Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 140: Quyết định


Ba người Tần Mộc đứng đối diện tinh thần chấn động, cho dù tay đặt trên kiếm nhưng thế nào cũng không thể nắm chặt.

Cố gắng đẩy hai người Tần Mộc ra phía sau, Hàn Phỉ cảm thấy di chuyển hết sức khó khăn.

"Đây chẳng lẽ là...?"

Hàn Phỉ không dám tin vào điều đó. Nếu như vào lúc này, Lục Thanh muốn giết hắn mà nói thì chỉ sợ rằng bản thân không ngăn cản nổi một chiêu.

Cùng là Kiếm Sư đại thiên vị mà không ngờ thực lực lại chênh lệch lớn đến thế. Chưa ra tay đã làm cho người ta đánh mất ý chí chiến đấu, như vậy thì chỉ có thể là....

- Kiếm ý... - Chẳng để ý tới kiếm khí hệ Mộc bị ép chặt lại bên người, Hàn Phỉ gắng gượng nhìn Lục Thanh chằm chằm mà hỏi.

Lắc đầu, nét mặt Lục Thanh vẫn bình thản:

- Cho các ngươi thời gian mười lần hô hấp, mau chóng ra khỏi Lục gia.

Hàn Phỉ biến sắc, ánh mắt có chút gì đó sững sờ. Hắn không nói nửa lời, che chở cho Tần Mộc và Mạc Can ra khỏi đại sảnh. Mạc Can vừa chịu ảnh hưởng thêm một lần nữa nên bị thương càng nặng thêm, sắp sửa hôn mê, chỉ cố gắng dựa vào Tần Mộc mà đi.

Tiếng kiếm ngân xé gió biến mất, mấy người nhà Lục gia sau lưng Lục Thanh vẫn bình thường, chỉ có sắc mặt hơi đỏ một chút. Mà người của các thế lực khác, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn như mưa. Trong số bọn họ thì người có tu vi cao nhất cũng chỉ tới Kiếm Khách. Vì vậy mà sau khi Lục Thanh thu khí thế lại, bọn họ cùng thở phào. Thậm chí còn có mấy người thuộc các thế lực nhỏ có tu vi Kiếm Thị, thậm chí Kiếm Nô do kiếm giả khách khanh của gia tộc còn bận lo cho bản thân nên vào lúc này đều mặt vàng như nghệ, bị thương nặng.

Nhưng không ai dám mở miệng. Vào lúc này, cho dù là năm người Tư Đồ Ngân cũng không ai muốn làm cho Lục Thanh nổi giận. Thực lực của Lục Thanh sau hai năm một lần nữa khiến cho bọn họ choáng váng.

Kiếm Sư đại thiên vị, đánh bại hai gã Kiếm Sư trung thiên vị và một gã cũng là Kiếm Sư đại thiên vị. Cho dù cuối cùng Hàn Phỉ không ra tay, nhưng với biểu hiện của Lục Thanh, gã đang cố gắng chống đỡ chắc chắn không đủ sức phản kháng.

Nói cách khác Kiếm Sư đại thiên vị bình thường đã không còn là đối thủ của Lục Thanh. Điều đó khiến cho Tư Đồ Ngân và bốn vị trưởng lão còn lại càng thêm sợ hãi. Căn cứ theo tình hình hôm nay thì cho dù là vũ lực của Lục gia yếu nhưng chỉ cần có Lục Thanh thì cũng đủ giúp cho thực lực của Lục gia ngang hàng với năm đại gia tộc. Thậm chí còn chực vượt qua.

Bởi vì Lục gia ngoại trừ sản nghiệp ở phương thì, lại còn phụ trách cả Chú Kiếm phương, bồi dưỡng Chú Kiếm sư, mỗi năm cung phụng cho dù cả năm đại gia tộc cũng không bằng. Vì vậy, trong suy nghĩ của năm người Tư Đồ Ngân, ngoại trừ thanh danh ra, Lục gia bây giờ còn cường thịnh hơn so với đời trước.

Nhìn ba người Hàn Phỉ rời đi, ánh mắt của Lục Thanh bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng lại không yên. Cuối cùng thì vẫn là do không có đủ thực lực, nếu không hắn chẳng ngại mà không giết chết cả ba người cũng chẳng lo Thanh Ngọc tông trả thù. Còn Tử Hà tông của hắn cũng chẳng vì cơn giận của Tử Hà tông mà vất bỏ Lục gia. Thêm một người đạt tới cảnh giới Kiếm Hồn hoàn toàn có thể ngăn chặn Thanh Ngọc tông.

Tóm lại thực lực vẫn còn chưa đủ.

