Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 137: Mượn kiếm tiên tiếp kiếm (trung)


Ánh mắt sắc như dao, chọc vào tâm lý của mọi người. Lục Thanh lại nói tiếp:

- Lục Thanh ta còn trẻ, kiến thức nông cạn, cũng không giỏi mưu lược, mà cũng không muốn bị kéo vào trong những việc khác. Vì vậy mà ở đây, ta muốn nói rõ với các vị, đồng thời chuyển tới các thế lực không tới đây rằng, lời dậy Lục gia chúng ta không tranh giành vẫn luôn được giữ vững. Nhưng nếu có một thế lực hay một người nào đó trong khu vực tông môn ăn hiếp Lục gia của ta thì cho dù tu vi của Lục Thanh không cao, nhưng cũng sẽ dùng Luyện Tâm kiếm để hỏi tới các vị.

Uy hiếp! Đây là một sự uy hiếp trắng trợn. Bao nhiêu thế lực nơi đây cùng với năm vị trưởng lão đều cảm thấy khó chịu. Nhưng bọn họ cũng đều hiểu, Lục Thanh nói không có gì quá. Ngoại trừ gia tộc Tư Đồ, bốn đại gia tộc khác lúc đầu cũng có hành động, chỉ có điều không quá mức như gia tộc Tư Đồ mà thôi. Vì vậy mà sau khi Lục Thanh nổi lên nhanh chóng, bọn họ liền dừng lại tất cả những hoạt động trước đó.

Dịch lão đứng bên lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Mà đông đảo chưởng quỹ của Lục gia cũng gật đầu. Mặc dù vào lúc này, Lục Thanh làm vậy có chút quá khích, thậm chí không nể mặt. Nhưng chỉ cần Lục Thanh còn một ngày vậy thì có thể chắc chắn một điều rằng từ nay tới lúc đó, Lục gia luôn thuận buồm xuôi gió.

Cho tới bây gờ, trong khu vực của tông môn, các thế lực nhỏ bé có người nào mà không biết Lục gia xuất hiện một người với tư chất có thể sánh với người đứng đầu Long Phượng đệ nhất bảng, Tử Hà kiếm Lạc Tâm Vũ, một kiếm giả thiên tài. Đồng thời, hắn còn kế thừa Phong Lôi kiếm khí của Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư. Đặc biệt là trong nội tông, danh tiếng của Lục Thanh bây giờ cũng chẳng kém so với Lạc Tâm Vũ đang chuẩn bị độ nguyên kiếp là bao nhiêu. Thanh Luyện Tâm kiếm dài sáu thước bị đông đảo đệ tử ngoại môn bắt chước. Thậm trí trong số đệ tử ngoại môn của Triêu Dương phong, hai năm qua có hơn mười người Trúc Cơ thành công, trở thành đệ tử nội tông.

Trong lúc các thế lực đang xấu hổ, một hạ nhân đột nhiên từ bên ngoài đi vào. Sau khi thì thầm bên tai Dịch lão mấy câu, dưới ánh măt của mọi người, sắc mặt lão trở nên khó coi.

- Có chuyện gì? - Lục Thanh trầm giọng hỏi. Dịch lão quản lý Lục gia nhiều năm, việc có thể khiến cho lão biến sắc như vậy chắc chắn không thể bình thường. Nhan Như Ngọc cũng đã đứng dậy, tay phải sờ vào thanh Thủy Vân kiếm đang dựa bên ghế.

Cuối cùng thì sắc mặt của Dịch lão nhanh chóng hồi phục, nhưng âm thanh lại trở nên nghiêm trọng.

- Là Mạc Can, đệ nhất Chú Kiếm sư cấp thanh phàm của Thanh Ngọc tông.

- Đúng là Mạc mỗ! Nhưng đệ nhất thì không dám nhận. - Lúc này, một âm thanh kiêu ngạo từ bên ngoài vang lên, rồi có hai người xuất hiện. Người đi trước chừng hơn năm mươi, mặc một bộ áo đen. Người đó có mái tóc hoa râm, mái tóc mai trắng xóa. Gần như ngay cả ria mép cũng vậy. Hắn sải bước đi vào trong, đồng thời, một luồng khí thế nóng rực phả tới mặt mọi người.

Phía sau hắn là một gã thanh niên tu vi Kiếm Khách, đeo một cái đai lưng làm bằng da gấu. Sau lưng hắn là một thanh trường kiếm màu xanh. Chỉ có điều, gương mặt tuấn tú lại có một chút kiêu ngạo khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

- Không biết Mạc sư phụ từ Thanh Ngọc tông xa xôi tới đây. Dịch lão dâng trà. - Lục Thanh vẫn thản nhiên, nhắc nhở Dịch lão.

