Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 126: Ngẫu nhiên lĩnh ngộ


Để cho tâm thần tiến vào cảnh giới không minh, Lục Thanh nhìn chằm chằm vào viên thú đan Lôi hệ trước mắt. Hai tay hắn cầm lấy viên thú đan, vận khởi Tử Hoàng Kiếm Thân kinh. Nhất thời, trong hai lòng bàn tay xuất hiện một dòng xoáy vô hình khiến cho không khí xung quanh như cũng xoay tròn theo.

Từ động tác của Lục Thanh, viên thú đan trong tay hắn cũng chầm chậm bay lên, tỏa ra một vầng ánh sáng màu tím, bên trên có những tia chớp màu tím lóe lên. Những tia chớp đó mặc dù rất nhỏ nhưng lại vô cùng tinh khiết giống như một viên ngọc trong suốt, không hề lẫn một chút tạp chất.

Ánh mắt chăm chú, Lục Thanh quát khẽ một tiếng. Dòng xoáy trong lòng bàn tay của hắn khuếch tán, bao phủ toàn bộ thú đan vào bên trong. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được những tia lửa điện lóe lên rồi chui qua dòng xoáy, tiến vào huyệt Lao Cung trong lòng bàn tay.

Một tia sáng màu xanh tím lóe lên trong mắt, Lục Thanh cảm nhận hai hai dòng Tử điện nguyên khí chui qua lòng bàn tay tiến vào trong kinh mạch. Kinh mạch của hắn bây giờ đã được Phong Lôi kiếm nguyên rèn luyện nên mức độ cứng cỏi hắn hẳn Kiếm Sư. Vào lúc này, Tử Điện nguyên khí cuồn cuộn chui vào bên trong chẳng khác gì một đứa bé ngoan ngoãn, chảy trong kinh mạch có chút Phong Lôi khí thân thiết với nó.

Không dám chậm trễ, Lục Thanh căn cứ theo phương pháp mà Diệp lão đã nói trước đó, từ từ để cho Tử Điện nguyên khí tản vào trong máu thịt khắp người. Bức tường kinh mạch hoàn toàn mở rộng, để mặc cho Tử Điện nguyên khí chảy ra ngoài.

"Xoẹt..."

Bộ võ phục trên người Lục Thanh trong nháy mắt biến thành tro bụi để lộ ra thân hình trắng nõn, đồng thời có vô số những tia lửa điện xuyên qua. Chúng giống như những con giao long chui ra từ trong da thị rồi lại chui vào gân cốt.

"Vù..."

Tử Điện nguyên khí từ trong thú đan cuồn cuộn chui vào khiến cho thân thể Lục Thanh chợt to thêm một vòng. Bắp thịt trên người hắn nổi cuồn cuộn giống như một vị Lôi thần đến từ thời viễn cổ. Đồng thời, một đạo kiếm khí từ người hắn bộc phát ra ngoài. Phong Lôi kiếm khí bá đạo giống như bị Tử Điện đang cuồn cuộn chui vào trong Kiếm Nguyên dẫn ra, nổi lên trong đan điền của Lục Thanh.

Từ thân thể của Lục Thanh trong phút chốc bắn ra hơn trăm đạo Phong Lôi kiếm khí dài một thước, oanh kích trong phạm vi cái động đá rộng hơn trượng.

Những tiểng nổ ầm ầm vang lên trong động đá. Âm thanh lan qua thác nước, đồng thời có vô số tảng đá vụn từ rơi xuống đầu Lục Thanh, sau đó chúng liền bị những tia chớp đánh cho thành bột phấn.

Nếu như vào lúc này, có người đứng bên Minh Nguyệt đầm sẽ thấy thác nước trăm trượng chảy xuống chợt bắn tung vô số giọt nước. Vô số đạo kiếm khí màu xanh tím bắn ra khiến cho mặt đầm bắn lên những cột nước cao mấy trượng khiến cho đám chim chóc đang nhàn nhã uống nước bên đầm hoảng sợ bay tán loạn. Cũng có con chạy không kịp bị kiếm khí làm cho nổ tung, bắn đầy thịt vụn ra xung quanh. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Trong động đá, không gian thoáng cái đã mở rộng ra gấp đôi. Lục Thanh vẫn ngồi trên mặt đất không hề xây xước. Trong lòng hai bàn tay của hắn, viên thú đan to bằng đầu người từ từ nhỏ đi. Hai tay của hắn hơi ngửa, dòng xoáy trong lòng bàn tay lại to thêm một chút. Hai dòng xoáy cứ thế bao lấy viên thú đan đang từ từ thu nhỏ. Trong động đá, thi thoảng lại vang lên những tiếng động liên tiếp.

