Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 14: Tam phẩm kiếm khí Cự kiếm luyện tâm (thượng)


"Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức! Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật!"

Lục Thanh không ngừng nhắc đi nhắc lại hai câu nói này. Mỗi lần nhắc tới một câu, màu đỏ trong mắt hắn lại giảm đi một chút. Sự oán hận trong lòng cũng dần trở nên bình ổn. Đến cuối cùng cũng khôi phục lại được sự bình tĩnh. Tuy nhiên, trong mắt hắn lúc này lại tỏ rõ một sự kiên định giống như quyết tâm phải trèo lên tới đỉnh núi. Vịn vào cánh cửa, Lục Thanh xoay người đứng dậy, bái Dư Cập Hóa một cái. Dư Cập Hóa vội đưa tay ngăn lại:

- Ngươi hiểu được là tốt rồi. Nhưng người mà ngươi cần tạ ơn không phải là ta mà là tam sư huynh. Hy vọng ngươi có thể hiểu nỗi khổ của hắn.

Lục Thanh nghe thấy vậy cũng không nói gì. Bây giờ nghĩ lại, trước đó Triệu Thiên Diệp đúng là muốn làm cho hắn đứng lên một lần nữa. Chỉ có điều gã sử dụng phép khích tướng nên vô tình đụng tới sự tôn nghiêm trong lòng của Lục Thanh. Nên bây giờ, Lục Thanh cũng không có bụng dạ nào mà hoàn toàn tha thứ cho hắn.

Thấy Lục Thanh không nói câu nào, Dư Cập Hóa thở dài, nói:

- Có một số việc sau này ngươi sẽ từ từ hiểu rõ. Nhưng ngươi có thể yên tâm, ba người bọn ta không hề có ý đồ xấu với ngươi. Chỉ hy vọng trong những ngày tháng dài dằng dặc theo đuổi kiếm đạo trên Triêu Dương phong có thêm được nhiều bằng hữu mà thôi. Ngươi cứ tự thu xếp lấy vậy. - Nói xong liền xoay người bỏ đi. Lục Thanh kinh ngạc nhìn những cây trúc tím mọc thẳng tắp bên trong viện. Bóng trúc lan trên mặt đất, chập chờn dưới ánh trăng.

Ba ngày sau, tại nơi Chú Kiếm ở hậu cung của Triêu Dương cung, Lục Thanh mặc một bộ võ phục màu đen đứng đó một lúc. Sau đó, mới đẩy cửa đi vào. Lúc này, hắn đã hoàn toàn bình phục. Thương thế trên người trong mấy ngày qua được Đoạn Thanh Vân sử dụng dược liệu trợ giúp nên đã trở lại như lúc ban đầu. Trải qua mấy lần biến cố, tâm cảnh như được rèn luyện thêm. Mặc dù chưa thể nói vững như Thái Sơn, nhưng cũng gẫn được như bàn thạch. Ngay cả tầng thứ hai của Húc Nhật tâm kinh sinh ra Kiếm Nguyên khí cũng nhiều hơn mấy phần. Theo suy nghĩ của Lục Thanh thì có lẽ chưa tới nửa năm có thể thuận lợi đạt tới tầng thứ ba, chính thức Trúc Cơ trở thành Kiếm giả. Đến lúc đó, có thể đuổi kịp rất nhiều người ở trên Triêu Dương phong.

Sau khi vào trong Chú Kiếm ốc, bên trong có vô số các loại vật liệu để chú tạo. Bao gồm cả Hắc thiết, Thanh đồng, hoàng kim, bạch kim...thứ nào cũng chất cả dống. Thậm chỉ còn có cả một khối tử kim nhỏ bằng nắm tay cùng với một đoạn tinh thiết dài cả thước nằm riêng trên một tấm ván gỗ.

Trong phòng còn có một cái chú tạo lô màu tím cao lớn. Từ trong lò tỏa ra hơi lửa nóng rực. Miệng lò dùng một tấm Hàn Băng thạch che lại. Nhìn qua khe hở có thể thấy bên trong ngọn lửa đang cháy đỏ rực. Bên cạnh chú tạo lô còn có một cái thùng lớn bằng gỗ. Bên trong có mấy chục thanh Hắc Thiết kiếm đã tinh luyện qua. Với ánh mắt của Lục Thanh thì chúng cùng với cái chuôi kiếm trong tay mình cũng do một người chú tạo.

- Tiểu tử tới đây có chuyện gì? Lấy kiếm trong thùng rồi đi đi. Đừng có quấy nhiễu sự yên tĩnh của ta. - Trong lúc Lục Thanh đang quan sát thì một thanh âm già nua từ phía sau Chú Tạo lô vọng ra. Do có Chú Tạo lô che chắn nên ngay từ đầu, Lục Thanh cứ tưởng trong này không có người.

