Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 42


"Hạ Duy? Hôm nay em nói với A Huy em không tới mà..."

Tần Cần cho rằng Hạ Duy tìm cô là vì chuyện này, đang lái xe nên không thể cầm điện thoại, cô bảo Hứa Trì mở loa ngoài lên cho cô nghe.

Sau khi Hứa Trì mở loa ngoài, anh đặt điện thoại di động vào giữa hai người, mới buông tay giọng Hạ Duy đã vang lên trong điện thoại.

"Tần Cần, anh nghe A Huy nói tối nay em không tới?"

Tần Cần nhìn chằm chằm về phía trước, xoay tay lái đánh xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm. "Ừm, hôm nay em hơi mệt, quán bar cũng đã có anh trông rồi, em không tới nữa."

Hạ Duy ở bên đầu dây kia dừng lại một chút, tiếp tục nói. "A Huy nói em đưa "Hắc Tử" tới chỗ bác sĩ Hứa rồi, để ở đó có được không?"

"Gần đây em đều ở đây mà, ngày nào cũng tới thăm nó được." Tần Cần trả lời.

Đậu xe vào bãi đỗ, Tần Cần còn không quên nhìn Hắc Tử bên cạnh.

"Anh đã bảo người thay cửa nhà kho rồi, lắp thêm cửa chống trộm..."

Hạ Duy còn chưa nói xong, Tần Cần đã ngắt lời anh ta. "Lý Càn chủ yếu nhắm về phía em, trộm rượu hay trộm xe cũng là vì trả thù em. Em nghĩ kỹ rồi, em muốn kéo dài thời gian nghỉ phép, muốn thử cảm giác làm cổ đông một lần."

Tần Cần cố ý nói khe khẽ, dù sao bây giờ cô muốn quăng gánh giữa đường, nếu như Hạ Duy không đồng ý, chắc chắn không thành công.

Hạ Duy nở nụ cười, trêu chọc. "Sao thế? Chỉ yêu đương thôi mà, nhanh thế đã muốn sống thế giới hai người sao?"

Tần Cần nhấn vào nút P [1], cũng không vội xuống xe, sờ lỗ tai nói. "Ngoại trừ chuyện yêu đương, em còn muốn mở tiệm sách, nghĩ tới mấy năm trước cho tới nay, vừa lúc có một cửa hàng hợp ý..."

[1] Phanh tay điện tử có một nút bấm trên đó có chữ P (Parking), chỉ cần ấn vào nút này là phanh tay sẽ kích hoạt, đèn sáng, khi muốn bỏ phanh tay chỉ cần móc ngược nút. Một số hãng thiết kế ngược, tức móc ngược là kích hoạt trong khi nhấn là bỏ kích hoạt.

Hạ Duy cảm thấy Tần Cần rất kiên định, đưa ra vấn đề. "Bên Kapler thì sao? Không có em anh không xoay sở được."

"Chuyện này không thành vấn đề, đầu năm nay em có bàn với anh tìm một người quản lý chuyên nghiệp, anh còn nhớ không? Anh của em có một người bạn làm trong công ty mô giới, nếu..."

"Tần Cần, thứ năm gặp nhau rồi chúng ta nói chuyện tiếp!"

"Thứ năm á?"

"Ừ, quên chưa nói cho em biết, Truyền Lỗi đã đổi lịch thành hôm kia rồi, chiều nay cậu ấy mới nói với anh." Hạ Duy nói.

Thứ năm là hôm kia rồi, Tần Cần nhìn về phía Hứa Trì, không biết hôm đó anh có bận gì không?

Hứa Trì để tay lên cửa xe, xoa trán gật đầu, ý bảo hôm đó anh đi được.

"Được, vậy hôm kia chúng ta gặp."

Tần Cần nói xong cúp điện thoại di động.

Cô xuống xe, khóa xe.

Ngẩng đầu nhìn Hứa Trì vẫn đang chăm chú nhìn mình, Tần Cần thấy sững sờ, xoa mặt hỏi anh. "Sao thế...Trên mặt em dính gì sao?"

***

Vào trong thang máy, Tần Cần nhấn số tầng, ngửi mùi rượu trên người anh lại nhớ tới khung cảnh anh và Tần Kiến Tùng nâng cốc nói chuyện vui vẻ, thậm chí còn rượu vào lời ra, đột nhiên thấy buồn cười.

"Chuyện tối nay anh nói trên bàn cơm là thật sao?" Tần Cần vừa hỏi vừa đỡ eo anh. Cô luôn cảm thấy Hứa Trì đã bước xiêu bước vẹo rồi.

"Câu nói này em còn thấy chưa thật sao?" Hứa Trì cúi đầu nhìn cô, khóe miệng cười như không cười.

Tần Cần suy nghĩ một lát, mím môi cười. "Anh nói "mọi chuyện đều do em quyết định".."

Hứa Trì ôm eo cô, sửa chữa. "Anh nói là tất cả quyết định đều tôn trọng ý kiến của em."

"Ví dụ như?" Tần Cần không khỏi tò mò quyền lợi của mình.

"Ví dụ như....tối nay em ngủ trong phòng anh, được không?"

Hứa Trì vừa dứt lời, cửa thang máy đã mở ra.

Tần Cần đỏ mặt, cái vấn đề này đừng nói ra chứ...

Đáp án là - Không được! Ai cũng phải trung thực.

***

Đi mãi rồi cũng quen.

Tối hôm nay Tần Cần tắm rửa xong, lại nằm trên giường anh lần nữa, dưới cơ thể là ga trải giường mới được đổi, tâm tình của cô bây giờ cũng khác với hôm qua rất nhiều.

Có thể là vì có "dì" là chỗ dựa, cô không sợ gì cả!

Tối hôm nay Tần Cần không buồn ngủ, cô nhắm mắt lại lắng tai nghe tiếng anh nằm xuống, giả bộ ngủ một lúc lâu, mãi tới khi bụng dưới quặn đau mới khẽ mở mắt ra.

Rèm ngoài cửa sổ sát đất vẫn chưa kéo hết, ánh trăng bên ngoài phủ đầy phòng ngủ, Tần Cần khẽ thở phào.

Xoay sang bên trái, lăn qua bên phải. Lăn qua lăn lại vài lần, Tần Cần tỉnh táo, cảm giác đau đớn dưới bụng dần dần lan ra.

Cuối cùng Tần Cần lật người nhìn anh, trộm nhìn gò má, từ mắt cho tới mũi, lại tới cánh môi dảy mỏng vừa phải, cuối cùng nhìn chằm chằm vào hầu kết trên cổ anh.

Không biết tại sao, Tần Cần cảm thấy nhìn không thì không đủ. Vì vậy...cô ra tay.

Ngón tay chạm nhẹ lên cằm anh, cảm giác ngứa ngáy của râu mới mọc dính lên tay cô, vốn Tần Cần không thích cảm giác này, nhưng không ngờ khi đụng vào lại thấy thích thú.

Xoa xoa cái cằm của anh, ngón tay Tần Cần di chuyển xuống bên dưới, không biết bắt đầu từ khi nào cô lại nhận ra hầu kết của Hứa Trì rất đẹp.

Khi bàn tay nhỏ của Tần Cần đang "ăn đâu hũ", Hứa Trì đột nhiên dịch lại gần cô.

Không xong rồi!!

Tần Cần còn chưa rút bàn tay gây họa của mình lại đã bị anh nắm chặt. Bàn tay ấm áp của anh nắm cổ tay cô, hơi dùng sức kéo khiến cô nằm trọn trong ngực anh.

Bình luận