ Phong Lôi kiếm nguyên trong suốt như ngọc. Hôm nay, nhìn qua Phong Lôi kiếm nguyên có chút gì đó linh động hơn so với hai năm trước.

Lúc đầu, Kiếm Chủng dài ba tấc nhưng tới bây giờ cũng đã dài tới chín tấc, đạt tới cực hạn. Nói cách khác bây giờ, Lục Thanh chính thức đã có tu vi Kiếm Sư đại thiên vị đỉnh.

Tinh thần chìm vào giữa da thịt, gân cốt, Lục Thanh có thể thấy được tử điện bá đạo màu tím và Tốn Phong khí mạnh mẽ có trong mỗi tấc da thịt, gân cốt, khiến cho từng thớ thịt giống như sắt thép. Đồng thời, bên trong còn có một tia Phong Lôi kiếm khí ẩn nấp. Nếu như không nhìn vào Lục Thanh, chỉ dựa vào cảm giác thì còn tưởng rằng đó là một thanh kiếm thượng phẩm do Thiên Lôi rèn luyện. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Sau hai canh giờ, đã tới nửa đêm, Lục Thanh từ từ mở hai mắt.

- Bây giờ, tu vi đã đạt tới Kiếm Sư đỉnh phong. Mặc dù Tử Hoàng Kiếm Thân kinh gần đây mới đột phá tới tầng thứ tư, nhưng thân thể vẫn chịu nổi một thanh kiếm cấp tám. Hơn nữa, chút Kiếm ý ngộ được từ tảng đá do Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư lưu lại trong Tử Trúc Viện, có lẽ có thể chống lại Kiếm Chủ tiểu thiên vị.

Lẩm bẩm một câu, Lục Thanh lại nhíu mày:

- Mặc dù nhờ vào sự hiểu biết sâu về hai loại khí Phong Lôi mà lĩnh ngộ ra Phong Lôi kiếm ý. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là bắt chước Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư, không thể kéo dài. Hơn nữa, nó cũng quá yếu, cùng lắm chỉ ngăn chặn được kiếm giả đồng thiên vị. Một khi bị Kiếm Chủ, cho dù chỉ mới vào tiểu thiên vị, sử dụng khí thế công kích chắc chắn sẽ tan vỡ. Chỉ khi nào lĩnh ngộ được Phong Lôi kiếm ý thuộc về chính mình thì mới chắc chắn, sử dụng của người khác cũng chỉ làm cho bản thân bị dừng lại, không thể tiến thêm.

- Nhưng cuối cùng thì còn thiếu điều gì? - Lục Thanh cảm thấy khó hiểu. Với sự hiểu biết của hắn đối với hai loại khí Phong Lôi, từ một năm trước đã chạm tới cánh cửa Phong Lôi kiếm ý. Nhưng không biết còn thiếu điều gì đó mà không thể đặt chân qua cánh cửa đó, cuối cùng không biết làm gì hơn là trước tiên dựa theo bút tích của Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư mà tạo ra giả Phong Lôi kiếm ý. Mặc dù, thần thức của Lục Thanh rất mạnh, nhưng cuối cùng do căn cơ không vững, nên hết sức yếu ớt.

Tuy nhiên, đối với việc lĩnh ngộ kiếm ý cũng không thể cưỡng cầu. Giống như Nhiếp Thanh Thiên lúc trước để lĩnh ngộ kiếm ý thường bế quan khổ tu. Nhưng thứ nhất là do sự lĩnh ngộ đối với lực lượng của thuộc tính không đủ, thứ hai là trong lòng có chấp niệm, tinh thần không trong sáng mới chắn kiếm ý ở ngoài cửa.

Tĩnh tọa giây lát, Lục Thanh soát lại toàn bộ sở học của bản thân, liền phát hiện gần như toàn bộ đạt tới một chướng ngại.

Đầu tiên, tu vi vào ba tháng trước, thông qua Huyết Sát và chất dịch Kiếm Nguyên đã đạt tới Kiếm Sư đỉnh, hôm nay gặp phải khảo nghiệm đầu tiên quan trọng nhất của trời đất đối với kiếm giả: Độ nguyên kiếp. Mà theo những gì Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư miêu tả trong Phong Lôi quyết thì cái mà hắn phải độ không phải là nguyên khí kiếp thuộc ngũ hành mà bị hắn gọi là Phong Lôi kiếp. Trước tiên không nói huyễn cảnh do tâm ma sinh ra, chỉ riêng hai đạo phong và uy lực của thiên lôi đã gần như có thể sánh với Kiếm Chủ tiểu thiên vị dốc toàn lực.

