Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 24


Tuy Tần Cần không biết "ở chung" nên mua những món đồ gì, nhưng cũng đoán được một, hai cái gì đó...

Đẩy xe lên tầng ba siêu thị, Tần Cần nhìn bảng hướng dẫn xung quanh, lẩm bẩm nói. "Trước tiên chúng ta đi mua vật dụng hàng ngày ở bên kia đi!"

Lướt qua gian hàng bán sửa rửa mặt, sữa tắm các loại, bước chân Tần Cần chậm lại, vừa nhìn vừa nói. "Thật ra cũng không cần mua thứ gì, em về nhà cầm mấy món đồ mình hay dùng qua nhà anh cũng được."

Tần Cần chỉ lo cúi đầu xem đồ, không chú ý tới nhân viên đang đứng bên cạnh cửa hàng.

"Hai người cần giúp gì?"

"Để chúng tôi nhìn một lát đã." Tần Cần lên tiếng, cầm bộ cốc dùng để súc miệng lên, nói với Hứa Trì. "Bộ cốc này nhìn đẹp thật."

Tần Cần vừa dứt lời, nhân viên bên cạnh lập tức tiếp lời. "Chúng tôi có bộ cốc đôi giống như vậy."

Nói xong còn cầm một bộ cốc súc miệng kiểu tình nhân trên gian hàng đưa cho Tần Cần xem, còn không quên bổ sung một câu. "Có rất nhiều cặp vợ chồng son mua bộ cốc này về dùng."

Nghe nhân viên nói, bàn tay đang cầm cốc run lên, ho nhẹ một tiếng, hỏi anh. "Có mua không?"

Hứa Trì mím môi cười nói. "Chúng ta cũng giống vậy mà, chắc chắn phải mua."

Gì mà giống vậy chứ...Mới cưới và mới xác định quan hệ cách nhau một quãng đường rất xa!

Tần Cần giơ tay sờ vành tai nóng rực của mình, quay lại hỏi nhân viên. "Bộ cốc dành cho tình nhân này có kiểu nào khác nữa không?"

"Cô gái, bên chúng tôi chỉ còn bộ cốc súc miệng giống vậy thôi."

"Vậy cô lấy bộ mới giúp tôi." Tần Cần nói xong trả cái hộp dính bụi cho chị gái nhân viên.

Chị gái nhân viên đi vào trong cầm một hộp mới ra, Tần Cần không khỏi ngẩn người, chị nhân viên này có chút quen mắt?

"Đây, để tôi mở ra cho cô kiểm tra." Chị nhân viên vừa nói vừa mở hộp ra cho cô nhìn.

Tần Cần không nhịn được hỏi. "Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi.."

Chị nhân viên nghe cô nói, ngẩng đầu nhìn Tần Cần, nhìn nhau một lúc lâu, Tần Cần nghĩ ngợi.

"Tôi nhớ cô rồi! Lần trước ở siêu thị đường Đông Phong, cô và tôi mua chung bộ khăn tắm dành cho tình nhân! Tôi nhớ không lầm chứ?" Chị nhân viên bỗng nhiên nhớ ra.

Mỗi ngày gặp rất nhiều khách hàng mà còn nhớ rõ cô! Tần Cần có hơi ngạc nhiên.

"Là tôi, chị nhớ dai thật..." Tần Cần nở nụ cười, cầm cốc súc miệng kiểm tra.

Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói của anh. "Khăn tắm tình nhân? Hả?"

Tần Cần ngẩn ra, sau đó lập tức quay người phải thích. "Không phải, không phải..."

"Đúng thế, tôi chắc chắn nhớ không lầm! Tôi mua khăn tắm về, chồng tôi còn bảo chất lượng tốt!" Chị nhân viên nhiệt tình nói.

Trực giác của Tần Cần nói với cô chỗ này không hợp để ở lâu!

"Chị làm việc đi, tôi đi dạo chỗ khác..." Tần Cần nói xong, bỏ luôn bộ cốc súc miệng trong tay vào xe đẩy.

