Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 123: Phong Lôi dẫn, Tốn Phong phá


- Đây chẳng lẽ là....

Ngoài vầng sáng của kiếm trận, Triệu Thiên Diệp cảm thấy choáng váng. Cũng tu luyện Tử Tiêu Phong Lôi kiếm nên hắn biết động tác của Lục Thanh có ý nghĩa gì. Bởi đó cũng chính là chướng ngại trước mắt mà hắn chưa thể đột phá.

Tử Tiêu Phong Lôi kiếm, thứ thứ mười: Phong Lôi dẫn.

Từ động tác của Lục Thanh, quanh Luyện Tâm kiếm chợt xuất hiện vô số điếm sáng màu xanh tím. Cho dù Lục Thanh có lĩnh ngộ nhưng đây cũng là lần đầu tiên thi triển toàn lực. Không dám chậm trễ, Lục Thanh tập trung toàn bộ tinh thần vào Luyện Tâm kiếm. Cảm nhận hai loại khí Phong Lôi nhanh chóng tụ tập, Lục Thanh cảm thấy những điểm sáng màu xanh và tím như có sinh mệnh. Hắn có thể cảm nhận được chúng có nét gì đó tinh nghịch giống như những đứa trẻ đang nhảy nhót lại đây.

Trong phút chốc, toàn thân Lục Thanh tỏa ra Phong Lôi kiếm khí vô cùng mạnh. Mặt đất dưới chân bị kiếm khí làm cho xuất hiện những kẽ nứt, nhanh chóng tản ra xung quanh. Nhưng hòn đá vỡ trên mặt đất bay lên cao. Đồng thời, trên mỗi một hòn đá cũng bắt đầu xuất hiện những điểm sáng màu xanh hoặc tím.

Hét lớn một tiếng, Lục Thanh giơ ngang Luyện Tâm kiếm khiến cho một số điểm sáng còn cách đó nhanh chóng tụ lại. Chỉ trong tích tắc, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người một cột sét dài chừng sáu thước bao phủ toàn bộ Luyện Tâm kiếm. Xung quanh cột sét còn có những lưỡi đao gió màu xanh nhạt lóe lên, khiến cho không khí xung quanh như bị cắt nát.

"Đúng là Phong Lôi dẫn".

Ánh mắt Triệu Thiên Diệp trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm từng động tác của Lục Thanh. Phong Lôi dẫn chính là dẫn động hai loại khí Phong, Lôi trong trời đất mà hình thành kình khí Phong Lôi vô cùng mạnh, sau đó còn dung nhập thêm Phong Lôi kiếm khí mà tiến hành công kích. Mặc dù nói dễ dàng như vậy, nhưng trong nửa năm qua, cho dù Triệu Thiên Diệp có thử thế nào cũng không thể tụ tập đủ hai loại khí Phong Lôi. Thậm chí, cho dù hắn có dùng thần thức mà cố gắng thu lấy cũng bị sự cuồng bạo của hai loại khí phản lại làm cho Thức Hải bị thương. Phải tới cách đây một tháng, hắn mới bình phục lại được.

Triệu Thiên Diệp biết đó là cho bản thân chưa hiểu rõ được hai loại khí vì vậy mà không thể làm cho chúng hội tụ đầy đủ để thi triển Phong Lôi dẫn. Các lực lượng có thuộc tính có hàng nghìn hàng vạn. Cho dù là thuộc tính ngũ hành cũng đã không thể lĩnh ngộ một cách dễ dàng, càng chưa nói tới không phải thuộc tính ngũ hành càng thêm bí ẩn, rất khó khống chế. Trong khí đó, hắn tu luyện lại còn là hai loại thuộc tính không nằm trong ngũ hành - Phong Lôi kiếm khí. Sự khó khăn khi dung hợp hai loại khí đó tới mức độ nào, hoàn toàn có thể hiểu được.

Trong tích tắc, ý nghĩ của Triệu Thiên Diệp xuất hiện trong đầu, một đạo tử điện kèm theo phong nhận bổ mạnh vào cột lốc xoáy.

"Ầm..."

Với thế như chẻ tre, Tử điện kèm theo tốn phong nhanh chóng cắt rách cột lốc xoáy. Được Lục Thanh rót thêm Phong Lôi kiếm nguyên càng lúc càng nhiều, hai loại khí Phong Lôi trong trời đất càng nhanh chóng tụ lại trên thân Luyện Tâm kiếm. Không khí bị cắt nát thi thoảng phát ra những tiếng nổ.

