Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 107: Cố Nguyên đan


Một tháng trôi qua. Trong tháng qua, mỗi ngày, Lục Thanh đều dùng một viên Cố Nguyên đan, lại thêm sự phối hợp của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh tiếp tục củng cố. Theo lời Diệp lão nói thì nếu như có thêm một lọ nữa thì có khả năng trước khi luận kiếm diễn ra, thân thể của hắn hoàn toàn bình phục.

Sau đó, Lục Thanh suy nghĩ một chút. Cố Nguyên đan không phải là loại đan dược có cấp bậc, không quý như loại đan dược hạ phẩm Sâm Vương đan. Mà Cố Nguyên đan đối với các hộ pháp khác cũng không tới mức quá cần thiết như hắn. Vì vậy chắc chắn sẽ có hộ pháp cất giữ. Nếu như hắn mang Sâm Vương đan đi trao đổi chắc chắn là có thể được.

Nhưng vấn đề là bây giờ, hắn cần phải tìm ai để trao đổi? Suy nghĩ một lúc, Lục Thanh cũng không biết phải đi tìm ai. Bản thân không hề có chút giao tình nào với mười một vị hộ pháp còn lại nên không thể mở miệng.

Dừng lại một chút, hắn chợt nhớ tới Hoàng lão trong phòng chú kiếm. Hoàng lão chính là một vị chú kiếm sư bát phẩm duy nhất trên Triêu Dương cung. Nghe đám Đoạn Thanh Vân nói thì tu vi của Hoàng lão cũng không kém so với đại hộ pháp. Thậm chí đôi khi hộ pháp mời lão chú kiếm cũng phải rất khách khí. Điều này thì Lục Thanh có thể hiểu được vì kiếm, đặc biệt là kiếm đạt tới thất phẩm có thể nói là rất quý.

Ở cửa hàng kiếm của Lục gia, một thanh kiếm lục phẩm phải bán được một ngàn tử ngọc tệ. Mà một ngàn tử ngọc tệ cũng đủ cho hơn một trăm hộ dân bình thường có ba miệng ăn sống cả đời. Mà đó cũng mới chỉ là giá tiền cơ bản. Nếu như đem đi đấu giá thì còn cao hơn nữa, chứ chưa phải nói tới những thanh kiếm đạt tới thất phẩm. Nếu không có được năm ngàn tử ngọc tệ thì đừng hòng chạm tay được vào nó. Mà Chú Kiếm sư đạt tới thất phẩm có địa vị rất cao. Hơn nữa Chú Kiếm sư đạt tới mức độ đó rất ít.

Vì vậy, bổng lộc của Hoàng lão chắc chắn sẽ không thấp như đám hộ pháp bọn hắn.

Nghĩ tới đây, Lục Thanh liền đi ra ngoài. Lúc này đã vào đêm, phần lớn trong các trang viện đều đang dùng bữa tối. Trên đường đi, Lục Thanh thấy rất nhiều đệ tử ngoại môn đang đi đưa cơm khiến cho không khí tỏa ra một mùi thức ăn thơm phức.

Điều đó khiến cho Lục Thanh nhớ tới kỹ thuật nấu ăn của Đoạn Thanh Vân. Nhưng rất có thể là do sự ảnh hưởng của hắn nên ngay sau khi lễ phong chức kết thúc. Bốn người Đoạn Thanh Vân cũng được Huyền Thanh ban cho bốn năm sử dụng cái động thứ ba mươi.

Vào lúc này, cả bốn người đều bước vào giai đoạn bế quan. Ngay cả Đoạn Thanh Vân cũng không ngoại lệ. Nghe nói ngoại trừ thời gian Trúc Cơ, đây là lần thứ hai hắn bước vào bế quan. Bây giờ, không khí trong Tử Trúc viện rất lạnh lẽo. Vì vậy mà Lục Thanh cũng chỉ đi qua đó mà thôi.

- Bái kiến Lục hộ pháp. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- Hộ pháp đại nhân...

- Đại nhân...

Trên đường đi thi thoảng lại có đệ tử ngoại môn hoặc nội tông hành lễ với Lục Thanh. Mặc dù cảm thấy không quen nhưng Lục Thanh vẫn đáp lại.

Tới nơi, phòng chú kiếm hết sức yên tĩnh. Khi hắn bước chân trên con đường rải đá trắng, không hề gặp một đệ tử ngoại tông nào qua lại. Nơi đây vẫn phủ đầy một màu xanh như trước chỉ có điều những loài hoa có lẽ vẫn chưa tới thời điểm trổ bông nên chỉ có một màu xanh của lá mà thôi.

