Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 121: Trận chiến cuối cùng (1)


Luyện Tâm kiếm trong tay phát ra những tiếng động. Lục Thanh nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn sử dụng Phong Lôi bộ, thoáng cái đã xuất hiện giữa kiếm đài.

Nhìn thấy động tác của Lục Thanh, Triệu Thiên Diệp đang hạ xuống từ trên cao cảm thấy kinh ngạc :"Chẳng lẽ hắn đã lĩnh ngộ tới thức thứ chín?" Hắn không ngờ được vào lúc này, Lục Thanh chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra vị trí công kích yếu nhất của chiêu Phong Lôi mật bố, đồng thời cũng lựa chọn được địa điểm phòng ngự tốt nhất.

Đối mặt với Phong Lôi kiếm khí đang lao xuống chẳng khác gì một cơn mưa, Phong Lôi kiếm nguyên trong đan điền của Lục Thanh nhanh chóng lưu chuyển. Kèm theo một tiếng kiếm ngân vang lên, kích thước khổng lồ của Luyện Tâm kiếm chợt hóa thành vô số bóng kiếm màu xanh tím. Phong Lôi kiếm khí nhanh chóng khuếch tán tạo thành một vầng kiếm dầy đặc bao phủ quanh người Lục Thanh.

Húc Nhật thập tam kiếm, thức thứ ba: Đại Nhật Như Luân.

"Keng..."

"Keng..."

"Keng..."

Hơn mười đạo Phong Lôi kiếm khí giáng lên màn kiếm của Lục Thanh phát ra những tiếng động. Đồng thời, Phong Lôi kiếm khí va chạm vào nhau khiến cho trên bầu trời xuất hiện vô số đốm lửa. Cả kiếm đài lúc này chỉ còn mỗi vị trí của Lục Thanh, do được vầng kiếm của hắn bảo vệ là còn được chín thanh Hắc Thiết kiếm. Những thanh Hắc Thiết kiếm khác bị Phong Lôi kiếm khí bá đạo đánh cho nát vụn.

Trong cảm giác của Lục Thanh, mỗi một đạo Phong Lôi kiếm khí đánh lên thân Luyện Tâm kiếm đều bị Phong Lôi kiếm khí trên thân kiếm của hắn đồng hóa vì vậy mà lực đạo thực sự khiến cho hắn phải chịu cũng không nhiều. Thân thể chỉ cần dịch chuyển một chút là chịu được.

Tất nhiên, một phần cũng là do Lôi khí của Triệu Thiên Diệp vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Nếu như Lôi khí của hắn mà dung hợp hoàn toàn thì Lục Thanh sẽ không thể dễ dàng như vậy. Cũng may do hắn luyện tập cũng là Tử Tiêu Phong Lôi kiếm nên đối với chiêu thức công kích có thể đưa ra được cách né tránh nhanh chất.

"Uỳnh..."

Từ giữa không trung hạ xuống, Triệu Thiên Diệp nhanh chóng tạo thành một tia chớp dài cả trượng, đánh xuống đầu Lục Thanh.

Mũi kiếm giao nhau, lực đạo truyền sang bị Lục Thanh chuyển dưới dưới chân khiến cho một thanh Hắc Thiết kiếm gẫy vụn. Còn Triệu Thiên Diệp cũng nhân dịp mà đứng vững trên hai thanh kiếm. Vào lúc này, cả hai người chỉ so đấu trong phạm vi khoảng chừng một trượng. Lục Thanh cũng tạo thành một đoạn tia chớp dài một trượng. Nhưng khác với Triệu Thiên Diệp ở chỗ, tử điện và tốn phong khí trên chuôi kiếm của Lục Thanh hoàn toàn thu liễm vào trong kiếm khí.

Mỗi một lần mũi kiếm chạm nhau, ngoại trừ những đốm lửa văng ra khắp nơi, Triệu Thiên Diệp đều cảm thấy hai tay tê dại. Ngoại trừ lực lượng mạnh mẽ của thân thể Lục Thanh, hắn còn cảm thấy từ trên thân Phong Lôi kiếm của hắn còn có một luồng lực nội liễm càng thêm bá đạo. Nếu như không phải do hắn có cùng Phong Lôi kiếm khí mà tu luyện ngũ hành kiếm khí thì chỉ sợ đã bị hai loại khí Phong Lôi đốt cháy phủ tạng.

Dưới kiếm đài, tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi không chớp mắt. Khí thế trận chiến của cả hai đã ảnh hưởng tới mọi người. Trong ánh mắt của tất cả chỉ thấy hai tia chớp, dưới sự khống chế của hai người thi triển những chiêu kiếm pháp tinh thâm. Ngoại trừ một số ít người ra, không ai có thể nhìn thấy đường kiếm của cả hai người. Chỉ có thể thấy bóng kiếm rợp trời, không thể nhìn rõ đâu là thật đâu là ảo.

