Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 136: Mượn kiếm tiên tiếp kiếm (thượng)


Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Hôm nay, Lục Thanh mặc một bộ võ phục màu trắng, trước ngực đeo kiếm ấn hộ pháp. Mái tóc dài tới vai được chải cẩn thận rồi được cột lại bằn một sợi dây trắng. Dù sao thì Lục Thanh cũng không phải là con mọt sách. Mặc dù hắn cũng thuộc rất nhiều kinh thư của thánh hiền, nhưng dù sao thì cũng vẫn là một kiếm giả thực sự đồng thời cũng là Chú Kiếm sư. Bắt hắn đội mão chắc chắn sẽ không phù hợp.

Phía sau lưng hắn mà một hương án thơm mát, có đặt bài vị của liệt tổ liệt tông Lục gia. Đặt trên hương án là Luyện Tâm kiếm và Niệm Vân kiếm. Để tỏ rõ sự tôn trọng, đây là lần đầu tiên, Lục Thanh mở lớp vải bọc của Niệm Vân kiếm, để lộ cái vỏ kiếm bằng da hươu, tỏa ra ánh sáng màu tím lờ mờ của Niệm Vân kiếm.

- Lục gia chủ đúng là còn trẻ. - Tam trưởng lão Hoàng Phủ Dục của gia tộc Hoàng Phủ cười dài một tiếng mà nói.

Hoàng Phủ Dục khoảng chừng bốn mươi tuổi, khí thế bản thân cũng có chút bất phàm. Mặc dù không tản thần thức nhưng Lục Thanh cũng cảm nhận được từ hơi thở và thuộc tính tu luyện của hắn mà phán đoán được tu vi đang ở Kiếm Khách trung thiên vị. Một gã trưởng lão cấp bậc Kiếm Khách tới đây, có thể thấy gia tộc Hoàng Phủ coi trọng Lục gia như thế nào.

Mà nhìn nụ cười của hắn mặc dù tỏ vẻ chân thành, nhưng khi Lục Thanh nhìn sâu vào trong mắt hắn thì lại không hề thấy điều đó.

Nghĩ đến đây, Lục Thanh cũng không tin chuyện Hoàng Phủ Dự mất tích mà gia tộc Hoàng Phủ không điều tra. Mặc dù chỉ là con thứ, không có thiên tư kiếm giả, không chiếm được sự sủng ái nhưng vẫn là con của gia chủ. Chuyện lớn như vậy ở Triêu Dương trấn, chỉ cần gia tộc Hoàng Phủ phái người dò xét một chút là biết.

Sự thật cũng đúng là như thế, được Dịch lão đón tiếp đưa tới ngồi bên bữa tiệc, ánh mắt Hoàng Phủ Dực nhìn Lục Thanh có chút khác lạ. Lúc đầu, hai gã gia chủ ở hai nhánh của Lục gia trở lại Triêu Dương thành, không ít thế lực cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao thì với một số bí quyết chú kiếm mà tổ tiên để lại, hai nhà đó ở Triêu Dương thành cũng vẫn được chú ý. Với thân phận đệ nhất thế gia ở Triêu Dương thành, hiển nhiên là gia tộc Hoàng Phủ cũng sẽ biết được điều gì đó.

Tuy nhiên, sự tiến bộ của Lục Thanh khiến cho người ta quá mức sợ hãi. Vốn lúc đó, điều tra thấy tu vi của Lục Thanh đã bước vào cảnh giới Kiếm Khách khiến cho gia tộc Hoàng Phủ kinh hãi. Nhưng do lo lắng phản ứng của tông môn nên tầng lớp cao trong gia tộc cũng chưa đưa ra quyết định nào. Nhưng không lâu sau, lại từ Long Phượng bảng thấy được vị trí của Lục Thanh. Tiếp sau đó, hắn còn đánh bại đại trưởng lão Tư Đồ Trọng của gia tộc Tư Đồ của Lạc Nhật thành.

Đối với Tư Đồ Trọng, gia tộc Hoàng Phủ là một trong năm đại gia tộc làm sao lại không hiểu. Kể từ đó, bọn họ không còn ý định dùng vũ lực đối với Lục Thanh. Đồng thời, trận chiến đó còn lôi ra lão tổ có tu vi Kiếm Chủ vẫn ẩn nấp của gia tộc Tư Đồ khiến cho thanh danh của họ cũng đứng đầu trong năm đại gia tộc.

Sau đó, Lục Thanh kế thừa chức vị hộ pháp của tông môn. Gia tộc Hoàng Phủ đã nhanh chóng quyết định vĩnh viễn chôn vùi câu chuyện về Hoàng Phủ Dự. Dù sao thì vì một đứa con thứ vô dụng để kiếm lấy một địch nhân có thực lực mạnh là chuyện không hề sáng suốt.

