Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 112: Diệp lão ngủ say


Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

- Chỉ nửa năm ngắn ngủi, không ngờ ngươi lại có được sự thay đổi lớn đến vậy. Mỗi người cũng đều có bí mật chính mình, nhưng ngươi phải nhớ rõ một câu nói, chung ta sinh ra tại Tử Hà tông thì ngươi sống là người của Tử Hà tông, chết cũng là quỷ của Tử Hà tông...

- Sống là người của Tử Hà tông, chết cũng là quỷ của Tử Hà tông. - Lục Thanh lẩm bẩm. Hắn hiểu ý Huyền Thanh định nói cái gì. Đúng là lúc đầu, chưa trải qua chuyện Huyết tế tà kiếm trận, bản thân mới chỉ là người có tư chất tiên thiên hơn người một chút, nhưng tốc độ tiến bộ lại khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Điều này gần như thoát sự tưởng tượng của người bình thường đối với mức độ tăng tu vi của kiếm giả. Nếu như nói phía sau lưng hắn không có người nào giúp đỡ thì chắc chắn không có ai tin tưởng.

Điểm quan trọng nữa là cảnh giới kiếm pháp của hắn tiến bộ với một tốc độ quá nhanh. Cảnh giới kiếm pháp cần phải có một sự tích lũy đối với kiếm pháp tới một mức độ nhất định mới có thể đột phá. Trước đó, hắn lĩnh ngộ cảnh giới Cử trọng nhược khinh trước mặt bao nhiêu người nên cũng không có ai nghi ngờ. Nhưng sau đó hắn nhờ vào ba trận chiến mà thành danh, chưa tới ba tháng sau lại lĩnh ngộ cảnh giới Cử khinh nhước trọng, một cảnh giới mà cho dù trong số Kiếm Khách cũng có ít người lĩnh ngộ được.

Thậm chí ở Tử Hà phong, hắn còn tiếp ba đạo kiếm khí của hộ pháp Lệ Kinh Sinh lại còn dùng tới một chút cảnh giới Tự Hóa khinh trọng. Nếu như nói đây là do Lục Thanh tự mình lĩnh ngộ thì đó là điều không thể. Cảnh giới kiếm pháp không quan hệ tới tư chất, nó do một quá trình tích lũy lâu dài mà tạo nên.

Nét mặt trở nên trịnh trọng, Lục Thanh mở miện nói:

- Sư phụ yên tâm! Đệ tử là người hiểu nghĩa. Lục gia của đệ tử đời đời sinh sống dưới chân Triêu Dương phong, ngàn năm qua lúc nào cũng đối với tông môn tận tâm tận sức. Ngay cả hôm nay, chỉ cần đệ tử còn sống một ngày cũng không làm chuyện có hại đối với tông môn. Thề có Kiếm Thần làm chứng, nếu không con đường kiếm đạo của đệ tử chấm dứt, hồn phi phách tán.

Nói tới đây, Lục Thanh cắn đầu ngón tay một cái, nhất thời, một giọt máu từ ngón tay hắn xuất hiện, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như đang phân biệt phương hướng. Ngay sau đó, giọt máu liền tỏa ra một vầng sáng chói mắt rồi chia làm hai. Một nửa giọt không một tiếng động bay vào mi tâm của Lục Thanh, chỉ mang tới một chút cảm giác mát lạnh. Còn nửa giọt khác thì bay vào trong không gian rồi biến mất.

Huyền Thanh bị hành động cuối cùng của Lục Thanh làm cho giật mình. Một lát sau, ánh mắt lão như đang nghĩ tới một người nào đó, liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái rồi xoay người rời đi. Khi tới hàng rào bên ngoài, Huyền Thanh liền ngừng lại.

- Phong Lôi bộ còn phải hoàn thiện nhiều hơn, như thế sẽ giúp cho ngươi rất nhiều trong luận kiếm giữa ngũ phong. Không nên coi thường bởi vì luận kiếm giữa năm ngọn núi lần này không phải chuyện đơn giản.

Dừng lại một chút, Huyền Thanh lại nói:

- Nội đan của Lôi Mãng ngươi cũng nên sử dụng cho tốt. Bây giờ, Phong Lôi nhị khí của ngươi đều đã dung hợp, không cần lo lắng tới chuyện chỉ hấp thu một thứ lực lượng mà dẫn tới sự mất cân bằng.

Nhìn Huyền Thanh từ từ đi khuất, sắc mặt Lục Thanh trở nên chăm chú. Hắn biết rằng nội đan Lôi hệ mà hắn có chắc chắn chính là nội đan của Lôi Mãng. Sau đó hắn nhờ nó mà có được lực lượng của lôi hệ, xuất ra được Tử điện kiếm khí. Viên nội đan đó hắn vẫn đặt trong thạch động sau thác nước trong Minh Nguyệt đầm.

