Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 31


Khi Tần Cần tới quán bar, đồng hồ chỉ vừa đúng 10 giờ, đèn của quán bar chưa mở, buổi sáng không kinh doanh, khung cảnh có chút vắng vẻ.

10 giờ hơn, đám A Huy và Anh Tử cũng tới.

Tần Cần xuống xe, sau khi chắc chắn xe đã được khóa kỹ cô mới đi về phía cửa quán bar.

Mới đi được ai bước đã thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen đi ra khỏi quán bar, bước chân gấp gáp.

Người này không biết ba giờ chiều quán mới kinh doanh sao?

Tần Cần đi vào trong quán bar, đụng phải A Huy đang khuân đồ ra ngoài.

"Người kia là ai?"

A Huy sửng sốt một chút, lập tức trả lời. "À, chị nói người đội mũ sao? Chắc là tới đây uống rượu, anh ta mới vào em đã nói với anh ta 3 giờ quán mới mở, em vừa mới nói xong anh ta đã đi."

Tần Cần lên tiếng, đoán là người này lần đầu tiên tới Kapler, không biết thời gian kinh doanh của quán cũng bình thường thôi.

"Cậu khiêng bàn ra đây làm gì?" Tần Cần nghi ngờ hỏi A Huy.

A Huy buông bàn, vừa xắn tay áo vừa nói. "Anh Hạ Duy nói dọn mấy cái bàn này để thợ trang trí quán dễ đo đạc hơn."

"Hạ Duy tới?" Tần Cần có hơi ngạc nhiên.

"Không, tối hôm qua anh ấy gọi điện cho em." A Huy gãi đầu. "Tối hôm qua em quên mất chuyện này, hôm nay tới đây mới nhớ ra..."

Tần Cần bất khoanh tay, vờ như cảnh cáo, nói. "Cậu làm nhanh lên, lát nữa Hạ Duy tới thấy cậu chưa khiêng bàn xong, chắc chắn sẽ chửi cậu."

Tần Cần nói xong đi vào bên trong quán bar.

Ngoại trừ Anh Tử, chỉ còn hai người dọn dẹp vệ sinh.

Bên trong đen như mực, dì lao công hình như đang mò mẫm để quét, Tần Cần hừ một tiếng bật đèn lên, quầy rượu bỗng nhiên sáng lên.

Anh Tử đang ngồi trong quầy bar lau dọn, bị ánh sáng dọa sợ, đứng dậy thấy Tần Cần đang nằm úp sấp trên quầy bar.

"Tiết kiệm thế làm gì! Sau này dì lao công quét dọn thì bật hết đèn lên, phí vài số điện cũng không sao."

Anh Tử gật đầu, tò mò hỏi cô. "Chị Tần Cần, sao hôm nay chị tới sớm thế?"

Nghe Anh Tử hỏi, Tần Cần không nhịn được cười, lắc chìa khóa trong tay. "Gần đây chị là tài xế đặc biệt, sáng sớm Hứa Trì phải đi làm, chị cũng phải đi theo."

"Vậy "Hắc Tử" nhà chúng ta phải nằm chờ trong nhà kho sao?" Anh Tử trêu chọc.

Tần Cần nhún vai, vỗ lên quầy bar. "Làm ly cà phê cho chị đi! Buồn ngủ quá -"

Anh Tử bỏ giẻ lau xuống, xoay người mở máy pha cà phê. "Vẫn là Mocha chứ?"

Tần Cần định nói ừ, lời tới cửa miệng lại sửa lại. "Hôm nay thử Americano đi."

"Americano?" Động tác rót chocolate của Anh Tử ngừng lại, thăm dò hỏi. "Chị Tần Cần, trước đây chị bảo có đánh chết cũng không uống Americano mà, chị bảo Americano quá đắng."

Tần Cần lắc chìa khóa xe trong tay, mím môi cười. "Hứa Trì thích uống."

Anh Tử cười khúc khích, vội vàng làm Americano cho cô.

Tần Cân cho thêm nửa gói đường rồi bưng cà phê tới phòng làm việc.

Ngồi trên ghế xoay trong phòng, cô nhấp một ngụm cà phê, đầu lưỡi ngòn ngọt, sau đó là vị đắng lan ra khắp khoang miệng, Tần Cần nhíu mày lại.