Mà thông qua những gì Lục Thiên Thư ghi lại, Lục Thanh cũng biết ý chí của trời đất xem xét rất cẩn thận. Hai đạo công kích của nguyên khí kiếp cũng không phải căn cứ theo tu vi cao thấp của kiếm giả mà trời đất căn cứ đối với thực lực của người mà đánh xuống. Tất nhiên, một số sự giúp đỡ của ngoại vật cũng không tính. Cho dù như thế thì đạo tâm ma huyễn cảnh. Có thể vượt qua nguyên khí kiếp thì trong mười người có một.

Cho dù như vậy thì Lục Thanh vẫn hoàn toàn tự tin vượt qua nguyên khí kiếp. Chỉ có điều hắn vừa mới đột phá tầng thứ tư của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh nên còn cần mấy tháng nữa mới củng cố được.

Thứ hai, không cần phải nói tới Tử Hoàng Kiếm Thân kinh, cảnh giới kiếm pháp của Lục Thanh cũng đã đạt tới cảnh giới Cử khinh nhược trọng đỉnh phong. Giống như là kiếm ý, bởi vì lúc đầu theo Quý lão luyện sắt mà lĩnh ngộ một chút với Tự hóa khinh trọng nên Lục Thanh cũng dễ dàng chạm tới cánh cửa, nhưng vẫn còn cách một lớp màn chắn không thể bước qua.

Cuối cùng, sự lĩnh ngộ của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm, Lục Thanh hoàn toàn dựa theo Đại Diễn tam thập lục chuy gia truyền của gia tộc mà diễn hóa. Đến hôm nay đã đạt tới chiêu thứ mười tám và dậm chân tại chỗ.

Về phần Phong Lôi bộ thì không tính đến. Bộ pháp này mặc dù đã được Lục Thanh nghiên cứu suốt hai năm qua nên ngày càng hoàn thiện. Những dù sao thì bộ pháp cũng chỉ là một nhánh nhỏ, trừ khi ngươi có thể nhanh hơn thần thức của đối phương, nếu không rất dễ dàng bị người ta ngăn cản. Cũng giống như lần đầu tiên gặp Minh Tuyết Nhi, kiếm giả có tu vi Kiếm Giả, thần thức không thể ngưng tụ rồi xuất ra khỏi thân thể nên sau khi có được bộ pháp thì vẫn chiếm được ưu thế nhất định. Nếu không có thể nói là nhiều khi chạy trối chết vẫn có tác dụng.

- Ai?

Trong lúc Lục Thanh đang tự ngẫm tình trạng của bản thân, trong phạm vi thần thức của hắn bao phủ chợt xuất hiện một bóng người xa lạ. Người đó mặc một bộ võ phục màu đen, sau lưng đeo một thanh kiếm mà ngay cả vỏ cũng đỏ như máu. Tuy nhiên, do hắn đeo một miếng vải đen che mặt nên không thể nhìn rõ.

Mà hơi thở của người đo thu liễm không tản ra tới một chút khiến cho không thể nhận biết được thuộc tính.

- Không phải ba người Mạc Can? - Lục Thanh sửng sốt. Chuyện xảy ra ngày hôm qua có chút quái dị. Năm đó, hắn đi theo phụ thân đã từng gặp Mạc Can nên vẫn nhớ rằng khi đó lão có chút ngạo khí nhưng vẫn sảng khoái, cương trực. Thậm chí, lúc so đấu, cho dù thiếu một khối Tử kim nhưng cũng không nhận của phụ thân mình. Hoàn toàn ngược hẳn với người ngày hôm qua, mồm mép không thể phân biệt được.

Việc này khiến cho hắn vẫn cảm thấy nghi ngờ. Đối phương không buông Mộc Tinh kiếm nên hiển nhiên có chuyện nào đó. Vì vậy mà từ hôm qua tới giờ, hắn vẫn không rời khỏi Lục gia nửa bước. Nếu Mộc Tinh kiếm quan trọng với Mạc Can như vậy thì chắc chắn lão sẽ quay lại. Đến lúc đó, cho dù có nguyên nhân gì, hắn cũng chẳng e ngại mà giết chết.