Chuyện này cũng khó giấu được năm nhân vật đứng đầu ngũ phong. Lục Thanh biết bản thân vẫn đánh giá thấp Huyền Thanh. Đối với Huyền Thanh, hắn vẫn có cảm giác mang ơn, nếu không có lão thì đến giờ phút này, Niệm Vân kiếm đã không còn trên lưng của hắn.

Mà vừa rồi do hiểu được ý tứ của Huyền Thanh nên hắn mới phát lời thề Kiếm Thần. Vì vậy mà cuối cùng Huyền Thanh tin tưởng hắn, nên cũng giống với ba người Triệu Thiên Diệp, lão cũng chấp nhận chuyện hắn có được nội đan của Lôi Mãng.

- Thế nào? Tiểu tử không sao chứ? Ta nghe thấy ngươi còn có nội đan hay sao? - Lúc này, âm thanh yếu ớt nhưng không giấu được sự kinh ngạc của Diệp lão vang lên.

Chẳng hề giấu diếm, Lục Thanh kể lại tất cả mọi chuyện từ khi có được nội đan, thanh công phát ra được Tử Điện kiếm khí. Như một phản xạ, hắn không nói chuyện người thần bí và trường kiếm đỏ như máu ra. Bất giác, chuyện này đã trở thành một bí mật khó giải trong lòng hắn.

- Thì ra là vậy. Tiểu tử quay lại thôn phệ thú đan. Một viên nội đan của Lôi Mãng mới bước chân vào ngũ giai, hoàn toàn tương thích vói thuộc tính Kiếm Nguyên của ngươi. Chắc chắn là nhờ nó ngươi có thể thuận lợi đột phá tới tầng thứ hai của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh mà không cần phải củng cố. - Diệp lão trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói.

Lục Thanh gật đầu, xử lý thú đan như vậy là biện pháp tốt nhất nhưng sau đó, Lục Thanh lại có chút lo lắng, hỏi:

- Diệp lão! Ngài làm sao vậy? Tại sao âm thanh của ngài lại yếu đi như thế?

- Yếu đi một phần cũng do ngươi. Để cho ngươi nhìn thấy hình ảnh hoàn mĩ của Phong Lôi khí, ta đã phải tốn rất nhiều sức lực. Nếu không ngươi nghĩ rằng trong đầu ngươi lại tự nhiên xuất hiện cảnh đó hay sao?

Cảm động dâng lên, Lục Thanh mở miệng hỏi:

- Vậy sư phụ có việc gì không?

Yên tĩnh một lúc, Diệp lão mới mở miệng nói:

- Chim ưng cuối cùng cũng phải tự mình bay lượn. Câu nói này chắc ngươi hiểu được ý nghĩa của nó. Sở dĩ lúc trước khi ngươi gặp phải trở ngại trong kiếm đạo không trả lời là vì muốn cho ngươi hiểu được điều này. Cho dù là chuyện gì thì chỉ có dùng sức của mình mới có thể thu được kết quả lớn.

- Năng lượng bản nguyên của ta tiêu hao quá nhiều nên cần phải ngủ say. Tiểu tử tự thu xếp. Cho dù thế nào thì ngươi cũng đều phải nhớ kỹ cho ta, chỉ có dựa vào sự cố gắng của chính bản thân mình thì thứ có được mới thực sự thuộc về mình. - Âm thanh của Diệp lão càng lúc càng yếu. Mấy lời cuối cùng hết sức nhỏ, có phần không rõ.

Cảm giác hơi thở của Diệp lão trên Luyện Tâm kiếm biến mất, ánh mắt của Lục Thanh trở nên kiên định. Từ bây giờ trở đi, cuối cùng Lục Thanh cũng hiểu được rõ ràng sự ỷ lại của bản thân mình.

Nhìn về phía sau rừng trúc, nơi đó có một tấm bia đá cao chừng sáu thước, được tạo ra từ đá xanh cứng rắn, các góc vuông vắn. Bên trên có khắc hai câu: "Thiên Hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Địa thế khôn, quân tử dị hậu đức tái vạn vật". (Lẽ trời luôn thay đổi, người quân tử phải luôn luôn tự phấn đấu. Mặt đất bao la, người quân tử lấy đức mà đối với mọi hoàn cảnh).

Hai câu nói này chính là của Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư ở Tử Trúc viện, sau đó Lục Thanh tới Luyện Tâm viện liền lệnh cho một gã đệ tử ngoại môn, tỉm một tảng đá rồi dùng ngón tay khắc hai câu đó lên trên.

