Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 41


Quả thật Tần Cần đoán không sai - bữa cơm tối nay thật sự diễn ra chuyện thúc cưới.

Nhưng điều khiến Tần Kiến Tùng và Cao Thục Chi kinh ngạc là câu trả lời của Hứa Trì, nghe như anh cũng đang có ý...

"Cháu nghe theo Tần Cần, cô ấy đồng ý thì cháu đồng ý." Hứa Trì vừa nói vừa bỏ con tôm mới bóc xong vào trong bát của Tần Cần.

Mặc dù Tần Cần không phải là không chấp nhận được chuyện hôn nhân chóng vánh, nhưng cô không muốn đánh nhịp trên bàn cơm. Dựa vào sự hiểu biết của cô về Cao Thục Chi, nếu như bây giờ cô gật đầu đồng ý, mợ Cao Thục Chi nhà cô chắc chắn không thèm ăn cơm, tìm hoàng lịch [1] để xem ngày tốt.

[1] Hoàng lịch 黄历: Sách nói về thời tiết ngày tháng

"Mợ, chúng con đều là người trưởng thành rồi, mấy chuyện này cứ để con và Hứa Trì bàn bạc đã, không vội.."

Tần Cần nói hết lại "mượn hoa dâng Phật[2], gắp cho Cao Thục Chi một con tôm.

Cao Thục Chi không thèm cảm động, gắp cho cô một con, nghiêm túc nói. "Gì mà không vội, hai đứa đều hơn 25 tuổi đầu rồi, bốn bỏ năm lên [3], sắp làm gái ế tới nơi rồi. Hơn nữa Hứa Trì đã tới tuổi kết hôn, mợ cảm thấy hai đứa rất tốt, nhanh nhanh chọn ngày rồi cưới đi!"

Nói hết lời, Cao Thục Chi còn không quên bắn thêm một phát súng, dùng đũa chỉ vào con tôm trước mặt Tần Cần, nhỏ giọng nói. "Nhìn xem con kìa, có Hứa Trì bóc tôm cho ăn, nhìn anh con đi, muốn bóc tôm cũng không biết cho ai ăn..."

Tần Cần không nhịn được cười, nhìn Tần Phóng và Giang Miên Nhi đang ngồi phía đối diện, nín cười nói. "Mợ, có vội cũng là anh con vội."

Cao Thục Chi nhanh chóng chuyển mục tiêu sang Tần Phóng.

***

Tám giờ cả nhà mới ăn cơm xong.

Tần Kiến Tùng vui vẻ kéo Hứa Trì uống rất nhiều rượu, Tần Cần cũng thấy anh đã ngà ngà say.

Tần Kiến Tùng vỗ vai Hứa Trì đi ra ngoài cửa lớn, không biết đang ghé đầu nói to nhỏ gì. Tần Cần nhìn hai người họ uống hết rượu, tuy nói là khoác vai nhưng đi vài bước đã xiêu xiêu vẹo vẹo, cô không yên lòng đi theo.

"Cậu, bên ngoài gió lớn, cậu vào nhà đi!" Tần Cần đỡ Hứa Trì, tìm chìa khóa xe trong túi áo anh.

"Hứa Trì, con phải nhớ mấy lời con đồng ý với cậu, cậu không cho phép con quên." Cơ thể Tần Kiến Tùng lung lay, vẻ mặt lại nghiêm túc nhắc nhở Hứa Trì.

Hứa Trì ôm vai Tần Cần, gật đầu nói với Tần Kiến Tùng. "Cậu Tùng, cậu yên tâm đi, dù cậu không nói con cũng sẽ làm vậy ạ."

Khi anh nói câu này, Tần Cần cảm giác vai mình lại nặng thêm vài phần.

Tần Phóng và Giang Miên Nhi đứng đằng sau, Tần Kiến Quốc không nói thêm gì, chỉ nhắc nhở Tần Cần lái xe chú ý an toàn, sau đó đi vào bên trong.

Hai tay Tần Cần ôm eo Hứa Trì, khẽ hỏi anh. "Anh có muốn nôn không?"

