Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 133: Thanh kiếm lục phẩm


Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Một vầng Phong Lôi kiếm khí bao phủ toàn bộ thân thể Lục Thanh. Vào lúc này, nếu có đệ tử khác sẽ thấy nét mặt Lục Thanh rất thoải mái. Phong Lôi kiếm khí bao phủ khiến cho hắn chẳng khác nào một bức tượng điêu khắc sống động.

Sau khoảng ba canh giờ, nguyên khí trong trời đất mới từ từ trở lại bình thường. Còn vầng ánh sáng màu xanh bao phủ quanh người Lục Thanh chẳng biết biến mất từ lúc nào. Một lát sau, Lục Thanh từ từ hạ xuống đất.

"Vù..."

Bất chợt, Lục Thanh mở mắt. Một đạo kiếm khí màu xanh tím bắn ra, khiến cho trên mặt đất xuất hiện hai ngón cái.

Nhìn hai cái lỗ nhỏ trước mặt, Lục Thanh mỉm cười. Đây là do hắn vừa mới có được khả năng mục tụ thành kiếm, cũng là khả năng khi kiếm giả đạt tới Kiếm Sư.

Giống như không có sức nặng, thân thể Lục Thanh bay lên vài thước rồi đứng thẳng dậy. Ánh mắt hắn nhìn hai thanh kiếm cách đó không xa có một khoảng đất trống. Trong nháy mắt kiếm chỉ của hắn điểm nhẹ.

"Vù..."

Ba đạo Phong Lôi kiếm khí dài một trượng bắn ra ngoài. Phong Lôi kiếm khí trong suốt hoàn toàn thu liễm hơi thở nhưng uy thế của nó lại càng chứng tỏ không gì có thể ngăn cản. Nơi nó đi qua, không khí bốc lên những đốm lửa màu lam nhạt, rồi không chịu nổi Phong Lôi kiếm khí của Kiếm Sư, trong nháy mắt phát ra những tiếng nổ.

"Ầm..."

Lớp đất vàng bắn tung ra xung quanh những cục đất to bằng ngón tay út. Một lớp bụi vàng bóc lên rồi nhanh chóng tản đi, để lộ bên trong một cái hố chừng nửa thước.

Lục Thanh thầm đoán sau khi tiến vào Kiếm Sư, Phong Lôi kiếm khí càng thêm nhiều. Mặc dù mức độ tinh thuần không tăng lên là bao nhiêu nhưng uy lực thì tăng lên là điều hiển nhiên. Chẳng trách là lúc đầu, cho dù Nhiếp Thanh Thiên có được Tốn Phong kiếm khí nhưng vẫn chặn lại được Phong Lôi kiếm khí của hắn. Có thể nói, ngưng tụ Kiếm Nguyên thật sự là rất quan trọng.

Để tinh thần chìm vào đan điền. Trong Khí Hải một viên Kiếm Chủng màu xanh tím đang lơ lửng. Kiếm Chủng là do Phong Lôi kiếm nguyên đọng lại mà thành, toàn thân trong suốt giống như một viên ngọc cao cấp, tỏa ra một làn hơi thở huyền bí.

Kiếm Chủng dài ba tấc có hình dạng giống Luyện Tâm kiếm của Lục Thanh như đúc, mặt ngoài tỏa ra những tia sáng màu xanh, văng vẳng những tiếng sấm vang lên. Thoáng nhìn, nó giống như một thanh kiếm thực sự. Bất luận là chuôi, sống hay mũi kiếm cũng đều rõ ràng.

Vào lúc này, nguyên khí tinh thuần qua huyệt Bách Hội chui vào đan điền rồi bị Kiếm Chủng hấp thu, sau đó chuyển hóa thành Phong Lôi kiếm nguyên tinh khiết tỏa ra các kinh mạch. Hơn nữa, Lục Thanh phát hiện, dường như do hình dạng hắn tạo ra nên Đan Điền rộng hơn trước vài phần.

Cử động thân thể, Lục Thanh phát hiện bản thân quá đói. Ngẫm một chút, thì hiệu quả của Sâm Vương đan đã qua vài ngày. Không chút do dự, Lục Thanh liền dùng tiếp một viên nữa. Cảm giác nguyên khí ấm áp đi vào khiến cho cơ thể trở nên dễ chịu. Lục Thanh than thở một chút. Cuối cùng, chưa tới cảnh giới Kiếm Hồn đại sư thì cho dù là Chuẩn đại sư Kiếm Chủ vẫn chưa thể Ích Cốc nhưng cũng cơ bản không còn nhu cầu ăn uống nhiều lắm.

