Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 110: Phong Lôi bộ (thượng)


Với kiếm trận, Lăng Thông cũng không giảng cho Lục Thanh nhiều lắm, chỉ nói một chút về cấp bậc của nó. Phân chia cấp bậc của kiếm trận giống như là Kiếm Nguyên công, cũng chia thành Nhân cấp, Địa cấp, Thiên cấp và Hoàng cấp. Ngoài ra còn một số cách phân chia cụ thể, căn cứ vào trận pháp cơ bản. Lục Thanh cũng không nghe thấy lão nhân nói rõ.

Nhìn giá sách cách đó mấy trượng, Lục Thanh từ từ vươn tay phải lên. Bốn bóng tay xuất hiện ở bốn vị trí khác nhau. Đồng thời, Lục Thanh cũng bắn ra bốn đạo Phong Lôi kiếm khí dài chừng một tấc.

"Vù vù..."

Trong không trung nhất thời xuất hiện bốn điểm gợn sóng, một trận gió ấm áp thổi vào mặt báo cho Lục Thanh biết Diệu Dương kiếm trận đã được mở ra.

Đi tới trước giá sách, Lục Thanh quan sát một chút. Số lượng trên giá cũng không nhiều, chỉ có khoảng chừng mười lăm quyển. Dưới mỗi quyển sách đều có ghi chú rõ ràng. Lục Thanh quan sát thì thấy trong số mười lăm quyển sách thì phần lớn chỉ là kiếm pháp tinh thâm thuộc về ngũ hành. Trong đó thì hệ Hỏa có Cửu Huyền Xích Dương kiếm, Chân Dương Ngưng Hỏa kiếm, Nhiên Mộc Khí Toàn trảm. Hệ Thủy có Bách Hải Huyền Thủy kiếm. Hệ Thổ có Hậu Thổ kiếm, Thái Huyền kiếm. Hệ Mộc có Thanh Mộc kiếm, Khô Mộc Phùng Sanh kiếm.

Còn những loại kiếm pháp không thuộc ngũ hành thì có thuộc Phong là Tử Tiêu Thanh Vân kiếm, Thanh Phong túy kiếm, chân Hỏa có Diệu Dương kiếm thức, Địa Hỏa Chân Tuyêt kiếm. Và cuối cùng chỉ còn lại hai hệ Phong, Lôi song hành đó là Tử Tiêu Phong Lôi kiếm. Tuy nhiên, do trong Võ các đã có các loại kiếm pháp phong hệ tinh thâm nên nó được đưa về nhóm kiếm pháp Lôi hệ. Mà đây cũng là một bộ kiếm pháp lôi hệ tinh thâm duy nhất trong khu vực Tử Hà tông. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Đương nhiên, ngoại trừ Triêu Dương phong, bốn núi khác cũng có Tàng thư các cất dấu các loại kiếm pháp. Tuy nhiên cũng như Triêu Dương phong, các loại kiếm pháp không thuộc ngũ hành cũng không nhiều lắm. Dù sao thì các loại kiếm pháp này vô cùng quý báu. Tử Hà tông lập nên đã được một ngàn sáu trăm năm, cơ bản là không thể sánh với tông môn cấp Kim Thiên hay Bạch Linh.

Lật xem tất cả các loại kiếm pháp tinh thâm một lần, trong lòng Lục Thanh đã có một sự hiểu biết đối với ngũ hành. Hắn hiểu được Hỏa đốt cháy, phá hủy tất cả dính vào nó. Thủy sinh sôi, giọt nước xuyên đá liên miên không dứt. Thổ sinh trưởng, rất nặng, bao phủ vạn vật. Kim phá hủy, sắc bén không gì không phá nổi. Cuối cùng thì Mộc trường sinh giống như dòng nước không bao giờ đứt đoạn.

Về phần không phải ngũ hành thì đối với Phong hệ Lục Thanh cũng hiểu được một chút. Tuy nhiên hai cái Diệu Dương kiếm thức và Địa Hỏa Chân tuyệt kiếm thuộc về chân hỏa thì hắn không hiểu. Chân Hỏa nhìn qua thì giống với hệ Hỏa nhưng nó lại hấp thu Thái Dương chân hỏa và Địa mạch chân hỏa. Hai loại chân hỏa này Lục Thanh chưa bao giờ gặp nên không hiểu được.