Lục Thanh còn nhớ rõ những lời nói của Huyền Thanh trước khi đi vào kiếm trì đối với mình. Tới hôm nay chỉ còn cách đại hội luận kiếm giữa năm núi một năm rưỡi. Chung quy hắn cảm giác sẽ có một trận giông bão, giống như đại hội luận kiếm giữa năm ngọn núi lần này cũng không chỉ đơn giản là tích trữ lực lượng cho việc tiến cấp. Còn về việc không bình thường ở đâu thì Lục Thanh cũng không lần ra được đầu mối.

Nhưng hắn còn có thời gian một năm rưỡi. Trong khoảng thời gian này, hắn muốn toàn lực tăng tiến tu vi. Gần đây có tin tức nói rằng ở Thiên Vũ nhai trong Thú Khư xuất hiện một đám mây màu vàng tím. Kiếm giả tu vi thấp có lẽ không hiểu rõ lắm nhưng với Lục Thanh đã bước vào cảnh giới cao của Kiếm Nguyên thì biết rất rõ có Kiếm Sư độ nguyên kiếp.

Kiếp vân màu vàng tím chỉ sợ có Lạc Tâm Vũ tu luyện Tử Dương kiếm khí mới có thể gây ra, bởi đó rõ ràng là nguyên kiếp Dương Hỏa. Vì Dương Hỏa thực ra chính là Thái Dương chân hỏa, tiếp đón hoàn toàn khác với các loại lửa khác. Thái Dương chân hỏa cực nóng, bá đạo tới mức có thể so với kiếm khí có hai thuộc tính không thuộc ngũ hành cũng chẳng kém bao nhiêu. Cho dù là Lục Thanh cũng không nghĩ rằng Phong Lôi kiếm khí của bản thân có thể mạnh hơn. Mặc dù chênh có thể có nhung chắc chắn không nhiều.

Ngoài ra còn có Diệp Cô Hàn đứng thứ hai trên Long Phượng bảng của Vân Vụ phong. Nửa năm trước, hắn đã đạt tới Kiếm Sư đỉnh phong, xuống núi tăng kinh nghiệm nên cũng rất có khả năng vượt qua nguyên khí kiếp đạt tới Kiếm Chủ. Đây là hai đại kình địch của Lục Thanh trong đại hội luận kiếm sắp tới. Hơn nữa, cho tới bây giờ cả ba như cùng ăn ý với nhau chưa lần nào giao thủ. Hiển nhiên, cả ba đều chú tâm tới đại hội luận kiếm giữa năm ngọn núi sắp tới.

Sau khi ba người Mạc Can đến phá rối, Lục Thanh không còn có tâm mà tới Triêu Dương hiên để uống rượu. Mà các thế lực khác cũng đều có mắt, thấy thế đều đứng dậy, viện các lý do lần lượt rời đi. Không bao lâu sau, ngay cả năm đại gia tộc cũng đều đi hết, để lại đại sảnh trống trơn, cùng với một chút bừa bộn do trận giao thủ vừa rồi gây ra. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

- Thanh nhi... - Nhan Như Ngọc cau mày đi tới bên cạnh Lục Thanh:

- Ngươi có điều gì thì cứ quyết định. Bây giờ, ngươi là gia chủ của Lục gia, cho dù ngươi có quyết định gì thì tất cả cũng đều ủng hộ cho ngươi.

- Bắt đầu bồi dưỡng vũ lực cho gia tộc. - Sau khi cho tất cả ra ngoài, chỉ để lại Dịch lão, suy nghĩ một chút, cuối cùng Lục Thanh cũng mở miệng ra nói.

- Vũ lực của gia tộc? - Nhan Như Ngọc nghe thấy vậy sửng sốt, nhưng rồi lập tức gật đầu. Dịch lão đứng bên cạnh chỉ hơi nhíu mày rồi trở lại bình thường.

Lục Thanh gật đầu rồi nói tiếp:

- Tổ huấn của Lục gia chúng ta là không tranh giành. Nhưng bây giờ, chỉ sợ là tình thế có chút thay đổi. Mặc dù chúng ta không tranh giành như trước, nhưng cũng không thể để cho người ta ăn hiếp và thâu tóm. Không tranh giành nhưng cũng không thể có thực lực. Lục gia cũng không thể dựa vào một mình ta để chống đỡ.

- Hơn nữa... - Lục Thanh dừng lại một chút:

- Ta cảm thấy mấy năm nay, không khí trong khu vực của tông môn có chút gì đó nặng nề. Cho dù một phần là do đại hội luận kiếm giữa năm ngọn núi sắp tới, nhưng ở đây lại có một chút gì đó không bình thường. Mặc dù không thể khẳng định có chuyện gì xảy ra, nhưng cứ chuẩn bị trước cũng không sao.