Nhìn cột lốc xoáy bị cắt nát, nét mặt Nhiếp Thanh Thiên trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết. Mũi kiếm chỉ lên trời, hai tay Nhiếp Thanh Thiên xoa nhẹ một cái, Tốn Phong kiếm liền nhanh chóng xoay tròn. Vươn tay phải chộp mạnh một cái về phía trước, Nhiếp Thanh Thiên cầm kiếm xoay người, thanh kiếm trong tay vẽ theo một cái quỹ đạo kỳ dị. Lập tức, bên ngoài vòng sáng, mọi người liền thấy được vô số điểm sáng mà xanh nhanh chóng hội tụ trên thân Tốn Phong kiếm. Trong phút chốc, một lưỡi đao gió dài chứng bẩy trượng, rộng cả thước bao phủ Tốn Phong kiếm.

Lưỡi đao giớ trong suốt, phát ra tiếng gió lưu chuyển.

- Tốn Phong phá! - Quát lên một tiếng, Nhiếp Thanh Thiên đối diện với đạo tử điện và Tốn Phong đang đánh xuống, chân phải nhấc lên dẫm mạnh xuống đất để lại một cái lỗ sâu ba tấc. Một tia sáng xanh lóe lên trong mắt, Tốn Phong kiếm đâm về phía Lục Thanh với một tốc độ rất nhanh.

"Vù..."

Lưỡi đao gió xuyên qua không khí mà không hề có bất cứ một tiếng động. Không khí bị lưỡi đao gió đẩy sang hai bên. Đầu lười đao, những tia sáng màu xanh cứ lóe lên liên tục. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

"Uỳnh..."

Trong nháy mắt, trong không khí bắn tung tỏa vô số tia chớp. Bất luận là Tử Điện và Tốn Phong do Lục Thanh ngưng kết hay lưỡi đao gió do Nhiếp Thanh Thiên ngưng tụ cũng tan vỡ. Từng đạo lôi điện và những lưỡi đao gió dài bằng cánh tay tản râ xung quanh.

Luyện Tâm kiếm trong tay Lục Thanh nhanh chóng huy vũ tạo ra trước mặt một làn kiếm dày đặc. Những lưỡi đạo gió và tử điện va vào làn kiếm phát ra những tiếng nổ. Lực đạo mạnh mẽ đẩy Lục Thanh văng ra ngoài.

Nhiếp Thanh Thiên cũng biến sắc, nhanh chóng lui lại. Đồng thời, Tốn Phong kiếm trong tay cũng chuyển động nhanh chóng. Tốn Phong kiếm khí tạo ra trước mặt một vầng sáng màu xanh, bên trên có vô số cột xoáy nhỏ.

Những tiếng nổ không ngừng vang lên. Gần như cùng một lúc, cả hai người cùng bị những đạo tử điện và lưỡi đao gió đánh bay ra ngoài, văng lên vầng sáng màu hồng đang bao phủ xung quanh. Mấy trăm đạo tử điện và lưỡi đao gió cũng lao tới vầng sáng.

"Ầm...ầm..."

Trên vầng sáng màu hồng cao chừng mười trượng như có vô số tảng đá vụn ném xuống mặt nước, tạo nên những vòng nhỏ rung động. Bên ngoài vầng sáng, sáu thanh kiếm tạo nên kiếm trận cũng rung rung, mãi cho tới mười lần hô hấp mới đứng yên được.

Mà mặt sân được lát đá trắng cũng bị vô số tia điện màu tím và lưỡi đao gió đánh lên khiến cho xuất hiện một cái hố tó rộng vài thước.

Một lớp bụi màu trắng bốc lên khiến cho vầng sáng trở nên mù mịt. Đợi cho tới khi lớp bụi tan hết mọi người mới nhìn thấy tình cảnh bên trong vầng sáng. Tất cả đám đệ tử ngoại môn đều há to miệng. Còn đám đệ tử nội tông thì cho dù tinh thần ổn định hơn nhưng vẫn không giấu được sự kinh hãi.

Vào lúc này, khoảng sân trắng trước mặt họ chỉ còn một màu đen. So với bên ngoài vầng sáng, phía bên trong, mặt đất bị bóc đi một lớp dầy cả tấc. Toàn bộ lớp đá trắng trên mặt biến thành bột phấn, trộn lẫn với bùn đất phía dưới.

Cả Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên đều có một chút tổn hại. Đặc biệt là Nhiếp Thanh Thiên, bộ võ phục màu trắng của hắn biến thành màu đen, bên trên còn có năm sáu lỗ hổng. Tuy nhiên, trên người hắn không hề có vết máu, chỉ có sắc mặt hơi tái nhợt một chút mà thôi.

Còn Lục Thanh cũng không tốt hơn Nhiếp Thanh Thiên là bao nhiêu. Bộ võ phục màu xanh xám của hắn cũng bị bám đầy một lớp bụi đen xì, tuy nhiên trên áo có hơn mười cái lỗ hổng đã nói lên một vài thứ.

- Kiếm Nguyên của ngươi cũng tiêu hao tương đối. - Nhiếp Thanh Thiên mỉm cười.

