Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 102: Lực mạnh không ngờ Phong Lôi tung hoành (hạ)


Lục Thanh cầm kiếm, tung mình lên cao. Tay hắn lay động khiến cho mũi kiếm xuất hiện một đóa hoa. Nhất thời không khí phát ra những tiếng rít do sức nặng của Luyện Tâm kiếm.

Luyện Hồn quyết lưu chuyển khiến cho thần thức nhanh chóng tỏa ra ngoài, bao phủ toàn bộ Sinh Tử đài vào bên trong. Đồng thời, Lục Thanh cũng phát hiện ra thần thức của Tư Đồ Trọng dao động trong không khí, nhờ đó mà hắn cẩn thận tránh né. Tư Đồ Trọng cũng không biết được điều đó.

Đây là lầ đầu tiên sau khi Lục Thanh tu luyện Luyện Hồn quyết tới cảnh giới Dưỡng Hồn vô ý phát hiện ra. Chỉ cần không cùng thần thức của người khác va chạm với nhau thì không ai có thể phát hiện ra thần thức của hắn.

Trong đầu hoàn toàn yên tĩnh. Húc Nhật tâm kinh vận chuyển khiến cho một luồng kiếm nguyên mênh mông hơn trước cuồn cuộn chảy trong kinh mạch.

Trong cảm giác của Tư Đồ Trọng, từ phía Lục Thanh chợt bốc lên một hơi thở mạnh mẽ mang theo một sự hủy diệt, ép về phía hắn.

Cất tiếng hừ lạnh, trên người Tư Đồ Trọng cũng xuất hiện khí thế mạnh mẽ. Trong luồng khí thế đó cũng có một cảm giác không gì không thể phá được. Đồng thời Kiếm Nguyên hệ Kim của Kiếm Sư cũng vận chuyển. Trong cảm ứng của tất cả mọi người, khí thế Tư Đồ Trọng tăng lên rất nhanh rồi vượt quá khí thế Kiếm Khách tiểu thiên vị của Lục Thanh. Cho đến khi khí thế của Kiếm Sư bộc phát toàn bộ, xung quanh Tư Đồ Trọng không khí như bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt nát phát ra những tiếng vù vù.

Một vầng ánh sáng vàng xuất hiện trên người Tư Đồ Trọng. Do biết được Lục Thanh không phải là kiếm khí thuộc ngũ hành nên đây là lần đầu tiên, Tư Đồ Trọng sử dụng kiếm khí hộ thân. Lúc này, Tư Đồ Trọng chẳng khác gì một vị chiến thần từ thời cổ giáng thế, khí thế toàn thân đã tăng tới đỉnh.

Đoạn Thanh Vân nắm chặt tay lại. Đám người Dư Cập Hóa cũng nhận ra vào lúc này khí thế Kiếm Khách tiểu thiên vị của Lục Thanh hoàn toàn yếu hơn Tư Đồ Trọng. Cho dù Phong Lôi kiếm khi của hắn vô cùng cứng cỏi nhưng sự chênh lệch tu vi là rất lớn.

Ngay từ đầu khí thế đã thấp hơn khiến cho tâm lý của những người đang xem đều nghiêng về phía Tư Đồ Trọng.

Nhưng chẳng để bọn họ phải chờ lâu, trên người Lục Thanh cũng xuất hiện một vầng kiếm khí màu xanh tím. Phong Lôi kiếm khí bá đạo mang theo hơi thở hủy diệt của tia chớp. Đồng thời, quanh người Lục Thanh từ từ xuất hiện một luồng gió màu xanh khiến cho những mảnh đá vụn dưới chân cũng bị cuốn lên theo.

- Đây mới chính thức là Phong Lôi kiếm khí.

Triệu Thiên Diệp mở miệng nói, ánh mắt có chút sáng ngời. Mà đám người Dịch Nhược Vũ và Cổ Kiếm Phong đều cảm thấy thất kinh đối với uy thế của Phong Lôi kiếm khí. Bọn họ có thể nhận ra rằng màu sắc của Phong Lôi kiếm khí rất hài hòa, không hề có chút rối loạn. Điều đó chứng tỏ chúng đã hòa hợp với nhau.

Điều này chứng tỏ rằng Lục Thanh đã hoàn toàn dung hợp được hai loại khí Phong Lôi.

Trong vô số kiếm giả thành tựu về kiếm khí không thuộc ngũ hành thì nhanh nhất cũng phải mất một đến hai năm mới có thể dung hợp. Vậy mà Lục Thanh có được hai loại kiếm khí mang hai thuộc tính lại có thể nhanh chóng dung hợp như vậy. Điều này hoàn toàn vượt ra ngoài suy nghĩ của mọi người.