Ba tháng tiếp theo, mỗi ngày Lục Thanh đều ngồi hấp thu nguyên khí để nuôi dưỡng Kiếm Chủng. Căn cứ vào những gì ghi chép trong Húc Nhật tam kinh thì trong vòng hai, ba năm sau khi Kiếm Sư ngưng kết Kiếm Chủng, nó vô cùng yếu ớt nên đòi hỏi phải tốn rất nhiều thời gian để củng cố. Một khi Kiếm Chủng bị vỡ nát thì không có khả năng ngưng kết. Vì vậy trong khoảng thời gian một đến hai năm bước vào Kiếm Sư, mọi người đều cố gắng tránh giao chiến cùng với kiếm giả có tu vi tương đương hoặc là cao hơn. Chỉ cần qua khoảng thời gian đó, đến khi vào thời điểm nuôi dưỡng sẽ không còn chuyện gì nữa.

Mà lúc này, trong Kiếm Trì, nguyên khí dầy đặc và tinh khiết đã giúp cho Lục Thanh rút được những lo lắng. Hấp thu một lượng lớn nguyên khí khiến cho Phong Lôi kiếm chủng của hắn được chăm sóc một cách thuận lợi. Mặc dù hai loại khí Phong Lôi vô cùng bá đạo, nhưng dưới sự ước thúc của Lục Thanh nên trong thời gian củng cố không có bất cứ tình huống gì phát sinh. Gần ba tháng, Phong Lôi kiếm chủng đã được củng cố.

Sau đó khoảng nửa tháng, cho tới khi Kiếm Chủng củng cố hoàn toàn, Lục Thanh mới quyết định nhờ nguyên khí tinh thuần nơi đây để đột phá tầng thứ hai của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh.

Đạt tới tầng thứ hai của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh, kinh mạch trong cơ thể càng thêm chắc chắn. Một khi thành công, ngay cả một thanh kiếm lục phẩm cũng khó làm cho cơ thể bị thương. Đồng thời, lực lượng thân thể cũng tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, sau đó tu luyện kiếm khí, người tu luyện đón tiếp lực lượng có thuộc tính càng thêm dễ dàng, có tác dụng rất lớn đối với sự thể ngộ một thuộc tính nào đó.

Có thể nói, Tử Hoàng Kiếm Thân kinh tiến bộ thì sự lĩnh ngộ của kiếm giả đối với lực lượng một thuộc tính nào đó càng thêm dễ dàng. Mà theo cảnh giới đột phá, kiếm giả có được thực lực mạnh lại càng dễ có được nhiều tinh nguyên linh vật. Có thể nói cả hai cái đều hỗ trợ lẫn nhau.

Trong Kiếm Trì không hề có ngày đêm nên Lục Thanh cũng chỉ ước chừng khoảng bao nhiêu ngày. Tuy nhiên, hắn cũng không thể biết được bây giờ đang là đêm hay ngày nữa. Khắp nơi chỉ có thể nhìn thấy những thanh kiếm cắm trên mặt đất cùng với sương trắng vô tận. Xung quanh yên tĩnh một cách đáng sợ. Nhưng trong hoàn cảnh không một tiếng động này lại tạo cho kiếm giả một khu vực có thể an tâm tu luyện.

Tiếp tục ăn một viên Sâm Vương đan, Lục Thanh ngồi xuống. Sau khi bước vào cảnh giới Kiếm Sư, tinh thần của Lục Thanh chẳng những thêm bình tĩnh mà tâm cảnh lại càng thêm chắc chắn. Trong Thức Hải của hắn, dòng khí lưu thần thức vốn tụ thành một dòng suối, chảy theo quỹ tích của Luyện Hồn quyết thì bây giờ, màu sắc của nó lại càng đậm thêm.

Tản thần thức ra , nhất thời toàn bộ phạm vi sáu mười trượng xung quanh liền hiện lên rõ ràng trong đầu. Trong toàn bộ phạm vi đó, thậm chí còn thấy rõ cả hướng mà nguyên khí lưu chuyển trên mỗi thanh kiếm. Hắn tự tin, cho dù có kẻ nào muốn đi vào trong phạm vi sáu mười trượng đó đều không thể giấu được.