Cuối cùng, Lục Thanh lấy Tử Tiêu Phong lôi kiếm đặt ở chỗ cao nhất xuống. Mặc dù năm trăm năm qua chỉ có hắn và Triệu Thiên Diệp tu luyện được nhưng cuốn sách này lại bị lật xem nhiều nhất. Không có một đệ tử nội tông nào lại không có ý nghĩ tu luyện Tử Tiêu Phong Lôi kiếm. Cho dù năm trăm năm qua vô số thất bại và tàn phế mà cảm thấy sợ hãi. Nhưng mức ảnh hưởng của nó vẫn khiến đám đệ tử sùng kính.

Gần như mỗi một đệ tử tiến giai tới Kiếm Khách khi tới đây đều phải lật xem một lần. Khiến cho bây giờ, khi Lục Thanh cầm đến thì những trang giấy của nó đã biến thành màu vàng.

Mở ra, Lục Thanh phát hiện, ngoại trừ khẩu quyết mà Triệu Thiên Diệp đã truyền cho hắn thì cuối cùng còn có rất nhiều lời chú giải. Tất nhiên, phần lớn là những người trong năm trăm năm qua dẫn dắt lực lượng cơ bản của hai hệ Phong, Lôi thất bại để lại. Trong đó, phần lớn là mất hết tu vi của bản thân than khóc. Còn một phần nhỏ là những đệ tử có lòng tốt ghi lại để người sau có thể thành công dẫn dắt hai loại Phong Lôi khí. Bọn họ kể lại toàn bộ quá trình mở huyệt Bách Hội đón tiếp hai loại khí Phong Lôi một cách chi tiết.

Trong đó phần lớn kết luận là do kinh mạch không đủ mạch, khong thể chịu nổi sự công kích của hai loại khí đó. Đồng thời còn có khi Phong Lôi khí vào trong cơ thể, không thoát khỏi tâm ma.

Cuối cùng, một số lời miêu tả về Phong Lôi khí khiến cho Lục Thanh có thể hiểu được một chút: Phong mặc dù vô hình nhưng lại có hình. Lôi tuy có hình nhưng lại vô hình. Phong là tốc độ, phá hoại. Lôi đại diện cho trời, đại diện cho sự hủy diệt. Vì vậy mà Phong Lôi khí đều có tốc độ cực nhanh.

Một đoạn ghi chép gần như đã tổng kết được toàn bộ đặc điểm của hai loại khí. Mặc dù ngày thường, Lục Thanh cũng có cảm ngộ như vậy, nhưng khi nhìn thấy tận mắt những lời ghi chép của mọi người, khiến cho hắn càng thêm hiểu rõ.

Vào lúc này, Lục Thanh hoàn toàn bị Phong Lôi kiếm khí thu hút, không còn để ý tới một điều gì khác. Ở đây rất dễ bị quấy rầy, nên hắn quay trở về. Trên đường đi ra, Lục Thanh cũng không cáo từ với Lăng Thông. Hắn sợ một khi mở miệng, cái cảm giác trong lòng sẽ biến mất.

Như cảm giác được Lục Thanh đang rời đi, Lăng Thông chậm rãi mở hai mắt. Ánh mắt lão nhìn về phía Lục Thanh có chút ngơ ngác, bởi từ trên người hắn, lão cảm nhận được một cái gì đó quen thuộc.

Trên đường đi, Lục Thanh cũng không trả lời bất cứ kẻ nào khiến cho đám đệ tử nội tông và ngoại môn đều cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ có thể thấy ánh mắt của Lục Thanh có chút thất thần, nhưng trong đồng tử lại có một chút ánh sáng màu xanh tím khiến cho những người nhìn thấy đều chấn động, đồng thời đều cảm sợ đối với tu vi của hắn.

Vào lúc này, đám đệ tử bất luận là nội tông hay ngoại môn đều không hề có một chút thắc mắc đối với Lục Thanh. Có lẽ lúc đầu khi Lục Thanh được phong thưởng còn có chút mẫu thuẫn hoặc không phục, nhưng sau một tháng, khi Long Phượng bảng mới nhất được ban hành, không còn người nào dám hoài nghi nữa.

Bởi vì những điều ghi chép về Lục Thanh trong đó đã nói rõ: Lục Thanh! Sử dụng Luyện Tâm kiếm. Mười ba tuổi. Tu vi Kiếm Khách đại thiên vị, có Phong Lôi kiếm khí, tu luyện Tử Tiêu Phong Lôi kiếm. Đã có ba trận đánh. Một trận với Hỏa Vân kiếm Liệt Phong của Tử Hà tông, Kiếm Khách tiểu thiên vị. Trận chiến thứ hai với Tam trưởng lão Tư Đồ Long của gia tộc Tư đồ ở Lạc Nhật thành có tu vi Kiếm Khách trung thiên vị. Trận thứ ba là với đại trưởng lão Tư Đồ Trọng, tu vi Kiếm Sư tiểu thiên vị của gia tộc Tư Đồ. Tất cả đều thắng. Hắn đứng thứ sáu trên Long Phương bảng, một trong số mười đại cao thủ trẻ tuổi của Tử Hà tông.

