Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 4


Tần Cần đứng tại chỗ nhìn theo hướng xe đi, trực giác nói cho cô biết, Hứa Trì đang quan sát cô qua kính chiếu hậu.

"Tần Cần?"

Nghe tiếng gọi, Tần Cần quay đầu lại, thấy Từ Phỉ Na đang đứng sau lưng mình.

"Hở? Sao hôm nay cậu ở đây?"

Từ Phỉ Na mặc một bộ váy bó sát, khoác một cái áo lông chồn nhân tạo trên người, tay cầm túi xách, xem ra là mới đi ra từ trong quán bar.

Từ Phỉ Na khoác vai Tần Cần, nhìn theo hướng chiếc xe mới đi. "Bạn trai à?"

Tần Cần nhún vai, cong khóe miệng. "Không phải."

Tạm thời không phải.

Từ Phỉ Na cúi đầu nhìn khăn quàng cổ trên cổ Tần Cần, đưa tay ra sờ, nói. "Đối tượng mờ ám?"

"Hừ, hôm nay sao lại nhiều chuyện thế?" Tần Cần giả vờ không vui, kéo khăn quàng cổ lại, không cho cô hỏi nữa.

Từ Phỉ Na nở nụ cười, đứng ngay ngắn, nhét chìa khóa xe vào trong tay cô.

"Tớ mới đi xã giao, uống mấy chén, đang sợ tìm không được người đưa về." Từ Phỉ Na nháy đôi mắt xếch. "Hai ta chung đường, về thôi."

Tần Cần cũng ngửi được mùi rượu trên người cô nàng, đỡ lấy cánh tay Từ Phỉ Na, bất đắc dĩ nói. "Cô Từ, đi thôi!"

Hai người họ là hàng xóm, ở đối diện nhau. Từ Phỉ Na là người đứng đầu công ty đầu tư mạo hiểm, bình thường hay tới quán Tần Cần xã giao, bình thường Tần Cần cũng hay đưa cô nàng về, hôm nay "Hắc Tử" đành qua đêm ở đây vậy.

Tần Cần mở cửa con xe màu đỏ của Từ Phỉ Na, phóng như bay về phía khu chung cư.

"Tớ nói này, mới rồi người đưa Tần Phóng về là ai? Lần đầu tiên thấy đó..."

Từ Phỉ Na thích làm quen với người khác, đàn ông từng tới lui sợ rằng dùng mười ngón tay cũng đếm không xuể. Tần Cần cũng chẳng muốn nói cho cô ta biết, ai biết cô nàng này có suy nghĩ gì không chứ. Tuy nói cô và Từ Phỉ Na là bạn bè, phụ nữ có thể chia sẻ với nhau mọi thứ, nhưng riêng đàn ông thì không chia được.

"Cậu đừng có ý gì với anh ấy đấy." Tần Cần nói với Từ Phỉ Na.

Từ Phỉ Na tựa vào lưng ghế, nhìn Tần Cần đang lái xe.

"Tớ biết, chồng bạn không thể đụng!" Từ Phỉ Na gật đầu cười.

Nhân lúc đèn đỏ, Từ Phỉ Na nhìn Tần Cần một lúc lâu, không chịu được, xen vào chuyện của người khác. "Quen cậu ba năm rồi nhưng chưa thấy cậu động lòng với tên đàn ông nào, nói cho tớ nghe một chút thôi, chuyện thế nào?"

Tần Cần cầm tay lái, cong môi. "Hôm trước tớ đi khám răng, anh ấy là người khám cho tớ...Tớ có thích anh ấy một chút."

Vừa nói xong, Tần Cần sờ lỗ tai, nghiêng đầu hỏi. "Phỉ Na, cậu bảo tớ đây là mới gặp đã yêu phải không?"

Bình thường Tần Cần hung dữ, nhưng về phương diện tình yêu lại giống như một đứa ngốc.

Từ Phỉ Na là cao thủ tình trường, mười lần thì có ít nhất 8 lần cô nàng đá người ta, hai lần còn lại song phương cùng chia tay.

Sau khi Tần Cần nói tất tần tật về chuyện khám răng, Từ Phi Na đưa ra kết luận.

"Cậu thích anh ta?"

"Ừm." Tuy Tần Cần thấy khó tin chuyện mới gặp đã yêu.

"Anh ta cũng thích cậu?"

"Chuyện này...không biết." Tần Cần cúi đầu nhìn khăn quàng cổ. "Có thể là do anh ấy lịch sự thôi."

