Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 50


Không biết có phải do lâu rồi không tới đây hay không, Tần Cần luôn cảm thấy trong phòng có hơi kỳ lạ.

Không phải kỳ lạ vì cửa không khóa, dù sao trong phòng làm việc của cô có để một ít tài liệu về số lượng rượu, Anh Tử và A Huy có chìa khóa, hai người họ vào đây cũng không có gì kỳ lạ.

Tần Cần tới cạnh phòng làm việc, liếc mắt nhìn sắp xếp trên bàn, đám Anh Tử sẽ không làm lộn xộn đồ của cô, lần này cũng vậy.

Tần Cần vòng qua phía sau ghế xoay, dùng tay vỗ lưng ghế dựa, thoáng nhìn cửa sổ nửa mở, nhíu mày lại.

***

Một lát sau, Anh Tử bưng cà phê vào.

Tần Cần đang đứng bên cạnh tủ tìm tài liệu, thấy Anh Tử đi vào, buột miệng hỏi. "Anh Tử, hai đứa đứa nào vào đây mà không đóng kín cửa sổ?"

Anh Tử sửng sốt, ngạc nhiên nhìn cửa sổ, sau đó nhìn Tần Cần. "Mấy hôm nay em và A Huy không vào...."

Nghe Anh Tử nói, Tần Cần ngẩn ra, quay người hỏi cô nàng. "Vậy thì ai vào?"

Anh Tử và A Huy thuê một căn phòng ở đường bên, thời gian ở quán bar còn dài hơn thời gian ở nhà.

"Em nghĩ...." Anh Tử vừa đặt cà phê lên bàn làm việc, vừa cúi đầu suy nghĩ.

Nghĩ một lúc lâu, Anh Tử đột nhiên nhớ ra. "Hình như hôm qua anh Hạ Duy vào đây."

Hóa ra là Hạ Duy, thế cũng không sao, gần đây cô không muốn quản lý quán bar, thông báo tuyển dụng quản lý chuyên nghiệp cũng do Hạ Duy toàn quyền phụ trách, có vài tài liệu Hạ Duy phải vào phòng làm việc của cô để tìm.

"Vậy thì tốt, chị còn tưởng người lạ vào đây." Tần Cần nói xong đóng cửa tủ kính, ôm một tập tài liệu ngồi xuống ghế. "Hôm nay chị cảm thấy phòng làm việc hơi kỳ lạ."

Anh Tử vừa nghe đã tò mò nhìn xung quanh, đoán. "Chị Tần Cần, cái phòng này của chị có hơi lạnh, để em chỉnh điều hòa giúp chị."

"Ừm." Tần Cần không ngẩng đầu, chỉ gật đầu đồng ý.

Anh Tử cầm điều khiển từ xa chỉnh nhiệt độ điều hòa xong mới đi ra ngoài, tới cửa còn quay lại nói. "Chị Tần Cần, có chuyện gì thì gọi em, em đi làm việc đây."

"Khổ cho em rồi."

Tần Cần nở nụ cười nhìn theo hướng Anh Tử ra ngoài.

Tuy bây giờ nhiệt độ trong phòng đã ổn định nhưng Tần Cần vẫn đứng ngồi không yên.

Bận rộn đọc tài liệu tới 1 giờ, Tần Cần để bút xuống thở phào một hơi, đầu ngón chân chạm nhẹ lên mặt đất, cái ghế hơi di chuyển, bỗng nhiên thấy thứ gì đó động đậy đằng sau lớp sương mù trên cửa sổ.

Nhiệt độ trong phòng chênh lệch hơn so với nhiệt độ bên ngoài, trên cửa kính nổi lên một lớp sương mù, Tần Cần bỗng nhiên cảm thấy mới rồi có người ghé vào cửa sổ nhìn lén cô.

Tần Cần sững sốt, lập tức đứng dậy mở toang cửa sổ.

"Meo meo.."

Một con mèo hoang sọc trắng đen xen kẽ đã đi xa khỏi bệ cửa sổ, không thấy bóng dáng ai.

Tần Cần thở phào một hơi, gọi con mèo kia. "Meo meo....Mau lại đây..."

Con mèo nhỏ nghe thấy giọng Tần Cần, dứng bước chân lại, quay người nhìn Tần Cần.

Đôi mắt nó màu vàng sẫm, không sợ hãi, giống như tập mãi đã thành quen, híp mặt lại kêu "meo meo" lần nữa.

Tần Cần thấy lưng nó bắt đầu cong lên, cô vội vàng giơ tay đầu hàng. "Tao không có ý xấu....Mày muốn ăn gì không?"

Không biết con mèo kia có nghe hiểu hay không, nó chậm rãi đi về phía Tần Cần.

Tần Cần quay người đi cầm mẩu bánh mì và xúc xích, bẻ thành từng mảnh nhỏ đặt lên bệ cửa sổ, sau đó kéo cửa sổ lên.

Tần Cần dựa vào cửa sổ nhìn con mèo ăn vội ăn vàng, ngây ngẩn cả người.

Phòng làm việc của cô sát ngõ hẻm sau quán bar, ngày nào cũng có mèo hoang quanh quẩn ở đây, Tần Cần từng thấy đám Anh Tử cho bọn chúng ăn mấy lần, nhưng cô hơi sợ mèo, mỗi lần thấy nó ăn chỉ im lặng nhìn nó, chỉ cần bọn chúng không xông về phía cô, cô cũng không làm gì.

Gần đây Tần Cần không hay tới quán bar, số lần gặp lũ mèo cũng ít đi.