Điều này thì Nhan Như Ngọc và Dịch lão cũng đều không hoài nghi lời Lục Thanh. Thân là hộ pháp, nắm giữ tình hình của tông môn, thêm nữa, hàng năm sống trên chủ phong nên Lục Thanh hiểu hơn họ rất nhiều. Hơn nữa, với sự hiểu biết từ nhỏ của họ đối với Lục Thanh thì nếu không có gì chắn chắn, hắn không bao giờ nói ra như vậy.

- Vậy bây giờ phải làm thế nào? - Nhan Như Ngọc hỏi.

Ánh mắt có một chút gì đó thâm thúy, Lục Thanh mở miệng nói:

- Trước đây, tông môn đã hạ quyết tâm mở Kiếm Trì để cho kiếm giả tu luyện rút ngắn thời gian, thì bây giờ, Kiếm Trì của Lục gia chũng ta cũng mở ra.

- Kiếm Trì... - Dịch lão hơi ngập ngừng:

- Kiếm Trì là gốc rễ của gia tộc chúng ta. - Nhan Như Ngọc mặc dù không nói gì, nhưng nét mặt cũng đồng ý.

Suy nghĩ một chút, Lục Thanh hỏi:

- Dịch lão! Bây giờ, trong toàn Lục gia chúng ta tới các cửa hàng ở mỗi phường thị có bao nhiêu kiếm giả dưới ba mươi tuổi tu vi đã tới Kiếm Thị hoặc là Kiếm Giả?

Soát kỹ một lượt, Dịch lão mở miệng nói:

- Kiếm Giả có hai người. Kiếm Thị có hai mươi người.

- Trong số những người từ nhỏ được Lục gia nuôi dưỡng có bao nhiêu người nguyện chết vì Lục gia?

- Hai gã Kiếm Giả đều vậy. Còn trong số Kiếm Thị có mười lăm người. - Dịch lão chẳng hề do dự đáp. Quản lý Lục gia bao nhiêu năm, chưa có người nào quen thuộc với người của Lục gia hơn lão.

- Như vậy là mười bảy người. Ở Lạc Nhật thành còn có Thúc Nguyên, tổng cộng là mười tám người có thể tuyển chọn để đi vào Kiếm Trì. - Lục Thanh suy nghĩ một chút. Lúc trước, Thúc Nguyên được hắn sử dụng Huyết Sát và chất dịch Kiếm Nguyên để chữa vết thương nhưng cũng có chút tác dụng cải thiện tư chất. Hơn nữa, lúc đầu, đối phương vì bảo vệ cửa hàng kiếm rồi bị thương nên chuyện trung thành chắc chắn là không có vấn đề.

Dừng lại một chút, Lục Thanh lại nói:

- Về chuyện Kiếm Trì hai người không cần phải lo lắng. Hai năm trước, ta theo bí lục về trận phổ đi vào trong đó nên biến rằng Kiếm Trì của Lục gia chúng ta có Kiếm trận phong tỏa nên cũng không giống như Kiếm Trì của tông môn. Nhiều năm qua tích lũy vô số nguyên khí trong trời đất, theo như ta ước chừng thì cũng không kém với nguyên khí trong Kiếm Trì của tông môn là bao nhiêu.

- Vì vậy, nếu như chỉ có mười tám người đi vào đó một năm thì sự tổn thất nguyên khí đối với Kiếm Trì cũng không nhiều lắm. Nhiều nhất thì Kiếm Trì cũng chỉ cần mười năm sẽ trở lại nguyên trạng. Nói cách khác kiếm trì của Lục gia có thể cứ mười năm mở ra một lần. - Lục Thanh suy nghĩ một chút rồi nói.

Sau khi nghe Lục Thanh nói vậy, cuối cùng thì Nhan Như Ngọc và Dịch lão cũng gật đầu.

Một lát sau, trong đại sảnh chỉ còn lại Nhan Như Ngọc và Dịch lão.

- Phu nhân! Lục gia giao cho Thiếu chủ thật là đúng đắn. - Nét mặt già nua của Dịch lão xuất hiến sự cảm khái:

- Từ trên người thiếu chủ, càng lúc ta càng cảm nhận được hơi giở của lão gia chủ.

- Đúng vậy! - Nhan Như Ngọc gật đầu.

- Không biết từ lúc nào mà Thanh nhi đã trưởng thành như vậy. So với cha nó năm đó càng mạnh hơn. Mặc dù tới bây giờ, ta không thể nhìn thấu hắn, nhưng có một thứ duy nhất mà ta biết đó chính là trái tim của nó.

- Trái tim của thiếu chủ vẫn là của Lục gia.

Bình luận