Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 32


Tần Cần thấy Hứa Trì ra khỏi phòng làm việc, ánh mắt nhìn anh giống như tìm được người thân, vội vàng chạy lại kéo anh vào trong phòng làm việc.

Hứa Trì nhìn cô đóng cửa lại, dáng vẻ vội vàng cuống cuồng, không khỏi bật cười.

Tần Cần dựa lưng vào ván cửa, thở phào một hơi, lúng túng nói. "Anh không biết mấy cô y tá bên ngoài nhiệt tình thế nào đâu..."

Nhiệt tình y như....

"Các cô ấy nhiệt tình với "bà chủ tương lai" hơi quá, mong em hiểu cho." Hứa Trì vừa cười vừa nói.

Nghe anh nói, Tần Cần đỏ mặt tới cạnh bàn làm việc, lắp bắp nói. "Gì, gì mà bà chủ, anh đừng nói lung tung."

Hứa Trì nghe cô nói, lập tức làm vẻ mặt như đã hiểu, gật đầu phụ họa. "Thế à...Vậy anh ra ngoài giải thích với bọn họ, nói hai chúng ta chỉ là bạn bè bình thường."

Hứa Trì vừa nói vừa mở cửa.

"Đừng, đừng!!" Tần Cần chớp mắt, nhanh chóng dùng cơ thể mình chặn cửa, không thèm rụt rè nữa. "Bây giờ em hiểu, em hiểu rồi."

Hứa Trì nở nụ cười, nhún vai nói. "Nghe em nói có hơi miễn cưỡng."

Tần Cần bối rối dựa người vào ván cửa, vẻ mặt giả vờ nghiêm túc, nói. "Bà chủ tương lai là phải thế! Đột ngột quá nên cần thời gian thích ứng."

"Được." Hứa Trì gật đầu đáp lời, mặc áo khoác. "Đi thôi bà chủ, bây giờ đi được rồi."

Hứa Trì vừa nói vừa quấn khăn quàng cổ của mình lên cổ cô, khăn quàng cổ nam thật dài, phải quấn mấy vòng mới hết.

Nửa gương mặt của Tần Cần chôn trong khăn quàng cổ, mù mờ hỏi. "Chúng ta đi đâu?"

"Đến rồi sẽ biết." Hứa Trì xoa đầu cô, cầm chìa khóa xe.

"Anh lái được xe không?" Tần Cần lo lắng anh vẫn chưa lái được.

Hứa Trì đổi áo khoác, nắm tay kéo cô ra ngoài. "Gần được rồi."

Cái cớ này dùng cũng lâu rồi.

***

Hai người ra khỏi phòng làm việc, Tần Cần thấy mấy y tá, lập tức nhìn sang chỗ khác.

Hứa Trì nắm tay Tần Cần đi tới trước quầy lễ tân, nói với y tá Lưu. "Chiều ngày mai tôi bận, sắp xếp lịch hẹn sao cho hợp lý giúp tôi."

Tần Cần im lặng đi theo anh, chắc chiều mai anh muốn đi kiểm tra.

"Được, tôi biết rồi.." Y tá Lưu gật đầu đồng ý.

Mọi người trong phòng khám nhìn theo bóng hai người bước ra khỏi cửa phòng khám.

"Chị Lỵ Lỵ, hình như lần đầu tiên cô Tần tới đây là để khám răng phải không?" Y tá đeo kính nhỏ giọng hỏi.

Lưu Lỵ Lỵ nhìn lịch hẹn ngày mai, trả lời. "Đúng thế, sao?"

Y tá Miêu lập tức lại gần, nói. "Đây rốt cuộc là vận mệnh từ nơi sâu xa hay duyên phận theo tự nhiên đây..."

Lưu Lỵ Lỵ nở nụ cười, nhét tài liệu của bệnh nhân vào trong tay y tá Miêu. "Để ý chuyện này làm gì, mau đưa tài liệu cho bác sĩ Trương đi."

Y tá Miêu ôm tài liệu, vừa cười vừa ôm má mình. "Chị Lỵ Lỵ, chị nói xem sao em không đau răng cơ chứ?"

