Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 111: Phong lôi bộ (hạ)


Nguồn: https://truyenfull.vn

Lục Thanh cứ căn cữ theo quỹ tích của Phong Lôi khí trong đầu khiến cho bước chân vốn cực nhanh liền biến thành chậm rãi giống như thường nhân. Tuy nhiên, tốc độ của hắn vẫn như trước thậm chí còn nhanh hơn một bậc. Mỗi một bước hạ xuống giống như vượt qua không gian vậy.

Thời gian từ từ trôi đi, cước bộ của Lục Thanh cũng càng lúc càng tự nhiên. Quỹ tích của bước chân càng lúc càng giống với quỹ tích của Phong Lôi khí trong đầu. Lục Thanh có cảm giác giống như hắn dung nhập vào giữ Phong, Lôi; cảm thụ được Phong Lôi bộ.

Lúc này, ánh sáng mặt trời đã lên cao, cơ bản tất cả đệ tử bắt đầu bước vào một ngày tu hành. Vì vậy mà vào lúc này, trên khắp các nẻo đường trong Triêu Dương cũng đều có đệ tử qua lại. Hiển nhiên là bọn họ cũng thấy được sự quái dị của Lục Thanh, đặc biệt là thân hình bao phủ bởi một lớp Phong Lôi kiếm khí màu xanh tím, loại kiếm khí được gần như tất cả các đệ tử trên Triêu Dương cung nhớ kỹ nhất.

- Có chuyện gì xảy ra? Đó là thân pháp gì mà có được tốc độ lớn như vậy?

- Nhìn nó giống như Súc Địa Thành Thốn vậy. - Nếu như Lục Thanh tỉnh táo mà nói thì vào lúc này trong số những người đang đứng bên đường bàn tán có cả người mà hắn từng giao thủ lúc trước - Thúc vũ. Bên cạnh hắn còn có một gã đệ tử nội tông khác đi cùng.

- Chẳng lẽ đó là bộ pháp? - Thúc Vũ chợt nghĩ tới cái gì đó, nét mặt xuất hiện một sự kinh hãi.

Tên đệ tử bên cạnh nghe thấy vậy cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói:

- Rất có thể. Nhưng không biết Lục hộ pháp tu luyện là bộ pháp gì. Theo những gì mà ta biết thì hình như trước đây Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư có để lại một quyển Kiếm Nguyên công có tên là Phong Lôi quyết. Chẳng lẽ Lục hộ pháp đã được truyền thụ rồi hay sao?

Nói xong, cả hai cùng đồng ý với kết quả này, trong lòng có một sự ao ước. Đúng là đối với bọn họ từ sau khi trở thành đệ tử nội tông mà nói thì Địa cấp Kiếm Nguyên công đúng là một mục tiêu xa xôi. Phải tới Kiếm Sư, sau đó được sư phụ Huyền Thanh cho phép mới có thể truyền.

Trước tiên chưa nói tới thái độ của sư phụ Huyền Thanh, chỉ riêng tu vi Kiếm Sư đối với bọn họ mới bước chân vào cảnh giới Kiếm Giả mà nói thì ít nhất cũng phải tới mười năm. Hai người không dám nghĩ tới tốc độ tu luyện và tiến bộ như điên của Lục Thanh. Hơn mười năm đối với họ đã là quá thuận lợi rồi.

Trong sự suy đoán của bọn họ thì bây giờ, tư chất tiên thiên của Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên giống nhau, đều ngoài bảy phần. Tất nhiên, suy nghĩ của họ vào lúc này cũng hoàn toàn chính xác, Lục Thanh cũng không hề phản bác. Bởi vì sau khi được tầng thứ nhất của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh tẩy cân phạt tủy, tư chất tiên thiên của Lục Thanh đã được cải thiện một cách nghiêng trời lệch đất. Còn về phần tư chất tiên thiên của hắn trước đó thế nào thì ngoại trừ mẹ hắn ra cũng chỉ còn Huyền Thanh đưa hắn lên núi và bốn người Lạc Thiên Phong biết mà thôi.

Lục Thanh đi trên đường, bộ pháp thần dị của hắn đã kinh động không biết bao nhiêu người. Rất nhanh, tin tức đã truyền tới tai Huyền Thanh đang ngồi trong đại điện.

Nghe thấy vậy, Huyền Thanh kinh ngạc, không thể để ý tới tên đệ tử vừa đến đưa tin mà biến mất, khiến cho tên đệ tử vừa kinh sợ vừa hâm mộ.