Từ Phỉ Na nở nụ cười, tiếp tục hỏi. "Ngày mai cậu đi khám răng?"

"Ừ. Đã đặt lịch rồi." Tần Cần mới nghĩ tới chuyện sáng mai được gặp anh, bàn chân để trên chân ga lại đạp mạnh hơn.

Xe đậu trong gara, hai người cùng xuống xe, Tần Cần đưa chìa khóa cho Từ Phỉ Na, định đi lên nhà, Từ Phỉ Na lại kéo tay cô

"Tần Cần, cậu nghe lời tớ, ngày mai đừng đi."

"Hả?" Tần Cần nhíu mày, không hiểu. "Vì sao?"

Từ Phỉ Na kéo tay cô, vừa đi về phía thang máy vừa nói "Đạo lý". "Đàn ông ấy à, cậu phải giả vờ mình bận rộn, cậu đi khám răng chậm một ngày, anh ta sẽ lo cho cậu thêm một ngày, cái răng khôn này của cậu cũng có dài ra thêm được đâu."

"Không được..."

"Gì mà không được? Tối hôm nay anh ta đưa khăn quàng cổ cho cậu, lại không nói gì thêm...Ngày mai cậu đừng đi khám răng, để xem anh ta có chủ động gọi cho cậu không. Nếu như anh ta gọi cho cậu, chắc chắn cũng có ý gì đó với cậu, không sai được đâu."

"Nếu như anh ấy không gọi cho tớ?" Tần Cần siết chặt khăn quàng cổ, "khiêm tốn học hỏi" mưu kế.

Hai người đi vào trong thang máy, Từ Phỉ Na nhấn số tầng, dựa vào một bên, nói. "Thế thì cậu đổi lịch khám răng, cứ từ từ."

Ý là, cho dù Hứa Trì không gọi cho cô, cô cũng chẳng gặp trở ngại.

Cho dù Tần Cần cảm thấy cho bác sĩ Hứa leo cây là không tốt, nhưng nghe Từ Phỉ Na nói vậy, cũng ngầm đồng ý.

Cửa thang máy mở ra, hai người sóng vai về nhà, Từ Phỉ Na cầm chìa khóa, nhìn Tần Cần từ trên xuống dưới.

"Sao thế?" Tần Cần nghi ngờ hỏi.

"Tớ có quen vài người lịch sự, nhã nhặn như bác sĩ Hứa kia, hầu hết bọn họ đều thích phụ nữ dịu dàng, dễ thương...."

Dịu dàng dễ thương?

Ok, Tần Cần không hợp với bốn chữ này.

Từ Phỉ Na gạt sợi tóc trên trán Tần Cần giúp cô, môi đỏ mọng mở lời. "Quay về tập luyện đi, nói lời dịu dàng, nhỏ nhẹ, cử chỉ dịu dàng, nũng nịu, đảm bảo đổ chắc."

Tần Cần nghe không hiểu mô tê gì, vừa mở cửa nhà mình vừa hỏi. "Làm sao để nói nhỏ nhẹ, dịu dàng dễ thương?"

Từ Phỉ Na nghiêng đầu nhìn cô, không biết nên làm thế nào, đi vài bước tới gần Tần Cần. "Trước đây tớ quen một bác sĩ tim mạch, khi nói lời yêu thương, tớ hay cầm tay anh ấy để lên đây."

Nói rồi cầm tay Tần Cần đặt lên ngực trái. "Người ta rất nhớ anh đó, ngay cả "nơi này" cũng nhớ anh này."

Tần Cần nổi da gà, vội rút tay mình về.

"Tớ, tớ không làm được, tạm biệt."

Từ Phỉ Na thấy cô đi vào nhà, nở nụ cười. Xem ra Tần Cần sắp thoát ế rồi!

***

Buổi tối, Tần Cần nằm trên giường suy nghĩ lời Từ Phỉ Na nói.

Nũng nịu...

Tần Cần tự sờ gò má mình, lẩm bẩm. "Bác sĩ Hứa, em không định cho anh leo cây đâu...Chẳng qua là cái "răng" này của em nhớ anh tới mức không ngủ được..."

"Xùy xùy xùy!" Tần Cần bật dậy từ trên giường, khoát tay lia lịa với không khí.

Buồn nôn cỡ này, cô không thèm!

Lăn qua lộn lại trước khi ngủ trong chốc lát, Tần Cần vẫn quyết định sáng mai gửi tin nhắn cho Hứa Trì nói....mình không đi được.

