Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 109: Bản chất kiếm pháp


Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

Khi tới Tàng Thư các, do vẫn còn sáng sớm nên đệ tử ra vào cũng không nhiều. Tất cả cũng chỉ là một số đệ tử ngoại môn. So với đệ tử nội tông, ngày thường đệ tử ngoại môn tu luyện có gì khó khăn thì chỉ tới Tàng Thư các. Còn đệ tử nội tông có rất nhiều người không chịu tốn thời gian chỉ điểm cho đệ tử ngoại môn.

Luận đàm nửa tháng một lần được lập ra cho đệ tử nội tông cũng không phải cho đệ tử ngoại môn. Vì vậy mà nhiều lúc Tàng thư các chính là nơi mà đệ tử ngoại môn thụ nghiệp ân sư. Bên trong có rất nhiều tâm đắc của các vị tiền bối đã mang lại cho họ ân huệ quá lớn.

Vì vậy mà người nào cũng biết rằng nói về tu vi, đệ tử nội tông chắc chắn vượt xa. Nhưng nếu nói về lịch sử của Triêu Dương phong hay các đời tiền bối thì đệ tử nội tông còn lâu mới bằng đệ tử ngoại môn.

Bước vào tàng thư các, Lục Thanh đi thẳng tới lối lên lầu hai. Hai gã đệ tử ngoại môn đứng gác vội vàng hành lễ:

- Bái kiến Lục hộ pháp.

Câu nói của hai người thu hút một số ánh mắt của đám đệ tử ngoại môn tới đây sớm. Trong ánh mắt của họ, Lục Thanh nhận thấy một sự hâm mộ và kính sợ. Thậm chí, Lục Thanh còn phát hiện ra một ánh mắt nóng bỏng. Liếc mắt nhìn qua, hắn thấy được một chuyện dở khóc dở cười.

Sau lưng mấy người đó cũng đeo một thanh Hắc Thiết kiếm giống như Luyện Tâm kiếm mà Lục Thanh đeo. Có thể do lực lượng không đủ, nên kích thước của thanh kiếm so với Luyện Tâm của Lục Thanh cũng nhỏ hơn một chút, ước chừng dài năm thước, rộng ba tấc. Lục Thanh đoán cũng phải chừng năm mươi cân.

Xem ra cũng không chỉ đơn thuần bắt chước chính mình. Đối với người bình thường mà nói thì dùng một cánh tay có thể hua được thanh trường kiếm nặng hai mươi cân. Đối với một số thợ săn hay Chú Kiếm sư bình thường có thể sử dụng được tới ba mươi cân. Rất ít người có được chùy pháp gia truyền như của hắn để tu luyện thân thể. Còn đám đệ tử ngoại môn ngày thường tu luyện cũng chỉ sử dụng bảy, tám cân mà thôi.

Bây giờ, thay bằng một thanh Hắc Thiết kiếm nặng như vậy, thân thể chắc chắn không cảm thấy thoải mái nhưng rõ ràng là hạ quyết tâm rất lớn. Lục Thanh tin tưởng rằng nếu như bọn họ có thể sử dụng thanh kiếm này một cách tự nhiên khiến cho lực lượng cơ thể tăng lên nhiều thì lĩnh ngộ kiếm pháp và nắm vững lực đạo cũng có một sự thay đổi lớn.

Gật đầu với mấy người một cái, Lục Thanh liền đi lên lầu hai.

- Thấy không? Lục hộ pháp gật đầu với ta.

- Ai nói là gật đầu với ngươi? Đó là gật đầu với ta.

- Làm sao lại với ngươi? Rõ ràng là với ta. - Lục Thanh vừa đi khỏi, hai gã đệ tử ngoại môn đeo thanh kiếm lớn liền tranh luận với nhau. Cả hai ước chừng khoảng hai mươi tuổi, hiển nhiên là vẫn còn có thể Trúc Cơ. Đối với yêu cầu của đệ tử nội tông thì chỉ cần trước ba mươi tuổi có thể Trúc Cơ thành công là có thể được xếp vào trong nhóm đệ tử nội tông. Đó cũng là một sự hy vọng dành cho đệ tử ngoại môn.

- Đừng ầm ĩ nữa. Lục hộ pháp gật đầu với tất cả chúng ta. - Một đệ tử ngoại môn khác cũng đeo một thanh kiếm nặng đứng bên cạnh, không nhịn được mở miệng nói:

- Nếu chúng ta đã lựa chọn trọng kiếm giống Lục hộ pháp thì không thể để nhục cho danh tiếng của ngài. Nhất định phải cố gắng. Ở đây cãi cọ với nhau, các ngươi cảm giác hay lắm à?