Xem ra anh không có ở đây, nửa gói đường cũng không đủ...

Một Hứa Trì tương đương với hai gói đường.

***

Tần Cần nhìn đơn hàng của tuần này, phát hiện loại rượu mới pha chế được nhiều người gọi.

Lật vài trang, lại nhớ tới chuyện gặp Lữ Truyền Lỗi, hình như cô quên nói với Hạ Duy.

Nghĩ vậy, Tần Cần bấm số điện thoại của Hạ Duy.

Điện thoại tút vài cái đã được nhận, Tần Cần dùng bả vai kẹp di động. "Sếp Hạ, chào buổi sáng."

Hạ Duy vừa mới dậy, nhìn thời gian, trêu chọc cô. "Khó lắm mới nhận được cuộc điện thoại buổi sáng của em, chơi game suốt đêm không ngủ mà vẫn dậy sớm sao?"

Tần Cần cười hì hì. "Không phải."

"À, anh nhớ ra rồi, bây giờ em và Hứa Trì đang ở chung, anh ta phải đi làm sớm..." Hạ Duy làm như đùa giỡn, tính toán sự thay đổi của Tần Cần. "Bây giờ em thay đổi rồi, không đi xe máy, thời gian làm vệc nghỉ ngơi cũng thay đổi?"

"Đúng vậy đúng vậy, mai em còn định tới công viên đánh thái cực."

Tần Cần tự mình cười nhạo mình, nhưng cô cảm thấy như vậy cũng tốt lắm, ít nhất có thể sống giống như Hứa Trì, ngủ sớm dậy sớm, hình thành thói quen tốt.

Trò chuyện vài câu, Tần Cần bắt đầu đi vào chủ đề chính.

"Mấy hôm trước em gặp anh Lỗi, cuối tuần này anh ấy và chị Giai Giai tổ chức tiệc, còn bảo em nói với anh một tiếng."

Tần Cần tò mò hỏi. "Sao lần này lại tổ chức tiệc?"

Tháng trước con của nhà nào đó đầy tháng, người lớn tụ tập uống rượu nói cười. Tháng trước nữa là kỷ niệm một năm Lữ Truyền Lỗi khai trương quán. Ba tháng trước nữa là có người bạn nào đó cầu hôn ở quán...

Nói chung, hễ nhà bọn họ có chuyện gì cũng muốn Lữ Truyền Lỗi giúp mình tổ chức tiệc, có một lần lý do mở tiệc là - bên phố bên mới mở một quán trà, để ăn mừng quán trà kia khai trương, bọn họ cũng mở tiệc ăn mừng.

Dù sao cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên thỉnh thoảng tổ chức tiệc ăn uống, nói chuyện cùng nhau.

"Lần này bảo tổ chức tiệc tẩy trần đón gió cho anh, nhưng chắc là còn chuyện gì khác, hôm trước anh gọi điện thoại cho Truyền Lỗi, cảm giác cậu ấy giấu giấu diếm diếm."

Hạ Duy chủ động nói. "Nếu em không muốn đi thì đừng đi, chắc không phải chuyện gì lớn đâu..."

"Thôi." Tần Cần cắt đứt lời anh ta, nói. "Em đồng ý rồi, anh Lỗi còn bảo Hứa Trì đi cùng."

Nghe cô nói, Hạ Duy sửng sốt một chút. "Hứa Trì cũng đi?"

"Ừ, hôm đó Hứa Trì cũng đi cùng em, anh Lỗi bảo em đưa Hứa Trì đi cùng." Tần Cần nói được một nửa, đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói với Hạ Duy. "Cuối tuần anh phải giúp em đấy, đừng để anh Lỗi và đám người kia nói lung tung..."

Tần Cần luôn cảm thấy Hứa Trì không thích những bữa tiệc như vậy, cô gọi điện trước cho Hạ Duy, tới lúc đó nếu như đám cô hồn kia làm khó cô, cô và Hứa Trì chuồn trước.

"Biết rồi, nhìn em lo lắng kìa."

Hạ Duy lại chọc cô mấy câu, đột nhiên nghĩ tới chuyện buổi chiều. "Tần Cần, 3 giờ chiều nay anh đi xem cách trang trí đèn, em đi không?"

"Ba giờ à...ở đâu?" Tần Cần vẫn chưa quên lời hẹn 5 giờ với Hứa Trì.