- Hơn nữa trước khi giao thủ đã giới hạn mười chiêu, có đánh tiếp cũng không đạt được kết quả. Ta không thể nhìn ra được lực lượng trong cơ thể ngươi còn đến mức nào. Mặc dù ta còn khoảng ba đến bốn thành Kiếm Nguyên, nhưng muốn phân thắng bại, chắc chắn sẽ dẫn tới lưỡng bại câu thương. Lần này tới đây thôi.

Dừng một chút, Nhiếp Thanh Thiên lại nói tiếp:

- Chờ sau khi tu luyện ở Kiếm Trì xong, hai chúng ta lại tái chiến. Thanh Phong túy kiếm còn có một chiêu nữa, ta vẫn chưa vận dụng. Nhưng ta cảm giác được với mức độ lĩnh ngộ đối với hai khí Phong Lôi thì đây cũng chưa phải là tuyệt chiêu cuối cùng của ngươi. - Nét mặt Nhiếp Thanh Thiên nhìn Lục Thanh có một chút gì đó thỏa mãn.

Lục Thanh mới nghe thấy vậy sửng sốt, nhưng lại gật đầu, nói:

- Được! Sau khi tu luyện ở Kiếm Trì xong, hai chúng ta đánh lại. - Tới bây giờ, Lục Thanh cũng không nói gì nữa. Thực ra với chất dịch Kiếm Nguyên và Huyết Sát trong cơ thể không ngừng bổ sung nên vào lúc này, Kiếm Nguyên của hắn đã khôi phục bảy thành. Nếu như đánh tiếp, hắn có khả năng làm cho Kiếm Nguyên của Nhiếp Thanh Thiên tiêu hao sách sẽ mà giành thắng lợi. Nhưng đó lại không phải là điều hắn muốn.

Sử dụng chất dịch Kiếm Nguyên và Huyết Sát để giành thắng lợi, Lục Thanh cũng biết cần phải làm với ai. Đối với địch nhân thì hiển nhiên không cần phải băn khoăn, nhưng chỉ đơn thuần luận kiếm thì Lục Thanh không muốn dựa vào nó. Nếu làm thế để chiến thắng thì chẳng còn ý nghĩa nào nữa, thậm chí còn làm cho tâm trí bị trói buộc khiến cho tu vi khó có thể tiến thêm.

Vì vậy, nếu như Lục Thanh không cần chất dịch Kiếm Nguyên và Huyết Sát để hồi phục Kiếm Nguyên thì cũng có thể cố gắng xuất chiêu thứ mười một. Hơn nữa, thân thể hắn vốn mạnh mẽ có thể so với một thanh kiếm ngũ phẩm thì ai thắng ai thua cũng còn chưa biết được. Vì vậy, mà Lục Thanh cũng chẳng hề do dự trước lời đề nghị của Nhiếp Thanh Thiên.

Bên ngoài kiếm trận, tất cả mọi người đều rất thính mà Nhiếp Thanh Thiên lại không dụng thần thức truyền âm nên ai cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Có lẽ do cảnh tượng trước đó đã đủ khiếp sợ nên vào lúc này mọi người cũng không quá giật mình. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết được đó chính là nửa năm trước, Nhiếp Thanh Thiên đánh với Triệu Thiên Diệp cũng chưa dụng hết thực lực.

Mà vào lúc này, cho dù dụng tới chiêu thức cuối cùng, Nhiếp Thanh Thiên cũng không chắc chắn có thể thẳng được Lục Thanh.

Rõ ràng là Lục Thanh có được thực lực sánh được với Nhiếp Thanh Thiên.

Phất tay một cái, Huyền Thanh thu lại sáu thanh kiếm đang cắm trên mặt đất, trả lại cho sáu người La Thiên Hữu. Mà vào lúc này, cả sáu người bọn họ đều đang nghĩ tới một thứ gì đó. Hiển nhiên, là cuộc chiến giữa hai người Lục Thanh đã khiến cho bọn họ có được sự thể ngộ không nhỏ.

Đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi trước ngộ tính của hai người. Ngộ tính trong kiếm đạo mặc dù có thể do kiếm giả hậu thiên tích lũy lâu ngày, nhưng ở một mức độ nhất định cũng bị sự thông minh của mỗi người ảnh hưởng. Cùng tích lũy như nhau, thường thì người thông mĩnh có thể lĩnh ngộ nhiều hơn một cái gì đó, đồng thời cũng tốn ít thời gian hơn.

Sau nửa canh giờ, tất cả đệ tử từ bốn đỉnh núi khác đều cảm thấy hài lòng mà rời đi. Thậm chỉ rất nhiều đệ tử nội tông tới lúc này cũng có được những điều cảm ngộ, một số kiếm pháp lúc trước gặp phải khó khăn thì bây giờ như hiện ra trước mắt. Điều đó khiến cho bọn họ vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng rời khỏi Triêu Dương cung, chạy vè núi của mình. Bọn họ tinh rằng chỉ cần bế quan mấy ngày, nhất định có thể vượt qua trở ngại kiếm pháp.

Bình luận