Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 52


Từ Phỉ Na không phải là tên của cô nàng, tên cô nàng chỉ có hai chữ - Từ Phỉ. Khi cô nàng bước chân lên thành phố, mớ thâm cho mình chữ "Na" vào tên, chỉ vì muốn mở miệng khiến người ta thấy đặc biệt. Nhưng thật ra cũng không hẳn là vậy.

Tần Cần quen Từ Phỉ Na mấy năm, bình thường đều thích trêu ghẹo, không hay chủ động hỏi tình hình trong nhà của Từ Phỉ Na. Hai người quen nhau, bỗng nhiên vô duyên vô cớ hỏi chuyện người trong nhà người ta thì không được lễ phép cho lắm.

Mấy năm nay Từ Phỉ Na ngày nào cũng đi xã giao, hở một tí là lại tăng ca, người khác nhìn vào cảm thấy cô nàng có số khổ, nhưng thực ra cô nàng cố gắng hơn bất cứ ai trên đời này.

[Cạch -"]

Nghe tiếng, Tần Cần quay đầu nhìn lại đã thấy Từ Phỉ Na mở một chai Champage.

"Vẫn còn uống?" Tần Cần vội vàng đi tới, thấy Từ Phỉ Na đã tìm ly rót Champage vào, đành nhún vai nói. "Vậy thì uống thêm một ly nữa với cậu vậy! Chỉ một ly thôi..."

Từ Phỉ Na không hay say rượu, bây giờ tình yêu không được như ý, không uống say trong lòng cô nàng sẽ thấy khó chịu, Tần Cần đành chiều theo.

Hai người ngồi cạnh cửa sổ nhà Tần Cần, nói chuyện một lúc lâu, mãi tới khi Từ Phỉ Na ngừng khóc, chủ đề câu chuyện mới đổ dồn lên người Tần Cần.

"Muốn mở tiệm sách thật sao? Không tới quán bar nữa?"

Khi Từ Phỉ Na hỏi, đôi mắt vẫn liếc nhìn hộp trang sức Tần Cần bỏ vào trong túi.

Đương nhiên, Từ Phỉ Na hỏi - quyết định như vậy có phải liên quan tới Hứa Trì không?

Tần Cần nâng ly rượu, gật gù đắc ý, nói. "Quán bar khác xa với tiệm sách, nhưng cũng không sao, tương lai sau này tới lấy tiệm sách làm "địa điểm căn cứ" chính, quán bar chỉ là "căn cứ tạm thời" thôi."

Tần Cần cũng cảm thấy không nỡ rời xa quán bar, không nỡ hai, ba năm tích lũy được kinh nghiệm cuộc sống. Chỉ vậy thôi.

Nếu như nói mở quán bar là chuyện con nít muốn ăn kẹo, vậy tiệm sách kia nhất định là người trưởng thành muốn sống yên ổn.

Nghĩ tới đây, Tần Cần bỗng cảm thấy bản thân mình thay đổi quá nhiều.

Uống một ly rượu tự an ủi bản thân mình, vẫn tốt, vẫn tốt, đúng thời điểm gặp đúng người, làm chuyện đúng đắn, chuyện này là hy vọng của bao nhiêu người.

Từ Phỉ Na uống cạn ly rượu trong tay, kéo Tần Cần bước về phía cửa.

"Sao thế?" Tần Cần đỡ lấy tay cô nàng, vẻ mặt khó hiểu.

"Chị đây uống mệt rồi, đi ngủ cùng chị."

Cái giọng điệu này, Từ Phỉ Na kia quay về rồi.

Tần Cần mím môi, gật đầu, thuận tay cầm chìa khóa cửa nhà mình, nói. "Để tớ gửi tin nhắn cho Hứa Trì, không gọi video gì nữa, tối nay trong lòng tớ chỉ có Na Na nhà chúng ta thôi!"

Hai cô gái vui đùa ầm ĩ bước vào trong nhà, Từ Phỉ Na đi tắm rửa, Tần Cần gửi tin nhắn cho Hứa Trì, nói tối nay phải ở bên cạnh Từ Phỉ Na, ngày mai sẽ gọi video với anh.