Mà hôm qua nhiều người như vậy, nếu hắn giết chết ba người sẽ có quá nhiều người chứng kiến. Mà bao nhiêu thế lực như vậy, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi có người ném đá giấu tay.

Nhưng hôm nay, ba người Mạc Can chưa tới mà đã xuất hiện một người bịt mặt lạ hoắc. Điều đó khiến cho Lục Thanh cảm thấy bất ngờ, chẳng lẽ đối phương còn có người giúp

Không hề do dự, Lục Thanh bước ra khỏi phòng. Trong phạm vi thần thức của hắn, tốc độ của người che mặt kia cực nhanh, sau khi đi vào Lục phủ liền hóa thành một cái bóng mờ. Do tốc độ quá nhanh, nên hạ nhân tuần tra trong phủ, chỉ cảm thấy có một cơn gió thổi qua mà thôi.

Dường như, đối phương hoàn toàn quen thuộc với địa hình của Lục gia nên không hề đi nhầm. Khi đến những ngã tư, hắn chỉ hơi dừng lại một chút rồi lại lao thẳng về phía kho kiếm của Lục gia.

Kho kiếm của Lục gia ở hậu viện, nó được chú tạo hoàn toàn bằng Hắc thiết tinh luyện. Trước của có hai gã trấn vệ có tu vi Kiếm Thị đứng gác.

Gần như chẳng có gì do dự, người bịt mặt nhanh chóng di chuyển, kiếm chỉ hai tay xuất hiện một tia sáng màu hổng điểm về phía yết hâu của hai gã trấn vệ.

- Các hạ là ai?

Hai gã trấn vệ và người bịt mặt cùng cả kinh bởi trước của của kho kiếm chợt xuất hiện một một người mặc áo màu trắng. Cũng chẳng phải ai khác, người đó đúng là Lục Thanh.

Người bịt mặt cả kinh, vội lùi lại mấy trượng. Sau khi hai gã trấn vệ thấy rõ thân ảnh người bịt mặt mới biết hai người bọn họ vừa mới lượn qua Quỷ Môn quan, sau lưng chảy đầy mồ hôi.

- Các ngươi lui trước đi. - Lục Thanh mở miệng nói.

Hai gã trấn vệ nghe thấy vậy giống như được ân xá, vội vàng rời đi, để lại Lục Thanh và người bịt mặt ở lại. Mặc dù, hai người không bộc phát khí thế, nhưng uy áp trên người kiếm giả có đẳng cấp cao thực sự làm cho hai người không thể chịu nổi.

- Giao Mộc Tinh kiếm ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. - Âm thanh của người bịt mặt âm trầm giống như một người trung niên.

- Cái gì? - Lục Thanh chưa kịp trả lời, người bịt mặt kêu lên một tiếng kinh ngạc. Bởi vì khi hắn tản thần thức ra dò xét tu vi của Lục Thanh thì giống như gặp một bức tường khí vô hình, cho dù thần thức của hắn có biến đổi thế nào cũng không thể rót xuyên qua.

Thấy người bịt mặt chưa từ bỏ ý định, Lục Thanh hừ lạnh một tiếng, quanh người xuất hiện một vầng ánh sáng đỏ như máu.

Kêu lên một tiếng đau đớn, người bịt mặt vội vàng lui lại:

- Tại sao trong cơ thể ngươi lại có Huyết Sát nhiều như vậy? - Trong trí nhớ của của hắn thì cũng chỉ có cao thủ Kiếm Chủ mới có Huyết Sát trong thân thể nhiều như vậy. Mà Huyết Sát là do máu huyết ngưng kết. Có được Huyết Sát có thể phòng ngừa người khác dò xét và phản kích.

Tất nhiên, Lục Thanh cũng không nói Huyết Sát và chất dịch Kiếm Nguyên cho đối phương. Thực ra hiệu quả của Huyết Sát và chất dịch Kiếm Nguyên trong một lần luận bàn, vô tình đã bị Triệu Thiên Diệp phát hiện. Lần đầu tiên bị trúng chiêu, thần thức của Triệu Thiên Diệp bị ăn mòn một tầng. Phải mất nhiều tháng mới từ từ hồi phục khiến cho Lục Thanh cảm thấy áy náy. Mặc dù sau đó, Triệu Thiên Diệp không nói gì, nhưng sau đó Lục Thanh cũng không thử lại. Trong suy nghĩ của hắn, Huyết Sát và chất dịch Kiếm Nguyên chỉ dùng để đối phó với địch nhân.

Bình luận