Lưu Lỵ Lỵ cúi đầu tiếp tục làm việc, mím môi cười. "Em đau răng thì có ích gì? Bác sĩ Hứa nhiều nhất cũng chỉ tặng em một hộp thuốc giảm đau, bớt 20% tiền khám bệnh thôi."

****

Trong xe, Tần Cần ngồi ghế lái phụ nhìn Hứa Trì lái xe về phía ngoại ô.

Suy nghĩ một lúc lâu, Tần Cần mới nhớ ra hướng này là...

"Em nhớ mẹ anh có nói mẹ anh ở đường Bắc, đúng không?"

"ừ." Hứa Trì không phủ nhận.

Tần Cần sờ cằm, thận trọng hỏi. "Vậy giờ chúng ta tới chỗ mẹ anh sao?"

Chắc không phải đâu!

"Ừ, tới chỗ mẹ anh."

Lời vừa dứt, Tần Cần đờ mặt, một lúc lâu còn chưa tiêu hóa xong lời nói của anh.

Xe dừng đèn đỏ, Tần Cần lo lắng hỏi anh. "Sao anh không nói cho em biết sớm...Hôm nay em không trang điểm, không thay quần áo, chưa chuẩn bị xong nữa..."

Hứa Trì nghiêng đầu nhìn cô, hỏi. "Nói cho em biết trước em còn dám đi với anh sao?"

Tần Cần nghĩ bỗng nhiên đi gặp người trong nhà đột ngột như thế, nói không chừng tới nơi cô cũng bỏ chạy.

Xe tiếp tục đi về phía trước, Tần Cần thu lại vẻ thiếu tự tin, ngồi thẳng lưng, nói với anh. "Anh, anh đừng khinh thường em, không phải em sợ gặp dì đâu, hôm trước dì và em còn đi xem triển lãm, uống trà chiều."

Ừm! Không được lo lắng!

Hứa Trì cong môi cười, không vạch trần cô.

***

Dọc theo đường đi, Tần Cần tự làm công tác tư tưởng cho mình, tới lần thứ 10 cô soi gương, xe dừng lại.

Tần Cần nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi anh. "Đã tới chưa?"

"Ừ, tới rồi." Hứa Trì tắt động cơ, cầm chìa khóa nhìn cô. "Xuống xe thôi."

Vừa nói xong, Hứa Trì đã chuẩn bị ra khỏi xe, Tần Cần nhanh tay lẹ mắt kéo anh. "Chờ đã."

"Sao thế?"

"Anh nhìn thử đi, tóc em có rối không?" Tần Cần vừa nói vừa dùng tay chải tóc.

"Không rối." Hứa Trì nghiêm túc trả lời.

"Trên mặt em có vết bẩn không? Chỗ này, chỗ này..." Tần Cần ghé mặt lại để anh xem.

Hứa Trì nở nụ cười, véo má của cô, nhìn một lượt. "Hình như thiếu gì đó..."

"Thiếu gì?" Tần Cần lập tức lo lắng, vừa nói vừa ghé mặt vào gương. "Có phải thiếu son môi không? Nhưng em không mang..."

Quả nhiên Từ Phỉ Na nói không sai, phụ nữ thiếu gì cũng không thể thiếu son môi, không tô son môi dù trang điểm bao nhiêu cũng không đẹp!

Khi Tần Cần đang soi gương, Hứa Trì nghiêng người kéo cô lại.

Tần Cần nghi ngờ quay đầu nhìn anh, không ngờ anh lại ôm chặt eo, hôn cô.

Hai tay cô đặt lên vai anh, Tần Cần nhìn lông mi của anh một lát mới vội nhắm mắt lại.

Cô hoảng sợ tới mức không cắn chặt răng, răng bị anh cạy mở, răng anh khẽ cắn lên hai cánh môi của cô, cảm giác tê dại xuất hiện nơi đầu lưỡi khiến Tần Cần "ưm" một tiếng.

Hứa Trì ngồi thẳng người cúi đầu nhìn cô, nở nụ cười. "Được rồi đấy."

Tần Cần dựa vào ghế thở gấp, đôi môi bị anh hôn lên hồng như được tô son.

[cộc cộc -]

Cửa kính xe đột nhiên bị ai đó gõ.

Tần Cần có dự cảm xấu...Còn cả...cửa sổ xe có chống nhìn trộm không?

Bình luận