Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 129: Kiếm Trì (hạ)


Cánh cửa của Tử Hà điện mở ra, dưới sự dẫn đầu của Lạc Thiên Phong, bốn vị phong chủ tiếp sau rồi đến đám đệ tử cùng nhau đi xuống núi.

Mãi cho tới khi đến bên ngoài Kiếm Trì, đám người Lục Thanh mới biết được vị trí cụ thể của nó. Năm người Lạc Thiên Phong dẫn đám đệ tử đi giữa ánh mắt hâm mộ của mọi người, theo con đường núi uốn lượn tới một vách núi hẻo lánh. Con đường kéo tới dưới chân vách núi thì dừng lại.

Mãi cho tới khi năm người Lạc Thiên Phong dừng chân trước vách núi, đám đệ tử mới biết là đã tới nơi. Lục Thanh nhìn chằm chằm vách núi một lúc liền phát hiện có điều gì đó khác thường. So với vách đá bên cạnh bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt trở nên trắng bệch thì trong phạm vi mấy trượng, màu sắc của vách núi lại có chút khác biệt. Mặc dù cũng hết sức khô ráo, nhưng trên màu trắng của đá lại có một chút ánh sáng vàng có thể nhìn thấy dưới ánh nắng mặt trời.

Chờ đến khi mọi người hoàn toàn ổn định, trên người Lạc Thiên Phong chợt tỏa ra một ngọn lửa màu vàng tím. Loáng một cái, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lạc Thiên Phong biến thành bảy cái bóng. Mỗi một cái bóng đều từ từ trở nên rõ ràng. Đồng thời trên mỗi một cái đều tỏa ra một ngọn lửa màu vàng tím khiến cho người ta không phân biệt được thật giả.

- Mở!

Gần như cùng một lúc, bảy cái bóng đều vang lên tiếng quát. Đồng thời, bảy Lạc Thiên Phong cùng giơ hai ngón tay. Trong nháy mắt, từ đầu ngón tay bắn ra bảy đạo Kiếm Cương màu vàng tím dài một trượng. Mặc dù mọi người đều không cảm thấy một chút hơi nóng, nhưng nơi Kiếm Cương đi qua vẫn có thể thấy không khí có chút gì đó vặn vẹo. Ngọn lửa bao phủ quanh đạo Kiếm Cương đó nóng tới đâu mà có thể thu liễm toàn bộ hơi nóng không lộ ra ngoài? Điều này lại càng chứng tỏ sự khống chế của tông chủ Lạc Thiên Phong đối với Kiếm Nguyên mang lực lượng các thuộc tính.

Bảy đạo Kiếm Cương bắn lên vách núi giống như chìm vào trong dòng nước sâu. Trong nháy mắt khi mấy đạo Kiếm Cương đánh lên vách núi liền xuất hiện bảy dòng xoáy màu vàng, hút lấy Kiếm Cương vào bên trong. Dưới ánh mắt của mọi người, những gợn sóng bắt đầu xuất hiện từ từ tản ra xung quanh.

Vào lúc này, xuất hiện trước mắt mọi người không còn là vách núi mữa mà là một cái động tăm tối cao khoảng chừng ba trượng. Phía trên động đá có một chỗ bị khoét vào sâu chừng một tấc. Bên trên có khắc hai chữ Kiếm Trì thật to. Cảm nhận khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ hai chữ đó có thể đoán được hai chữ này được vị kiếm giả tiền bối nào đó lấy kiếm khắc lên.

Nhưng Lục Thanh cũng không nhìn hai chữ đó lâu. Bây giờ, đang có nhiều người, chẳng may xuất hiện tình trạng bất thường sẽ rất bất tiện. Cứ để lúc không có người nào, trở lại quan sát một chút. Trải qua hai lần trước, Lục Thanh đã biết, những gì do kiếm giả tiền bối lưu lại bên trên đều có ấn ký của họ. Tất nhiên, hậu bối phải lĩnh ngộ tới một mức nhất định mới có thể ngộ ra được điều đó.

Nhớ tới đây, Lục Thanh lại sực nghĩ ra trong Tử Trúc viện còn hai câu của Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư để lại. Với sự lĩnh ngộ và các thuộc tính bây giờ của hắn, chắc chắn có thể nhận ra một chút gì đó. Lục Thanh quyết định sau khi tu luyện ở Kiếm Trì xong sẽ tới đó nhìn một chút xem có thể ngộ ra được điều gì hay không.