Tần Cần thấy con mèo nhỏ ăn uống hăng say, dưới đáy lòng thầm nói....Không biết mày đã ăn được mấy thứ này chưa, nhưng dù sao cũng còn tốt hơn chuyện đi lục thùng rác.

***

Tần Cần ngồi trong phòng làm việc một lát, cảm thấy nơi này không được tự nhiên nên cầm tài liệu chuẩn bị về nhà Hứa Trì.

Trước khi về nhà, Tần Cần không quên tới siêu thị mua chút đồ dùng cần thiết trong nhà, trước đây, ngày nào cô và Hứa Trì cũng đi mua cùng nhau.

Mới để đồ vào trong cốp xe, Tần Cần đã nhận được điện thoại của Hứa Trì.

"Alo? Anh xuống máy bay rồi à?" Trong giọng nói của Tần Cần khó giữ được vui vẻ, phấn khởi.

"Ừm, anh đang đợi xe." Hứa Trì dịu dàng nói.

Chờ xe? Chính là nói, anh mới xuống máy bay, điện thoại di động mới có tín hiệu?

Tần Cần mở cửa xe ngồi vào ghế lái, cố ý nói. "Không cần hỏi cũng biết chắc chắn bác sĩ Hứa đang nhớ em."

Hứa Trì không phủ nhận, khẽ cười. "Ừ, rất nhớ em."

Nghe được lời âu yếm buồn nôn, Tần Cần che miệng cười trộm.

Còn Hứa Trì ngồi nghiêng người sang bên cạnh, vì....ông chú bên cạnh cứ liên tục liếc nhìn anh, vẻ mặt nhiều chuyện.

"Đang làm gì thế?" Hứa Trì chủ động hỏi Tần Cần - hôm nay rời khỏi anh, không biết cô đang làm gì.

Tần Cần ngồi trong xe, không khởi động xe, nghiêm túc thuật lại tất cả mọi chuyện mình làm.

Nói được hơn nửa, Tần Cần nghĩ tới cảm giác kỳ lạ trong phòng làm việc hôm nay.

"Hôm nay em ngồi trong phòng làm việc khoảng 1, 2 tiếng, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, cũng có thể là do em thôi....Không biết có phải bị ốm nên xuất hiện ảo giác hay không..."

Nghe cô nói, Hứa Trì lo lắng hỏi. "Ảo giác gì?"

Tần Cần gục đầu trên tay lái, nói. "Không có gì cả, em luôn cảm thấy sau hẻm có người nhìn em, nhưng chỉ là một con mèo hoang."

Nói xong, Tần Cần nhún vai nói với anh. "Chắc là em vẫn chưa quen cảm giác xa anh nên cảm thấy ở đâu cũng lạ."

Mặc dù Hứa Trì vẫn còn nghi ngờ nhưng anh không muốn cứ tra hỏi Tần Cần mãi, anh không ở bên cạnh cô, hỏi nhiều chỉ càng khiến Tần Cần thêm sợ hơn.

Hứa Trì chuyển chủ đề khác. "Tối ngày kia mới gặp nhau, hai ngày này em định làm gì?"

Tần Cần vờ như tủi thân, nói. "Sống làm sao được, khổ sở quá..."

"Tối mai anh về."

Tần Cần không ngờ Hứa Trì lại nói vậy, cô ngẩn ra, vội vàng giải thích. "Em nói đùa thôi, tối nay em ở nhà xem phim gì đó, ngay mai nếu chán thì tìm Từ Phỉ Na, ngủ với cô ấy một đêm, mấy hôm trước cô ấy cũng bảo nhớ em."

Tần Cần biết vừa rồi anh không nói đùa, thế nên phải giải thích rất nhiều, chỉ sợ anh bỏ hết công việc và xã giao về nhà với cô.

Hai người nói chuyện một lúc lâu, Tần Cần vất vả lắm mới ép mình cúp máy.

***

Hứa Trì ở bên kia kéo hành lý ra khỏi sân bay, vừa đi vừa suy nghĩ, anh cảm thấy trực giác của Tần Cần luôn chính xác.

Bắt một chiếc taxi, ngồi ngay ngắn xong, Hứa Trì gọi điện thoại cho Trâu Thành.

Điện thoại kêu tút tút mấy lần, người bên kia mới nghe máy.

"Trâu Thành? Bây giờ ông có rảnh không?"

Nhớ tới chuyện theo dõi của Trâu Thành lần trước, đầu tiên Hứa Trì hỏi chuyện này.

"Rảnh." Trâu Thành lên tiếng, lập tức hỏi. "Sao lại gọi điện cho tôi? Xe của bạn gái ông lại xảy ra chuyện à?"

Hứa Trì kể lại mọi chuyện cho Trâu Thành nghe.

"Lúc trước ông có bảo mấy quán bar trên đường đó có vấn đề, không biết có phải..." Hứa Trì không đoán mò thêm nữa.

Trâu Thành im lặng một lát, lên tiếng trả lời. "Bây giờ tôi không thể kết luận gì cả, tôi đề nghị bạn gái ông đừng ở lại quán bar quá lâu, nhưng cũng không sao đâu, bạn gái ông là bà chủ ở đó mà."

Trâu Thành trả lời rất lan man, thậm chí còn không đi vào chủ đề chính.

Hứa Trì hỏi thêm vài câu, Trâu Thành không còn cách nào mới nhả ra vài câu. "Nói tóm lại, trước đó gió thổi lớn, bây giờ lại yên lặng, chắc chắn có vấn đề."

Bình luận