- Tự mình phấn đấu... - Lục Thanh chậm rãi đọc, nét mặt tự nhiên.

- Đúng vậy! Chỉ có tự mình phấn đấu, mạnh tới mức độ nào cũng đều phải dựa vào chính mình mới được. Vật bên ngoài có thể mạnh những cuối cùng cũng không phải là của chính mình.

Bẩy ngày tiếp theo, Lục Thanh dốc hết sức vào việc lĩnh ngộ Tử Tiêu Phong Lôi kiếm. Có thể do hiểu được hình ảnh ban đầu của hai loại khí Phong Lôi nên bây giờ sự hiểu biết của hắn đối với chúng đã đạt tới một tầng mới. Mà kiếm pháp được gọi là tinh thâm đó là do nó có thể thi triển được toàn bộ lực lượng thuộc tính. Đối với kiếm pháp tinh thâm thì lực lượng của một loại thuộc tính tương ứng chính là điều căn bản.

Đồng thời, đối với sự lĩnh ngộ đối với lực lượng của thuộc tính trở nên sâu sắc, lĩnh ngộ kiếm pháp cũng trở nên dễ dàng. Gần như trong một ngày, Lục Thanh đã linh ngộc được thức thứ bảy của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm. Trong sáu ngày tiếp theo, gần như mỗi ngày lĩnh ngộ được một thức. Mãi cho tới thức thứ mười ba, do tu vi không đủ nên không thể thi triển.

Nhưng với sự lĩnh ngộ của Lục Thanh đối với hai loại khí Phong Lôi mà nói thì chỉ cần đột phá tới Kiếm Sư chắc chắn có thể sử dụng được thức thứ mười ba. Mặc dù như vậy thì với trình độ của hắn vào lúc này cũng vượt qua Triệu Thiên Diệp.

Đến thời điểm này, ngoại trừ cảnh giới kiếm pháp còn kém một chút ra, bất luận là tu vi hay lĩnh ngộ kiếm thức của hắn và mức độ dung hợp hai khí Phong Lôi đều vượt lên trên Triệu Thiên Diệp. Bây giờ, Lục Thanh có thể tự tin đánh với hắn một trận và giành được thắng lợi.

Nói cách khác bây giờ, Lục Thanh hoàn toàn có được thực lực thứ năm trên Long Phượng bảng.

Nghĩ tới luận kiếm lần này, Lục Thanh đang ngồi trên giường, hai mắt chợt bắn ra một tia sáng, trong đầu không kìm được xuất hiện một bóng người.

Một đêm trôi qua, Lục Thanh không hề tu luyện hay tìm hiểu, cứ lẳng lặng ngồi trên giường, tu dưỡng tâm thần. Bây giờ tiết trời đã vào mùa hạ, những cơn gió đêm thổi nhẹ khiến cho rừng trúc vang lên những tiếng xào xạc. Lục Thanh ngồi đối diện với cửa sổ khiến cho ánh trăng sáng quắc trong đêm chiếu thẳng vào người.

Sáng sớm ngày thứ hai, khi những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu qua cửa sổ, Lục Thanh mở mắt. Sắc mặt hắn bình tĩnh, rút Luyện Tâm kiếm sau lưng, giơ ngang trước ngực. Hắn lấy một miếng vài màu đen lau một cách chầm chậm.

Toàn thân Luyện Tâm kiếm màu xanh, bên trên có một dòng khí vô hình lưu chuyển, ngăn cách với không khí xung quanh. Lục Thanh cảm nhận như từ sau khi Diệp lão chui vào trong, Luyện Tâm kiếm có một sự thay đổi nào đó. Với con mắt của Chú Kiếm sư, Lục Thanh có thể thấy được bây giờ, Luyện Tâm kiếm đã đạt tới thất phẩm.

Mặc dù trên thân Luyện Tâm kiếm không hề có lấy một hạt bụi, nhưng Lục Thanh vẫn lau một cách cẩn thận rồi mới cắm vào sau lưng. Đây là thói quen của hắn từ sau khi Diệp lão ẩn thân vào trong thanh kiếm. Nó cũng là một cách biểu hiện sự tôn kính của Lục Thanh đối với Diệp lão.

Đứng dậy ra khỏi phòng, cảm nhận bầu không khí tươi mát, Lục Thanh có thể phát hiện trong đó có một thứ hơi thở không bình thường. Trong viện không hề có lấy một ngọn gió, không khí có phần lắng đọng.

Lục Thanh biết đó là do ý chí chiến đấu của đông đảo đệ tử và khí thế của Triêu Dương cung khiến cho những làn gió không thể tiến vào.

Bình luận