Tâm thần hoàn toàn bình tĩnh, Lục Thanh vận khởi Luyện Hồn quyết, thần thức mạnh mẽ đảo qua khắp thân thể xem xét từng chút da thịt ẩn chứa những giọt Huyết Sát Kiếm Nguyên dịch đang tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Đúng vào lúc này, từng đạo Tử Điện nguyên khí chen vào bên cạnh. Mặc dù chất dịch Kiếm Nguyên và Huyết Sát cũng không đẩy ra, nhưng cũng không nhường chỗ.

Sực nghĩ ra một ý gì đó, Lục Thanh sử dụng thần thức nhanh chóng điều khiển tử điện nguyên khí tinh thuần bắt đầu áp súc. Từ từ, từng đạo tử điện nguyên khí màu tím nhanh chóng ngưng kết, dưới sự áp súc của Lục Thanh nó chầm chậm hóa thành một giọt chất lỏng màu tím. Trong chất lỏng tím đó như có một tia tử điện, từ từ chen vào bên cạnh Huyết Sát và chất dịch Kiếm Nguyên mà không xâm phạm lẫn nhau.

Tuy nhiên, việc áp súc Tử Điện nguyên khí khiến cho thần thức của Lục Thanh tiêu hao quá nhanh. Dòng khí trong Thức Hải nhanh chóng mờ đi. Sau khi áp súc khoảng năm mươi giọt, Lục Thanh khó có thể tiếp tục. Bất đắc dĩ, hắn đành phải ngừng việc thôn phệ.

Vào lúc này, cả quá trình đã diễn ra khoảng hai canh giờ. Viên thú đan cũng đã nhỏ đi một phần, chỉ còn bằng một cái bát nhỏ. Hai dòng xoáy trong tay hắn biến mất khiến cho những tia chớp xuất hiện trên thú đan cũng lặn theo. Lục Thanh vận khỏi Luyện Hồn quyết nhanh chóng khôi phục thần thức trong Thức Hải.

Thời gian từ từ trôi đi, dòng khí thần thức trong Thức Hải của Lục Thanh giống như một biển sao nhanh chóng xoay tròn, di chuyển theo một quỹ đạo khó hiểu. Mỗi một vòng xoay, dòng khí thần thức của hắn lại tăng lên, từ từ bồi bổ những thứ tiêu hao.

Sau hai canh giờ, Lục Thanh mở hai mắt. Nếu Đoạn Thanh Vân ở đây vào lúc này, sẽ phát hiện, hai mắt của Lục Thanh tản ra một làn ánh sáng trắng chói mắt. Ánh sáng đó như muốn hút lấy linh hồn người đối diện vào bên trong.

Mỉm cười, Lục Thanh phát hiện qua sự áp súc và tiêu hao, sau khi hồi phục lại có một chút tăng trưởng. Hơn nữa, năng lực khống chế thần thức của hắn cũng tăng thêm một phần.

Tiếp theo, Lục Thanh dốc toàn lực vào việc hấp thu thú đan. Thời gian chầm chậm trôi đi, thoáng cái đã qua hai ngày. Trong hai ngày, Lục Thanh hoàn toàn đắm chìm vào việc áp súc Tử Điện nguyên khí và không phục thần thức. Trong máu thịt của hắn, số lượng chất dịch Tử điện càng lúc càng nhiều, tới hơn sáu trăm giọt. Mặc dù không thể so sánh với hơn vạn giọt Huyết Sát và chất dịch kiếm nguyên cũng mức độ tinh khiết. Nhưng sau khi hòa hợp với thân thể, một khi Lục Thanh lợi dụng nó để đột phá tầng thứ hai của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh chắc chắn sẽ không gặp bất cứ một sự trở ngại. Thậm chí ngay cả củng cố cũng không cần.

Mãi cho tới tối ngày thứ ba, Lục Thanh mới hấp thu xong toàn bộ viên nội đan của Lôi Mãng. Vào lúc này, trong máu thịt của hắn có những giọt chất lỏng màu tím trong suốt với số lượng khoảng chừng bẩy trăm giọt. Mặc dù không hề dính dáng tới chất dịch Kiếm Nguyên và Huyết Sát nhưng cũng làm cho Lục Thanh yên tâm.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là do Lục Thanh quá mức cẩn thận. Tử Hoàng Kiếm Thân kinh vốn dựa vào việc hấp thu tinh nguyên của linh vật để nuôi dưỡng thân thể, đạt tới mục đích tẩy cân dịch tủy, đoán cốt luyện thần. Nếu như ngay cả điểm đó cũng làm cho người ta lo lắng, thì nó không xứng với Kiếm Nguyên công Hoàng cấp.

