Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 115: Húc Nhật Đông Thăng


Đối mặt với Đoạn Thanh Vân trầm ổn một cách tự nhiên, phía bên kia kiếm đài, Công Dương Vũ không được bình tĩnh như vậy. Nhìn Đoạn Thanh Vân trước mặt, hắn có cảm giác nguy hiểm rất mạnh. Trong ánh mắt bình thản của đối phương, hắn như thấy một chút gì đó căm hận.

Điều đó khiến cho Công Dương Vũ có chút tức giận. Nửa năm trước, hắn đứng vị trí thứ mười ba nhưng đáng tiếc bị đệ tử của nhị hộ pháp là Nghiêm Viên Dịch cùng với đệ tử của bát hộ pháp là Lâm Tuân lần lượt vượt qua. Từ trên người Đoạn Thanh Vân, hắn cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm. Một cái cảm giác mà chỉ khi đối mặt với kiếm giả đồng thiên vị mới có.

Đưa tay rút thanh Viêm Vân kiếm ngũ phẩm mới được chú tạo, trong lòng Công Dương Vũ có một loại áp lực khiến cho không nén được cơn giận. Lúc trước, thanh Hỏa Vân kiếm ngũ phẩm của hắn bị một đạo kiếm khí của Lục Thanh làm cho bị nứt. Đối với một vị kiếm giả mà nói thì kiếm bị địch nhân chặt đứt chính là một sự sỉ nhục. Nhưng hắn lại không có khả năng báo thù. Cho dù là đánh lén cũng không nắm chắc.

Chưa kể luật lệ của tông môn quy định, trừ phi là người của nội tông phạm tội lớn mà bị trục xuất. Còn không, từ đệ tử nội tông trở lên đều không thể tự giết lẫn nhau. Nếu không, sẽ bị trục xuất khỏi tông môn. Mà một khi bị trục xuất khỏi tông môn sẽ bị toàn bộ tông môn trong Thập Vạn đại sơn chửi bới.

- Ngươi muốn khiêu chiến với ta, ta cũng không hạ thủ lưu tình. Chiêu thức không có mắt, ta không khống chế được mà để cho ngươi bị thương thì chớ có trách ta đấy. - Trên thân Viêm Vân kiếm xuất hiện một đạo Húc Nhật kiếm khí dài tàm tấc, giống như cái lưỡi rắn phun ra nuốt vào không ngừng. Ánh mắt Công Dương Vũ không hề có chút tốt đẹp nhìn Đoạn Thanh Vân mà nói.

Vừa dứt lời, cắp mắt của Đoạn Thanh Vân trơn lên, trong nháy mắt chuyển động.

"Vù..."

Với tốc độ không tương xứng với vóc dáng, Đoạn Thanh Vân chẳng khác gì một con mãnh hổ đang tăng tốc. Đồng thời, trên thân Liệt Hỏa kiếm xuất hiện một đoạn Húc Nhật kiếm khí dài tám tấc, trên đó tỏa ra một làn hơi nóng. Với sự phụ trợ từ Húc Nhật kiếm khí màu tím, Liệt Hỏa kiếm bốc lên một ngọn lửa khiến cho không khí nơi mũi kiếm đi qua liền vặn vẹo.

Đây là....

Lục Thanh cảm nhận một cách cẩn thận thì phát hiện ra cái mà hắn vẫn thắc mắc là tại sao kiếm khí của Đoạn Thanh Vân lại có hơi nóng thuộc về hệ Hỏa, thì ra là do Liệt Hỏa kiếm do gã sử dụng mà có.

