Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 104: Tư Đồ lão tổ trở về


Quả cầu kiếm khí đi qua khiến cho không khí xuất hiện sự dao động. Bất cứ người nào đứng xem cũng có cảm giác chỉ cần tới gần chắc chắn sẽ bị làn khí dao động ép cho thành từng mảnh vụn.

- Thắng... - Đoạn Thanh Vân không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Tư Đồ Trọng bay ngược ra ngoài. Tất cả mọi người đều rõ rằng cánh tay của Tư Đồ Trọng đã mất, thua một cách thảm bại. Khiến cho mọi người thêm thở dài chính là sau này Tư Đồ Trọng cũng chỉ có thể dùng tay trái để thi triển kiếm pháp. Điều này đối với một kiếm giả bao năm quen sử dụng tay phải mà nói có thể khiến cho cả đời cũng khó tiến thêm được một bước nào.

Đúng vào lúc, Cổ Kiếm Phong chuẩn bị ra tay ngăn cản quả cầu kiếm khí của Lục Thanh, thì đột nhiên biến sắc. Một bóng người đột ngột xuất hiện trước Tư Đồ Trọng. Đó là một lão nhân râu tóc bạc phơ, mặc một bộ trường bào màu trắng, xuất hiện không một tiếng động.

"Kiếm Chủ!"

Lục Thanh cảm thấy kinh ngạc. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lão nhân bình tĩnh giơ tay phải, trên tay có một vầng kiếm khí hệ Kim nhàn nhạt, tóm lấy một thức Lôi Đình sơ hiện của Lục Thanh.

"Phụp.."

Chẳng khác gì một cái bong bóng nổ tung, Phong Lôi kiếm khí do Lục Thanh toàn lực thi triển lại bị lão nhân nhẹ nhàng phá hủy. Trong không khí không hề có một tia kiếm khí, tất cả biến mất trong lòng bàn tay của lão nhân.

- Lão tổ tông! Trọng vô dụng, làm mất thể diện của gia tộc Tư Đồ. - Tư Đồ Trọng đứng trên mặt đất, tay trái phong bế kinh mạch nơi vai phải, khàn khàn lên tiếng. Máu tươi chảy ra từ miệng hắn không ngớt. Hiển nhiên vừa rồi, Lục Thanh chẳng những phá hủy cách tay phải của hắn mà ngay cả phủ tạng cũng bị chấn động.

Lão nhân cũng không quay đầu lại, tay trái bóp nát một cái bình ngọc, lấy ra một viên thuốc màu đỏ tỏa ra mùi thơm mát. Lão phất tay một cái, bắn viên thuốc vào trong miệng hắn, sau đó ánh mắt nhìn Lục Thanh đang đứng ở Sinh Tử đài mà mở miệng:

- Tiểu tử rất được. - Nói xong, lão xoay người, ôm lấy Tư Đồ Trọng, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng mà biến mất.

Âm thanh của lão nhân từ xa vọng lại:

- Gia tộc Tư Đồ của ta sẽ giữ đúng lời hứa.

Vừa rồi, áp lực của lão nhân khiến cho tất cả những người có mặt đều không dám mở miệng. Sau khi lão rời đi, không gian xung quanh Sinh Tử đài như nổ tung.

- Vừa rồi hình như là Kiếm Chủ. Chắc chắn là cường giả Kiếm Chủ, Chuẩn đại sư.

- Không ngờ, truyền thuyết về gia tộc Tư Đồ lại là sự thực. - Tiếp theo, những người có mặt không ngừng than thở.

Mặc dù vừa rồi nhìn Tư Đồ Trọng thất bại, nhưng bọn họ đều biết rằng sau trận chiến này, uy danh của gia tộc Tư Đồ chẳng những không tổn thất mà còn lan tới cả bốn thành khác. Dù sao thì một gã Kiếm Chủ chuẩn đại sư có thực lực thế nào, mọi người cũng đều biết. Có thể nói vào thời điểm này, địa vị của gia tộc Tư Đồ ở Lạc Nhật thành hoàn toàn vững chắc. Cho dù là thành chủ và điện chủ mới có tới cũng không hề ảnh hưởng. Thậm chí bọn họ còn mất nhiều sức để trấn an. Nguồn truyện: Truyện FULL

Nhìn phía lão nhân rời đi, Cổ Kiếm Phong như nghĩ tới một người nào đó. Phía sau hắn, đám người Đoạn Thanh Vân có chút khiếp sợ. Mặc dù đã đoán được từ trước nhưng khi tận mắt cảm nhận uy thế của cường giả Kiếm Chủ vẫn không giữ được bình tĩnh.