Sau hai lần nhìn thấy kiếm ý, Lục Thanh cũng chầm chậm hiểu được uy thế của nó. Cũng giống như Nhiếp Thanh Thiên, hắn đã bắt đầu định hình được một chút về kiếm ý. Nhưng do thời gian còn quá ngắn nên muốn trước khi đạt tới cảnh giới Kiếm Hồn mà có thể lĩnh ngộ được kiếm ý thì không phải là chuyện đơn giản. Nếu không, với tư chất của Nhiếp Thanh Thiên không phải tới tận bây giờ vẫn chưa hiểu được. Hơn nữa, Lục Thanh cũng chưa nghe nói thấy người nào trong số mười người đứng đầu của Long Phượng bảng lại lĩnh ngộ được điều đó.

Nhưng hắn có ý nghĩ như vậy thì trong số mười người đứng đầu của Long Phượng bảng cũng đều có ý nghĩ tương tự. Một khi có người nào lĩnh ngộ được kiếm ý trước thì chắc chắn sẽ trở thành nhân vật số một trong đám đệ tử nội tông.

Mà nói tới người đứng đầu, Lục Thanh liền nghĩ ngay tới Lạc Tâm Vũ. Lúc tại Lang Khẩu thân, khi đánh một trận với Lang Vương, Lạc Tâm Vũ mới chỉ vận dụng một chút thực lực. Tuy nhiên, do thực lực của hai người chênh lệch quá nhiều nên Lục Thanh cũng không biết được thực lực của Lạc Tâm Vũ như thế nào. Nhưng hắn cũng từng nghe Nhiếp Thanh Thiên nói một câu: Đối với Lạc Tâm Vũ, ba người như ta cũng không thể hơn.

Với tu vi của Nhiếp Thanh Thiên mà nói như vậy thì cho dù trước đó chẳng biết hai người có giao thủ với nhau hay không nhưng nếu được hắn đánh giá như vậy thì thực lực của Lạc Tâm Vũ chắc chắn là rất mạnh. Có thể chiếm lấy vị trí đệ nhất trên Long Phượng bảng, thậm chí còn đúng trong Đằng Vân bảng thì mặc dù chỉ là vị trí hơn ba mươi nhưng cao thủ cấp bậc Kiếm Sư cơ bản là đều giữ vị trí hộ pháp. Mà những người đó cũng đều không dưới sáu mươi tuổi. Bởi vậy có thể thấy được cuối cùng Lạc Tâm Vũ mạnh như thế nào.

Như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh, Lạc Tâm Vũ hơi liếc mắt lại. Ánh mắt của cả hai đối diện với nhau. Có một điều khiến cho Lục Thanh cảm thấy ngạc nhiên đó là trong ánh mắt của Lạc Tâm Vũ lại lóe lên một chút gì đó thiện ý.

Dù sao thì khi trước động thủ với Liệt Phong thì theo lý thuyết chính là không nể mặt Lạc Tâm Vũ. Vậy mà bây giờ, ánh mắt của hắn lại có chút thiện ý như vậy, nếu như không có suy nghĩ gì thì đúng quá tốt bụng. Nhưng Lục Thanh cũng không dám cả tin bởi Lạc Tâm Vũ và Liệt Phong là sư huynh đệ với nhau khiến cho sâu trong lòng hắn có chút gì đó chối bỏ. Bởi nhìn bề ngoài hắn rất quân tử, đối với người nào cũng có một thái độ giống nhau khiến cho người ta không thể hiểu rõ như thế nào.

So ra thì Lục Thanh lại thích ở cùng một chỗ với đám Đoạn Thanh Vân hơn. Bởi vì khi đó, hắn không hề cảm thấy áp lực, lại hết sức thoải mái.

- Nhanh bám theo.

- Sau khi cửa động xuất hiện được khoảng chừng nửa nén nhàng, Lạc Thiên Phong mới lên tiếng sau đó đi vào trong động.

Khi mọi người tới gần cửa động liền có thể cảm nhận được một luồng nguyên khí của trời đất phả vào mắt. Luồng nguyên khí đó hoàn toàn khác với những gì mà họ vẫn thường hấp thu bởi mức độ tinh thuần của nó khó có thể tưởng tượng. Nếu như ví nguyên khí bình thường mà bọn họ vẫn hấp thu là quặng mở Hắc Thiết thì nguyên khí ở đây chính là tinh thiết sau khi đã trải qua trăm lần tôi luyện. Mà giường như có thứ gì đó hạn chế khiến cho nguyên khí không thể lan ra khỏi cửa động.