Thần thức di chuyển một vòng rồi thu vào trong người, tỏa ra từng tấc da thịt trên thân thể. Vào lúc này, trong lớp da thịt cứng rắn cùng với gân cốt, Huyết Sắc và chất dịch màu tím đang tồn tại. Trong đó, Huyết Sắc và chất dịch kiếm nguyên chiếm đan số. Tử Điện nguyên khí trong thú đan chiếm chưa tới một phần, nhưng nó lại phù hợp với thuộc tính kiếm nguyên của Lục Thanh nên dễ dàng cho thân thể hấp thu.

Tầng thứ hai của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh so với tầng thứ nhất lại càng thêm phức tạp. Mức độ rèn luyện da thịt và số lượng kinh mạch nhỏ lại càng nhiều hơn tầng thứ nhất. Lục Thanh soát lại quỹ tích vận chuyển của nó một lần.

Sau khi xác định không còn bất cứ vấn đề gì, bên ngoài thân thể của Lục Thanh chợt xuất hiện vô số tia chớp to bằng cánh tay của trẻ con. Những tia chớp bao phủ tầng tầng lớp lớp quanh y phục của hắn.

"Vù..."

Hơn mười tia chớp trong nháy mắt xuyên thủng lớp vài rồi bắn ra xung quanh.

"Uỳnh..."

"Uỳnh..."

"Uỳnh..."

Tia chớp oanh kích mặt đất và những thanh kiếm phát ra những tiếng nổ mạnh. Mặt đất bị tia chớp khoét ra mấy cái hố sâu, đồng thời lớp đất xung quanh cũng bị cháy đen. Vài thanh kiếm đạt tới ngũ phẩm cũng không chịu nổi uy lực của tử điện mà gẫy rời.

Chất dịch do Tử Điện nguyên khí biến thành so với sự tưởng tượng của Lục Thanh còn tinh khiết hơn nhiều. Nhưng đồng thời, tầng thứ hai của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh lại đòi hỏi mức độ linh khí tinh khiết còn hơn xa sự tưởng tượng của hắn. Với, một lượng bình thường của tầng thứ nhất, hắn chỉ có thể rèn luyện được hai phần da thịt và kinh mạch của bản thân.

Nói cách khác, thời gian rèn luyện cũng cần dài hơn nhiều.

Mà Tử Hoàng Kiếm Thân kinh tu luyện vô cùng đau đớn. Những tia chớp cuồng bạo thay đổi thật nhanh, hóa thành Phong Lôi kiếm khí rồi theo quỹ tích của tâm pháp tầng thứ hai bắt đầu rèn luyện da thịt gân cốt. Đồng thời nó cũng chui vào trong lục phủ ngũ tạng làm tăng cường máu huyết và khí lực của bản thân.

Mỗi một sợi tơ Phong Lôi kiếm khí chui qua da thịt, Lục Thanh chỉ chực co rúm người. Những bắp thịt trên người hắn nổi lên cuồn cuộn. Kiếm khí rèn luyện gân cốt làm xuất hiện cảm giác đau nhức, ngứa ngáy. Chẳng khác gì trong xương có những con giòi bò đang đục khoét rồi chui ra, vô cùng khó chịu.

Nhưng Lục Thanh cũng biết, muốn có được thực lực mạnh thì phải chịu khó khăn và đau đớn là điều hiển nhiên. Còn nếu không làm mà hưởng thì chỉ tạo thành chướng ngại cho con đường tu luyện kiếm đạo.

Không biết bao lâu, tử điện trên người Lục Thanh biến mất, chỉ còn lại thấp thoáng những tia chớp lóe lên trên da thịt của Lục Thanh. Sắc mặt của hắn từ tái nhợt trở nên hồng hào. Đồng thời, xung quanh người hắn có một lớp màu đen. Ngay cả quần áo của hắn cũng vậy.

Đúng vào lúc này, sương trắng trong Kiếm Trì đột nhiên trở nên cuồn cuộn. Một làn kình khí lạ lùng bắt đầu lan tràn ra xung quanh. Từ trước mặt Lục Thanh hơn mười trượng, sương trắng bắt đầu từ từ tản ra hai bên, để lộ ra một cái lỗ hổng nhỏ. Một vầng ánh sáng màu trắng lại xuất hiện trước mắt.

Bình luận