Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 116: Nhập ma


Nhập ma! Hắn nhập ma rồi. - Không biết người nào nhận ra đầu tiên, quát lên.

Gần như trong nháy mắt, từ trên người Công Dương Vũ bộc phát Húc Nhật kiếm khí cực mạnh. Tuy nhiên, kiếm khí lúc này của hắn hoàn toàn khác trước, nó biến thành một màu hồng tía, có chút gì đó điên cuồng.

- Chết đi! - Ánh mắt chỉ còn sát ý, Công Dương vũ nhìn vầng mặt trời đang bay tới, Viêm Vân kiếm phát ra một đạo kiếm khí màu tía dài chín tấc. Vào lúc này, tu vi của Công Dương Vũ tăng lên một cách quái dị, đạt tới mức độ Kiếm Giả đại thiên vị.

Ầm...

Kiếm khí chém mạnh vào vầng mặt trời màu tím vang lên một tiếng động. Từ giữa kiếm đài một làn sóng không khí khuếch tán ra xung quanh. Vầng mặt trời màu tím và kiếm khí màu tía của Công Dương Vũ giằng co với nhau một chút rồi tan vỡ.

Giữa kiếm đài giống như có một tảng đá lớn rơi xuống nước khiến cho mặt nước bị lõm xuống. Trong phạm vi vài thước giữa kiếm đài, hơn mười thanh Hắc Thiết kiếm không chịu nổi kiếm khí bộc phát, trong nháy mắt vỡ nát thành từng mảnh mà rơi xuống đất.

Nhìn Công Dương Vũ trước mặt chẳng khác gì một con mãnh thú, Đoạn Thanh Vân cảm thấy ớn lạnh. Hai con mắt đỏ như máu của hắn như muốn cắt đối thủ ra thành từng mảnh nhỏ khiến cho Đoạn Thanh Vân cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cho tới khi hắn nghe dưới đài có người quát lên mới tỉnh ra.

Nhập ma! Không ngờ Công Dương Vũ đột nhiên nhập ma.

Gần như lúc mà hai luồng kiếm khí của Đoạn Thanh Vân và Công Dương Vũ phát nổ, trong tích tắc đó, Huyền Thanh đứng dưới đài cũng biến mất. Nháy mắt lão đã xuất hiện bên người Công Dương Vũ. Hai ngón tay của lão điểm nhẹ lên cổ hắn. Đầu ngón tay xuất hiện một chút Kiếm Cương mà hồng, đâm vào cổ Công Dương Vũ.

Đối mặt với Huyền Thanh, Công Dương Vũ không hề có khả năng chống cự. Trong nháy mắt Kiếm Cương của Huyền Thanh đã phong bế đan điền khiến cho hắn không thể động đậy, chỉ còn đôi mắt giống như kẻ điên nữa mà thôi.

- Mau tỉnh lại. - Huyền Thanh chợt hét lên một tiếng. Âm thanh của lão giống như một tiếng sét vang lên bên tai mọi người khiến cho tinh thần tất cả chấn động. Đồng thời, tu vi của đám đệ tử nội tông đã đạt tới cảnh giới Kiếm Nguyên như mấy người Lục Thanh và cả sáu gã hộ pháp cũng đều cảm thấy một thứ áp lực xuất hiện trong linh hồn.

Luyện Hồn quyết vận chuyển ngược chiều khiến cho Lục Thanh phải nhăn mặt, hơn mười nhịp hô hấp mới trở lại bình thường. Lúc này, Công Dương Vũ đã bị Huyền Thanh nhấc xuống dưới đài. Vào lúc này, ánh mắt của hắn ngơ ngác, nhìn xung quanh. Thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, hắn lại càng thêm thắc mắc.

- Sư phụ! Ta vừa mới....

Liếc mắt nhìn Công Dương Vũ một cái, Huyền Thanh mở miệng nói:

- Cái tâm của kiếm giả dung nạp vạn vật. Một người có lòng dạ hẹp hỏi vĩnh viễn không thể bước trên con đường kiếm đạo. Cho dù cố gắng bước đi cũng sẽ không có được thành tựu. Hy vọng ngươi có thể hiểu.

Công Dương Vũ nghe vậy sửng sốt, nhưng rồi lập tức sắc mặt tái mét. Hiển nhiên, hắn hiểu ngay sư phụ đã biết được suy nghĩ của bản thân hắn. Nhưng Huyền Thanh không truy cứu khiến cho hắn thở phào.

- Đệ tử hiểu. - Công Dương Vũ vội vàng cung kính nói.

Gật đầu, Huyền Thanh nói:

- Đan điền của ngươi vừa mới bị ta phong bế, mất một lúc mới giải được. Đến lúc đó, ngươi tới Triêu Dương động bế quan đi. Thương thế nếu để lâu sẽ làm cho đan điền của ngươi bị hao tổn.