Lạc Tâm Vũ đứng bên lên tiếng:

- Không ngờ được ngoài nội tông ra trong một gia tộc lớn lại có thể sản sinh được một vị Kiếm Chủ chuẩn đại sư. Xem ra, tông môn cần phải coi trọng các gia tộc lớn hơn nữa.

Dịch Nhược Vũ cũng gật đầu đồng ý. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt của mọi người lại nhìn về phía Lục Thanh. Trận đấu hôm nay, Lục Thanh đã gây cho họ biết bao nhiêu là sự kinh ngạc. Bất luận là tu vi đạt tới Kiếm Khách tiểu thiên vị hay là thân thể cứng như sắt thép của hắn cùng với sức mạnh cơ thể giống như của người khổng lồ từ thời viễn cổ đều làm cho mọi người khiếp sợ.

Vào lúc này, mặc dù sắc mặt Lục Thanh hơi tái, nhưng vẫn hơi mỉm cười. Người đầu tiên chào đón hắn không phải ai khác mà chính là Minh Tuyết Nhi vẫn được che chở từ đầu tới giờ. Nét mặt của nàng nghi hoặc, đi quanh Lục Thanh vài vòng sau đó cấu tay của hắn, nói:

- Không phải là bằng sắt. Mềm nhũn như thế này sao vừa rồi lại có âm thanh như vậy?

Lục Thanh nghe vậy không khỏi dở khóc dở cười. Nhưng đối với sự ngây thơ của Minh Tuyết Nhi, hắn không hề cảm thấy khó chịu. Nhiều nhất là ngày thường nàng chỉ tinh nghịch một chút chứ không hề có suy nghĩ gì khác, chẳng khác gì một đứa trẻ khiến cho Lục Thanh cảm thấy rất quý nàng. Vì vậy mà đối với động tác của nàng, hắn chẳng còn cách nào khác mà phải trốn tránh.

Cho tới khi đám người Đoạn Thanh Vân đi tới, Minh Tuyết Nhi mới buông tha cho Lục Thanh.

- Thế nào? Bị thương có nặng hay không? - Đoạn Thanh Vân nhìn chỗ áo rách bên ngực trái của Lục Thanh, ở đó vẫn có một chút vết máu.

- Không việc gì. Chỉ là nội phủ chấn động một chút mà thôi. Không có gì đáng ngại. - Lục Thanh lắc đầu nói.

- Vậy là tốt rồi. - Đoạn Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt lại trở nên phức tạp, nhìn Lục Thanh:

- Tiểu tử ngươi bỏ ta lại càng ngày càng xa.

Lục Thanh nghe thấy vậy sửng sốt. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt Đoạn Thanh Vân trầm xuống, hung dữ nói:

- Sau này đừng có xuất hiện cái ý định xơi tái ta đó. - Nói xong, Đoạn Thanh Vân cũng không nhịn được mà cất tiếng cười ha hả. Đến lúc này, Lục Thanh mới có phản ứng, mỉm cười.

Đưa mắt nhìn Triệu Thiên Diệp, cả hai nhìn nhau một lúc lâu rồi Triệu Thiên Diệp mở miệng:

- Luận kiếm sắp tới hãy cùng ta tranh tài một lúc.

Vào lúc này, trong ánh mắt của Triệu Thiên Diệp, Lục Thanh có thế thấy được ý chí chiến đấu tràn ngập. Thậm chí hắn cũng phát hiện ra Nhiếp Thanh Thiên đang đứng ở bên, ánh mắt nhìn mình cũng lóe lên tia sáng.

Cuối cùng, Lục Thanh nhìn về phía bốn người Lục Triển vẫn đứng. Ngoài hai lão Chú Kiếm sư còn có cả hạ nhân của cửa hàng. Vào lúc này, nét mặt bọn họ có chút kính sợ mà nhìn hắn. Bọn họ biết, trận đánh của Lục Thanh sẽ nhanh chóng truyền khắp năm ngôi thành lớn trong khu vực Tử Hà tông. Với thực lực của Lục Thanh có thể đánh bại Kiếm Sư tiểu thiên vị, mặc dù vẫn còn kém phụ thân Lục Vân của hắn những cũng không xa lắm.

Đặc biệt lần này, Lục Thanh lại lấy đại trưởng lão của gia tộc Tư Đồ, một trong năm đại gia tộc để lập uy. Sau này, gần như không còn thế lực nào dám dễ dàng chạm tới nữa. Điều này cũng gián tiếp xác định địa vị của Lục gia trong khu vực Tử Hà tông, bước đầu ổn định lại.