"Đi thôi đi thôi."

Tần Cần sợ anh hiểu lầm, kéo anh đi tới một quầy hàng khác.

Tới một quầy hàng không có ai, Tần Cần mới bước chậm lại, trộm liếc anh, nói. "Khăn tắm tình nhân là sản phẩm giảm giá, là ưu đãi mua một tặng một ấy..."

Hứa Trì cố ý "À" một cái thật dài.

"Thật sự đấy! Em mua mà còn chưa dùng nữa." Tần Cần đứng trước mặt anh, mong anh tin tưởng mình.

Hứa Trì tựa vào xe đẩy, híp mắt hỏi cô. "Em định dùng nó cùng ai?"

Tần Cần nhớ tới hôm mua khăn tắm, trong đầu cô chỉ toàn hình bóng Hứa Trì.

"Khụ, khụ...Em chưa nghĩ ra." Tần Cần trả lời không thành thật.

Nghe cô nói, Hứa Trì đứng thẳng người giơ tay xoa đỉnh đầu cô, nói. "Anh thiếu một cái khăn tắm, mang tới nhà anh dùng đi."

Tần Cần chớp mắt nhìn anh, chần chờ đáp. "Được."

Chuyện này giống như đang ám chỉ....

Tần Cần giơ tay xoa xoa mái tóc ngắn của mình, bỗng nhiên tò mò về sở thích của anh.

"Anh thích tóc ngắn hay tóc dài?"

Hứa Trì đang muốn trả lời, đột nhiên thấy sản phẩm bày trên quầy hàng, dừng một lát, nói. "Chúng ta xuống tầng hai đã."

Tần Cần nhìn ánh mắt né tránh của anh, kéo anh không cho anh đi. "Anh tránh gì chứ? Chẳng lẽ anh thích dài."

"Không phải..." Hứa Trì khẽ ho, cố gắng kéo cô đi.

"Nếu anh thích tóc dài em cũng có thể nuôi, tuy em không thích, nhưng không sao..." Tần Cần nghiêm túc nói, phát hiện anh không chú ý.

Tần Cần kéo xe đẩy lại, nhất định tra hỏi anh cho được. "Anh nói đi, hay là anh thích ngắn?"

Không ngờ Tần Cần vừa dứt lời, một nhân viên bán hàng đã tới, cười híp mắt nói. "Có loại mới, có thể tự chọn kích thước."

Tần Cần hoảng sợ nhìn nhân viên không biết từ đâu chui ra, nhíu mày không hiểu, nhìn thoáng qua phía sau người nhân viên.

[Phiên bản mới nhất, siêu mỏng! Hợp mới tốt.]

"Không cần, không cần." Khuôn mặt Tần Cần đỏ bừng, không nói hai lời đã đi xuống dưới với anh.

Đứng trên thang cuốn, Tần Cần dùng tay che mặt, nhớ tới vẻ mặt của nhân viên bán hàng, cô chỉ ước nhanh trốn đi cho kỹ, chẳng trách mới rồi Hứa Trì muốn đi.

"Anh thấy rồi sao?" Tần Cần khẽ hỏi anh.

"Ừ." Giọng nói Hứa Trì đầy ý cười, trả lời cô. "Khi em đang hỏi dài hay ngắn."

Tần Cần cúi đầu hối hận cực kỳ, nhắm mắt lại, sớm biết đã không hỏi.

"Chỉ cần là em anh đều thích, đừng cố gắng thay đổi làm gì." Hứa Trì nói xong kéo tay cô đi.

Tần Cần để anh nắm tay mình xuống thang cuốn, tuy cô không có kinh nghiệm yêu đương như Từ Phỉ Na nhưng cô biết - nhiều đôi yêu nhau khi mới bắt đầu yêu luôn dỗ ngọt đối phương, sau khi tình yêu cuồng nhiệt qua đi, sẽ hiện nguyên hình.

