Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 114: Kịch chiến trên chiến đài


Đưa mắt nhìn đám đệ tử ngoại môn một lượt, sau đó nhìn về phía đệ tử nội tông một chút, Huyền Thanh mở miệng nói:

- Quy định ta không cần phải nói nữa. Đây là lần luận kiếm giữa năm, khảo nghiệm sự tiến bộ trong nửa năm qua của người, đồng thời cũng để sắp xếp lại thứ tự trong số các sư huynh đệ các ngươi. Vẫn là câu nói đó, Triêu Dương phong chúng ta và trong cả Tử Hà tông không bao giờ có sư đệ mãi mãi mà cũng không có ai là sư huynh mãi mãi. Tất cả đều căn cứ vào sự biểu hiện của ngươi.

- Mặt khác, chắc các ngươi cũng đã nhận được tin tức, lần này tông môn muốn chọn ra hai mươi người đứng đầu của mỗi núi để tiến vào Kiếm Trì trong nửa năm. Ai được đi vào thì còn phải xem vào bản lĩnh của mội người. Nhưng ở đây, ta còn muốn nói một câu, nếu vì vị trí đó mà đồng môn tương tàn, hạ sát thủ, lập tức sẽ bị trục xuất khỏi tông môn, sống một cuộc sống lưu vong.

Vào lúc này, tất cả mọi người bị câu nói của Huyền Thanh thu hút. "Kiếm Trì! Đó chính là đi vào Kiếm Trì". Đệ tử ngoại môn đều là những người tinh thông lịch sử, thậm chí bọn họ còn rõ hơn đám đệ tử nội tông, tác dụng của Kiếm Trì lớn đến đâu. Đối với kiếm giả mà nói thì đó chính là thánh địa tu luyện.

Đúng lúc này, đột nhiên một gã đệ tử đứng cuối hàng thứ hai cắn răng rồi mở miệng nói:

- Bẩm sư phụ! Đệ tử có chuyện muốn nói.

Vào lúc này, khoảng sân hoàn toàn yên tĩnh nên câu nói của hắn thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi ngươi. Tuy nhiên, hắn vẫn bình tĩnh trước ánh mắt của mọi người, nói:

- Lục sư huynh đã trở thành hộ pháp tại sao vẫn còn muốn tranh một suất đi vào Kiếm Trì?

Dứt lời, mọi người liền hiểu ngay suy nghĩ của hắn. Tên đệ tử đó tên là Hồng Dự đứng thứ hai mươi. Hiển nhiên là đối với việc giữ vị trí của mình trong số hai mươi người đầu tiên cũng không có chút tin tưởng. Không thể trách được, vì việc quy định số lượng người nên đối với những người đứng trước có chút nguy hiểm. Hắn có thể nói ra được như vậy rõ ràng là đã hạ quyết tâm rất cao.

Huyền Thanh nghe thấy vậy cũng chỉ nhíu mày, nói:

- Mặc dù Lục Thanh trở thành hộ pháp nhưng hắn vẫn là đệ tử, vị trí của hắn vẫn đứng ở thứ hai mươi tư. Việc này không cần phải nói nữa.

Nghe Huyền Thanh nói như vậy, Hồng Dự cũng biết không thể nói được liền im lặng.

Lục Thanh đứng ở phía sau cũng không để ý. Người đó có suy nghĩ như vậy cũng là chuyện bình thường vì vậy mà Lục Thanh cũng không trách.

Do mức độ quan trọng của lần này cho nên Huyền Thanh tự mình chủ trì, đảm nhiệm việc phán định. Tất nhiên cũng là vì để tránh sáu vị hộ pháp cũng có đệ tử tham gia.

Cầm trong tay miếng ngọc, Huyền Thanh mở miệng nói:

- Trận đầu! Đứng thứ năm mươi bốn Thúc Vũ, Kiếm Giả tiểu thiên vị, khiêu chiến người thứ năm mươi ba Hoàng Tông Việt, Kiếm Giả tiểu thiên vị.

Vừa dứt lời, hai gã đệ tử tuổi còn trẻ từ cuối hàng đi lên. Trong hai người đó có một người từng là đối thủ của Lục Thanh khi hắn tham gia luận kiếm lần đầu tiên, đồng thời cũng là người đầu tiên bị hắn đánh bại. Đã qua nửa năm, Lục Thanh cảm nhận được Thúc Vũ đã trưởng thành hơn rất nhiều, khí thế gần đạt tới mức cao nhất của Kiếm Giả tiểu thiên vị. Hiển nhiên là nửa năm qua, sự cố gắng của hắn không phải là nhỏ.