Cái ao chứa toàn nước của Bích Hàn đầm vẫn tỏa ra từng làn khói trắng lạnh lẽo. Bên cạnh cái ao là một lớp băng dầy. Khung cảnh nơi đây lúc nào cũng như mùa đông, có thể cảm nhận được từng làn hơi lạnh trong không khí.

Chưa tới phòng chú kiếm nhưng Lục Thanh có thể nhìn thấy Hoàng lão đang ngồi trên sân. Trước mặt lão là một cái bàn đặt một ít thức ăn và một bầu rượu.

Lúc này, Hoàng lão hết sức nhàn nhã, một chân đặt lên cái ghế đá dài, vừa cười hà hà. Lão vừa uống rượu vừa thưởng thức chỗ thức ăn. Sự xuất hiện của Lục Thanh làm cho lão hơi kinh ngạc.

- Sao Lục hộ pháp lại rảnh rỗi tới đây. Ngươi làm cho Hoàng lão nhi sợ đấy.

Lục Thanh nghe thấy vậy cười khổ, nói:

- Lão nhân gia chẳng lẽ bắt ta phải giả vờ hay sao. Cứ gọi ta như trước là được rồi.

- Ha ha! Đúng thế. - Hoàng lão nhìn từ đầu tới chân Lục Thanh, ánh mắt tán thưởng nói:

- Không bị địa vị làm mất bản tính. Tính tình của tiểu tử ngươi rất tốt. Đến đây uống với lão nhân gia một chén rượu. Đây là rượu mà lão đã ủ suốt hai mươi năm. Bình thường lão nhi đừng hòng cho ai một giọt.

Nói xong, lão lấy một cái bát không rồi bảo Lục Thanh ngồi xuống đối diện. Lại nhìn Lục Thanh mấy lần, Hoàng lão mở miệng nói:

- Khà khà! Tiểu tử ngươi đúng là quái vật. Chẳng lẽ lão gia hỏa kia lợi hại như vậy hay sao? Sau khi từ đó trở về sự tiến bộ của ngươi càng khiến cho người ta khó có thể chịu đựng nổi.

Lục Thanh biết Hoàng lão nói tới người nào. Nếu như lúc đầu, không có thời gian rèn luyện kiếm ý với Quý lão, hắn cũng không có được thành tựu như bây giờ. Nghĩ lại, hắn càng thêm sợ hãi trước thực lực của Quý lão. Cho dù bây giờ, bản thân có thể chống lại kiếm giả có thực lực Kiếm Sư tiểu thiên vị nhưng hắn vẫn không chắc có thể qua nổi một chiêu của Quý lão.

Cảnh giới tu vi tiến bộ càng nhanh lại càng có thể cảm nhận được vị trí của bản thân. Đó cũng là do tầm nhìn cũng tăng lên theo.

Hai người uống với nhau khoảng chừng ba tuần rượu. Trong khoảng thời gian đó, hai người liền đem một số kinh nghiệm chú kiếm của bản thân ra thảo luận. Một người là bát phẩm Chú Kiếm sư, một người là truyền nhân thừa hưởng bao nhiêu điển tịch của gia tộc chú kiếm, đối với vấn đề chú kiếm đều có những hiểu biết không ngờ. Đặc biệt là Lục Thanh do trước kia tu vi còn thấp, nhưng trong lần này, sau khi hai người trao đổi, Hoàng lão nói thẳng rằng bây giờ hắn đã có đủ trình độ chú kiếm, tương đương với bát phẩm. Chỉ có điều kinh nghiệm vẫn còn chưa đủ, phải thực tế nhiều hơn mới được.

Sau một hồi thảo luận cả hai người đều lĩnh ngộ thêm được một chút. Đặc biệt là Hoàng lão, nếu không phải Lục Thanh vẫn còn ở đây, lão đã chạy ngay vào phòng chú kiếm mà thử nghiệm một lúc. Cố gắng bình tĩnh lại, Hoàng lão mở miệng nói:

- Nói đi! Hôm nay ngươi có chuyện gì mà tới đây thăm ta? Ta nghe nói ngươi là một tên cuồng tu luyện. Từ sau khi trở về nói vẫn chưa ra khỏi cửa.

Nét mặt trở nên đỏ bừng, Lục Thanh ngập ngừng một chút rồi nói:

- Ta muốn trao đổi với Hoàng lão một chút đan dược.

- Đan dược? - Hoàng lão nghe thấy vậy liền sửng sốt rồi mở miệng nói:

- Chẳng lẽ ngươi đã dùng hết Sâm Vương đan rồi hay sao? Ngươi nên biết rằng đan dược chỉ là một chút nông cạn. Dược lực của đan dược mặc dù rất tinh khiết, dễ hấp thu nhưng phải có sự khống chế mới được. Dù sao thì mượn lực từ bên ngoài cũng không phải là con đường chính.