Công Dương Vũ ngẩn người, lập tức thử một chút liền cảm thấy đan điền đau quặn. Hắn cảm thấy kinh hãi. Mặc dù không biết tại sao, nhưng cũng đoán được có liên quan tới việc thay đổi của hắn vừa rồi. Bây giờ, hắn chỉ nhớ láng máng về trận đánh với Đoạn Thanh Vân, những hình ảnh khi vầng mặt trời màu tím xuất hiện. Sau đó xảy ra chuyện gì thì hắn không thể nhớ được.

- Đệ tử cáo lui. - Công Dương Vũ không dám dừng lại, cúi người hành lễ với Huyền Thanh rồi bỏ đi.

Còn Đoạn Thanh Vân do Công Dương Vũ bị nhập mà mà được lên vị trí mười lăm.

Sau khi nghe những lời bàn tán xung quanh, cuối cùng thì Lục Thanh cũng biết được đại khái nguyên nhân của việc nhập ma.

Nhập ma là do thất tình lục dục trong lòng kiếm giả gây ra. Một khi những thứ dục vọng đó đạt tới đỉnh, rất có khả năng tiến vào hoàn cảnh nhập ma. Khi đã nhập ma, kiếm giả sẽ đánh mất bản thân, trong lòng chỉ có một thứ dục vọng, khiến cho trở nên điên cuồng. Đặc biệt có khi trong khoảng khắc kiếm giả nhập ma, tu vi của họ đều tăng lên nhanh chóng.

Trong đó một số người đột phá một thiên vị, thậm chí nhiều người có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi tăng lên một cái giai vị. Vừa rồi, nếu Huyền Thanh không ngăn cản kịp thời, thậm chí Công Dương Vũ có thể trong thời gian ngắn mở ra được huyệt Bách Hội mà bước vào cấp bậc Kiếm Khách. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Tất nhiên, hậu quả của việc đó rất nghiêm trọng. Tu vi tăng lên càng cao, sau khi tỉnh táo lại, thân thể bị thương càng nặng. Thậm chí có nhiều kiếm giả vào lúc đối mặt với sinh tử mà nhập ma tăng tu vi. Sau khi giết sạch toàn bộ kẻ địch, nhưng do mất quả nhiêu tuổi thọ mà già đi trong nháy mắt. Đồng thời, chưa tới một ngày cũng chết theo.

Vì vậy, nếu vừa rồi, Huyền Thanh không kịp thời, Công Dương Vũ còn có thể trở thành phế nhân. Thậm chí còn bị chết trong một sự đau đớn không thể tưởng tượng.

Sau đó, Đoạn Thanh Vân bước xuống kiếm đài. Bởi vì, Công Dương Vũ chợt mạnh lên, có thể dung hợp bốn thức Tử Khí Đông Lai nên Đoạn Thanh Vân không thể không xuất ra tuyệt chiêu của bản thân. Vào lúc này, kiếm nguyên trong cơ thể hắn còn chưa tới hai tầng.

Nhưng cho dù như vậy, thì mọi người cũng biết được thực lực của hắn. Cảnh giới kiếm pháp Cử trọng nhược khinh, tu vi Kiếm Giả đại thiên vị. Hơn nữa hoàn toàn lĩnh ngộ Húc Nhật thập tam kiếm, có thực lực đứng đầu trong số những người có tu vi Kiếm Giả của nội tông.

Tiếp đó là Nghiêm Viên Dịch và Lâm Tuân. Cả hai đều là đệ tử của hai vị hộ pháp. Đối với Nghiêm Viên Dịch, Lục Thanh nhớ kỹ rằng vị Nghiêm sư huynh lúc đầu cảnh cáo hắn cũng chính là đệ tử của nhị hộ pháp Lạc Thành Ngọc.

Hiển nhiên là cả hai đã có sự thương lượng từ trước nên cũng không sử dụng toàn lực, chỉ tùy ý luận bàn hơn mười chiêu. Nhưng dưới đài, mọi người cũng đều nhận ra được tu vi của cả hai đều là Kiếm Giả đại thiên vị. Cảnh giới kiếm pháp của cả hai đều lĩnh ngộ tới cảnh giới Cử trọng nhược khinh. Nếu như không có tuyệt chiêu thì cuối cùng cũng chỉ có một kết quả lưỡng bại câu thương. Cho dù may mắn thắng lợi thì cũng bị thương nặng, không có lợi cho việc đi vào kiếm trì.

Vì vậy mà sau mười chiêu, Nghiêm Viên Dịch dụng cảnh giới Cử trọng nhược khinh thi triển một thức Tàn Vân Phá Hiểu đánh bay Lâm Tuân ra khỏi kiếm đài. Mặc dù chỉ là ngăn cản một cách bị động, nhưng hiển nhiên Nghiêm Viên Dịch không dùng một thành kiếm nguyên nào hết khiến cho Lâm Tuân chẳng có vấn đề gì. Cả hai ôm quyền cười rồi đi về trong nhóm đệ tử nội tông.