Mà cho dù có chút đáng tiếc, nhưng phần lớn đệ tử đứng xem cuộc chiến đều biết đó là do cảnh giới kiếm pháp của bản thân còn quá kém. Chỉ có một số đệ tử lĩnh ngộ được một chút cảnh giới Cử trọng nhược khinh mới có thể nhìn thấy một chút biến hóa. Điều đó khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Đối với tu vi mạnh mẽ và kiếm pháp của hai người đó, bọn họ không biết phải hình dung như thế nào.

Lúc này, Vũ Văn Nộ đứng bên cạnh Dư Cập Hóa trừng đôi mắt hổ, nhìn Dư Cập Hóa hỏi:

- Tiểu tử này tu luyện thế nào? Với thực lực của hắn bây giờ mà muốn giết ta chỉ sợ là chẳng cần tới kiếm thứ hai. Tu vi không nói, ngay cả cảnh giới kiếm pháp cũng có sự chênh lệch lớn như vậy đúng là không thể phòng ngự.

Dư Cập Hóa nghe thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ, nói:

- Tóm lại là ngươi cứ từ từ thích ứng. Đến bây giờ, ta cũng vẫn không thể tin nổi mới tám tháng trước, ta vẫn còn chỉ điểm kiếm pháp cho hắn. Bây giờ, ngay cả đường kiếm của hắn ta cũng không nhìn thấy.

- Đây là thực lực của mười người đứng đầu trên Long Phượng bảng hay sao? Không biết chín năm nữa ta có thể leo lên vị trí này hay không? - Nhìn trận chiến đấu của hai người, Vũ Văn Nộ thấp giọng lẩm bẩm nói.

Mà lời nói đó cũng là suy nghĩ của đám đệ tử nội tông đông đảo xung quanh. gần như trong mắt người nào cũng tràn ngập một sự tham vọng. Điều đó khiến cho Huyền Thanh đứng cách đó không xa thầm gật đầu. Hắn hiểu rõ, có được tham vọng như vậy, sau này mọi người cùng cố gắng mà tăng thực lực. Trận đánh của ba người Lục Thanh hôm nay có thể nói đối với Triêu Dương phong chính là một sự kích thích hay khích lệ cũng được.

Kiếm giả trẻ tuổi chưa người nào lại không muốn có thực lực càng mạnh. Không người nào lại không nghĩ tới địa vị và danh vọng càng cao. Tất cả những điều đó gần như là mơ ước từ nhỏ của tất cả kiếm giả trong Thập Vạn đại Sơn. Chỉ tới khi bọn họ chính thức bước chân trên con đường đó, mới phát hiện được rằng mọi chuyện cũng không phải đơn giản như vậy.

Nhưng cho dù khó khăn đến mấy cũng không ngăn được họ ngừng phấn đấu. Chỉ cần có hy vọng, tính mạng và thời gian là vẫn còn.

Quay lại với trận chiến trên kiếm đài chỉ còn chu vi khoảng một trượng. Từng làn khí do sự va chạm giữa hai thanh kiếm cứ thế khuếch tán ra xung quanh. Trên khoảng đất bằng phẳng xuất hiện một trận cuồng phong, cuốn bay tất cả những mảnh vụn của Hắc Thiết kiếm nằm trên mặt đất về bốn phương tám hướng.

Mọi người đang định khua kiếm ngăn cản thì Huyền Thanh đã vung tay khiến cho tất cả những mảnh vỡ thay đổi phương hướng, tập trung về phía tay phải của lão. Trên bàn tay đó ánh sáng màu hồng lưu chuyển, Huyền Thanh nắm chặt tay lại khiến cho tất cả mảnh vỡ nhanh chóng tập hợp thành một quả cầu bằng hắc thiết rồi rơi xuống đất.

Cảnh tượng đó cũng chẳng khiến cho người ta giật mình. Nếu như kiếm đạo đại sư cảnh giới Kiếm Hồn không có được thực lực như vậy mới khiến cho bọn họ ngạc nhiên. Bởi theo suy nghĩ của bọn họ, Kiếm Hồn đại sư có thực hiện những việc khó tin nào thì cũng là chuyện bình thường.

Vào lúc này, trận đấu giữa Lục Thanh và Triệu Thiên Diệp lại càng thêm kịch liệt. Gần như toàn bộ những thanh kiếm đeo sau lưng mọi người cũng đều run rẩy do bị khí thế của hai người ảnh hưởng. Một chút đá vụn trên mặt đất cũng chậm rãi bay lên cao.

Đột nhiên, Triệu Thiên Diệp vung kiếm bổ thẳng vào thân kiếm của Lục Thanh. Một tiếng nổ vang lên, giữa hai thanh kiếm chợt xuất hiện mấy tia chớp to bằng cánh tay cùng với vài lưỡi đao gió màu xanh bắn thẳng ra xung quanh.

Những tiếng nổ không ngừng vang lên, khu vực ba mươi trượng của kiếm đài xuất hiện một lớp bụi đá màu trắng, mặt đất cũng phải rung rinh. Trong lúc mọi người đang chăm chú quan sát, một cái bóng người màu xám từ trong đó bắn ra ngoài.

- Cái gì?