Tần Cần không biết anh uống được bao nhiêu rượu, cũng không biết bây giờ anh có say nặng hay không, có muốn nôn hay không?

"Anh không sao đâu, mình về nhà thôi." Hứa Trì vừa nói vừa giơ tay lên xoa tóc cô.

Hai người tới cạnh xe, Tần Cần giúp anh mở ghế lái phụ, định đỡ anh ngồi vào bên trong, Tần Phóng lại tới.

"Sáng mai anh phải tới trường của Miên Nhi dạy, hai người tự về được không?"

Hứa Trì giơ tay vỗ bả vai anh ta, hai người nhìn nhau một lát, không nói thêm gì nữa, Hứa Trì ngồi ngoan trong xe.

Tần Cần đóng cửa xe, cầm chìa khóa xe, nói. "Yên tâm đi, em không uống rượu, không cần anh quan tâm đâu."

Tần Phóng nhún vai, anh ta cũng chỉ hỏi tượng trưng thôi.

"Đi đi, lái xe chậm chút." Tần Phóng nói xong còn lùi về sau mấy bước.

Tần Cần vòng qua ghế lái, tay chưa đụng tới chốt cửa, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện gì đó, giương giọng kêu to. "Này, anh!"

Tần Phóng dừng bước, quay đầu hỏi. "Sao thế?"

Tần Cần bước nhanh tới, nhớ lại. "Em nhớ hôm trước anh nói dọc phố Tam Hoàn có một cửa hàng ở mặt tiền muốn san lại..."

"Ừ, bạn anh định mở quán trà nhưng gần đây vợ mang thai đôi, đi lại không tiện, chuẩn bị bán rồi." Tần Phóng gật đầu nói, thấy Tần Cần nhắc tới chuyện này, tò mò hỏi. "Sao? Muốn mở hiệu sách à?"

Tần Cần khẽ nói. "Bạn anh còn bán không?"

"Vẫn còn, hôm qua còn nhờ anh tìm một người mua tin cậy, dù sao tiền trang trí phòng trà cũng đã tốn mấy chục ngàn, cậu ấy không muốn người khác đập đi xây lại."

"Vậy anh cho em cách liên lạc với người đó đi! Hôm nào em gọi hỏi người ta." Tần Cần lấy điện thoại di động ra.

Tần Phóng cho Tần Cần cách liên lạc với ông chủ bên kia, trước khi cô đi còn hỏi. "Còn Kapler thì sao?"

"Năm ngoái em từng nói với Hạ Duy, bảo tìm một người quản lý chuyên nghiệp, hơn nữa gần đây lại xảy ra nhiều chuyện, em muốn thay đổi hoàn cảnh, làm một cổ đông bình thường cũng được."

"Được thôi, nếu như dựa theo ý tưởng của em, một nửa tiệm sách một nửa phòng trà cũng được."

Hai người nói thêm vài câu, mỗi người lên một cái xe.

Một nơi là quán bar, một nơi là tiệm sách phòng trà, hai nơi khác nhau một trời một vực, phòng trà tiệm sách không hợp với Tần Cần cho lắm, nhưng cô vẫn có suy nghĩ này trong đầu, bởi vì cha mẹ nuôi của cô mong muốn có một tiệm sách gác lửng phong cách.

Nhưng chưa thực hiện được đã không kịp rồi.

Tần Cần vừa thắt dây an toàn vừa nhìn Hứa Trì đang tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết có phải do Hứa Trì hay không, Tần Cần đột nhiên lại có hứng thú với tiệm sách phòng trà.

Một khi đã động lòng, gặp được người khiến bạn thấy bình yên, bạn sẽ nhận ra trái tim ấy nguyện ý nghiêng về phía người ấy, thậm chí còn muốn sống bình thản bên người ấy.

Tần Cần khởi động xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, đột nhiên hiểu ra.

Từ Phỉ Na từng nói, đừng bao giờ vì một thằng đàn ông mà đánh mất bản thân mình, trở thành người không giống cậu.

Chỉ với thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Tần Cần cảm thấy không phải vì Hứa Trì thích nên cô mới làm thế này, mà vì anh thế này nên cô muốn tới gần anh, đồng ý bên anh, dạo bước cùng anh.