Sau đó, một gã đệ tử nội tông đứng ở vị trí thứ mười hai có tu vi Kiếm Giả đại thiên vị tự động bỏ qua cơ hội khiêu chiến. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng ai nói gì. Kiếm Giả đi khiêu chiến Kiếm Khách không phải là một chuyện sáng suốt. Vì vậy mà vị trí của hắn, trừ khi có thể bước chân vào cảnh giới Kiếm Khách nếu không cũng chỉ có thể dừng lại ở vị trí này.

Vào lúc này, đại chiến chính thức cũng sắp bắt đầu. Bởi vì kể cà Lục Thanh chưa tiến hành khiêu chiến ra, tổng cộng còn lại mười hai người. Tất cả đều có tu vi từ Kiếm Khách trở lên. Đại chiến như vậy với mỗi lần luận kiếm đều là điểm quan trọng.

Đặc biệt là luận kiếm lần này, tất cả đệ tử ngoại môn, thậm chí là đệ tử nội tông cũng đều mong đợi. Vào lúc này, ánh mắt của hai cũng bất giác nhìn về phía Lục Thanh, Nhiếp Thanh Thiên, Triệu Thiên Diệp. Cả ba đều đứng trong số mười đại cao thủ trẻ tuổi của Tử Hà tông. Đại chiến của bọn họ đúng là một chuyện khiến cho người ta phải háo hức.

Đúng vào lúc đại chiến giữa đẳng cấp Kiếm Khách sắp bắt đầu, đột nhiên một gã đệ tử ngoại môn đi tới bên cạnh Huyền Thanh nói vài câu. Lập tức Huyền Thanh nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra nói:

- Để cho bọn họ lại đây.

Ngay lập tức, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từ ngoài cửa cung có rất nhiều đệ tử của bốn ngọn núi khác xuất hiện. Đại khái cũng khoảng chừng bốn trăm người. Nhưng phần lớn là một số đệ tử ngoại môn, đệ tử nội tông cũng không có nhiều lắm. Đây là chuyện chưa từng xảy ra, hiển nhiên bọn họ tới đây là vì Lục Thanh và Triệu Thiên Diệp. Bởi vì từ lúc mà họ xuất hiện tới bây giờ, ánh mắt vẫn tập trung về phía hai người đó.

Ngược lại, do đã biết Nhiếp Thanh Thiên từ trước, nên bọn họ cũng không chú ý nhiều lắm.

Đến lúc này, mọi người đều biết được nguyên nhân. Đúng là bởi vì trong vòng nửa năm trên Triêu Dương phong liên tục xuất hiện hai người đứng trong số mười đại cao thủ trẻ tuổi, gây ra một sự chấn động. Một núi có ba người đứng trong số mười đại cao thủ ngoại trừ thánh địa Tử Hà phong có được hai lần ra, bốn đỉnh núi khác cho tới bây giờ cũng chỉ có Triêu Dương phong.

Vì vậy mà sau khi luận kiếm bắt đầu, đám đệ tử ngoại môn đều lần lượt tới Tử Hà phong rồi đi qua kiếm kiều mà tới Triêu Dương phong. Mà một số đệ tử nội tông đã bỏ qua khiêu chiến hoặc là khiêu chiến thành công nghe thấy vậy cũng đi theo. Tất cả đệ tử của bốn đỉnh núi còn lại đều có mặt. Đặc biệt là đám nữ đệ tử của Phiêu Miễu phong. Bọn họ có người khuôn mặt sáng sủa, dịu dàng quyến rũ. Số lượng bọn họ khoảng chừng năm mươi người, được hơn ba trăm nam đệ tử bảo vệ xung quanh.

Người tới chính là khách. Vì vậy mà đám đệ tử ngoại môn đang vây quanh kiếm đài liền tránh sang một lối, rồi mở rộng vòng tròn ra thêm một vòng, dung nạp toàn bộ đám đệ tử từ nơi khác đến. Trong số đó, có khoảng chừng gần trăm tên đệ tử nội tông đi tới bên đám người Lục Thanh. Bọn họ chia làm hai hàng.

Mỗi hàng có số người hoàn toàn khác biệt. Trong đó đệ tử của Tử Hà phong nhiều nhất, hơn ba mươi người. Đệ tử của Phiêu Miễu phong ít nhất, chỉ có hơn hai mươi người. Trong số đó, Lục Thanh nhận ra sự có mặt của Minh Tuyết Nhi. Nàng mặc một bộ võ phục màu xanh biết. Lưng đeo thanh Lam Ngọc kiếm. Đôi mắt trong sáng của nàng nhìn quanh, nét mặt không giấu nổi sự thích thú.

Bình luận