Tất cả mọi người đều không nhịn đươc kêu lên một tiếng sợ hãi. Bởi vì cái bóng người đó chính là Triệu Thiên Diệp. Mặc dù vừa rồi hai người chiến đấu không thể phân biệt được người nào nhỉnh hơn, nhưng tất cả mọi người vẫn coi trọng Triệu Thiên Diệp. Vì dù sao thì trước đó, hắn cũng có thể đấu ngang tay với Nhiếp Thanh Thiên thì tu vi cũng có thể tính là tương đương với Kiếm Sư tiểu thiên vị có được kiếm khí thuộc ngũ hành.

Lộn người một vòng trên không trung rồi đứng vững trên mặt đất. Triệu Thiên Diệp đứng im trong lớp bụi đá, nét mặt vẫn bình thản. Tuy nhiên, tát cả mọi người đều nhận ra, Triệu Thiên Diệp cũng không bị thương.

Sau hơn mười lần hô hấp, lớp bụi đá tản đi để lộ ra một bóng người đứng thẳng cùng với một thanh kiếm khổng lồ dài sáu thước cắm trên mặt đất. Đồng thời, nét mặt Lục Thanh cũng chỉ hơi ửng đỏ do trận chiến mà không bị thương. Cả hai người bình tĩnh đối mặt với nhau.

Một lúc sau, Triệu Thiên Diệp mỉm cười, nói:

- Nếu như ta đoán không nhầm thì ngươi đã lĩnh ngộ thức thứ chín. Mà nói cho cùng thì ta cũng không bằng ngươi.

Nhưng ngay lập tức, sắc mặt Triệu Thiên Diệp lại trở nên trịnh trọng:

- Nhưng ta sẽ không để ngươi vượt quá xa. Chờ sau khi tu luyện ở Kiếm Trì ra, ta với ngươi đánh lại một trận. Đến lúc đó, không cần phải để ý đến thương tích.

Nhìn ánh mắt Triệu Thiên Diệp chứa đầy ý chí chiến đầu, Lục Thanh cũng nghiêm mặt nói:

- Được! Tu luyện ở Kiếm Trì xong, ta với ngươi đánh lại một trận. Đến lúc đó, bị thương cũng không sao. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

Tiếp tục mỉm cười, Triệu Thiên Diệp xoay người đi về phía Nhiếp Thanh Thiên, nói:

- Đến ngươi...

Tới bên cạnh Nhiếp Thanh Thiên, Triệu Thiên Diệp thản nhiên nói:

- Ta biết lần trước ngươi vẫn chưa vận dụng toàn lực. Túy Thanh phong mới chỉ đến thức thứ tám mà thôi.

Nhiếp Thanh Thiên nghe thấy vậy sửng sốt, nhưng Triệu Thiên Diệp lại nói tiếp:

- Để trả nợ chuyện ngươi dám lừa ta, phải bức cho hắn xuất ra toàn bộ thực lực. Để ta được thấy cuối cùng thì Tử Tiêu Phong Lôi kiếm của hắn đã tới mức nào.

- A... - Nhiếp Thanh Thiên vội ho lên một tiếng:

- Chuyện này ngươi cứ yên tâm.

Nói xong, Nhiếp Thanh Thiên vội vàng bước ra khỏi chỗ. Phía sau, Triệu Thiên Diệp hừ lạnh một tiếng làm cho Nhiếp Thanh Thiên cảm thấy lạnh lưng. Bước chân của hắn vội vàng tăng thêm một chút. Khi tới cách Lục Thanh sáu trượng, hắn đứng im mở miệng nói:

- Hồi phục lại một chút Kiếm Nguyên đi. Chút lợi thế đó ta không muốn mua.

Liếc mắt nhìn Nhiếp Thanh Thiên một cái, Lục Thanh cũng không khách khí, ngồi xuống. Phong Lôi kiếm nguyên vận chuyển vài vòng. Thực ra vào lúc này, Phong Lôi kiếm nguyên của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Có được một lượng lớn Huyết Sát và chất dịch Kiếm Nguyên, cơ bản hắn chẳng cần phải để ý tới chuyện tiêu hao Kiếm Nguyên. Nhưng vì không muốn cho mọi người hoài nghi, hắn vẫn ngồi xuống thổ nạp khoảng nửa canh giờ.

Khoảng sân rộng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Sự thua trận của Triệu Thiên Diệp, tất cả mọi người vẫn chưa hoàn toàn tin vào điều đó. Nhưng trận chiến tiếp theo lại khiến cho mọi người hết sức háo hức. Rất nhiều đệ tử của bốn đỉnh núi khác vào lúc này cùng có chút gì đó nôn nóng. Lần này, mọi người tập trung tại Triêu Dương phong có một nửa nguyên nhân là vì Lục Thanh. Cái tên đó nhanh chóng nổi lên trong số mười người đứng đầu của Long Phượng bảng. Còn về phần Triệu Thiên Diệp thì vốn rất nổi danh trong số những người trẻ tuổi của Tử Hà tông, trước đó cũng đã gần đứng trong số mười người đứng đầu của Long Phượng bảng. Vì vậy mà bây giờ tiến lên vị trí đó cũng không khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc.

Bình luận