Còn Lục Thanh, mặc dù dung nhập vào trong Phong Lôi khí trong đầu, những bước chân của hắn vẫn theo ký ức mà về tới Luyện Tâm viện. Đến nơi, Lục Thanh liền đi thẳng vào trong rừng trúc.

Nhất thời, trong phạm vi hai mươi trượng của rừng trúc xanh xuất hiện năm, sáu bóng người. Trên mỗi một cái bóng đều có Phong Lôi kiếm khí bao phủ.

Lúc này, hai mắt Lục Thanh đã nhắm loại, tinh thần hoàn toàn chìm vào trong đầu. Đạo Phong Lôi kiếm khí khiến cho hắn có cảm giác hết sức thân thiết. Căn cứ theo quỹ tích của nó, hắn cứ bước theo từng bước một mà không đụng chạm tới bất kỳ một cây trúc. Từ từ, Tử Điện và Tốn Phong hoàn toàn thu vào trong Phong Lôi kiếm khí.

Nếu nhìn Phong Lôi kiếm khí của hắn bây giờ, nó hoàn toàn không còn sự bá đạo. Tuy nhiên với Huyền Thanh vừa mới xuất hiện, thì hơi thở càng nội liễm thì mức độ bá đạo, hủy diệt tiềm ẩn càng tăng lên.

Lặng im không một tiếng động, Huyền Thanh cứ lẳng lặng nhìn Lục Thanh đang thất thần, ánh mắt có sự kinh ngạc, vui mừng, thậm chí cả một chút hâm mộ. Bởi vì lão nhận ra không biết vì nguyên nhân gì mà Lục Thanh lại có thể đốn ngộ.

Đốn ngộ là một cảnh giới thần bí không thể nói rõ. Nó không có bất cứ một chút liên quan gì tới tư chất, không có người nào có thể cam đoan rằng bản thân nhất định sẽ có được sự đốn ngộ. Chỉ có thể nói đốn ngộ là vận may của mỗi người. Một khi có được sự đốn ngộ ít nhất là tu vi tiến bộ, thậm chí là đột phá cảnh giới.

Nhìn cảnh tượng trước mắt thì bây giờ Lục Thanh lĩnh ngộ một bộ pháp thần kỳ nào đó. Bộ pháp này của hắn như dung nhập Phong Lôi khí, có được tốc độ của Phong, Lôi.

Nhìn động tác của Lục Thanh trong rừng trúc, Huyền Thanh từ từ nhận ra đặc điểm bộ pháp của hắn. Vốn hắn biết nhờ Phong Lôi kiếm khí nên tốc độ của Lục Thanh nhanh hơn của kiếm giả có cùng thiên vị rất nhiều, có thể tương đương với mức độ của Kiếm Sư tiểu thiên vị. Mà vào lúc này, khi thi triển bộ pháp, hắn như có được tốc độ của Kiếm Sư trung thiên vị. Tất nhiên là chỉ giới hạn trong Kiếm Sư có thuộc tính ngũ hành bình thường mà thôi.

Sau thời gian khoảng một nén nhang, Lục Thanh mới ngừng lại, đứng lặng trong rừng trúc, hai mắt vẫn không mở ra. Đồng thời, Phong Lôi kiếm khí trên người hắn tỏa ra ánh sáng màu xanh tím dìu dịu, có một chút gì đó hài hòa với rừng trúc xung quanh.

Cứ đứng thẳng như vậy, Lục Thanh từ từ dung nhập vào khu rừng, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Mà Huyền Thanh cũng không hề mất kiên nhẫn, cứ lẳng lặng đứng im ở ngoài rừng trúc. Mặt trời lên rồi mặt trời lặn, trăng hiện ra rồi lại mất đi. Cứ như vậy, một ngày một đêm qua đi, Phong Lôi kiếm khí trên người Lục Thanh từ từ nhạt dần. Cho tới sáng sớm ngày thứ hai mới hoàn toàn biến mất.

Lúc này, Huyền Thanh có cảm giác, hơi thở trên người Lục Thanh có một sự thay đổi. Nếu như bản thân hắn do có được Phong Lôi kiếm khí nên trên người vẫn ẩn chứa một luồng hơi thở hủy diệt bá đạo thì vào lúc này, hơi thở đó đã nhạt đi rất nhiều. Thậm chí trong hơi thở có chút gì đó huyền bí.

Lục Thanh từ từ mở hai mắt. Ánh mắt của hắn mới đầu vẫn còn sự thất thần như trước, nhưng nhanh chóng trở lại tỉnh táo. Hơn nữa, trong ánh mắt từ từ giống như đã hiểu ra một điều gì đó.

