Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 38


Bình thường "Hắc Tử" chỉ xước một vết Tần Cần đã đau lòng xót ruột, huống chi là chuyện tháo hết động cơ linh kiện ra ngoài.

"Ai bảo chúng mày tháo ra." Tần Cần cố gắng ép lửa giận xuống, giọng nói không được thân thiện cho lắm. "Có phải Lý Càn không? Bảo anh ta bò ra đây cho tao."

Hai người một cao một thấp đứng dựa vào tường, còn giơ hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống dưới nói. "Bọn tôi, bọn tôi không biết gì cả..."

Trâu Thành bỏ thẻ cảnh sát vài trong túi, không vui vẻ gì. "Nhìn độ tức giác của hai người cậu, chắc đây cũng không phải lần đầu phải không?"

Hứa Trì lấy cây gậy bóng chày trong tay Tần Cần rồi mới buông cô ra.

Ngực Tần Cần phập phồng lên xuống, nhìn linh kiện ở dưới đất, trừng mắt nhìn tên cao gầy. "Mày đấy, tháo thế nào thì lắp lại như cũ cho tao."

Tên gầy không dám động đậy, nuốt nước bọt nhìn Trâu Thành.

"Nhìn cái gì, có muốn đi kèm với tội trộm cắp là tội cố ý làm hư hại tài sản của người khác không?" Trâu Thành nói rõ ràng.

Hứa Trì cầm gậy bóng chày, liếc mắt nhìn Anh Tử và A Huy bảo hai người báo cảnh sát, anh đi tới trước mặt tên lùn, gõ gậy bóng chày lên mặt đất, hỏi. "Trong camera ghi lại cảnh hai người trộm rượu, nếu như hai người khai ra người đứng đằng sau, có thể giảm được một nửa hành vi phạm tội, nghĩ kỹ đi."

Tên lùn chỉ biết Tần Cần có bạn trai là bác sĩ, không biết người trước mặt mình là bạn trai Tần Cần. Nhìn Hứa Trì và Trâu Thành kẻ xướng người họa, trực giác nói cho hắn biết hai người này là cảnh sát, thế nên mới dọa một cái đã khai ra toàn bộ.

"Hai anh cảnh sát, chúng tôi chỉ là người làm công ăn lương, trên có già dưới có trẻ, chuyện này đứng trách chúng tôi..."

"Nói chuyện chính đi." Hứa Trì cầm gậy bóng chày gõ lên tường.

"Tôi nói, tôi nói! Là Lý Càn bảo chúng tôi đi trộm." Tên lùn sợ bị đánh, hai tay ôm đầu, bán đứng Lý Càn.

Tên cao gầy đang lắp ráp xe, Trâu Thành hỏi hắn ta có phải vậy không, hắn ta gật đầu y như gà mổ thóc.

Tần Cần siết chặt nắm đấm, hỏi bọn hắn. "Lý Càn đâu rồi?"

Tên lùn ngồi xổm bên tường, chỉ lên tầng trên, nhỏ giọng nói. "Anh ấy ở trên phòng làm việc trên tầng."

Tốt lắm Lý Càn, tôi tới Càn sửa xe, hôm nay tôi để cho anh không sửa được.

Tần Cần bước chân lên cầu thang, Hứa Trì đi sau cô, còn không quên quay đầu nháy mắt với Trâu Thành.

Trâu Thành không tình nguyện khoát tay, làm như không thấy gì cả.

***

Quán sửa xe bên dưới cao 5, 6 mét, nếu người dưới tầng 1 không rống cổ lên kêu, người trên tầng hai không nghe thấy rõ.

Tới khi Tần Cần đá tung cửa đi vào trong, Lý Càn mới giật nảy mình, cuống quýt đẩy ngăn kéo vào.

Trong phòng làm việc đầy khói, người không biết còn tưởng mấy chục người tụ tập ở đây hút thuốc.

Tần Cần ho khan, giơ tay quạt khói mới thấy rõ thằng khốn Lý Càn.

"Tần Cần? À, khách quý tới." Lý Càn xoay bật lửa trong tay, cười toét miệng.

Tần Cần nở nụ cười lạnh, đi lên phía trước quét hết đồ trên mặt bàn xuống dưới đất. "Đúng thế, đại thiếu gia Lý Càn đây bây giờ trộm đồ cũng thật ngạc con mẹ nó nhiên đấy!"

Thấy Tần Cần đã tìm tới đây, Lý Càn cũng không sợ hãi, liếc mắt nhìn Hứa Trì, khẽ cười. "Em nói xe của em sao? À, đúng đấy, tôi thấy mấy tên mang về đây, thảo nào nhìn quen mắt thế...Hóa ra là của Tần Cần em sao?"