Khác với một số loại kiếm mà Lục Thanh đã thấy trước đây, thanh Liệt Hỏa kiếm hoàn toàn không hề có điểm đặc biệt. Nó được chế tạo từ hỏa kim trăm năm, sau khi tinh luyện liền chú tạo thành. Mặc dù hắn vẫn thắc mắc là tại sao như vậy vẫn có được hơi nóng của hệ Hỏa giống như Xích Dương kiếm của Thái Vân, hay Hỏa Vân kiếm của Liệt Phong, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Nhưng vào lúc này, sau khi hắn hiểu được hình ảnh nguyên thủy của Phong Lôi khí khiến cho cái nhìn của bản thân đối với các hệ khác cũng tăng lên. Vào lúc này, dưới ánh mắt của hắn, một khi Đoạn Thanh Vân kích phát kiếm khí, Liệt Hỏa kiếm sẽ xuất ra một luồng khí hệ Hỏa lẫn vào trong đó. Mặc dù không thể khiến cho Húc Nhật kiếm khí của gã biến thành kiếm khí hệ hỏa, nhưng cũng làm tăng không ít uy lực.

"Tại sao lại có chuyện này?" - Điều này đã phá vỡ những gì hiểu biết của Lục Thanh trong việc chú kiếm. Nếu như nói Liệt Hỏa kiếm là một thanh thần kiếm thì Lục Thanh còn có thể chấp nhận, dù sao thì thần kiếm cũng có được một số năng lực đặc biệt mà hắn không thể giải thích. Nhưng bây giờ, thanh Liệt Hỏa kiếm trước mặt hắn mới chỉ là một thanh kiếm đạt tới lục phẩm...

Lắc đầu, Lục Thanh lại tập trung sự chú ý vào trận chiến đấu giữa hai người.

Ngay từ đầu, hai người không hề nhường nhau, toàn lực thi triển Húc Nhật thập tam kiếm. Mười hai thức đầu tiên được cả hai thi triển hết sức tự nhiên khiến cho Hắc Thiết kiếm dưới chân cả hai thi thoảng lại lún xuống cả tấc.

Dưới kiếm đài, phần lớn ánh mắt của đệ tử nội tông cũng đều nhìn chằm chằm vào động tác của hai người. Dù sao thì với thực lực của cả hai cũng đều gần đạt tới tầng lớp số một trong nội tông. Không thể không thừa nhận, Húc Nhật thập tam kiếm của Công Dương Vũ đã được hắn tu luyện rất nhuần nhuyễn. Từ sự chuyển đổi chiêu thức tới việc nghênh tiếp đều gần như là hoàn mỹ. Cảnh giới Cử trọng nhược khinh của hắn cũng vô cùng thuần thục.

Tuy nhiên, cảnh giới Cử trọng nhược khinh của Đoạn Thanh Vân cũng khéo léo vô cùng. Húc Nhật thập tam kiếm lại càng chặt chẽ. Kiếm khí ác liệt khiến cho cánh tay Công Dương Vũ sau mỗi lần va chạm đều cảm thấy tê dại. Kiếm khí phá không khiến cho trên kiếm đài liên tục có những tiếng vù vù.

Vào lúc này, thực lực của Đoạn Thanh Vân và Công Dương Vũ cơ bản là tương đương nhau. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Nhấc chân đá bay một thanh Hắc Thiết kiếm, ngăn cản động tác của Đoạn Thanh Vân, Công Dương Vũ lui lại hai bước, trầm giọng nói:

- Sự tiến bộ của ngươi đúng là rất lớn. Nhưng người cũng biết rằng cùng cấp bậc Kiếm Giả, ngoại trừ tu vi và cảnh giới kiếm pháp ra thì còn so sánh chính là sự lĩnh ngộ đối với kiếm pháp tinh thâm. Ta không tin trong nửa năm qua, ngay cả Húc Nhật thập tam kiếm ngươi cũng có thời gian để tu luyện. Tiếp ta thức này!