Rất nhiều đệ tử không kìm được phải hít một hơi thật sâu cho luồng nguyên khí tinh khiết chui vào trong cơ thể. Trong phút chốc những tên đệ tử đó đều ngẩn người bởi có thể cảm giác được Kiếm Nguyên trong đan điền chỉ sau một nhịp hô hấp đã tăng lên một chút. Mặc dù chỉ là một chút nhưng so với ngày trước thì bọn họ phải mất thời gian tới một nén nhang.

Nơi này đúng là một nơi cực tốt để tu luyện. Ngay cả Lục Thanh cũng không nén được phải than thở rồi bước vào trong động.

Không khí trong động do có nguyên khí thiên địa rất nồng nên vô cùng mát mẻ, không hề khiến cho người ta có ý nghĩ phải nín thở. Đi them thời gian một nén nhang, đoán chừng đã tới giữa lòng núi, Lạc Thiên Phong mới dừng lạ.

Lúc này, trước mặt mọi người xuất hiện một cánh cửa lớn cổ kính. Trước cửa có hai lão nhân râu tóc bạc trắng đang lẳng lặng ngồi im. Tuy nhiên, Lục Thanh vẫn có thể cảm nhận được từ hai người đó sự dao động đáng sợ của lực lượng mang thuộc tính. Nguồn: https://truyenfull.vn

- Xin hai vị sư huynh mở Kiếm Trì. - Lạc Thiên Phong trầm giọng nói một câu rồi rút sau lưng một thanh trường kiếm màu vàng phóng tới trước mặt hai người. Gần như cùng một lúc, ngón trỏ của hai lão nhân cùng điểm tới thân kiếm với tốc độ cực nhanh. Lục Thanh chỉ thấy được có một chút bóng của ngón tay khiến cho bản thân đánh giá hai lão lại cao thêm một tầng.

Tất cả mọi người đều thấy được thanh trường kiếm trong tay Lạc Thiên Phong đúng là thanh bội kiếm cấp Kim Thiên thuộc về các đời tông chủ: Liệt Dương

Giống như đang kiểm nghiệm, một lúc lâu sau, ngón tay của hai lão nhâ thu hồi rồi đưa tay về sau vỗ một cái. Trong nháy mắt, lòng bàn tay của hai người tỏa ra ánh sáng của kiếm khí hệ Kim đánh lên cánh cửa. Liên tiếp chín lần khiến cho mọi người cảm thấy mặt đất dưới chân cũng rung chuyển, trường kiếm sau lưng phát ra những tiếng lách cách.

Sau chín lần, cánh cửa từ từ tỏa ra ánh sáng màu tím giống như bị bao phủ bởi một ngọn lửa rồi từ ừ biến thành một thứ chất dịch màu tím, bị một vị lão nhân hút vào trong tay.

Nhất thời, một luồng thiên địa nguyên khí tinh thuần còn mạnh hơn trước mấy lần từ trong đó tản ra. Mà nguyên khí gần như ngưng tụ lại thành giọt khiến cho không khí cũng có chút ảm ướt.

Trong ánh mắt của mọi người, nơi cánh cửa đi vào kiếm trì có một vầng ánh sáng màu trắng ngăn cản khiến cho người ta không thể nhìn rõ bên trong.

Lúc này, Lạc Thiên Phong lại quay đầu, mở miệng nói:

- Kiếm Trì được lập ra theo thế vạn kiếm quy tông, bên trong tự hình thành kiếm trận. Mỗi người các ngươi sẽ bị di chuyển đến một khu vực nào đó của Kiếm Trì, ở đó đã có một lọ đựng sáu viên Sâm Vương đan. Mỗi một viên có thể thay thế thực vật cho các người trong vòng một tháng, đồng thời cũng có thể tăng tu vi đến một mức nhất định. Cuối cùng, ta vẫn muốn cái ngươi hiểu rằng, tu luyện phải biết lượng sức mình không thể liều lĩnh một cách vội vàng. Các ngươi nghe rõ không?

- Rõ! - Đám đệ tử cùng đồng thanh trả lời.

Gật đầu, Lạc Thiên Phong hít một hơi thật sâu, nói:

- Sau sáu tháng, ta sẽ mở trận pháp để các ngươi đi ra. Bây giờ, các ngươi đi vào đi.

- Vào kiếm trì.

- Vào kiếm trì.

- Vào kiếm trì.

- Vào kiếm trì.

Dưới sự dẫn đầu của đám đệ tử Tử Hà phong, đệ tử của bốn ngọn núi khác cũng theo thứ tự hét lên. Triêu Dương phong xếp vị trí thứ tư. Sau khi Huyền Thanh mở miệng, Lục Thanh đi sau Nhiếp Thanh Thiên bước vào trong vầng ánh sáng màu trắng.

Bình luận