Sau khi Lục Thanh xuất ra kiếm khí hộ thân, khí thế trên người lại tiếp tục tăng lên. Trong ánh mắt của mọi người, khí thế của Lục Thanh cứ vậy tăng lên, trong nháy mắt vượt qua tiểu thiên vị đạt tới trung thiên vị. Nhưng nó vẫn không dừng lại, nhanh chóng tăng lên đạt tới đỉnh của trung thiên vị. Rồi trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, khí thế đạt tới đại thiên vị.

"Vù..."

Ánh sáng Phong Lôi kiếm khí trên người Lục Thanh hiện lên. Trong nháy mắt, khí thế bá đạo của Phong Lôi kiếm khí đẩy ngược khí thế của Tư Đồ Trọng lại.

Cảm nhận được khí thế của Lục Thanh thay đổi, tinh thần của Tư Đồ Trọng chấn động. Đồng thời, ý định giết người trong lòng hắn cũng tăng lên tới mức cao nhất.

"Không thể để tên tiểu tử này được".

Sự tàn nhẫn lóe lên trong mắt Tư Đồ Trọng. Đồng thời, tay phải hắn để lại một đạo tàn ảnh trong không trung. Thanh Tinh Kim kiếm bát phẩm đang cắm trên mặt đất tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hơn mười hai đạo kiếm khí hệ Kim dài cả trượng rít lên bay về phía Lục Thanh.

Đài Sinh Tử rộng chỉ hơn mười trượng nên kiếm khí của Tư Đồ Trọng đã chặn kín trước mặt của Lục Thanh. Nếu hắn lui lại sau sẽ rơi xuống đài.

Nhưng đã bước chân lên Sinh Tử đài, phần lớn đều bỏ qua sinh tử. Nếu lùi bước xuống dưới đài nhận thua sẽ khiến cho người khác xem thường. Mà Lục Thanh lại còn không thể thua được.

Đối mặt với mười đạo kiếm khí bay tới, ý chí chiến đấu mạnh mẽ xuất hiện trong mắt Lục Thanh. Chân trái của hắn hơi lùi lại, xoay người một vòng. Đồng thời, Luyện Tâm kiếm đi theo một đường vòng cung, chém về phía trước.

"Vù..."

Một đạo Phong Lôi kiếm khí dài gần bảy thước bắn ra. Đồng thời, sức nặng và tốc độ của Luyện Tâm kiếm khiến cho không khí bị nén, tạo ra một lưỡi đao gió dài mấy trượng. Lưỡi đao gió được Phong Lôi kiếm khí dung nhập tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt.

Ầm... Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Giữa Sinh Tử đài vang lên những tiếng động ầm ầm. Kiếm khí của Tư Đồ Trọng va chạm với lưỡi đao gió và Phong Lôi kiếm khí cùng nhau tan biến. Một gợn sóng không khí tản ra xung quanh.

Rắc...rắc...

Mặt đá cứng rắn chịu đựng bao cuộc chiến sinh tử vào lúc này chợt nứt thành mấy cái khe.

- Nhanh tản ra! - Cổ Kiếm Phong đứng dưới đài trầm giọng quát. Hắn không ngờ được Lục Thanh và Tư Đồ Trọng mới giao thủ chiêu đầu tiên đã tạo ra uy lực mạnh như vậy.

Lúc này, làn khí nhanh chóng lan rộng. Dưới đài, phân nửa số người cũng đều có khả năng phán đoán, vì vậy mà sau khi thấy Lục Thanh ra tay liền lui lại phía sau. Tuy nhiên, sau tiếng nhắc nhở của Cổ Kiếm Phong một số kiếm giả vẫn trốn không kịp.

Rất nhiều người mới chỉ chạy được mấy trượng đã bị làn khí ập tới vì vậy mà vội vàng phát ra kiếm khí hộ thân. Tuy nhiên, lớp kiếm khí đó cũng nhanh chóng bị nghiền nát. Ngoại trừ một số kiếm giả đạt tới cảnh giới Kiếm Nguyên, dốc hết sức kiếm khí toàn thân mới cố gắng chịu được ra thì những người khác bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ bị thương cũng không nhẹ.

Trên Sinh Tử đài, Lục Thanh và Tư Đồ Trọng cũng chẳng để ý tới điều đó. Cả hai đều tập trung vào đối phương. Gần như cả hai liền hóa thành một đạo tàn ảnh, va chạm với nhau ở giữa Sinh Tử đài.

Ánh sáng xanh tím và màu vang pha trộn với nhau. Thoáng cái, Lục Thanh và Tư Đồ Trọng đã giao thủ mười chiêu. Những làn sóng khí từ nơi mũi kiếm của cả hai va chạm tản ra ngoài. Lần này, tất cả mọi người đã có kinh nghiệm. Ngoại trừ Cổ Kiếm Phong có được thực lực, còn lại đều lùi ra cách Sinh Tử đài hơn mười trượng. Phần lớn mọi người không thể ngăn cản được sóng khí do hai người giao đấu với nhau tạo ra.

