Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 26


Khi hai người đang ở thế giằng co, Tần Cần bỗng nhiên xuất hiện.

Thấy hai người không nói gì, cô tò mò hỏi. "Sao thế? Bầu không khí có chút lạ..."

Thấy Tần Cần tới, Hứa Trì và Hạ Duy nhìn nhau một cái, không tiếp tục đề tài đang nói dở, ăn ý nhìn sang chỗ khác.

Hứa Trì cầm tách cà phê còn thừa hai phần ba lên, nói. "Không có gì cả, anh và Hạ Duy đang nói chuyện em không thích uống Americano."

Tần Cần ghé sát vào ngửi mùi cà phê Americano, hỏi Hứa Trì. "Anh thích Americano? Em cảm thấy nó đắng quá."

"Nếm thử không?" Hứa Trì cầm lên.

Tần Cần uống một ngụm cà phê, đầu tiên khẽ nhíu mày, sau đó giãn ra, ngạc nhiên nói. "Hình như không đắng như tưởng tượng."

Lời vừa dứt, Hứa Trì ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Duy, khẽ nói. "Chuyện gì cũng phải thử một lần mới biết."

Hạ Duy mím môi, hiểu ý trong lời nói của Hứa Trì. Trước đây Tần Cần chỉ thích Mocha, đó là do cô ít nếm thử vị Americano, sợ nó đắng nên không dám uống.

[Choang]

Tiếng vỡ vụn, ba người cùng nhau nhìn sang.

"Là chai bia, chai bia bị vỡ." Tiểu Dũng ôm mấy két bia, dưới chân là chai bia bị vỡ.

Bọt bia trên mặt đất liên tục lan tràn, Tần Cần kéo Hứa Trì đứng sang một bên, phát hiện trên áo khoác của Hứa Trì dính bọt bia.

A Huy chạy từ phía sau tới, thấy Tiểu Dũng đang ôm mấy két bia rồi nhìn áo khoác của Hứa Trì.

"Bia này cất trong kho quá lâu, nhiệt độ thay đổi nên dễ bị vỡ." A Huy nói xong, bảo Tiểu Dũng đi lấy cây lau nhà. "Bác sĩ Hứa, anh nhanh đi lau đi."

"Tới phòng làm việc của em đi! Áo khoác và khăn quàng cổ của anh đều ở đó." Tần Cần vừa nói vừa kéo anh tới phòng làm việc.

Hạ Duy đứng trong bầy bar, không nói gì nhiều, chỉ bảo A Huy giúp Tiểu Dũng dọn dẹp, không để cho khách bị ngã.

Tiểu Dũng vẫn còn nhỏ tuổi, sợ sếp trách mình, lau sàn nhà kỹ càng.

"Cậu đi quầy bar số 3 lau ly đi! Để tôi dọn cho." A Huy bảo Tiểu Dũng ra chỗ khác.

Tiểu Dũng mới đi, Anh Tử đã tới.

Nhìn xung quanh một lát, không thấy Hạ Duy đang pha chế rượu trong quầy bar, hỏi A Huy. "Chị Tần Cần và bác sĩ Hứa đâu?"

"Tới phòng làm việc rồi." A Huy vừa lau sàn vừa hỏi Anh Tử. "Em sao thế? Trông vui vẻ vậy."

Anh Tử kéo tay A Huy, nhỏ giọng nói. "Hai người họ ở chung."

"Ai? Ai ở chung?" A Huy ngạc nhiên hỏi.

Anh Tử hừ một tiếng, nghiêm túc nói. "Mới rồi chị Tần Cần hỏi em chúng ta ở chung thế nào, sau đó chị ấy bảo chị ấy và bác sĩ Hứa ở chung."

Anh Tử càng nói càng Vui, nói xong còn không quên kéo tay A Huy. "Bọn họ tiến triển nhanh thật, cũng rất lãng mạn. Chị Tần Cần bảo đã ở nhà bác sĩ Hứa hai lần rồi, còn cùng nhau xem phim nữa."

"Hôm qua bác sĩ Hứa tới đây muộn là vì xảy ra chuyện trên đường đi, bị chấn động não!...Sức mạnh tình yêu thực sự lớn lao."

Anh Tử nói xong, hai mắt đều đầy bong bóng màu hồng, có thể đây chính là "bạn trai nhà người ta" trong truyền thuyết.

A Huy nghe xong cũng gật đầu, nhỏ giọng nói. "Anh cũng cảm thấy bác sĩ Hứa rất tốt, mấy hôm trước anh ấy cố ý chạy tới đây tìm chị Tần Cần, nhưng mà hôm đó chị Tần Cần đi rồi."

"Thật à? Vậy thì..."

...

Cuộc nói chuyện của Anh Tử và A Huy bị Hạ Duy nghe không sót một chữ.

Hạ Duy nắm chặt bàn tay, rồi lại buông ra.

***

Tần Cần dẫn Hứa Trì vào phòng làm việc.

Vào trong phòng, Tần Cần đi tới tủ quần áo bên cạnh giường mở cửa tủ lấy áo khoác và khăn quàng cổ cho anh.

"Đây, em đã giặt sạch rồi." Tần Cần đưa cho anh.

Hứa Trì cầm áo khoác và khăn quàng cổ đặt lên trên giường, vừa cởi áo khoác vừa hỏi cô. "Biết tại sao ly Americano kia không đắng không?"

Tần Cần sửng sốt một chút, tò mò hỏi. "Vì sao?"

Hứa Trì treo áo khoác bị bẩn lên giá áo, cởi một khuy áo sơ mi ở trên cùng, nở nụ cười, nói. "Vì anh bỏ nửa gói đường."

Khi anh và Hạ Duy đang nói chuyện, anh tiện tay bỏ nửa gói đường vào bên trong, đây là thói quen của anh.

Hứa Trì nói xong, xoay người ngồi xuống giường, thở dài.

Tần Cần nhìn anh, cảm thấy có gì đó không đúng, còn tưởng là vì chuyện đụng xe tối hôm qua, vội vàng lại gần anh, sờ lên trán, hỏi anh. "Anh đau đầu sao? Có buồn nôn không?"

Không nghe được câu trả lời, còn bị anh nắm chặt tay.

Hứa Trì hơi dùng sức kéo cô lại gần mình, Tần Cần đứng giữa hai chân anh, tư thế có hơi mờ ám.

"Anh sao thế..." Tần Cần khẽ hỏi.

Nghe cô hỏi, trái tim mới bị ngâm giấm của Hứa Trì cũng mềm nhũn, ngón cái cọ cọ mu bàn tay cô, lên tiếng. "Tần Cần."

"Nói cho anh biết em thích gì, ghét gì. Anh muốn biết ngay lập tức." Hứa Trì trầm giọng nói.

Tần Cần không biết đầu đuôi câu chuyện, trả lời theo phản xạ có điều kiện.

"Em thích anh, ghét Tiền Giai Nghiên."

Nghe cô nói, Hứa Trì sửng sốt, sau đó nở nụ cười.

Tần Cần không hiểu gì, mơ màng nhìn anh.

Hứa Trì đứng dậy ôm cô vào trong lòng, bất đắc dĩ xoa đỉnh đầu cô, nói. "Em đấy, phải đọc kỹ đề, trả lời cho đúng."

Bình luận