Lý Càn bắt đầu giả vờ.

Lửa giận Tần Cần bùng cháy, lại gần hỏi. "Mày đứng giả vờ giả vịt nữa! Mày thử đụng tới đồ của tao nữa đi? Hử?"

Lý Càn dựa vào tủ, hai tay giơ cao, huýt sáo nói. "Em đừng khiêu khích tôi, lần này là xe của em, không chừng lần sau ông đây còn mang em về..."

"Bốp"

Một bạt tai rơi vào má trái Lý Càn.

Tần Cần xoa tay, híp mắt nói. "Bố mày không dạy mày thì tao cũng không ngại dạy dỗ mày, một tát này xem như là học phí đi."

Lý Càn bị đánh, giơ tay xoa bên má trái sưng lên, cảm giác đau đớn dần xuất hiện, Lý Càn nắm cánh tay Tần Cần. "Mẹ kiếp, cô dám đánh tôi?"

Tần Cần luống cuống, chưa kịp giãy dụa đã thấy một cây gậy bóng chày đặt trên cằm Lý Càn.

"Buông cô ấy ra."

Lý Càn quay đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Trì, trong mắt anh viết đầy hai chữ cảnh cáo.

"Tôi lặp lại lần nữa, buông cô ấy ra." Hứa Trì nói, nâng gậy bóng chày lên một chút.

Lý Càn bị ép ngửa đầu, yết hầu bị gậy bóng chày làm đau, không cam lòng thả tay Tần Cần ra.

Tần Cần xoa tay bị đau, trốn cạnh Hứa Trì.

"Một bác sĩ như mày mà muốn đánh người ta sao?" Tuy gậy bóng chày đang nằm dưới cằm Lý Càn nhưng cái miệng thối của anh ta vẫn không dừng lại, liên tục khiêu khích Hứa Trì.

"Rượu trộm được để ở đâu?" Hứa Trì chưa quên chuyện chính.

Lý Cần vừa nghe đã nở nụ cười, hai vai run lên, tựa vào tủ vừa cười vừa nói. "Tần Cần, cô đúng là khiến tôi phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa, còn dẫn theo bác sĩ tới đòi rượu."

Lý Càn nhìn Hứa Trì, nói. "Tao không nói thì mày làm được gì tao?"

Hứa Trì nhìn xung quanh phòng làm việc, ngoại trừ có mấy cái lốp xe chất thành đống bên ngoài, trong phòng không có đồ dùng văn phòng chuyên nghiệp nào.

"Em xuống tầng 1 chờ anh." Hứa Trì nghiêng người nói với Tần Cần.

"Em không đi." Tần Cần kéo áo Hứa Trì, trừng mắt nhìn Lý Càn, nói. "Chắc chắn anh ta để rượu trong quán sửa xe."

Lý Càn giống như con chó ghẻ, nở nụ cười nhìn Tần Cần. "Muốn rượu sao? Theo tôi một đêm, đừng nói là mấy thùng rượu, tôi..."

Lời còn chưa nói hết, Hứa Trì đã giơ tay cho anh ta một đấm.

Một đấm nện trúng sống mũi của Hứa Càn, theo quán tính, anh ta ngửa đầu về phía sau, tủ kính bị vỡ nát, Lý Càn đau đớn kêu một tiếng, khom người xuống.

Hứa Trì buông anh ta ra, đưa áo khoác và gật bóng chày cho Tần Cần. "Ra ngoài chờ anh."

"À, à."

Người ngoài thấy Tần Cần mạnh mẽ nhưng thực ra cô là con thỏ hay sợ, thấy Hứa Trì tức giận, vội vàng ôm áo khoác và gậy bóng chày ra khỏi phòng làm việc.

Vừa đi ra phòng làm việc đã nghe tiếng kêu thảm của Lý Càn.

Hứa Trì quấn cà vạt trên tay, cầm cổ áo Lý Càn, kéo anh ta lên, hỏi. "Mày không thích nói à? Nói đi, nói cho tao nghe thử."

Lý Càn ôm bụng nhe răng trợn mắt mắng mỏ Hứa Trì. "Mẹ kiếp, mày có bản lĩnh thì đánh chết tao đi! Đánh không chết thì ngày nào tao cũng tới quán bar tìm Tần Cần! Ông đây ngủ với cô ấy xem mày làm sao..."

Lại một đấm.

Một đấm này trúng khóe miệng Lý Càn, máu liên tục chảy ra theo khóe miệng của anh ta.

