Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 101: Lực mạnh không ngờ Phong Lôi tung hoành (thượng)


Nguồn: https://truyenfull.vn

Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng cũng tới trước buổi trưa ngày thứ ba khoảng chừng một khắc.

Toàn bộ con đường Lạc Nhật gần như kín hết chỗ. Trên đường, vô số kiếm giả nghe được việc này mà đến. Đối với vô số kiếm giả có tu vi Kiếm Thị mà nói thì có thể nhìn thấy đại trưởng lão của gia tộc số một trong Lạc Nhật thành ra tay, mà còn lại trước mặt công chúng chiến đấu sinh tử có lẽ trong đời cũng chỉ được một lần này mà thôi.

Sau khi kiếm giả có tu vi đạt tới cảnh giới Kiếm Nguyên, tiến vào cấp bậc Kiếm Khách thì phần lớn là không so đấu với người khác trước mặt công chúng. Bởi cùng với việc khám phá được bản tâm, tu vi tâm cảnh tăng lên thì đối với mặt mũi mình càng thêm chú ý.

Vì vậy mà nói thì cho dù bọn họ có so đấu với người khác thì ngay cả những người đứng xem cũng đều có sự lựa chọn. Đối với người có thực lực thấp hơn họ, bình thường đều không có ý định ra tay.

Mà đối với Lục Thanh, thông qua sự miêu tả của Tư Đồ Long, Tư Đồ Trọng đã đặt hắn ở một vị trí rất cao, có thể so sánh với Kiếm Khách đại thiên vị tu luyện ngũ hành kiếm khí. Đặc biệt là Phong Lôi kiếm khí sắc bén của Lục Thanh càng làm cho hắn coi trọng. Dù sao thì uy danh của Phong Lôi kiếm khí khi xưa cũng từng danh chấn cả Thập Vạn đại sơn.

Trước khi tên tuổi của Lục Thanh chưa xuất hiện, Phong Lôi kiếm Triệu Thiên Diệp, đứng thứ mười ba trên Long Phượng bảng đã nổi danh với đạo Phong Lôi kiếm khí bá đạo. Truyền thuyết rằng khi Phong Lôi kiếm của Triệu Thiên Diệp ra khỏi vỏ, uy thế của nó có thể so với sấm chớp trong mùa hè. Điều đó có thể thấy được sự đánh giá với Phong Lôi kiếm khí cao như thế nào.

- Tại sao lại vẫn chưa đến? - Dưới Sinh Tử đài, Minh Tuyết Nhi nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng của Lục Thanh.

Trên Sinh Tử đài, Tư Đồ Trọng đứng lẳng lặng, hai mắt khép hờ. Bên người hắn, một thanh trường kiếm màu vàng không có vỏ, cài bên người. Thanh kiếm có chút trong suốt, tỏa ra từng làn khí thế mạnh mẽ.

- Có thể thấy Tư Đồ Trọng rất coi trọng Lục Thanh nên tĩnh tâm chờ tới cuộc chiến. Hai năm qua, ta chưa từng thấy hắn như vậy. - Dưới đài, sắc mặt Cổ Kiếm Phong nghiêm túc, lên tiếng. Phía sau hắn là đám người Đoạn Thanh Vân. Những người đứng xem tự động đứng cách họ vài thước.

Đồng dạng, ở một số vị trí khác cũng có một số thế lực của các gia tộc trong Lạc Nhật thành. Cuộc chiến đấu của Tư Đồ Trọng với Lục Thanh cũng gây cho họ một sự chú ý thật lớn. Thậm chí, trong sòng bạc tại phường thị còn mở ra đánh cuộc xem ai thắng ai thua. Tất nhiên, nó cũng chỉ là đánh cuộc chơi mà thôi.

Nếu như các gia tộc khác cũng tham dự vào đánh cuộc mà sau này để Tư Đồ Trọng biết bản thân bị người ta đưa ra làm vật đánh cuộc thì cơn giận của gia tộc Tư Đồ không một người nào có thể chịu nổi.

Gần tới buổi trưa, xung quanh đài Sinh Tử hoàn toàn yên tĩnh. Tới lúc này xung quanh cũng chỉ còn kiếm giả. Tông dân bình thường không thể nào tiến vào được. Ở phía sau, nơi đầu phố thi thoảng lại có kiếm giả đi tới.

Còn khoảng nửa nén nhang nữa, kiếm giả tới xem cuộc chiến đạt tới gần ngàn người. Mặc dù trong số đó đa phần là Kiếm Thị nhưng cũng có gần trăm người mặc võ phục màu đen. Số Kiếm Giả đó đa phần là sau khi hoàn thành nhiệm Thú Khư bạo động vì một số nguyên nhân mà ở lại đây.