Hai người đó nghe tên đệ tử nói xong liền giật mình. Nhưng ngay lập tức ánh mắt cả hai trở nên kiên định, cúi người thi lễ với vị đệ tử kia rồi rời đi. Mà vị đệ tử ngoại môn kia cũng hơi sửng sốt trước hành động của hai người đó, tuy nhiên, ánh mắt nhanh chóng xuất hiện một sự kiên định, đi theo.

Cảnh tượng đó làm cho đám đệ tử ngoại môn khác có chút giật mình. Tuy nhiên, nét mặt bọn họ nhanh chóng chuyển sang hâm mộ. Trong số bọn họ rất nhiều người vào độ tuổi ba mươi. Đối với bọn họ thì Trúc Cơ đã trở thành một giấc mộng xa xôi. Nhưng vào lúc này, nghe ba người nói chuyện với nhau, trong lòng mỗi người lại như có một ngọn lửa thiêu đốt.

Khi Lục Thanh lên tới lầu hai của Tàng thư các, trấn thủ ở đây vẫn là vị hộ pháp tuổi khoảng chừng sáu mươi. Bây giờ đang là sáng sơm nên trên lầu hai chưa có người nào. Vì vậy mà lão nhân chỉ lẳng lặng ngồi bên bàn gỗ, nhắm mắt dưỡng thần.

- Bái kiến Lăng hộ pháp. - Lục Thanh cúi đầu hành lễ. Đối với vị lão nhân đó, Lục Thanh vẫn giữ một thái độ tôn kính.

Từ từ mở hai mắt, ánh mắt của lão nhân hơi có chút mỉm cười và kinh ngạc:

- Hai chúng ta đều là hộ pháp, không cần phải làm lễ như vậy.

Lắc đầu, Lục Thanh nói:

- Hộ pháp chỉ là một cái hư danh mà thôi. Ngài và sư phụ đều là sư huynh đệ, cũng chính là sư thúc. Lục Thanh không thể thất lễ. - Vào buổi lễ phong chức, Huyền Thanh cũng đã giới thiệu cho Lục Thanh sáu vị hộ pháp khác không tới. Trong số đó có tứ hộ pháp Lăng Thông. Xét về bối phận thì là và sư phụ Huyền Thanh chính là sư huynh đệ với nhau.

Liếc mắt nhin Lục Thanh một cái thật sâu, Lăng Thông có chút cảm khái:

- Không vì địa vị mà đánh mất bản tính. Tuổi còn trẻ mà đã có tâm tính và tu vi như vậy, cùng với tốc độ tiến bộ của ngươi khiến cho ta nhớ tới Tử Hà tổ sư.

Dừng một chút, Lăng Thông mở miệng nói:

- Hôm nay ngươi đã thành hộ pháp. Trong lầu hai còn có lầu ba với một số kiếm trận. Phương pháp ra vào nơi đó, ngươi cũng có tư cách được biết rồi. Ngươi hãy nhớ cho kỹ, ta sẽ dụng thần thức truyền cho ngươi. - Sau đó, Lục Thanh cảm thấy một đạo thần thức từ phía lão nhân bắn ra ngoài.

"Thần thức mạnh thật" - Lục Thanh cả kinh. Từ trong đạo thần thức đó, Lục Thanh có thể cảm nhận được một sự uy áp rất mạnh. Hắn biết đó là do lão nhân đã cố gắng thu liễm, nếu không thần thức của hắn rất có thể bị thương.

Điều đó khiến cho Lục Thanh không tự chủ được, thầm đoán thực lực của lão nhân. Tuy nhiên, ngay lập tức hắn bị sự giảng giải của lão nhân đối với phương pháp ra vào kiếm trận thu hút. Mặc dù không biết phương pháp bố trí kiếm trận, nhưng chỉ cần nhìn phương pháp ra vào cũng hiểu ra được rất nhiều. Thậm trí có kiếm trận trên lầu ba, để mở ra còn cần phải tới cảnh giới Cử Khinh nhược trọng, từ đó mới có thể nắm được lực độ trong tay mà không để kiếm khí của kiếm trận gây thương tích.