- Tiểu tử! Ngươi khiến cho ta phải kinh ngạc. - Lúc này, Cổ Kiếm Phong cũng đi tới. Sau khi đánh giá Lục Thanh một chút, hắn nói:

- Nếu không phải bây giờ ngươi mới đạt tới cảnh giới Kiếm Khách mà là Kiếm Sư thì ta cũng không muốn bỏ qua tỉ thí với ngươi.

Dừng lại một chút, Cổ Kiếm Phong nói:

- Ta bắt đầu muốn nhìn thấy thành quả của ngươi. Lần này từ biệt, ta và Ô huynh sẽ cùng nhau ngao du để ngộ kiếm. Luận kiếm giữa năm ngọn núi vào bốn năm nữa nhất định chúng ta sẽ tới xem. Hy vọng tới lúc đó, lại có thể nhìn thấy ngươi khiến chúng ta phải kinh ngạc. Ngươi đúng là một vị kiếm giả trời sinh.

Vừa nói xong, không để cho đám người Lục Thanh lên tiếng, Cổ Kiếm Phong hóa thành một luồng sáng màu hồng bay về phía chân trời. Đồng thời, từ phía Kiếm Thần điện cũng có một luồng khí thế kinh người dâng lên. Ngay lập tức, trong ánh mắt của mọi người, hai đạo kiếm khí màu đỏ hội tụ trên bầu trời rồi bắn nhanh về phía xa.

- Bọn họ đi rồi. - Minh Tuyết Nhi mở miệng nói. Nhìn hai điểm sáng màu hồng biến mất trên trời, khuôn mặt nàng có chút ao ước.

Cuối cùng thì trong sự chú ý của đông đảo mọi người, Lục Thanh và đám người Lục Triển trở về cửa hàng kiếm của Lục gia. Sau đó, mọi người cũng giải tán. Bọn hạ đều biết một sự tranh chấp mới lại sắp bắt đầu trong Lạc Nhật thành.

Sau khi trở lại cửa hàng, Lục Thanh liền đi vào hậu đường. Đám người Đoạn Thanh Vân được Lục Triển sắp xếp cho ở tiểu viện phía sau.

Đêm đến, trong căn phòng phía Đông, Lục Thanh ngồi xếp bằng trên giường. Vầng sáng màu xanh tím lưu chuyển trên người, đồng thời hơi thở dao động không ngừng quanh người hắn khiến cho nguyên khí trong trời đất cũng dao động théo. Một lúc lâu sau, Lục Thanh mở hai mắt. Hắn kéo áo bên ngực trái xuống. Trên ngực, vết thương dài ba tấc đã không còn một chút dấu vết.

- Thế nào? Khả năng khôi phục của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh của sư phụ ra sao? - Trong đầu, âm thanh đắc ý của Diệp lão vang lên.

Lục Thanh gật đầu. Mức độ hồi phục quá mạnh. Mặc dù vết thương như thế này cũng không nặng nhưng dùng thuốc điều trị cũng phải mất nửa tháng mới có được hiệu quả như vậy. Nhưng hôm nay, chỉ cần mấy canh giờ đã trở lại bình thường. Điều này khiến cho Lục Thanh càng hiểu thêm về mức độ mạnh mẽ của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh.

Nhưng sau đó, nét mặt Lục Thanh lại có chút bất đắc dĩ. Bởi vì trước đó đã để cho lực lượng thân thể bộc phát toàn bộ, khiến cho tu vi của hắn tăng lên. Vì vậy mà thời gian củng cố và tu dưỡng lại nhiều hơn một tháng.

Sáng ngày hôm sau, vết thương của Lục Thanh đã hoàn toàn khỏi hẳn. Ngay cả nội phủ chấn động cũng không còn cảm thấy nữa. Điều đó khiến cho mọi người lại thêm kinh ngạc, càng thêm thèm muốn với may mắn mà hắn gặp được trong Huyết Tế tà kiếm trận. Nếu như có thể được kết quả như của Lục Thanh bây giờ, dù cho tính mạng bị nguy hiểm cũng hoàn toàn xứng đáng.

Tính cả thời gian từ trước đến nay, mọi người đã rời khỏi Tử Hà phong gần hai tháng. Sau đó, từ chối Lục Triển giữ lại, đoàn người ra khỏi Lạc Nhật thành rồi chia làm ba hướng trở về sư môn.

Bình luận