Tin nhắn gửi đi chưa được một phút, Hứa Trì đã trả lời.

[Hứa Trì: Ừm, đi ngủ sớm một chút.]

Tần Cần cầm điện thoại di động dựa vào salon, suy nghĩ ngẩn ngơ.

Nói là ở bên cạnh Từ Phỉ Na, chi bằng bảo là cô "nhát gan" đi.

Nhìn chiếc nhẫn kia, tối nay Tần Cần định suy nghĩ cho kỹ, không muốn anh quấy rầy mình! Cô ngồi yên ngẫm lại chuyện tương lai của hai người.

Buối tối, hai cô gái nằm trên giường, nói chuyện câu được câu không, giống như chị em thân thiết lâu ngày không gặp.

Chưa được bao lâu Từ Phỉ Na đã đi ngủ, Tần Cần không gọi cô nàng dậy, lấy chiếc nhẫn kia ra, cẩn thận đeo lên ngón tay của mình.

Ánh trăng ngoài cửa sổ phủ đầy trong phòng, tia sáng nằm trên nhẫn kim cương, chỉ cần cô hơi động tay, các mặt của kim cương sẽ phát ra ánh sáng.

Chờ anh trở về, sau đó....chính thức đeo nó lên?

...

Không thể không công nhận, cách của Hứa Trì thoải mái hơn so với chuyện quỳ một chân trên mặt đất rồi đường đột lấy nhẫn ra trước mặt mọi người.

Để Tần Cần phát hiện ra nhẫn cũng là nói anh chắc chắn mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Chuyện này giống như tính cách của Hứa Trì.

***

Tình trạng chật vật qua đi. Ngày hôm sau, Từ Phỉ Na đánh một giấc tới tận trưa.

Hơn mười giờ, Từ Phỉ Na mặc quần áo chỉnh tề, cách trang điểm cũng đã thay đổi.

Tần Cần nằm trên giường, nhìn cô nàng xịt nước hoa, chọn giày cao gót.

"Giày tới mắt cá chân thì đẹp hay tới đầu gối thì đẹp?"

Từ Phỉ Na soi gương, hỏi Tần Cần. "Này, đôi nào đẹp?"

Tần Cần ngáp một cái, nói. "Đôi tới mắt cá chân, nhìn rất ăn khớp."

Từ Phỉ Na không nói hai lời, đi đôi giày cao tới mắt cá chân kia vào, đứng trước gương đi qua đi lại. "Trưa hôm nay tớ có một cuộc hẹn, chắc tối mới về được. Lát nữa cậu về nhà cậu hay vẫn ở nhà tớ?"

"Bây giờ tớ không muốn đi đâu cả, tớ chỉ muốn ngủ." Tần Cần trở mình, ghé vào gối tiếp tục ngủ.

"Thế cậu ngủ đi, trong tủ lạnh không còn đồ ăn, có đói thì gọi bên ngoài, tối gặp lại."

Từ Phỉ Na nói xong bước tới cửa, Tần Cần nằm trong phòng ngủ nhìn cô nàng, cất gióng. "Tối nay tớ tới Kapler đợi, 11 giờ tối Hứa Trì sẽ về, tớ phải đi đón anh ấy.

"Rồi, tớ không thèm quan tâm cậu nữa, tối nay chị đây lại hẹn người ta tiếp, đi đây."

"Bai bai."

Vừa dứt lời, Tần Cần đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Chị em tốt chính là tối hôm qua dù uống say mèm, rượu vào lời ra, khóc nhiều thế nào, đau khổ gần chết ra sao, sáng hôm sau cũng sẽ tự động xóa đi ký ức.

Chuyện không vui, một đêm là đủ rồi.

***

Tần Cần ngủ ở nhà Từ Phỉ Na tới mụ mị đầu óc, khi ngủ dậy đã 2 giờ chiều.

Quay về nhà rửa mặt, vừa để khăn mặt xuống, Hứa Trì đã gọi tới.

Bình luận