Toàn thân Công Dương Vũ xuất hiện một vầng Húc Nhật kiếm khí tinh thuần. Kiếm khí trên Viêm Vân kiếm lóe ra ngoài, mũi kiếm nhanh chóng vẽ về phía Đoạn Thanh Vân một đường vòng cung. Trong tích tắc một đường vòng cung màu tím xuất hiện theo hướng đó. Gần như chỉ trong một nhịp hô hấp, vầng ánh sáng chẳng khác gì một mặt trời màu tím liền hiện ra trong không trung. Khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn tỏa ra, ép về phía Đoạn Thanh Vân.

Tử Khí Đông Lai!

Húc Nhật thập tam kiếm, thức thứ mười hai cũng chính là tuyệt chiêu Tử Khí Đồng Lai. Trong ánh mắt sợ hãi của phần lớn đám đệ tử, Công Dương Vũ với tu vi cao nhất của Kiếm Giả đã tạo ra bốn đường vòng cung, dung hợp bốn chiêu Tử Khí Đông Lai lại làm một. Điều này đã hoàn toàn vượt qua lực công kích mạnh nhất của Kiếm Giả đỉnh phong.

Nét mặt hoàn toàn nghiêm trọng, Đoạn Thanh Vân cảm thấy từ vòng tròn trước mặt phát ra một sự áp bức khiến cho hắn hít thở không hề thoải mái. Bốn thức Tử Khí Đông Lai dung hợp với nhau chứng tỏ Công Dương Vũ đã chuẩn bị rất lâu cho chiêu thức này.

Mặc dù sắc mặt hoàn toàn nghiêm trọng, nhưng Đoạn Thanh Vân vẫn không hề có chút bối rối. Hắn cũng chẳng kinh hoảng, chỉ lui lại hai bước. Chân phải dậm mạnh một cái khiến cho thanh Hắc Thiết kiếm dưới chân oằn xuống nửa thước. Thân thể hắn hơi nghiêng sang một bên, Liệt Hỏa kiếm trong tay cùng với thân hình tạo thành một tư thế kỳ dị.

- Cái gì?

Dưới kiếm đài, rất nhiều đệ tử nội tông phải sửng sốt. Tư thế của Đoạn Thanh Vân mang tới cho họ một cảm giác quen thuộc, đồng thời nó cũng là một tư thế mà phần lớn đệ tử nội tông đều đang cố gắng luyện tập. Thậm chí còn có vài đệ tử nội tông sau khi tiến giai đến Kiếm Khách, nhờ vào việc mở ra được huyệt Bách Hội, thần dung nhập được vào trong trời đất mới có thể từ từ lĩnh ngộ.

Húc Nhật thập tam kiếm, một thức cuối cùng: Húc Nhật Đông Thăng.

Đây cũng là chiêu thức tinh hoa nhất trong số mười ba chiêu của Húc Nhật thập tam kiếm. Một thức cuối cùng này dã dung nhập hoàn toàn ý cảnh của kiếm pháp, nếu không nó cũng không lấy tên là Húc Nhật. Nó chính là chiêu thức bao trùm toàn bộ kiếm chiêu trong bộ kiếm pháp.

Cảm nhận từ người Đoạn Thanh Vân đang bốc lên một luồng khí thế mạnh mẽ, Công Dương Vũ biến sắc. Không dám chần chừ, Viêm Vân kiếm nhanh chóng chỉ thẳng vào vầng mặt trời màu tìm do bốn thức Tử Khí Đông Lai dung hợp lại với nhau.

"Vù..."

Trong ánh mắt lo lắng của đám đệ tử ngoại môn vây xung quanh, vầng mặt trời màu tím tỏa ra những tiếng gió rít. Húc Nhật kiếm khí xoay tròn như có thể cắt đứt kim loại làm cho không khí phát ra những âm thanh chói tai.

"Vù...vù..."

"Vù...vù..."

"Vù...vù..."

Trên đường vầng mặt trời đi qua, hơn mười thanh Hắc Thiết kiếm bị chặt đứt. Không khí cũng bị khí thế khổng lồ của nó nén lại khiến cho giữa hai người vang lên những tiếng nổ nho nhỏ.