Đối với cái tên Lục Thanh - Đệ tử của Triêu Dương phong mới nổi danh, bọn họ hết sức tò mò. Chỉ sau một trận đánh trên Tử Hà phong, hắn đã có thể vinh dự được xếp thứ mười lăm trên Long Phượng bảng. Hôm nay tại Lạc Nhật thành lại gây nên chuyện lớn, khiêu chiến đệ nhất cao thủ của gia tộc Tư Đồ, Tư Đồ Trọng có tu vi Kiếm Sư tiểu thiên vị. Hắn tưởng rằng bản thân mình là một trong số mười đại cao thủ trẻ tuổi hay sao chứ?

- Tại sao vẫn chưa đến? Chẳng lẽ hắn sợ hay sao?

- Hừ! Sao lại thế được. Ngươi có nhìn thấy Lục Thanh chiến đấu không? Chỉ một cánh tay... - Trong đám người, một gã Kiếm Thị giơ một cánh tay phải lên với gã vừa thắc mắc:

- Mà thực ra là một ngón tay có thể khiến cho ngườ trong nháy mắt bị thua.

Cổ Kiếm Phong đang đứng phía trước, tươi cười:

- Nghe thấy không? Gần đây, tiểu tử đó tích lũy được không ít thanh danh.

Đám người Đoạn Thanh Vân đứng phía sau cũng nghe thấy lời bàn tán của hai gã Kiếm Thị cách đó không xa. Vì vậy mà nghe Cổ Kiếm Phong nói ra, bọn họ đều mỉm cười. Tuy nhiên, sắc mặt Liệt Phong lại trở nên âm trầm một cách đáng sợ. Lạc Tâm Vũ đứng cạnh nhận ra liền đặt tay lên vai hắn mà lắc đầu.

Thấy ánh mắt của Lạc Tâm Vũ, Liệt Phong túa ra mồ hôi. Vừa rồi, suýt chút nữa thì hắn vì sự đố kỵ mà mất đi bình tĩnh. Nếu không có sự chú ý của Lạc Tâm Vũ, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng được. Thở dài một hơi, ánh mắt Liệt Phong có chút phức tạp nhìn về phía Tư Đồ Trọng đang đứng trên đài.

Khi nén hương dưới Sinh Tử đài cháy đến đoạn cuối cùng, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Cổ Kiếm Phong:

- Tới rồi.

"Hây..."

Một tiếng hú vang lên, trong ánh mắt hoảng sợ của những người đứng xem, một bóng kiếm màu đen xuyên qua không trung, từ ngoài đám người gần hai mười trượng, bắn về phía Sinh Tử đài. Đồng thời, một bóng người mặc áo màu xanh xám bám sát theo sau, để lại trong không trung một đạo tàn ảnh.

"Phập..."

Bóng kiếm to lớn cắm sâu vào mặt đá trên Sinh Tử đài tới cả thước. Nó khiến cho Sinh Tử đài cũng phải chấn động. Mà chẳng biết từ lúc nào, khi bóng kiếm chém xuống , một bóng người liền từ từ hiện ra bên cạnh thanh kiếm.

- Đúng là Lục Thanh... - Thân kiếm khổng lồ của Luyện Tâm làm cho mọi người nhanh chóng nhận ra hắn.

- Có chuyện gì xảy ra? - Dư Cập Hóa nhíu mày.

- Làm sao mà ta cảm nhận được hơi thở của Lục Thanh lại có sự thay đổi. Hình như có một thứ lực lượng muốn bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi.

Gật đầu, nét mặt Triệu Thiên Diệp có chút ngưng trọng, pha lân chút kinh hãi, nói:

- Đúng thế. Ta cũng không cảm nhận được rõ hơi thở của hắn.

Ngay cả Nhiếp Thanh Thiên và Lạc Tâm Vũ cũng đều nhìn về phía Cổ Kiếm Phong. Chỉ thấy nét mặt hắn có chút sáng ngời, nói:

- Đúng là hắn.

Thấy mọi người ngạc nhiên, Cổ Kiếm Phong lắc đầu, nói:

- Cứ chờ xem. Trận tỉ thí này ta cũng không thể đoán trước được.

Trên Sinh Tử đài, Tư Đồ Trọng đang nhắm mắt liền mở ra. Trong mắt hắn thoáng có một chút hoảng sợ mà nhìn Lục Thanh, sắc mặt hơi biến. Còn Lục Thanh lúc này cũng chỉ nhìn chằm chằm về phía Luyện Tâm kiếm đang cắm trên mặt đá.

Bất chợt, một vầng sáng màu xanh tím nhàn nhạt lưu chuyển trên người hắn. Ngẩng đầu lên, Lục Thanh nhìn thẳng về phía Tư Đồ Trọng. Tư Đồ Trọng đang ngẩn người, bởi vì vừa rồi, thần thức của hắn định dò xét thì bị vầng ánh sáng màu xanh tím quanh người đối phương cản lại, không thể tiến vào trong.