Cả hai người nhảy lên trên kiếm đài. Dưới chân Thúc Vũ, Hắc Thiết kiếm lắc lư vài cái rồi đứng yên, hiển nhiên là hắn đã có sự tiến bộ khá lớn đối với việc khống chế lực đạo.

Cả hai cũng không ôm hy vọng bản thân đứng trong số hai mươi người đầu tiên. Bọn họ đều biết rằng đó là chuyện không thể, trừ khi họ cũng có được tốc độ tiến bộ giống như Lục Thanh. Nhưng cho dù như vậy thì cả hai cũng dốc toàn lực. Húc Nhật thập tam kiếm được hai người thi triển hóa thành vô số bóng kiếm. Quan sát từ thức thứ nhất Vân Biệt Nguyệt Trầm đến thức thứ tám Kim Dương Hướng Vũ có thể thấy so với nửa năm trước, Thúc Vũ đã có một sự đột phá không nhỏ đối với Húc Nhật thạp tam kiếm.

"Vù..."

"Vù..."

Húc Nhật kiếm khí cắt qua không khí phát ra những tiếng rít. Hai người trên kiếm đài lần lượt thay đổi vị trí. Hắc Thiết kiếm dưới chân cũng vang lên những tiếng động liên tiếp.

Sau khoảng nửa nén nhang, cả hai đều dùng công đối công nên Kiếm Nguyên tiêu hao rất nhiều. Cả hai cùng biết đã tới lúc nên nhất thời, mũi kiếm giao với nhau rồi lui lại mấy bước. Trường kiếm trong tay bọn họ tỏa ra Húc Nhật kiếm khí màu tím chói mắt.

- Lưu Quang Tế Lũ... - Một tia sáng trong mắt lóe lên, trường kiếm trong tay Thúc Vũ chợt bắn ra Húc Nhật kiếm khí dài ba tấc. Cánh tay run nhẹ, thân hình bắn lên cao cả trượng. Nhất thời, trước mặt mọi người xuất hiện hơn mười bóng kiếm màu tím bao phủ về phía Hoàng Tông Việt.

Dưới kiếm đài có chút xôn xao. Tất cả đều có chút kinh ngạc đối với việc Thúc Vũ có thể sử dụng thức thứ chín trong Húc Nhật thập tam kiếm. Nói cách khác, ngoại trừ người cá biệt ra thì tất cả gần như phải tới Kiếm Giả trung thiên vị mới lĩnh ngộ được đến thức thứ mười. Tiểu thiên vị như nhau thì chỉ tới thức thứ bảy là cùng.

Nhìn biểu hiện của Thúc Vũ, dưới kiếm đài, Huyền Thanh và sáu vị hộ pháp đều vuốt cằm. Thúc Vũ bây giờ mới có mười tám tuổi, như thế cũng có thể coi như một nhân tài.

Đối diện với một kiếm ác liệt của Thúc Vũ, Hoàng Tông Việt cũng không mất bình tĩnh. Thanh nhị phẩm Hắc Thiết kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng màu tím rực rỡ, chém về phía trước. Làn kiếm màu tím xuất hiện trước người bắn ra Húc Nhật kiếm khí.

Húc Nhật thập tam kiếm, thức thứ tám: Kim Dương Hướng Vũ.

"Uỳnh..."

Bóng kiếm và làn kiếm khí va chạm với nhau tảo ra vô số tia lửa. Đồng thời, có một cơn gió từ vị trí hai người tản ra xung quanh.

Nhưng chút khí đó đối với mọi người dưới đài không hề ảnh hưởng. Đám người Nhiếp Thanh Thiên đứng trước, quần áo chỉ hơi lay động nhẹ một cái mà thôi.

"Vù..."

Trên kiếm đài, Thúc Vũ và Hoàng Tông Việt do sự va chạm mà bắn ra ngoài, nhanh chóng lướt trên kiếm đài rồi rơi xuống đất.

Cả hai liếc mắt nhìn nhau rồi ôm quyền mỉm cười. Khóe miệng xuất hiện một vệt máu.

"Ngang tay" - Tất cả mọi người đều thầm gật đầu. Thực lực của cả hai không kém nhau nhiều lắm. Kết quả như vậy là hoàn toàn chính xác.

Nhưng cho dù như vậy thì bởi vì Thúc Vũ là người khiêu chiến cho nên Hoàng Tông Việt phải nhường lại vị trí.