Có lẽ người khác sẽ cảm thấy cô bị động, thậm chí không còn là chính mình, nhưng Tần Cần lại không cho là như vậy.

Yêu anh nên cô muốn nếm thử tất cả mọi thứ liên quan tới anh, chuyện ấy khiến cô chiếm được một loại hạnh phúc đặc biệt.

Khi Tần Cần đang âm thầm phân tích những thay đổi của bản thân, Hứa Trì đột nhiên ngồi thẳng người.

"Đang suy nghĩ gì đó?" Hứa Trì cười nhạt, hỏi cô.

"Không có..." Tần Cần nắm chặt tay lái, hồn nhiên không chịu thừa nhận suy nghĩ trong lòng.

Hứa Trì cúi đầu mím môi cười, cố ý vạch trần cô. "Nhưng rõ ràng em đang cười mà."

Tần Cần lúng túng ho khan, giải thích. "Em đang suy nghĩ tới chuyện mở tiệm sách phòng trà."

Nhắc tới chuyện này, máy hát Tần Cần liền online, nói cho Hứa Trì tâm nguyện của cha mẹ nuôi mình. Hai người đều là giáo viên, đã về hưu được 1, 2 năm, vẫn luôn nhắc tới chuyện này. Tần Cần muốn giúp cha mẹ hoàn thành tâm nguyện, cũng muốn đổi một công việc yên ổn.

Cô tưởng Hứa Trì chỉ nghe cô nói, không ngờ anh nghe hết lại thấy rất hứng thú.

"Nếu em thực sự có ý tưởng này, có thể tới nói chuyện với mẹ anh, mẹ anh rất am hiểu mấy vấn đề này." Hứa Trì đề nghị.

Tần Cần trợn tròn mắt, sao cô lại không nghĩ tới chuyện này chứ! Đây là cơ hội tốt....để nói chuyện với mẹ chồng tương lai.

Hai người nói chuyện suốt cả đường đi, xe lái vào trong khu chung cư, điện thoại trong túi xách Tần Cần vang lên.

"Giờ này còn gọi...Anh xem thử xem là ai đi?" Tần Cần vừa nói vừa đưa túi cho Hứa Trì.

Hứa Trì tìm điện thoại trong túi cô, mới lấy ra chuông điện thoại đã ngừng, thấy cái tên hiện trên cuộc gọi nhỡ, Hứa Trì mím chặt môi.

Sau đó, điện thoại lại vang lên.

Hứa Trì không nhấn nút nghe, lạnh nhạt nói với Tần Cần. "Là Hạ Duy gọi."

- --

[2] Mượn hoa dâng phật: Ngày xưa có một trấn nhỏ, nạn châu chấu phá dữ dội, cho nên bất kể trồng thực vật nào cũng không lớn nổi, lại thêm thường có thú dữ xuống núi ăn gà vịt, làm dân trong trấn cảm thấy rất bất an. Vì thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đích thân từ trên trời xuống nhân gian, phát huy Phật pháp thu dọn châu chấu, thuần phục thú dữ.

Người trong thị trấn vô cùng cảm ơn Phật tổ, trong đó có một người nghèo có lòng dâng lên Phật tổ một bó hoa.

Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhìn thấy người tặng hoa mặc y phục rách nát, toàn thân bẩn thỉu, lại nâng một bó hoa tươi đẹp, không nhịn được liền nói: " Nhà ngươi cần ta giúp đỡ không?".

Người dâng hoa nói: " Thưa Đức Phật, con không dám lừa ngày, nhà con rất nghèo, ngay cả bó hoa cũng là đi mượn, nhưng xin thưa đây là cả tấm lòng thành của con, cho nên xin ngày nhất định nhận lấy".

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vô cùng cảm động, bèn cho tất cả người nghèo khổ hiện có trong trấn thoát khỏi bần cùng, từ đây mọi người sống những ngày hạnh phúc.

Nghĩa là ví như dùng của người khác đi làm việc nhân nghĩa.

[3] Chỉ về số tuổi kết hôn, trên 25 được xem như là "ế".

Bình luận