Ban đêm, Lục Thanh bình tĩnh nằm trên giường, thả lòng tinh thần, để mặc cho từng cơn gió mắt từ ngoài cửa sổ thổi lên người. Chẳng biết, hắn chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Ngày mai, bắt đầu bước chân vào cuộc sống trong Kiếm Trì, nên đêm nay, Lục Thanh thả lỏng toàn bộ tinh thần để cho tâm cảnh được yên tĩnh chờ tới khi tiến vào Kiếm Trì mà đột phá.

Ngoài cửa sổ, ánh trúc đong đưa khiến cho ánh trăng trong phòng xuất hiện những cái bóng loang lổ. Hai mắt nhắm lại, Lục Thanh cứ vậy mà thiếp đi, để mặc cho thân thể cảm nhận hơi ấm của chiếc giường. Tay phải hắn nắm Niệm Vân kiếm, tay trái cầm chặt Luyện Tâm kiếm. Vào lúc này, dưới ánh trăng, nếu Lục Thanh mở mắt sẽ phải sững sờ khi nhìn thấy ánh trăng như bị hút lại thanh một cột sáng màu vàng, rót vào thân của Luyện Tâm kiếm.

Trên thân Luyện Tâm kiếm cũng hiện lên một vầng ánh sáng màu vàng. Những tia sáng vàng bao phủ lấy thân của Luyện Tâm kiếm, thò ra thụt vào theo một quy luật kỳ dị. Nếu người nào đó nhìn qua sẽ có cảm giác nó như có được linh tính.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi bên ngoài vang lên những tiếng chim hót, Lục Thanh mở hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vào lúc này, ánh mặt trời đang chầm chậm dâng lên biến cả khoảng rừng trúc xanh nhuộm một màu đỏ. Những con chim đang đậu trên cành trúc thi thoảng lại dụi đầu vào thân cây rồi lôi ra một con sâu lớn màu vàng. Những con chim bên cạnh thấy vậy cũng cất tiếng kêu ríu rít vui vẻ.

Lục Thanh đứng im nhìn cảnh tượng trước mắt. Từ từ, nét mặt hắn như hiểu ra một điều gì đó, lẩm bẩm nói:

- Thì ra đây là cuộc sống tự nhiên. Chim sống bằng sâu bọ, sâu bọ lại sống dựa vào những thân trúc. Mà những cây trúc kia lại nhờ vào bầy chim bắt sâu để sống, mọi việc cứ thế tuần hoàn.

Bước ra khỏi căn phòng, Phong Lôi bộ lóe lên, Lục Thanh liền bẻ một cành trúc dài ba thước, từ từ huy động. Không hề có một chút kiếm khí, vào lúc này, cành trúc trong tay Lục Thanh giống hệt như Luyện Tâm kiếm tản ra một làn khí thế hùng hậu. Lục Thanh chỉ thi triển Triêu Dương thất thức thứ kiếm pháp cơ bản của Triêu Dương phong. Loại kiếm pháp cơ bản này trải qua bao đời tiền bối hoàn thiện có thể coi như tinh hoa trong các loại kiếm pháp cơ bản.

Vào lúc này, trong tay Lục Thanh, cành trúc như biến thành một vầng mặt trời đỏ rực đang từ từ chui lên khỏi đường chân trời. Thậm chí nó còn tỏa ra một làn hơi nóng mà trước đây chưa hề có. Thi triển liên tiếp hết bảy thức, kiếm chiêu của Lục Thanh liền biến đổi chẳng hề theo thứ tự chiêu thức, tùy ý thi triển bất kỳ.

Vào lúc này, Triêu Dương thất thức trong tay Lục Thanh như theo một thứ ý cảnh khác. Nguyên bản Triêu Dương thất thức có tên Triêu Dương chính là như mặt trời đang lên. Nhưng bây giờ, dưới sự thi triển của Lục Thanh, nó lại giống như mặt trời hạ xuống phía chân trời phía Tây. Từ ánh mặt trời mới lên mà tới khi hạ xuống trời tây, hai loại ý cảnh cứ thế diễn ra tuần tự trong chiêu thức của Lục Thanh, liên miên bất tuyệt khiến cho người ta không muốn ngừng lại.

Bình luận