Nhếch mép cười mỉa mai, khí thể trên người Đoạn Thanh Vân chợt bốc lên hừng hực. Ống tay áo trên cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành tro bụi, để lộ ra làn da trắng nõn như tay con gái. Húc Nhật kiếm khí nhanh chóng lưu chuyển đến rót vào trong thân Liệt Hỏa kiếm.

"Keng....keng..."

Liệt Hỏa kiếm cũng vang lên nhưng tiếng kêu. Cánh tay phải của Đoạn Thanh Vân chợt vẩy nhẹ. Trong tích tắc, giống như có một vầng mặt trời màu tím mọc lên. Ánh sáng chói mắt của nó tỏa ra trong phạm vi chừng ba thước, bên trên đó Húc Nhật kiếm khí lưu chuyển cực nhanh khiến cho không khí xung quanh như bị cắt nát. Mọi người đều có thể nhìn thấy, gần vị trí mà vầng mặt trời màu tím mới xuất hiện, có một vòng sáng màu xám nhạt, giống như ngay cả ánh sáng cũng bị kiếm khí làm cho biến mất.

"Vù...vù..."

"Vù...vù..."

"Vù...vù..."

So với khí thế đang tăng lên của Công Dương Vũ, vầng mặt trời màu tím mới mọc nhanh chóng khoét ra một khoảng đất rộng ba thước. Tất cả Hắc Thiết kiếm trong phạm vi đó nát vụn, bắn ra xung quanh. Cũng may là đám đệ tử ngoại môn đứng cách đó khá xa, những mảnh nhỏ chỉ bắn ra khoảng hai mươi trượng rồi rơi xuống. Nếu mà đứng trong phạm vi hai mươi trượng đó, với tu vi của đám đệ tử ngoại môn phần lớn là Kiếm Thị rất khó mà tránh được.

"Ầm..."

Giữa kiếm đài vang lên một tiếng nổ. Làn sóng không khí từ vụ nổ tản ra khiến cho Hắc Thiết kiếm dưới chân vang lên những tiếng kêu. Giữa Đoạn Thanh Vân và Công Dương Vũ một quả cầu kiếm khí màu tím chợt tỏa ra.

Hoàn toàn khác với ánh mắt của Đoạn Thanh Vân, phía bên kia, sắc mặt Công Dương Vũ hết sức khó coi. Đồng thời, hắn nhanh chóng vận chuyển Kiếm Nguyên công trong cơ thể, cố gắng hồi phục lại một chút kiếm nguyên. Dung hợp Tử Khí Đông lai khiến cho hắn tiêu hao gần hết sáu tầng kiếm nguyên vậy mà không ngờ Đoạn Thanh Vân lại có thể lĩnh ngộ được toàn bộ mười ba chiêu của Húc Nhật thập tam kiếm.

Trong khoảng khắc, nét mặt Công Dương Vũ nhăn nhúm. Mới đầu, Lục Thanh đã đè bẹp hắn, bây giờ lại tới Đoạn Thanh Vân nhanh hơn hắn lĩnh ngộ được toàn bộ Húc Nhật thập tam kiếm.

"Chẳng lẽ trời sinh ta ra chỉ để làm tảng đá lót đường hay sao?"

Trong lúc Công Dương Vũ đang cảm thấy tức giận thì Tử Khí Đông Lai của hắn đã bị vầng mặt trời của Đoạn Thanh Vân nuốt hết. Mặc dù kích thước nhỏ đi một thước nhưng uy thế của nó vẫn khiến cho người ta chấn động, lao thẳng về phía Công Dương Vũ.

Nét mặt có một sự không cam lòng. Vào lúc này, khí thế bị áp lực lâu ngày dồn nén đã hoàn toàn bộc phát. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sắc mặt Công Dương Vũ trở nên dữ tợn. Ánh mắt của hắn đỏ bừng khiến cho người ta sợ hãi.

Bình luận