- Tại hạ Tư Đồ Ngân! Bái kiến Lục gia chủ. - Trên đại sảnh, Tư Đồ Ngân hơi thi lễ nói với Lục Thanh. Dù sao thì Lục Thanh cũng là hộ pháp của tông môn nên là một trưởng lão của một trong số năm đại gia tộc, chuyện này là điều nên làm.

Gật đầu, Lục Thanh giơ tay vẫy về phía Hoàng Phủ Dục và mấy đại gia tộc khác.

- Tư Đồ trưởng lão xin theo ta. - Dịch lão đứng bên tiến lên, mở miệng.

Đối với sự lạnh nhạt của Lục Thanh, Tư Đổ Ngân cũng chẳng để ý hay mất hy vọng. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng hắn vẫn thấp giọng nói với Lục Thanh:

- Lúc trước, gia tộc Tư Đồ chúng ta gây ra lỗi, mong Lục gia chủ có thể bỏ qua. Hai nhà chúng ta từ nay sẽ không xâm phạm lẫn nhau.

Nghe thấy vậy, Lục Thanh liền quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Ngân. Dưới cái nhìn của hắn, Tư Đồ Ngân chỉ càm thấy một thứ uy áp từ trong mắt đối phương bắn ra. Uy áp quá mạnh như vậy, hắn mới chỉ cảm nhận một lần từ lão tổ của gia tộc hắn.

"Người này có tu vi thật mạnh!"

Tư Đồ Ngân cảm thấy kinh hãi. Nhưng Lục Thanh chỉ hơi thả uy áp ra một chút rồi thu liễm lại, không đẩy Tư Đồ Ngân vào tình trạng xấu. Cố gắng đứng vững, Tư Đồ Ngân gắng giữ phong độ của một vị trưởng lão, thấp giọng nói:

- Lão tổ của của ta sai ta đến đây để vấn an Lục gia chủ. Người hy vọng ngài có thể nhận rõ tình thế. Mọi người hòa thuận sống chung với nhau mới là cách hay nhất.

- Hay nhất? Chung sống hòa thuận? - Lục Thanh nghe thấy vậy cười lạnh.

- Tư Đồ trưởng lão không cảm thấy những lời nói đó buồn cười hay sao?

Tư Đồ Ngân nghe thấy vậy, khuôn mặt già nua cũng ửng đỏ. Lục Thanh lại nói tiếp:

- Ngươi cũng chuyển lại lời nói của ta tới lão tổ ngươi một câu rằng: Chờ sau khi ta đột phá tới Kiếm Chủ, khi thẩm tra Kiếm Chủ trong khu vực của tông môn bắt đầu luận kiếm, đến lúc đó mong lão nhân gia của ngươi tới chỉ giáo. Xin mời.

Lục Thanh nói xong cũng không để ý tới khuôn mặt tái mét của Tư Đồ Ngân, đi xuống phía dưới nghênh tiếp đám gia chủ của các thế lực nhỏ.

Hừ lạnh một tiếng. Mặc dù đã đoán từ trước, nhưng Tư Đồ Ngân vẫn cảm thấy ứ họng, đồng thời có chút giật mình. Chẳng lẽ Lục Thanh có thể nắm chắc bản thân đột phá được tới Kiếm Chủ, chuẩn đại sư?

Qua khoảng hai canh giờ, các thế lực nhỏ cơ bản đều tới đông đủ. Do tông môn e ngại mấy đại gia tộc cùng với đám đệ tử tông môn cấu kết nên mấy người Đoạn Thanh Vân cũng không xuất hiện.

Mẫu thân Nhan Như Ngọc của hắn vẫn lẳng lặng ngồi trên, sắc mặt bình tĩnh nhìn mọi việc. Nàng thể hiện một sự ung dung. Ngay cả thanh kiếm tùy thân cũng dựng bên ghế. Năm đại gia tộc dẫn đầu hơn hai mươi thế lực cũng đều làm theo, thể hiện sự tôn trọng.

- Đã đến giờ! Bái tế liệt tổ liệt tông! - Khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Dịch lão cao giọng hô.

Sắc mặt Lục Thanh trở nên trịnh trọng, tiến nhận của hạ nhân một cây hương, tới đốt ở cây nến cắm trên hương án. Lục Thanh chậm rãi quỳ gối lên cái bồ đoàn được may bằng chỉ hồng.

- Nhất bái trời đất....

- Nhị bái liệt tổ liệt tông...