Lục Thanh nghe Hoàng lão nói tới điều này liền biết hàng năm lão cũng được phân phối vài loại đan dược. Bình tĩnh lại, Lục Thanh không hề có một chút hờn giận với Hoàng lão, mở miệng nói:

- Ta muốn trao đổi với Hoàng lão vài nguyên Cố Nguyên đan.

- Cố Nguyên đan? - Hoàng lão ngẩn người sau đó chợt hiểu ra, liền nói:

- Thế nào? Tu vi tăng lên quá nhanh nên thân thể không thích ứng được hay sao?

Lục Thanh im lặng. Mặc dù Hoàng lão chỉ là phỏng đoán nhưng cũng không sai nhiều lắm. Thấy Lục Thanh im lặng, nét mặt già nua trầm ngâm một chút rồi nói:

- Ngươi cần bao nhiêu viên?

- Ba mươi viên.

- Ba mươi viên? - Hoàng lão nghe thấy vậy liền đứng dậy đi vào phòng. Một lát sau, lão cầm một cái bình bằng Tử Ngọc, đưa cho Lục Thanh, nói:

- Cầm lấy đi. Không cần phải đổi. Lão gì này tu vi cũng tới mức cao nhất rồi, cơ bản không cần Cố Nguyên đan nữa. Chỉ cần sau này, ngươi hay tới đây chơi, nói cho lão đầu một chút về thuật chú kiếm của Lục gia ngươi là được rồi.

- Chuyện này... - Lục Thanh hơi do dự. Làm thế này khiến cho Lục Thanh cảm thấy xấu hổ. Dù sao thì trao đổi thuật chú kiếm thì cả hai người đều được lợi.

- Không cần phải nghĩ ngợi. Lão đầu nhi cảm thấy thích ngươi. Ngươi không lấy sau này đừng tới tìm ta, ta cũng coi như chưa bao giờ biết ngươi.

Thấy Hoàng lão nói vậy, Lục Thanh cũng không dám làm trái ý lão, chỉ gật đầu, nhớ kỹ tấm lòng của lão.

Sau đó, hai người lại tiếp tục uống rượu, nói chuyện suốt một đêm.

Sáng sớm hôm sau, sau khi trở lại Luyện Tâm viện, Lục Thanh mở bình tử ngọc ra nhìn chỉ thấy bên trong có chừng một trăm viên Cố Nguyên đan. Hắn cảm thấy sửng sốt, nhưng một lúc sau, nét mặt xuất hiện một sự cảm kích.

Nửa tháng trôi qua, sau khi sử dụng hơn bốn mươi hạt Cố Nguyên đan, cuối cùng Lục Thanh cũng củng cố được hoàn toàn tầng thứ nhất của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh. Hơn nữa, sau khi dùng nhiều Cố Nguyên đan như vậy, vẫn có một chút dược lực chui vào trong Kiếm Nguyên. Mà trong Cố Nguyên đan vẫn có vài vị dược liệu có tác dụng tăng thêm nguyên khí.

Vì vậy mà tới bây giờ, Lục Thanh có thể phóng ra luồng Phong Lôi kiếm khí dài tám thước, khoảng cách tới Kiếm Khách đỉnh phong có được kiếm khí dài chín thước đã không còn xa nữa.

Lúc này, thời gian tới lần luận kiếm còn nửa tháng nữa. Lục Thanh quyết định lĩnh ngộ Tử Tiêu Phong Lôi kiếm. Tất nhiên, Tử Tiêu Phong Lôi kiếm cũng không phải thứ mà Triệu Thiên Diệp tu luyện. Do bị tổ tiên Lục gia trục xuất nên Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư lưu lại mười tám thức Tử Tiêu Phong Lôi kiếm do hắn biến hóa từ Đại Diễn tam thập lục chuy. Mặc dù chiêu thức có chút khác biệt nhưng lại càng thêm ảo diệu.

Cho tới bây giờ, Lục Thanh vẫn như trước kia mới chỉ lĩnh ngộ tới thức thứ tư, một phần do giới hạn tu vi, một phần do cảnh giới kiếm pháp có hạn, căn bản là không có năng lực thi triển. Một phần nữa là do có nhiều chuyện xảy ra nên khiến cho hắn không có thì giờ thực sự để tĩnh tâm tìm hiểu.

Lúc này đã gần tới luận kiếm không phải là thời gian để tu luyện tầng thứ hai của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh. Tu vi của hắn bây giờ đã tới Kiếm Khách đại thiên vị. Còn về việc đột phá Kiếm Sư hắn vẫn chưa nắm chắc. Vì vậy mà vào lúc này, việc duy nhất mà hắn có thể làm là tìm hiểu kiếm pháp.

Bình luận