Trên Sinh Tử đài, lúc này, Lục Thanh và Tư Đồ Trọng cũng chẳng vận dụng kiếm pháp tinh thâm. Bọn họ chỉ dựa vào kiếm pháp bản thân lĩnh ngộ mà ra chiêu một cách tùy ý. Nhưng mức độ sắc bén cũng chẳng hề kém so với các loại kiếm pháp tinh thâm.

Sau hơn mười chiêu, cả hai đều hiểu rõ thực lực của đối phương. Trong mười chiêu đó, Lục Thanh cảm nhận được kiếm pháp của Tư Đồ Trọng cũng đã đạt tới cảnh giới Cử khinh nhược trọng. Chỉ có thời gian lĩnh ngộ và tu luyện là dài hơn hắn một, hai phần nhưng sự chênh lệch cũng không lớn. Đường kiếm của Tư Đồ Trọng cơ bản hắn cũng không nắm chắc.

Về kiếm khí thì kiếm khí hệ Kim của đối phương vô cùng sắc bén. Mặc dù tu vi so với hắn thâm hậu gần gấp đôi, nhưng nhờ Phong Lôi kiếm khí cũng vẫn có thể ngăn cản được. Sự tiêu hao của cả hai cũng không khác nhau nhiều lắm.

Tư Đồ Trọng thì lại thầm kêu khổ. Cho tới tận lúc giao thủ, hắn mới biết được bản thân đã đánh giá thấp thực lực của Lục Thanh. Đặc biệt lực lượng thân thể của Lục Thanh quá kinh khủng. Mỗi một lần mũi kiếm va chạm đều có một nguồn lực rất mạnh truyền qua Tinh Kim kiếm khiến cho cánh tay hắn tê dại. Nếu không kịp thời vận chuyển Kiếm Nguyên ngăn cản, gân cốt cánh tay đã bị gẫy ngay vào lần va chạm đầu tiên.

Đồng thời, những người dưới đài cũng khiếp sợ nhìn mỗi bước chân của Lục Thanh. Nơi nào mà hắn bước qua, mặt đá bị dẫm vỡ chẳng khác gì một con thú hoang dã dẫm lên vậy.

Thịch...thịch....

Trong phạm vi mấy trượng của Sinh Tử đài, Tử Điện, Tốn Phong cùng với Kim khí xuyên qua giao đấu với nhau. Những làn khí tản ra ngoài khiến cho những cái đèn lồng treo trên các lầu cao vỡ nát. Không có một chủ nhà nào dám đi ra chỉ trích.

Giữa không trung, Lục Thanh hú lên một tiếng thật dài. Tiếng hú giống như tiếng sấm lan ra vài dặm, vang vọng không dứt.

Gần như trong cả Lạc Nhật thành, tất cả mọi người đều bị tiếng hú của Lục Thanh thu hút tới đây. Có nhiều người khổ tu không biết tin tức nghe được tiếng hú đó liền dừng tu luyện mà chạy về phía này.

Trên Sinh Tử đài, Lục Thanh từ trên cao hạ xuống, chân phải đạp nhẹ một cái rồi lui lại. Mặt đá vỡ ra theo từng bước chân của hắn. Bên kia, tốc độ của Tư Đồ Trọng nhanh hơn. Sau khi hai chân chạm đất hiển nhiên là không đứng vững được, loạng choạng lùi lại ba, bốn bước. Mỗi bước chân cũng để trên mặt đá một dấu chân sâu chừng hai tấc.

Hai người đứng nhìn nhau. Tay phải của Tư Đồ Trọng cầm kiếm mà cứ run run.

Vừa rồi, cả hai giao thủ với nhau cũng không nhiều. Ngoại trừ Cổ Kiếm Phong và mấy người Triệu Thiên Diệp có thể thấy rõ ràng. Tuy nhiên vào lúc này, cảnh tượng trên đài mọi người đều nhìn rõ.

- Có thấy không? Không ngờ Đại trưởng lão của gia tộc Tư Đồ lại rơi vào thế hạ phong.

- Mà Tư Đồ Trọng lại là Kiếm Sư tiểu thiên vị. Mặc dù Lục Thanh cũng là Kiếm Khách đại thiên vị nhưng cũng không tới mức như vậy chứ?

Trong đám người dưới đài, tiếng bàn luận của vô số kiếm giả vang lên. Điều khiến cho bọn họ kinh ngạc đó là tu vi của Lục Thanh so với sự ghi chép trong Long Phượng bảng ra đầu tháng còn cao hơn hai thiên vị. Phong Lôi kiếm khí tung hoành cùng với lực thân thể không thể tưởng tượng được, chẳng khác gì người khổng lồ viễn cổ trong truyền thuyết, mà tốc độ của Lục Thanh cũng không hề chậm chạp.

Bình luận