- Tam bái tổ sư Tử Hà...

- Lễ thành nhập đàn....

Cầm trong tay ba cây hương cắm vào trong bát hương, Lục Thanh nhìn về phía Nhan Như Ngọc.

- Lục Thanh tiếp lệnh! - Nhan Như Ngọc quát khẽ rồi lấy ra một cái chùy chú tạo to bằng ba nắm tay, toàn thân trong suốt màu đỏ.

- Từ bây giờ, người thấy cây chùy này như thấy gia chủ.

- Vâng! - Phía dưới, mười mấy chưỡng quỹ các sản nghiệp của Lục gia ở các nơi cùng lên tiếng.

Giơ tay tiếp nhân cây chùy tượng trưng cho thân phận gia chủ, Lục Thanh xoay người về phía trước.

- Bái kiến gia chủ! - Kể cả Dịch lão và tất cả mọi người của Lục gia đều khom người bái. Mà tất cả các thế lực chứng kiến cũng đều đứng dậy.

Xong xuôi, ánh mắt Lục Thanh nhìn khắp tất cả các thế lực, nói:

- Đầu tiên, ta xin cảm tạ các vị có thể đến đây dự lễ đón nhận gia chủ của ta. Lục Thanh hết sức hoan nghênh. Chúng ta đã mở tiệc rượu ở Triêu Dương hiên, xin các vị chờ một chút tới đó uống chén rượu nhạt.

- Lục gia chủ khách khí rồi.

- Lục gia chủ còn trẻ như vậy mà đã kế thừa vị trí gia chủ, đúng là tấm gương cho đám hậu bối của gia tộc ta.

Các thế lực cũng khách khí đáp lại. Chỉ có năm đại gia tộc là giữ thân phận, không tham dự vào chuyện đó, đứng im một bên quan sát.

- Nhưng nếu hôm nay, các vị đã tới Lục gia của ta, thì ta có vài điều muốn nói. - Sau khi mọi người yên tĩnh, Lục Thanh lại mở miệng:

- Lục gia của ta luôn theo lời dậy của tổ tiên là không tranh đoạt với các thế lực khác, chỉ giữ thân phận chú kiếm mà thôi. Đồng thời, cũng vì Chú Kiếm phường của tông môi mà bồi dưỡng một số Chú Kiếm sư ưu tú. Lục gia của ta chỉ đơn thuần là muốn làm rạng rỡ việc Chú kiếm. Các ngươi có khi nào nhìn thấy Lục gia của ta và một thế lực nào khác tranh đoạt, hay chèn ép, hủy diệt một gia tộc nào chưa?

Dừng lại một chút, Lục Thanh nhìn xung quanh. Một luồng uy áp mạnh mẽ vô hình khuếch tán, bao phủ toàn bộ các thế lực trong đại sảnh. Ngoại trừ người của Lục gia, tất cả mọi người đều cảm nhận được có một khí thế bá đạo từ trên trời ép xuống. Nhất thời, nhiều kiếm giả khách khanh bảo vệ gia chủ biến sắc, tiến lên đứng chắn trước mặt gia chủ của mình.

Tuy nhiên, bọn họ dù sao cũng chỉ là khách khanh của một gia tộc nhỏ thì tu vi nhiều lắm cũng chỉ tới Kiếm Giả đỉnh phong. Một hai gia tộc có thể có được khách khanh có tu vi Kiếm Khách. Nhưng với thực lực bây giờ của Lục Thanh, khí thế của hắn làm sao bọn họ có thể chịu nổi.

Gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả khách khanh và trưởng lão của năm đại gia tộc đều biến sắc, loạng choạng lui lại mấy bước. Đám khách khanh có tu vi Kiếm Giả, sắc mặt tái nhợt, máu chỉ chực dâng lên cổ. Trước mặt bọn họ, thân hình của Lục Thanh trong phút chốc chợt biến thành Ma thần, tỏa ra khí thế như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng bọn họ.

Thấy đã đạt được hiệu quả, khí thế của Lục Thanh cũng lập tức thu hồi. Ánh mắt hắn lại nhìn quanh một vòng. Dưới ánh mắt ác liệt của Lục Thanh, ngay cả trưởng lão của năm đại gia tộc đang cảm thấy tức giận, chuẩn bị mở miệng liền nuốt ngay lời xuống ruột. Năm người bọn họ cảm thấy ánh mắt của Lục Thanh, chẳng khác gì một thanh cự kiếm, xuyên thấu tinh thần bọn họ. giống như, chỉ cần họ có động tác gì là hơi thở đó chẳng hề do dự biến họ thành những hạt bụi.

Bình luận