Đối với Mạc Can, Lục Thanh hiển nhiên là biết. Từ khi hắn mới tám tuổi, Mạc Can vượt đường xa tới khiêu chiến với phụ thân của hắn. Chỉ tiếc rằng lúc đó, Mạc Can vừa mới đạt tới Chú Kiếm sư cấp thanh phàm nên kinh nghiệm và thủ pháp còn chưa vững chắc. Vì vậy mà khi khiêu chiến với phụ thân hắn bị thất bại. Hơn nữa, hắn còn phải đem thanh thần kiếm Mộc Tinh kiếm cho phụ thân Lục Thanh.

Nhưng trước khi bỏ đi, Mạc Can cũng để lại một câu rằng: Đợi tới khi kỹ thuật thành thục sẽ trở về so tài lần nữa, đoạt lại Mộc Tinh kiếm.

Nhưng hôm nay, vào lúc Lục Thanh kế thừa vị trí gia chủ, hắn lại xuất hiện. Vì vậy mà mới khiến cho người ta hoài nghi ý đồ của hắn.

Quả nhiên, sau khi nghe Lục Thanh nói, Mạc Can khoát tay áo, nói:

- Ngồi, và trà không cần. Hôm nay ta đến đây là để lấy lại Mộc Tinh kiếm.

Vừa dứt lời, một số người biết sự tình năm đó, đặc biệt là năm vị trưởng lão của năm đại gia tộc đều đưa mắt nhìn nhau. Trận đấu đó bọn họ đều biết. Mặc dù không có kiếm khí tung hoành nhưng trận đấu đó của hai người chính lại đại diện cho Chú Kiếm của hai tông. Lục Vân thắc cũng khiến cho Thanh Ngọc tông mất đi một chút mặt mũi.

Nhưng bọn họ không tin chuyện Lục Vân vì chú tạo thần kiếm cấp Kim Thiên mà bỏ mạng, Thanh Ngọc tông lại không truyền ra ngoài. Vì vậy mà việc Mạc Can nhân dịp này tới đấy nói vậy mà bảo là không có ý đồ thì bọn họ không tin.

- Mộc Tinh kiếm? - Lục Thanh nhướng mày nói:

- Tiên phụ đã qua đời gần bốn năm. Mạc sư phụ tới sợ rằng không đúng lúc.

- Mạc trưởng lão của chúng ta trong năm năm qua đã du lịch rất nhiều khu vực của các tông môn, tài nghệ chú kiếm ngày càng tinh tiến. Hôm nay trở về bổn tông, cha ngươi sớm qua đời chẳng lẽ lại không có di chúc gì hay sao? - Người thanh niên vẫn đứng bên Mạc Can liền mở miệng nói không hề khách khí.

- Ngươi... - Dịch lão nghe vậy râu tóc dựng đứng. Mắt lão trợn ngược không thể giấu được cơn tức giận. Nhan Như Ngọc cũng nhíu mày, nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn Lục Thanh.

- Ngươi là ai?

Chẳng hề có chút tức giận, Lục Thanh đưa tay cản Dịch lão lại. Hai năm qua, kiếm pháp của Lục Thanh tinh tiến nên ngay cả cách cư xử cùng từ từ có sự thay đổi. Đồng thời, do kinh nghiệm tăng lên nên lời nói so với trước kia lại càng thêm sắc bén.

- Ngươi... - Gã thanh niên xanh mặt. Mạc Can nhướng mày, giới thiệu thân phận của gã thanh niên.

- Đây là Tần Mộc, ngoại tôn của tông chủ chúng ta.

- Ngoại tôn của tông chủ? - Lục Thanh nhìn Tần Mộc, nhếch mép cười:

- Ta còn tưởng rằng ngươi nằm ngửa dựa hơi cha thì ra là dựa hơi ông.

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả trưởng lão của năm đại gia tộc cũng cười khổ. Lời nói của Lục Thanh quá cay độc. Bọn họ biết đối với những nhân vật ở tầng lớp cao trong tông môn thì điều kiêng nhất không phải là sự nhục mà mà là nghi ngờ thực lực. Gần như tất cả các đệ tử của mỗi thế lực, ngay từ nhỏ đã được dạy dỗ một cách nghiêm khắc. Bọn họ kiêng nhất là bị người khác coi như dựa vào thế lực của gia tộc, ăn chơi trác táng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

Tần Mộc thân là ngoại tôn của tông chủ Thanh Ngọc tông nên e ngại điều đó cũng là chuyện hiển nhiên. Mà rõ ràng, Tần Mộc cũng không phải là một kẻ ăn chơi trác táng. Bây giờ, hắn mới mười chín tuổi, từ nhỏ đã được ngoại công dạy dỗ nghiêm khắc nên có được thực lực Kiếm Khách đại thiên vị đỉnh phong. Trong số những người trẻ tuổi của Thanh Ngọc tông, hắn đứng trong số năm người đầu tiên. Mà trong cùng lứa tuổi, lại càng không có người nào có thể sánh với hắn. Cũng giống như Lạc Tâm Vũ, Tần Mộc cũng là nhân vật thiên tài mấy trăm năm mới có của Thanh Ngọc tông.