Còn hai người đứng thứ chín và thứ mười trên Long Phương bảng tháng trước đã bị đẩy lùi. Bởi vì, ngoại trừ Lục Thanh ra, Triệu Thiên Diệp nhờ chiến tích cuối cùng với Nhiếp Thanh Thiên trong lần luận kiếm trước mà từ vị trí thứ mười hai, nhảy lên tới vị trí thứ năm. Đây là thành tích tốt nhất của Triêu Dương phong trong gần năm trăm năm qua, có tới ba người đứng trong số mười đại cao thủ. Điều này khiến cho tất cả ánh mắt của mọi người từ bốn ngọn núi khác đều chú ý về đây. Vô số lời đồn đại trong nổi tông cũng nổi lên.

Tuy nhiên chuyện đó bây giờ cũng chẳng hề quan hệ tới Lục Thanh. Ra khỏi Tàng Thư các, Lục Thanh vô thức vận khởi Phong Lôi kiếm nguyên, hóa thành một tia sáng màu xanh tím mà lao về phía Luyện Tâm viện. Trên đường đi rất nhiều đệ tử chỉ chợt thấy một tia sáng lóe lên rồi biến mất.

Giờ phút này, trong đầu Lục Thanh chỉ có một tia chớp màu tím và một ngọn tốn phong màu xanh đang di chuyển. Cả hai thứ quyện vào với nhau, di chuyển trong đầu với tốc độ cực nhanh. Mỗi một lần xuất hiện, chỉ để lại trong đầu Lục Thanh một đạo tàn ảnh. Trong chốc lát, Lục Thanh chỉ thấy trong đầu mình tràn ngập hai màu xanh tím.

Hơn nữa, vô số đạo Phong, Lôi khí cứ mỗi một khác lại xuất hiện một hình dạng khác nhau. Hơi thở của mỗi một đạo đều giống nhau nhau đúc. Nhìn đạo tàn ảnh còn sót lại của đạo Phong Lôi khí ban đầu, Lục Thanh chợt di chuyển theo quỹ tích đó.

Lúc này, ba gã đệ tử nội tông đang đi cùng nhau chợt thấy phía trước xuất hiện một cảnh tượng kinh người. Một bóng người mặc bộ võ phục màu xanh xám, tỏa ra ánh sáng mà xanh tím đang từng bước một đi tới. Tốc độ của người đó rất chậm, nhưng mỗi bước lại giống như xuyên qua không gian mà xuất hiện cách vị trí cũ mấy trượng. Phía sau hắn có một cái bóng máu xanh tím rất lâu mới không tan biến. Mãi cho tới khi xuất hiện ba bóng người, cái bóng đầu tiên mới dao động.

Mà cho tới khi người đó đi được năm bước, cái bóng đầu tiên mới tản ra thành vô số điểm sáng màu xanh tím. Chỉ có năm bước đã vượt qua khoảng cách mười trượng giữa người đó và ba người.

- Lục hộ pháp! - Cả ba cùng kêu lên một tiếng kinh ngạc.

Nhưng thoáng cái bọn họ đã phát hiện ra có điều gì đó không bình thường. Bởi vì sau năm bước, Lục Thanh vọt ra sau họ hai trượng rồi cứ thế càng lúc càng xa. Khi bọn họ quay lại nhìn cái bóng người trước mặt, chỉ thấy ánh mắt của Lục Thanh đang ngơ ngác như không hề có hồn phách. Nhìn kỹ vào trong mắt chỉ thấy từ đồng tử đang tỏa ra một tia sáng màu xanh tím, như muốn xuyên vào linh hồn của họ.

Nhìn tư thế của cái bóng trước mặt khiến cho trong lòng bọn họ chợt có cảm giác giống như bị một tảng đá lớn đè nặng, khí huyết lưu chuyển không thông. Ngay cả đầu óc cũng không giữ được sự sáng suốt. Mặc dù cảm giác đó rất rõ ràng nhưng ánh mắt bọn họ lại không thể rời khỏi cái bóng đó.

Mãi cho tới khi cái bóng biến mất, cả ba mới hoàn hồn. Liếc mắt nhìn nhau, cả ba đều cảm thấy một sự sợ hãi.

Bình luận