Đồng thời, hắn cũng không thể biết được tu vi của Lục Thanh lúc này như thế nào. Việc này hoàn toàn khác với việc đối phương có tu vi cao hơn khiến cho thần thức của hắn không thể dò xét. Mà quả thực là thần thức của hắn bị thân thể của Lục Thanh cản trở.

Trong đầu Lục Thanh vang lên tiếng cười lạnh của Diệp lão:

- Tử Hoàng Kiếm Thân kinh của lão phu một khi đã Trúc Cơ thì chỉ có cao hơn một cảnh giới kiếm đạo mới có thể dò xét được sự khống chế hoàn mỹ với thân thể để mà phát hiện ra tu vi. Nếu như bị một cái tên Kiếm Sư nhỏ bé như ngươi đột phá thì lão phu đi tìm nữ nhân điên kia mà hiến thân cho rồi. Không biết lượng sức mình.

Tư Đồ Trọng đứng đối diện, mặc dù có chút cảnh giác nhưng vẫn hoàn toàn tự tin. Hắn không tin đối phương chỉ có hai tháng có thể từ Kiếm Khách tiểu thiên vị đạt tới cảnh giới tương đương với mình. nhiều nhất là cũng chỉ lên tới tiểu thiên vị đỉnh là cùng. Nhìn Lục Thanh đang đứng đối diện, Tư Đồ Trọng bình tĩnh lại rồi mở miệng nói:

- Trận chiến này đánh cuộc cửa hàng kiếm của Lục gia ngươi ở Lạc Nhật thành. Sinh tử do mệnh.

Cười lạnh một tiếng, Lục Thanh nói:

- Ngươi nghĩ ta là trẻ con hay sao? Thắng thua, sinh tử cũng liên quan tới Lục gia của ta, còn gia tộc Tư Đồ các ngươi chẳng lẽ chỉ nói không vậy à?

- Đúng vậy! Tại sao chỉ có Lục gia phải đánh cuộc?

- Chẳng lẽ đại trưởng lão của gia tộc Tư Đồ lại sợ thất bại hay sao?

- Đúng là... Nếu đã sao đấu thì nên công bằng một chút chứ.

Trong tai vang lên những tiếng xôn xao khiến cho Tư Đồ Trọng sửng sốt, rồi lạnh lùng nói:

- Được! Nếu Tư Đồ Trọng ta mà thua thì đồng ý bồi thường cho Lục gia của ngươi mười vạn Tử Ngọc tệ. Từ nay về sau không đối địch với Lục gia của ngươi.

- Mười vạn Tử Ngọc Tệ.... - Đám đông dường như nổ tung. Mười vạn Tử Ngọc tệ gần như tương đương với thu nhập năm năm của gia tộc Tư Đồ. Mà đối với một vài gia tộc trung bình thì đó gần như là toàn bộ gia sản.

Ánh mắt Cổ Kiếm Phong nhìn chăm chú. Hắn nhận ra được Tư Đồ Trọng đã nảy ý định giết người.

- Được rồi! - Lục Thanh cười lớn:

- Nếu như vậy thì trận chiến này ngươi sẽ phải thua. - Lời nói của Lục Thanh thể hiện một sự tự tin mãnh liệt.

Đồng thời, tay phải Lục Thanh duỗi về phía trước. Luyện Tâm kiếm đang cắm trên mặt đất vang lên những tiếng ong ong. Sau đó, thân kiếm từ từ chui lên khỏi mặt đất từng tấc, từng tấc một. Bước về phía trước một bước, mặt đất giống như bị một con mãnh thú dẫm lên mà chấn động. Dưới chân Lục Thanh, mặt đá liền xuất hiện vết nứt, lan rộng tới vài thước. Nhưng mảnh đá vụn liền rơi vào trong những cái khe.

- Hắn có còn là người không? - Dưới đài, Đoạn Thanh Vân trừng mắt, lẩm bẩm nói. Một bước của Lục Thanh không hề có một chút Kiếm Nguyên dao động. Điều đó chứng tỏ, hắn chỉ dựa vào thể lực của bản thân mà thôi. Mức độ phá hoại như vậy cũng phải tới mấy ngàn cân. Hơn nữa, thân thể phải đạt tới một mức độ nhất định, nếu không không thể chịu nổi lực phản chấn.

Sau khi Lục Thanh dẫm chân xuống, dưới đài, những kiếm giả có kinh nghiệm nhanh chóng đưa ra nhận xét như vậy.

- Đúng là một con dã thú. - Minh Tuyết Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn. Nàng chợt nhớ tới trận đánh tức tối với Lục Thanh ở Triêu Dương đại điện.

Bình luận