Lần đầu tiên thích một người, cô sợ mình "

Có lẽ cách của Từ Phỉ Na không phải là không được.

***

Bởi trong lòng chứa chuyện sầu lo, hoặc là chứa anh...Tần Cần gối lên khăn quàng cổ của anh, mất ngủ cả đêm.

Nhìn đồng hồ báo thức chỉ 8 giờ, thầm nghĩ chắc bây giờ Hứa Trì đã tỉnh.

Cầm điện thoại di động, tìm số của anh, gửi một cái tin nhắn ngắn hàng thật giá thật.

[Bác sĩ Hứa, hôm nay em thấy không thoải mái, không tới...]

Xóa đi gõ lại một lúc lâu, chưa viết xong đã nhấn lộn nút gửi.

"Xong đời, xong đời! Gỡ kiểu gì đây?" Tần Cần ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường.

Chưa kịp gửi tin nhắn hoàn chỉnh, Hứa Trì đã gọi điện thoại tới.

Tần Cần cầm điện thoại di động, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Anh thật sự gọi cho cô! Ho khụ khụ hai lần mới nhấn nút nghe.

"Bác sĩ Hứa, chào buổi sáng..." Tần Cần cố gắng khiến giọng mình bình thường nhất có thể.

Bây giờ Hứa Trì đang chuẩn bị tới phòng khám, nhận được tin nhắn của cô, lập tức gọi lại.

"Em khó chịu ở đâu?" Hứa Trì vừa hỏi vừa khuy áo.

"Em..." Tần Cần túm chăn, suy nghĩ một lát, quyết định nói dối. "Em bỗng nhiên phát sốt, không còn sức, không ra khỏi nhà được...Không nặng lắm đâu, ngủ một lát là khỏe."

Tần Cần chột dạ, Hứa Trì đang chọn cà vạt, nghe cô nói vậy, híp mắt lại.

"Bị sốt?"

"Ừm, chắc là vậy." Không biết vì chột dạ hay gì, Tần Cần thực sự ho khan.

"Em nghỉ ngơi đi." Hứa Trì để cà vạt trong tay xuống.

Tần Cần vội vàng đồng ý, vội vã cúp điện thoại. Cô ôm điện thoại di động thở phào một hơi, nằm trên giường cười ngây ngô.

Câu hỏi vừa rồi của anh, chắc là đang quan tâm cô?

Ừm, chắc chắn là thế.

Hứa Trì ở bên kia cúp điện thoại di động, nhíu mày, lưỡng lự nhìn chìa khóa xe trong tay, nghĩ cách.

***

Tần Cần nghe điện thoại xong, ôm khăn quàng cổ trong lòng nhảy qua nhảy lại trong phòng, còn hát bài "Hôm nay là ngày tốt lành."

"Chờ chút, bác sĩ Hứa sẽ không tức giận chứ?" Tần Cần thấp giọng lẩm bẩm, dù sao cô thật sự lỡ hẹn với người ta rồi.

Tần Cần ngồi trên salon, đột nhiên thấy suy sụp.

Ngửi mùi hương của anh trên khăn quàng cổ, Tần Cần cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho anh.

[Bác sĩ Hứa, hôm nào anh rảnh? Khi nào anh rảnh tôi sẽ tới khám, thuận tiện trả khăn quàng cổ cho anh.]

Sau khi gửi tin nhắn đi, 1 phút, 5 phút, 10 phút, 30 phút....

[Xin lỗi bác sĩ hứa vì hôm nay em lỡ hẹn với anh...]

Anh vẫn không trả lời, Tần Cần thấy mình phạm tội tày trời rồi.

"Tần Cần ơi Tần Cần, người và người phải giữ lời hứa với nhau! Mày xem đi, chơi ngu rồi kìa!" Tần Cần ngồi trên salon liên tục tự chửi mình.

Khi Tần Cần đang áy náy, rầu rĩ không vui, chuông cửa lại vang lên.

Nhất định là đồ đàn bà Từ Phỉ Na kia! Tần Cần xỏ dép bước nhanh về phía cửa, liên tục kêu to. "Từ Phỉ Na."

Mở cửa ra, không thấy được Từ Phỉ Na trang điểm lộng lẫy, lại thấy người cô đang nhớ xuất hiện ở ngoài cửa, Tần Cần ngẩn cả người.

Hứa Trì nhìn đồng hồ, ngước mắt nhìn cô, nói. "Thời gian vừa vặn 8 rưỡi."

Bình luận