"Một công ty trang trí đèn ở bên khu Bắc, lái xe 40 phút mới tới....Sao? Chiều em bận à?"

Tần Cần xoay bút trên tay, trả lời. "Bốn rưỡi em phải tới chỗ Hứa Trì, đi từ công ty trang trí tới phòng khám chắc không kịp nữa."

"Hai người bận gì sao?" Thực ra xem cách trang trí đèn cũng không cần Tần Cần đi cùng, Hạ Duy chỉ muốn cô đi cùng mình mà thôi.

"Anh ấy không nói." Tần Cần cúi đầu nhìn tài liệu trên bàn, không vòng vèo, nói thẳng. "Hôm nay em không đi được rồi, gần đây em muốn bên cạnh anh ấy...thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt mà, mong sếp Hạ thông cảm."

Tần Cần đã nói vậy, Hạ Duy cũng chỉ có thể gật đầu.

Sau khi cúp điện thoại, Tần Cần liếc nhìn lịch, trước đây còn lên kế hoạch nghỉ một thời gian, bây giờ chắc phải suy nghĩ lại rồi.

***

Tần Cần ngồi trong quán bar tới buổi trưa, mãi tới khi Hứa Trì gọi điện thoại tới cô mới buông văn kiện xuống,

"Alo?" Tần Cần ghé vào bàn, giọng nói dịu dàng, cô đợi cuộc gọi này lâu lắm rồi.

"Đang làm gì thế?" Hứa Trì dựa vào ghế làm việc, vừa hỏi vừa xoa bóp bả vai đau nhức.

Tần Cần mở loa ngoài, giọng nói của anh quanh quẩn trong phòng làm việc.

"Đang nhớ anh." Tần Cần nói xong che ngay miệng lại.

Con người mà, cái gì cũng phải nếm thử một lần! Thỉnh thoảng chọc anh một cái thì cuộc sống mới không nhàm chán.

Tần Cần nghe được tiếng cười ở đầu dây bên kia, khóe miệng cô cũng cong lên.

Hứa Trì tựa lưng vào ghế, khẽ cười. "Bệnh nhân đặt lịch 3 giờ chiều bỗng nhiên đổi hẹn, chúng ta lên đường sớm một chút."

"Được, 3 giờ em tới phòng khám."

Trong đầu Tần Cần chỉ nhớ mỗi chuyện 3 giờ chiều được gặp anh, còn không thèm hỏi đi đâu? Làm gì?

Hứa Trì nhắc cô phải ăn cơm trưa, nói chuyện một lát cũng cúp điện thoại.

Tần Cần cầm điện thoại di động, ngồi trên ghế xoay chân đạp vòng vòng, nhìn mũ bảo hiểm để trong hộc tủ.

Trước đây Tần Cần ngứa ngáy muốn đi, những nghĩ tới Hứa Trì, cô cũng chỉ có thể nhìn cái mũ bảo hiểm bằng ánh mắt "yêu thương".

Ngoại trừ cái danh "gặp sắc quên bạn", Tần Cần sắp thành "mẹ kế" rồi.

"Hắc Tử" trốn trong nhà kho lặng lẽ khóc!!

***

Ba giờ chiều, Tần Cần tới phòng khám.

Đậu xe trong bãi đỗ xe trước cửa phòng khám, cô sải bước đi lên cầu thang, mới đẩy cửa bước vào, tất cả ánh mắt đều chĩa về phía cô.

Tần Cần không dám động đậy, đứng tại chỗ ho nhẹ hai tiếng. "À, tôi tới tìm bác sĩ Hứa, xin hỏi anh ấy ở..."

Đang nói chuyện, một y tá có hơi lạ mắt tới gần cô, nói. "Cô Tần đừng khách sáo như thế, bác sĩ Hứa đang ngồi trong phòng làm việc chờ cô, cần chúng tôi gọi anh ấy không?"

"Không cần, không cần..."

Tần Cần chưa nói xong, một y tá đã nhanh chân chạy tới phòng làm việc của Hứa Trì, vừa gõ cửa vừa nói. "Bác sĩ Hứa, cô Tần tới..."

Chớp mắt một cái, Tần Cần có cảm giác hoàng thân quốc thích của anh đang vây quanh mình.

Sau khi Hứa Trì ra khỏi phòng làm việc, cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn!

Bình luận