Nghe thấy thanh âm đó, Lục Thanh đoán chính là Chú kiếm lão nhân - Bát phẩm chú kiếm sư Hoàng lão mà Đoạn Thanh Vân đã nói cho hắn biết từ trước. Chú Kiếm sư có thể tiến vào mấy đẳng cấp Thanh phàm, Kim Thiên, Bạch Linh, Tử Hoàng là quá khó khăn nên cho tới hôm nay trên Kiếm Thần đại lục cũng chưa tới một trăm. Vì vậy mà mọi người lại chia ra cửu phẩm trước bốn đẳng cấp đó để phân biệt năng lực Chú Kiếm sư. Lấy nhất phẩm là cấp thấp nhất, cửu phẩm là cấp cao nhất. Bây giờ, Lục Thanh nhìn thấy chính là Chú kiếm sư bát phẩm của Triêu Dương phong.

Chỉ thấy Lục Thanh chắp tay thi lễ, nói:

- Tiền bối! Ta muốn mượn hỏa lô của người dùng một lát để chú tạo một thanh kiếm. Mong tiền bối cho phép.

- Chú kiếm? - Giống như nghe được một chuyện thú vị. Lão nhân đứng dậy. Đây là lần đầu tiên Lục Thanh nhìn thấy một người như vậy. Cơ thể lão nhân gầy yếu, cao chưa tới năm thước. Mái tóc hoa râm bù xù để lộ khuôn mặt như lâu ngày chưa lau rửa. Toàn thân lão mặc dù chưa đến mức như que củi nhưng cũng chẳng kém nhiều lắm. Không biết lão làm thế nào mà cầm nổi Chú Tạo chùy.

Lão nhân đi tới trước mặt hắn rồi đi vòng quanh người hắn mấy vòng. Sau khi đánh giá hắn một lúc, lão mở miệng nói:

- Chú kiếm? Tiểu oa nhi như ngươi còn chưa Trúc Cơ thì làm thế nào? Hắc Thiết kiếm cho ta chú tạo đã trải qua bách luyện. Tiểu tử ngươi đứng có quá ỷ vào ngoại vật như thế...

Bị gọi là tiểu oa oa liên tục khiến cho Lục Thanh không khỏi đỏ mặt. Mặc dù trên Kiếm Thần đại lục thì mười hai tuổi đã bắt đầu có thể hiểu được sự việc. Mười sáu tuổi chính thức coi như trưởng thành. Nhưng với tuổi của lão nhân thì Lục Thanh không thể cãi lại. Hơn nữa, lão nhân nói cũng có đạo lý.

Lục Thanh vội giải thích, nói:

- Cũng không phải như tiền bối nghĩ. Chỉ là do hoàn cảnh vãn bối tu luyện có điểm đặc biệt nên cũng có yêu cầu một chút với kiếm. Vì vậy mới muốn mượn hỏa lô để chú tạo một thanh kiếm vừa ý. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

- Thì ra là vậy. - Lão nhân xoa xoa mấy bộ râu trên mép, nói:

- Được rồi. Nhưng ta muốn đứng bên để xem. Còn khối Tử kim này nếu không có thủ dụ của Huyền Thanh thì tiểu tử ngươi cũng không được dùng. Cái này ta cũng không có nhiều lắm.

Không chần chừ, Lục Thanh liền gật đầu đồng ý. Hắn chẳng sợ lão nhân học trộm kỹ thuật chú kiếm của Lục gia. Nếu như Lục gia của hắn truyền thừa ngàn năm mà có thể bắt chước được thì cũng chẳng còn tồn tại đến bây giờ.

Đi tới bên đống vật liệu, Lục Thanh chọn lấy một khối Hắc Thiết nặng gần trăm cân, cùng với một khối bạch kim bằng nắm tay người, lại thêm một chút thanh đồng đã tinh luyện qua rồi đi tới bên cạnh hỏa lô. Với con mắt của Lục Thanh thì cái Chú Tạo lô này không bằng Thanh Hỏa Tinh Kim lô mà Lục gia đã truyền thừa cả ngàn năm, nhưng bên ngoài có thể thấy được một tí thiên niên hỏa đồng. Ngoài ra còn loại vật liệu gì nữa thì cũng không phải là việc mà Lục Thanh quan tâm.

Cầm cái kiềm bên cạnh kéo nắp Hàn Băng thạch lên, một ngọn lửa đỏ rực nhất thời bốc lên. Trong nháy mắt nhiệt độ tăng cao khiến cho Lục Thanh không khỏi lui lại hai bước.

- Thế nào? Ngọn lửa của ta cũng không tệ đấy chứ? - Nét mặt lão đầu có một chút chế nhạo mỉm cười.

Lục Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, nét mặt thêm trịnh trọng. Hắn ôm lấy cây đại chùy màu đen to bằng một cái đầu người. Khí thế toàn thân lập tức trở nên tập trung. Trong đầu hắn liền nhớ lại những lời dạy của Lục Vân trước đây.

Người Chú Kiếm phải chú trọng đến tâm. Tâm không được quá mức nặng nề, phải linh hoạt mới có thể có được thành tựu.

Đây là tổng cương Chú Kiếm được truyền thừa của Lục gia. Đồng dạng, nó cũng là tổng cương của tuyệt kỹ chú kiếm Tam Thập lục chuy của Lục gia. Từ năm ba tuổi tiếp xúc với chú kiếm đến nay, Lục Thanh vẫn ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa, tám tuổi đã bắt đầu thử chú kiếm cho tới bây giờ cũng được bốn năm kinh nghiệm. Vì vậy mà hắn có thể dễ dàng tiến vào trong cảnh giới không hề có một chút dao động.