Trong miệng Lý Càn tanh tưởi, nhổ một bãi nước bọt chỉ toàn máu, cầm cổ áo Hứa Trì. "Tốt nhất mày nên giám sát Tần Cần 24h, nếu không đợi ông đây có cơ hội, tao sẽ tới..."

Lý Càn mới nói hết, Hứa Trì đã túm Lý Càn, lôi anh ta ra khỏi phòng làm việc, đè anh ta lên lan can rỉ sét ở lầu hai.

Lý Càn nằm trên lan can, nửa người nằm bên ngoài, chỉ cần Hứa Trì buông tay, anh ta sẽ ngã xuống dưới.

Nghe tiếng động, mấy người dưới tầng một ngẩng đầu nhìn lên.

Trâu Thành sững sờ, lập tức gọi. "Hứa Trì! Ông đừng làm loạn."

Lý Càn lúc trước còn không tỉnh táo, bây giờ đã gấp lên.

"Mẹ kiếp, mày định làm gì! Tao cảnh cáo mày...Nếu mày giết chết tao mày cũng không có kết cục tốt đâu!" Khi Lý Càn nói chuyện này, hai tay đã nắm chặt cánh tay Hứa Trì.

Tần Cần đứng bên cạnh hoảng sợ, vội vàng chạy lại ôm eo Hứa Trì. "Anh, anh đừng làm thế, anh ta có thể kéo anh đi cùng đấy."

Tần Cần sợ Lý Càn kéo theo Hứa Trì, hai tay nắm chặt áo Hứa Trì, cảm giác giống như đã đến lúc sống chết của nhân vật chính trên phim truyền hình.

Hứa Trì sẽ không làm như vậy, cũng không muốn khiến Tần Cần lo lắng, anh chỉ hù dọa Lý Càn một chút.

"Đừng để tao nghe thấy mấy lời nói vừa rồi thêm lần nữa, hiểu không?" Hứa Trì vừa nói vừa vờ như định buông tay.

"Hiểu, hiểu!" Lý Càn lập tức xin tha, mất hết dáng vẻ hung hăng càn quấy lúc trước.

Vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát.

Lý Càn nghe tiếng còi cảnh sát, nhíu mày chửi. "Mẹ kiếp, Tần Cần này, cô có cần chơi lớn như thế không?"

Trâu Thành lên tầng hai, cầm cổ Lý Càn. "Đàng hoàng một chút đi."

Lý Càn vẫn chưa hiểu hết, vùng vẫy nói. "Mẹ kiếp, anh là ai?"

Trâu Thành móc còng tay, lưu loát còng anh ta lại, cười hỏi. "Cậu nghĩ tôi là ai?"

***

Khi Trâu Thành dẫn Lý Càn xuống lầu, vài cảnh sát đã chạy lại.

Trâu Thành đưa thẻ cảnh sát cho phía cảnh sát xem, sau đó mới giao Lý Càn lại cho bọn họ. "Tên này xúi giục hai người kia ăn cắp, tính sơ sơ cũng mất khoảng 3 đến 5 vạn tệ, camera đã quay được mặt hai người kia rồi."

Trâu Thành vừa nói vừa chỉ hai người đang ngồi xổm bên góc tường.

Hoàn toàn chính xác, chỉ là "Hắc Tử" trị giá 4, 5 vạn, còn mấy thùng rượu kia Trâu Thành tính gần chuẩn.

Hai người cảnh sát dẫn Lý Càn đi, nhìn mấy vết thương trên mặt Hứa Càn, tò mò. "Anh, mặt mũi của anh ta..."

"À...mới rồi cậu ta định chạy trốn, khi bắt cậu ta hơi mạnh tay..." Trâu Thành vừa nói vừa giơ tay vỗ vai Lý Càn. "Có phải không?"

Trong lòng Lý Càn vẫn còn sợ hãi, gật đầu đáp lời.

"Cậu nhìn đi, nếu vừa rồi cậu ta có thái độ thành khẩn này, yên lặng để tôi còng tay thì đã chẳng xảy ra chuyện gì." Trâu Thành chế nhạo.

"Vâng, để em đưa anh ta lên xe!"

Tần Cần đứng phía sau nhìn cái áo sơ mi đầy nếp nhăn của Hứa Trì, cánh mũi đột nhiên thấy chua chua. Mới rồi cô đứng ngoài cửa phòng làm việc chỉ nghe thấy Lý Càn kêu vài tiếng, chưa kịp vào bên trong đã thấy Hứa Trì kéo Lý Càn ra ngoài.

Tần Cần luôn cảm thấy Lý Càn kiểu gì cũng đánh Hứa Trì vài cái, nghĩ tới đây cô đã rơi nước mắt.