Ngay trận chiến đầu tiên đã đặc sắc như thế khiến cho đám đệ tử nội tông dưới đài cảm thấy nôn nóng. Mà đám đệ tử ngoại môn vây chung quanh lại càng mở to hai mắt. Luận kiếm lần này, mức độ tiến bộ của đệ tử nội tông gần như có thể sánh với hai lần trong những năm trước đây.

Tiếp theo, chiến đấu cứ thế tiếp tục. Thỉnh thoảng lại có đệ tử vượt cấp khiêu chiến kiếm giả có cùng thiên vị. Đến giữa trưa, khiên chiến tới vị trí thứ mười bảy. Ba tuyệt chiêu cuối cùng của Húc Nhật thập tam kiếm đã được thi triển tới năm sáu lần. Hồng Dự, người mở miệng ngăn cản Lục Thanh, cũng có chút bản lĩnh, bảo vệ được vị trí của mình. Như sau đó khiêu chiến một trận bị bại khiến cho hắn cảm thấy uể oải.

Bởi vì hắn có thể thấy đến bây giờ, Lục Thanh vẫn còn chưa có khiêu chiến. Mà người trước đó bị hắn đánh bại đang xếp hạng phía sau là Tần Thiên Họa cũng không có can đảm khiêu chiến Lục Thanh mà lựa chọn gã đệ tử nội tông thứ mười tám. Với tu vi mới đột phá tới Kiếm Giả đại thiên vị, cùng với cảnh giới mới là Cử trọng nhược khinh, hắn có thể giành thắng lợi dễ dàng.

Điều này khiến cho Hồng Dự lại bị đẩy xuống vị trí thứ hai mươi. Mà sau đó, chắc chắn Lục Thanh sẽ khiêu chiến làm cho vị trí thứ hai mươi bị đẩy xuống một nấc. Nói cách khác, việc bảo vệ vị trí của chính mình mặc dù tiến bộ hơn nhưng vẫn vô duyên với Kiếm Trì.

Không ai có thể hiểu được suy nghĩ của Hồng Dự lúc này. Chỉ thấy hắn cúi đầu, hai tay hơi siết chặt. Không người nào để ý thấy vào lúc này, ánh mắt hắn chỉ có một sự căm hận, thậm chí đồng tử còn có vài sợ tơ máu. Tuy nhiên, do ánh mắt của mọi người đều bị hút về phía kiếm đài nên không ai nhận ra.

Trên kiếm đài, Đoạn Thanh Vân đứng thẳng trên hai chuôi kiếm, tay phải hắn nắm Liệt Hỏa kiếm đang tỏa ra ánh sáng màu hồng. Khí thế tỏa ra từ người nặng như núi. So với nửa năm trước, mọi người có thể thấy khí chất của Đoạn Thanh Vân hoàn toàn thay đổi. Ngày xưa, khí thế của hắn có một chút hòa khí pha trộn chút gì đó phóng đãng ham chơi, chưa bao giờ tập trung tu luyện khiến cho ai trông thấy cũng bất bình. Nếu không lúc đầu cũng không gây oán với Thái Vân.

Thậm chí, hắn còn có được sự cổ vũ của đám đệ tử ngoại môn khiến cho mọi người lại càng có cảm giác trầm ổn. Mới nửa năm mà có được sự thay đổi như vậy khiến cho bọn họ không thể tin được.

Dưới kiếm đài, kể cả Lục Thanh, Nhiếp Thanh Thiên, Dư Cập Hóa và Triệu Thiên Diệp đều chăm chú quan sát. Nửa năm qua, bọn họ cũng cảm nhận được sự thay đổi của Đoạn Thanh Vân một cách rõ ràng. Có thể là đã bị Lục Thanh kích thích khiến cho lời nói của Đoạn Thanh Vân so với trước đây cũng thu liễm hơn rất nhiều. Vào buổi tối thường có thể cảm nhận được sự dao động của nguyên khí trong phòng hắn vẫn duy trì cho tới tận sáng mới tiêu tan.

Mà cho tới lúc này, Đoạn Thanh Vân lại càng không hề có một câu than vãn, đi vào Triêu Dương động bế quan ba tháng. Trong khi lần bế quan Trúc Cơ cũng chỉ nửa tháng mà thôi. Cả bốn người đều biết được tới bây giờ, Đoạn Thanh Vân thực sự đã có ý nghĩ về cường giả.

Bây giờ, mập mạp chuẩn bị thể hiện cho mọi người thấy thành quả sau lần bế quan ba tháng vừa qua, khiến cho ánh mắt Dư Cập Hóa có một chút gì đó mong đợi. Nguồn: https://truyenfull.vn

Bình luận