Vì vậy, câu nói của Lục Thanh đối với Tần Mộc chắc chắn là sự sỉ nhục đầu tiên trong đời của hắn.

- Tiểu tử muốn chết! - Cho dù có bình tĩnh đến đầu thì vào lúc này, Tần Mộc cũng không thể dằn được cơn giận. Gần như trong nháy mắt thanh Mộc kiếm sau lưng đã ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm khí màu trắng dài chính thước phóng thẳng tới ngực của Lục Thanh.

- Trường sanh kiếm khí. - Những kiếm giả có kiến thức của các thế lực kêu lên kinh ngạc. Đây là Mộc chân kiếm khí nổi danh của Thanh Ngọc tông.

Thanh kiếm của Tần Mộc nhanh như tia chớp, nhưng lại vẫn để cho người ta nhìn thấy rõ thân kiếm màu trắng. Cảm giác trái ngược đó khiến cho mười một người tu vi Kiếm Giả có mặt muốn hộc máu. Còn năm vị trưởng lão thì cũng nghiêm trọng, có chút khiếp sợ nhìn Tần Mộc ra tay. Mà bên cạnh Tần Mộc, Mạc Can vẫn đứng im.

Cảnh giới cử khinh nhược trọng! Lục Thanh liếc mắt một cái đã nhận ra kiếm pháp này huyền ảo thế nào. Nhưng rõ ràng là do mới bước vào cảnh giới Cử khinh nhược trọng nên Tần Mộc vẫn còn ngượng ngịu, chưa tới mức thành thục.

Vào lúc này, sau lưng Lục Thanh là hương án có đặt bài vị của liệt tổ liệt tông khiến cho hắn không thể tránh.

Lấy tay làm kiếm, đầu ngón tay xuất hiện một điểm sáng mờ mờ màu xanh tím. Lục Thanh từ từ điểm về phía trước. Không hề có tiếng kiếm khí cắt gió vang lên, cũng không giống như sự tưởng tượng của mọi người về Phong Lôi kiếm khí. Ngón tay của hắn trong mắt mọi người hết sức thong thả, giống như một ngọn núi cao nằm trên mặt đất. Tuy nhiên tốc độ lại cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước Trường Sinh kiếm khí của Tần Mộc.

"Vù..."

Giống như một con sóng bắn tung những bọt nước. Đạo Trường Sinh kiếm khí của Tần Mộc trong nháy mắt vỡ thành vô số điểm trắng nhỏ, rồi bị Lục Thanh vung tay làm cho tan biến.

Đến lúc này, sắc mặt Mạc Can cuối cùng cũng trở nên nghiêm trọng. Trên đường đi xuyên qua khu vực Tử Hà tông, hắn thường nghe được một số kiếm giả bàn luận sự tích của Lục Thanh. Thậm chí, họ còn nói hắn có thực lực đứng đầu trong số người trẻ tuổi của Tử Hà tông. Nhưng cho dù nghe thấy vậy, hắn vẫn nghĩ dù sao thì cũng chỉ là một thiếu niên mới trưởng thành, cho dù lợi hại đến mấy cũng không thể có kinh nghiệm chiến đấu và cảnh giới kiếm pháp cao hơn hắn được.

Thậm chí, hắn còn hoài nghi có phải Tử Hà tông đang muốn tăng uy vọng trong khu vực nên cố ý thổi phồng. Vào lúc này, hắn mới phát hiện bản thân đã sai lầm, hơn nữa còn sai trầm trọng. Một chỉ vừa rồi của Lục Thanh đã thể hiện cảnh giới Cử khinh nhược trọng thành thục như thế nào. Ý cảnh trong đó sinh sôi không ngừng, ngay cả hắn cũng phải chịu thua. Hơn nữa, một chỉ của Lục Thanh hết sức thoải mái chứng tỏ tu vi của hắn đã đạt tới cấp bậc Kiếm Sư.

- Lục gia chủ có kiếm pháp và tu vi cao thật. - Kéo Tần Mộc đang kinh ngạc sang một bên, Mạc Can bước lên mỉm cười. Đồng thời, hắn thầm thở dài. Chẳng trách mà trước khi đi, tông chủ đã nói với hắn rằng Tần Mộc còn thiếu kinh nghiệm nhiều lắm.

Bình luận