"Anh ta đánh anh ở đâu thế?" Tần Cần vừa hỏi vừa vén áo sơ mi của anh lên.

"Không có, anh ta không đánh anh." Hứa Trì vứt cà vạt xuống, giơ tay lên ý bảo mình không sao.

Tần Cần ngẩng đầu nhìn anh, nhìn cái đầu rối bù xù, nức nở nói. "Mới rồi làm em sợ muốn chết."

Người khác nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng mềm như đậu hũ, còn Tần Cần giống như con nhím có gai nhưng trong lòng lại hèn nhát.

"Anh biết."

Hứa Trì nở nụ cười ôm cô vào lòng, dùng cằm cọ lên đỉnh đầu cô.

Từ khi Tần Cần cầm cây gậy bóng chày, Hứa Trì đã thấy tay cô run lên rồi.

"Này...". Đột nhiên có giọng nói cắt đứt khung cảnh tốt đẹp giữa hai người.

Tần Cần lau nước mắt, ló đầu ra, thấy Trâu Thành dẫn cảnh sát tới.

"Bây giờ Tần Cần phải về cục cảnh sát khai báo nữa." Trâu Thành nói với hai người.

"Được, nhưng xe của tôi..." Tần Cần vừa nói vừa nhìn về phía "Hắc Tử" đang được một cảnh sát chụp làm chứng cứ, hai tên cao lùn kia cũng đứng cạnh xe để chụp ảnh.

"Chị Tần Cần, xe sắp lắp được rồi, để tối em đi về giúp chị." A Huy chủ động nói.

Tần Cần đưa chìa khóa xe cho A Huy, A Huy chưa kịp nhận đã nghe Hứa Trì nói. "Tôi cho cậu địa chỉ, cậu đi xe tới chỗ tôi."

A Huy nhìn Tần Cần rồi lại nhìn Hứa Trì, không biết nên làm thế nào.

"Được không anh?" Tần Cần nhỏ giọng hỏi anh, vừa rồi cô muốn làm vậy nhưng cô không dám hỏi.

"Tần Phóng nói em xem "Hắc Tử" như con trai nuôi, anh không ngại có một đứa con đâu." Hứa Trì vừa nói vừa đưa địa chỉ nhà mình cho A Huy.

"Này này, muốn show ân show ái cũng phải xem hoàn cảnh chứ." Trâu Thành tay đút túi quần, khẽ lẩm bẩm.

***

Tần Cần tới cục cảnh sát khai báo, khi ra ngoài đã gần 1 giờ sáng.

Trâu Thành khoác áo khoác, kéo Hứa Trì lại, nói. "Tôi nói này, sau này ông đừng như vậy nữa, thêm tí nữa là đi tong đấy..."

Hứa Trì khẽ gật đầu, giơ tay vỗ vai Trâu Thành. "Tối nay cảm ơn ông."

Trâu Thành nở nụ cười hếch cằm lên, nhìn Tần Cần đứng cách đó không xa, nhỏ giọng hỏi. "Lần đầu tiên thấy ông như vậy đó, xem ra ông yêu Tần Cần thật rồi."

Nói được hơn nửa, Trâu Thành đột nhiên nhận ra chuyện gì đó, bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Tần Cần là gì của Tần Phóng?"

"Rồi rồi, ông đi đi." Hứa Trì ho nhẹ đẩy anh ta đi.

"Tâm sự tí đi, không phải cô ấy là người ông kẹp trong sách..."

Hứa Trì lúng túng sờ mũi, nói lảng sang chuyện khác. "Rồi rồi, ông còn chưa nói lý do ông tới quán bar làm gì?"

"Tôi còn có thể làm gì nữa...Nhận được tin tức nên tới đó nằm vùng, có người bảo mấy quán bar kia bán ma túy, tôi ngồi vài ngày ở đây còn chưa phát hiện được gì thì gặp được ông."

Liên quan tới chuyện công việc, Trâu Thành không nói nhiều, nói thêm vài câu nữa rồi lái xe đi.

Tần Cần đứng cạnh xe, thấy Hứa Trì đi qua mới vội vàng chạy lại.

"Trâu Thành đi rồi sao? Em vẫn chưa cảm ơn anh ấy.." Tần Cần hậm hực nói.

Trời đã về đêm, gió thổi mạnh, nhiệt độ thấp, Hứa Trì nhìn cái chóp mũi đỏ bừng của cô, xoa xoa nó. "Cậu ấy có việc, chúng ta về nhà đã."

Về nhà.