Hơi mỉm cười một chút, Lục Thanh biết nhờ một câu ghi chép trong Tử Tiêu Phong Lôi kiếm phổ đã khiến cho bản thân vô tình bước vào trạng thái đốn ngộ. Cũng giống hệt như trận đánh với Minh Tuyết Nhi, hắn lĩnh ngộ được cảnh giới Cử trọng nhược khinh.

Lúc này, nhờ vào hình ảnh Phong Lôi nhị khí đầu tiên khi mới dung nhập vẫn còn lưu lại mà hắn hiểu được quỹ tích vận hành của Phong Lôi. Chẳng những hắn hiểu được sâu hơn với năng lượng bản nguyên của Phong Lôi mà còn nhờ vào đó bắt chước được quỹ tích của Phong Lôi mà tự ngộ ra một thứ bộ pháp.

- Nếu là quỹ tích của Phong Lôi thì cứ gọi là Phong Lôi bộ đi. - Lục Thanh lẩm bẩm nói:

- Không biết bộ pháp này của ta có thể so được với bộ pháp ghi trong Địa cấp Kiếm Nguyên công hay không?

- Về mức độ tinh diệu thì không, nhưng tốc độ thì vô song. Mới đầu đã có được mức độ như vậy là tốt lắm rồi.

- Sư phụ! - Lục Thanh cả kinh khi nghe thấy tiếng nói của Huyền Thanh.

- Ngươi có biết rằng mình vừa mới làm một chuyện đủ để khai tông lập phái hay không? - Bước tới trước mặt Lục Thanh, Huyền Thanh mở miệng nói.

- Khai tông lập phái... - Lục Thanh nghe vậy mà ngẩn người. Hắn không ngờ đươc rằng chẳng lẽ bản thây vừa mới sáng lập ra được bước đầu tiên của Phong Lôi bộ.

Nhưng sau đó, Huyền Thanh lại giải thích:

- Kiếm Nguyên công được chia ra là Nhân, Địa, Thiên, Hoàng bốn cấp. Chúng được chia ra căn cứ theo tu vi cao thấp của các vị tiền bối. Loại tâm pháp có sáu tầng thì phải cường giả Kiếm Chủ mới có thể sáng tạo. Đồng dạng, Kiếm Nguyên công có chín tầng phải đạt tới Kiếm Hoàng đại sư. Kiếm Nguyên công mười hai tần thì phải tông sư Kiếm Tổ mới được. Còn về phần Kiếm Nguyên Hoàng cấp mười ba tầng cũng chỉ có Kiếm Thánh chí cường giả mới có thể sáng tạo.

Dừng một chút, Huyền Thanh nhìn Lục Thanh nói một cách trịnh trọng:

- Còn Kiếm Nguyên công địa cấp mới có thể có được bộ pháp thì phải tới ít nhất là Kiếm Đạo đại sư cảnh giới Kiếm Hồn mới có đủ sự lĩnh ngộ với thuộc tĩnh mà sáng tạo ra. Vì vậy mà việc ngươi vừa mới làm cũng chỉ có đại sư cảnh giới Kiếm Hồn mới có thể. Mà đối với ngươi, mức độ lĩnh ngộ đối với lực lượng của thuộc tính đã đạt tới một mức độ rất cao.

Nghe tới đây, Lục Thanh giật mình. Chẳng lẽ bản thân lại có ngộ tính mạnh đến vậy?

- Tất nhiên là không phải. - Lúc này, trong đầu hắn chợt vang lên âm thanh của Diệp lão. Nhưng âm thanh đó có chút run run, yếu ớt.

- Sư phụ! - Lục Thanh kêu lên ở trong đầu. Vị sư phụ này hoàn toàn khác với Huyền Thanh. Mặc dù Huyền Thanh đối với Lục Thanh cũng là sư phụ nhưng trên danh nghĩa vẫn còn kém Diệp lão một ít. Dù sao thì như Diệp lão nói thì đã coi hắn như đệ tử chính thức của mình. Mà kiếm giả khi bái sư cũng không hề có gì ước thúc, chỉ cần không phản bội sư môn thì có bái bao nhiêu su phụ cũng được.

- Nói chuyện với sư phụ của ngươi đi.

Lục Thanh nghe thấy vậy liên hồi phục tinh thần. Bởi vì hai người nói chuyện với nhau trực tiếp trong Thức Hải của Lục Thanh nên cũng không sợ Huyền Thanh phát hiện. Vì vậy mà cho dù thấy Lục Thanh hơi sửng sốt một chút nhưng Huyền Thanh cũng chỉ nghĩ là hắn bất ngờ khi nghe tới chuyện này mà thôi.

Bình luận