Cảm nhận được khí chất của Lục Thanh thay đổi, nét mặt lão nhân có một chút kinh ngạc. Ánh mắt của lão nhìn Lục Thanh cũng cẩn thận hơn. Đến lúc này, Lục Thanh đã gây cho lão một sự mong đợi.

Lục Thanh có thể cảm nhận được đại chùy trong tay nặng khoảng chừng năm mươi cân. Mặc dù nặng, nhưng với tu vi của hắn lúc này vẫn có thể cố gắng sử dụng. Cánh tay trái dụng lực, sử dụng kiềm kẹp lấy khối quặng Hắc Thiết làm cho nó bay lên, rơi vào trong lò. Động tác thuần thục cùng với sự không chế lực lượng khiến cho lão nhân càng thêm kinh ngạc.

Kiếm Nguyên khí trong cơ thể dựa theo tâm pháp Đại Diễn Tam thập chùy mà nhanh chóng chạy về phía tay phải. Khi tới huyệt Thiên Tuyền trên cánh tay nó bắt đầu xoay tròn theo một quỹ tích kỳ dị. Lục Thanh cảm nhận rõ ràng lực lượng của cánh tay phải tăng lên rất nhiều. Cả cánh tay nóng rực. Khi Kiếm Nguyên khí theo cái quỹ tích kỳ dị đó tới huyệt Lao Cung trong lòng bàn tay, cảm giác lại càng thêm nóng. Trong phút chốc, cây đại chùy bắt đầu tỏa ra một vầng ánh sáng màu hồng pha chút ánh tìm nhàn nhạt.

"Hây..." Lục Thanh hét lên một tiếng, đại chùy vung lên theo quỹ tích hình vòng cung nên lên khối Hắc thiết. Lực phản chấn quá mạnh khiến cho cây chùy bắn lên. Thân thể Lục Thanh thuận thế chuyển một cái, hai chân đứng vững. Trong nháy mắt, thân thể hắn giống như một cây cung lớn đang kéo căng. Vù một tiếng, đại chùy lại rít lên nện xuống.

Mà lão nhân đứng bên sau khi thấy Lục Thanh nện xuống một chùy thứ nhất liền biến sắc. Lúc này, khi Lục Thanh giáng xuống chùy thứ hai, tinh thần của lão lại thêm chấn động. Đại Diễn tam thập lục chuy, chắc chắn là Đại Diễn tam thập lục chuy. Trong lòng lão nhân cảm thấy khiếp sợ.

Thân là một Chú Kiếm sư có địa vị đạt tới bát phẩm của Tử Hà tông. Mặc dù ngại thể diện không dám đi thỉnh giáo, nhưng đối với tuyệt học Chú Kiếm của thế gia chú kiếm đệ nhất Tử Hà tông lão cũng có nghe thấy. Cho dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng sau khi trao đổi cùng với vài vị Chú Kiếm sư khác cũng từng nghe bọn họ thuật lại. Vì vậy mà khi thấy Lục Thanh thi triển liền đoán ra.

Sau giấy phút khiếp sợ, sắc mặt lão nhân lại bình tĩnh. Chỉ có điều đôi mắt lại không ngừng chuyển động, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Phía bên kia, đại chùy trong tay Lục Thanh từng nhát từng nhát nện xuống. Sau khi đánh đến chùy thứ tư, cả người hắn như biến thành một cơn gió lốc. Mỗi một chùy gây ra lực phản chấn lại bị tâm pháp đặc biệt của Đại Diễn tam thập lục chuy chuyển hóa một lần lên thân chùy. Vì vậy mà tốc độ của Lục Thanh cứ nhanh dần, lực đạo không ngừng gia tăng, phát ra những tiếng gió rít.

Bị đại chùy nện lên liên tục, khối quặng Hắc thiết đỏ rực trong lửa từ từ thu nhỏ lại. Thỉnh thoảng lại có một làn khói màu đen từ trong khối quặng bay lên. Đây là tạp chất lẫn trong quặng mỏ. Sau khi bị nện liên tục cùng với nhiệt độ cao nung nóng nên bị đẩy ra.

Sau khi vung lên tới chùy thứ sáu, thân thể Lục Thanh thoáng động rồi dừng lại. Hắn lập tức xếp bằng, ngồi xuống đất bắt đầu hành công. Cuối cùng thì với tu vi Kiếm Thị nên Kiếm Nguyên khí quá ít ỏi. Chỉ có thể giúp hắn thi triển được tới chùy thứ sáu mà thôi. Nhưng như thế cũng khiến cho hắn hài lòng. Trước khi lên núi, cố lắm hắn cũng chỉ đánh ra được năm chùy là Kiếm Nguyên khí hết sạch, mà hôm nay tới tận chùy thứ sáu. Điều đó chứng tỏ tu vi của hắn đã có sự tiến bộ.

Bình luận