Tần Cần nghe anh nói, trong lòng bỗng nhiên thấy ấm áp, cho dù chỉ mới bên nhau mấy ngày nhưng hình như cô đã ỷ lại vào anh, ngay cả khi anh nói tới chuyện về nhà, giống như cây đuốc trong đêm đông, khiến lòng cô ấm áp.

Hứa Trì giúp cô mở cửa xe, Tần Cần chưa kịp ngồi vào trong, đã thấy có chiếc xe lái từ phía xa tới.

Tần Cần giơ tay lên che ánh đèn chói mắt.

Đèn xe tắt, Hạ Duy bước xuống xe đi về phía hai người.

Hạ Duy gật đầu với Hứa Trì, sau đó mới hỏi Tần Cần. "Anh nghe người trong quán bảo "Hắc Tử" bị trộm?"

"Ừ." Tần Cần đã tỉnh táo lại. "Anh tới thật đúng lúc, em muốn bàn chuyện nghỉ ngơi với anh."

Tần Cần cảm thấy gần đây mình hơi mệt, trước đây một mình trông quán, bây giờ lại yêu đương với Hứa Trì, cô cảm thấy mình nên nghỉ ngơi một thời gian.

Hạ Duy không lập tức gật đầu đồng ý, nhìn đồng hồ, nói. "Hôm nay muộn rồi, hôm nào chúng ta nói chuyện này tiếp."

Tần Cần không để ý, cô cũng đang định chào tạm biệt Hạ Duy. "Chúng ta về trước đi."

Bây giờ cô vừa mệt lại vừa buồn ngủ. Khi còn chưa yêu Hứa Trì, cô không mệt rã rời như bây giờ, chắc là do gần đây thay đổi quy luật nghỉ ngơi và làm việc khi ở cùng Hứa Trì.

Tần Cần ngồi vào trong xe, Hạ Duy đột nhiên cản Hứa Trì lại.

"Có chuyện gì?" Hứa Trì lạnh nhạt hỏi.

"Cuối tuần chúng tôi tổ chức tiệc, anh và Tần Cần cùng đi sao?"

Hứa Trì suy nghĩ một lát, nhớ lại chuyện trong siêu thị, cau mày hỏi anh ta. "Thì sao?"

Hạ Duy lùi về sau, khẽ nói. "Không sao cả, tôi chỉ muốn xác định số người tham gia thôi."

Hứa Trì đi vòng qua anh ta, mở cửa xe, ngồi vào trong ghế lái đã thấy có gì đó không đúng.

Tần Cần thấy anh không khởi động xe, tò mò hỏi. "Sao thế?"

Hứa Trì nhìn Hạ Duy lái xe đi khỏi, híp mặt lại - chuyện tối nay có hơi kỳ lạ, bao gồm cả chuyện Hạ Duy xuất hiện cũng...

"Anh mệt sao? Hay là để em lái?" Tần Cần cởi dây an toàn.

Hứa Trì tỉnh táo lại, mím môi lắc đầu nói. "Không sao đâu, anh đang suy nghĩ chuyện Trâu Thành nói thôi."

Xe lái lên đường chính, Hứa Trì nhận được tin nhắn của Trâu Thành, nhắc nhở Tần Cần phải chú ý mọi người trong quán bar.

Dù sao nếu như có người thực hiện hành vi phạm pháp trong quán bar, chuyện lan ra ngoài sẽ khiến danh tiếng quán bar không được tốt, cũng dính tới Tần Cần.

***

Về nhà Hứa Trì, A Huy cũng đã đưa "Hắc Tử" tới, còn có cả cái mũ bảo hiểm của Tần Cần.

Ba người đứng trong gara kiểm tra "Hắc Tử", không có linh kiện quan trọng nào bị mất, mới tháo hết một lớp bên ngoài, chỉ có đĩa bánh xe bị mài mòn. Không có vấn đề gì lớn, tảng đá trong lòng Tần Cần cuối cùng cũng buông xuống, cố ý tìm một mảnh vải che lên người "Hắc Tử", xem như là để nó nghỉ ngơi đi.

Tiễn A Huy về, hai người lên trên nhà, đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng.

Vừa đóng cửa lại, Tần Cần đã xoay người ôm anh, chôn mặt trong ngực anh, nói. "Cảm ơn."

Hứa Trì để mũ bảo hiểm của cô vào hộc tủ, duỗi tay ôm cô, khẽ nói. "Tối nay tới phòng anh ngủ đi."

Nghe anh nói, Tần Cần sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh. "Anh muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao?"

Hứa Trì nở nụ cười sờ đầu cô, dịu dàng nói. "Chỉ là anh không muốn xem phim phóng sự nữa."

Bình luận