Lăng Thông giảng giải hết chừng nửa canh giờ, sau đó, Lục Thanh lại phải mất thêm nửa canh giờ để nhớ kỹ. Sau khi hiểu được một chút mới cáo lỗi một tiếng với Lăng Thông rồi đi vào trong Võ các. Nhìn bóng Lục Thanh đi xa, Lăng Thông gật nhẹ đầu rồi lại tiếp tục nhắm mắt.

Sau khi đi vào Võ các, Lục Thanh đi tới giá sách kiếm pháp cơ bản. Đối với mặt này, ngoại trừ kiếm pháp cơ bản nhất định như Triêu Dương thất thức, Đằng Vân cửu kiếm ngoài ra còn có một số kiếm pháp cơ bản lưu truyền trong khu vực của tông môn như Nghiễm Phiếm điện cơ kiếm pháp, Nhạn Đãng cửu kiếm, Đoạn Kim lục thức, Khai Sơn ngũ kiếm, Hành Vân kiếm pháp.... Chỉ có điều các loại kiếm pháp đó quá mức bình thường vì vậy mà cũng không được cất kỹ. Chúng được đặt bên Triêu Dương thất thức và Đằng Vân cửu kiếm để tham khảo.

Sau khi xem qua các loại kiếm pháp đó, Lục Thanh phát hiện kiếm pháp cơ bản mặc dù không được như kiếm pháp tinh thâm mang thuộc tính khác biệt nhưng trong đó cũng có ẩn chứa một chút thuộc tính. Điều đó có thể thấy được qua tên của kiếm pháp.

Nhớ lại một lượt bộ Húc Nhật thập tam kiếm, Lục Thanh cảm giác được rõ ràng trong bộ kiếm pháp đó, lực lượng thuộc tính lại càng thêm mạnh. Chỉ có điều vẫn chưa tới mức dẫn động được lực lượng của một loại thuộc tính nào đó mà thôi.

"Thì ra là như vậy." - Lục Thanh cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi nhớ lại bộ Tử Tiêu Phong Lôi kiếm. Thực ra cấp bậc của kiếm pháp dựa theo lực lượng thuộc tính ẩn chứ trong đó mạnh hay yếu mà phân chia. Thực ra nó cũng là một quá trình dẫn dắt đối với một gã kiếm giả từ yếu tới mạnh. Mới bắt đầu kiếm giả thường tu luyện kiếm pháp cơ bản, từng bước hiểu được lực lượng các thuộc tính. Cuối cùng mới đến tập luyện kiếm pháp có thuộc tính. Từ đó có thể thành công dẫn động lực lượng cơ bản của một loại thuộc tính nào đó vào trong cơ thể. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là ngươi phải chọn kiếm pháp tinh thâm có thuộc tính tương đương với thứ mà trước đó ngươi đã luyện tập.

Nói cách khác, lựa chọn kiếm pháp tinh thâm có thuộc tính khác chính là thay đổi điểm khởi đầu. Phát hiện bất ngờ đó làm cho Lục Thanh cảm thấy đối với sự lĩnh ngộ bản chất của kiếm pháp có một bước chuyển biến. Tất nhiên, nó chỉ giới hạn trong kiếm pháp tinh thâm và thấp hơn mà thôi. Về phần kiếm pháp thuộc về cường giả cảnh giới kiếm hồn, hắn vẫn chưa thể hiểu được. Tuy nhiên, tới bước này, Lục Thanh cũng từ từ hiểu được đạo lý đó chính là cấp độ của bản thân tương đương với mức độ giải thích.

Sau đó, Lục Thanh không dừng lại nữa mà đi thẳng tới kiếm trận đang bảo vệ giá sách đặt kiếm pháp tinh thâm. Căn cứ vào những gì trước đó Lăng Thông đã giảng giải cho hắn thì trận pháp này có tên là Diệu Dương kiếm trận. Nghe tên có thể đoán được nó đúng là do vị phong chủ đời thứ nhất, người sáng tạo ra Diệu Dương kiếm thức đã bày ra.

Căn cứ vào những gì mà Lăng Thông miêu tả cho Lục Thanh thì Diệu Dương kiếm trận mà bị người nào đó tùy ý chạm vào sẽ phát ra Diệu Dương kiếm khí tương đương với Kiếm Chủ đại thiên vị. Tu vi của kiếm gỉa chưa tới Kiếm Chủ gần như không có khả năng tránh thoát. Còn nếu ngoại nhân xâm nhập vào trong đó, kiếm trận sẽ tự khởi động. Cho dù là cảnh giới đầu tiên của Kiếm Hồn là Kiếm Vương cũng có thể bị bỏ mạng trong đó.

Bình luận