Tần Cần đi chậm lại, nắm chặt tay anh, nói. "Anh còn nhớ cô gái anh thấy ở nhà em hôm trước không? Từ Phỉ Na ấy.."

"Có ấn tượng." Hứa Trì nói.

"Cô ấy nói, tình yêu cuồng nhiệt chỉ có 3 tháng, 3 tháng qua đi, hai bên không giấu được khuyết điểm của mình nữa, thậm chí khuyết điểm còn bị phóng đại, cuối cùng hai người gây gổ, nghiêm trọng thì chia tay, không nghiêm trọng thì vẫn bên nhau, sau đó tiếp tục cãi nhau. Cho nên cô ấy chỉ yêu một người đúng 3 tháng..."

Tần Cần nói tới đây, nghiêng đầu nhìn anh.

Hứa Trì nhíu mày, kéo cô vào trong lòng, nói từng câu từng chữ. "Cô ấy là cô ấy, em là em, em dám học người ta thử xem?"

Tần Cần liếm môi dưới, nịnh nọt nói. "Em không học cô ấy, chắc chắn không học."

Đây là lần đầu tiên Tần Cần thấy anh có chút hung dữ.

Hơn nữa còn có chút dễ thương.

Khi hai người đang nói chuyện, Tần Cần đột nhiên nghe được có người gọi mình, quay đầu thấy bạn học đại học Lữ Truyền Lỗi.

"Này, trùng hợp thật.." Tần Cần chào hỏi theo thói quen.

Lữ Truyền Lỗi tới gần, thấy người đàn ông cạnh Tần Cần không phải là Hạ Duy, sửng sốt một lát, lập tức hỏi cô. "Bạn trai sao?"

Lần đầu tiên Tần Cần giới thiệu Hứa Trì với bạn bè mình, mím môi cười, gật đầu nói. "Ừ, bạn trai em - Hứa Trì."

Trời mới biết, khi Tần Cần nói câu này, trong lòng có bao nhiêu đắc ý!

Lữ Truyền Lỗi và Hạ Duy là anh em thân thiết, biết Tần Cần và Hạ Duy cùng nhau mở quán bar, cũng biết tình cảm của Hạ Duy đối với Tần Cần vượt qua cả tình bạn, nhưng không ngờ hôm nay lại thấy Tần Cần và bạn trai cô ở đây.

Lữ Truyền Lỗi chào hỏi vài câu với Hứa Trì, nói với Tần Cần. "Cuối tuần này anh và chị Giai Giai tổ chức một bữa tiệc, còn chưa báo với Hạ Duy, em nói cho cậu ấy biết hộ anh! Mấy người bạn học trước đây cũng tới, tới hôm đó em và bạn trai em cũng tới nhé!"

Tần Cần nhìn Hứa Trì, nếu như trước đây, cô sẽ đồng ý.

"Anh muốn đi không?" Tần Cần nhỏ giọng hỏi anh. Nếu anh không muốn đi, cô cũng không đi.

Hứa Trì nắm bàn tay nhỏ bé của cô, gật đầu với Lữu Truyền Lỗi. "Được, cuối tuần gặp lại."

Nói thêm vài câu, Lữ Truyền Lỗi bận chuyện nên đi trước.

Tần Cần cho rằng anh miễn cưỡng đồng ý, thân thiết nói với anh. "Anh không muốn đi cũng không sao cả, mọi người chỉ ăn cơm và nói chuyện thôi, không có chuyện gì quan trọng."

Hứa Trì đẩy xe đi về phía trước, không nhịn được, mở miệng hỏi cô. "Hạ Duy kia là người hôm đó đứng sau quán bar với em sao?"

Tần Cần sửng sốt, nhớ tới hôm cô đi cùng Hứa Trì ra ngoài, Hạ Duy vẫn còn đứng đó, chưa quay vào trong quán bar.

"Ừ, là anh ấy. Hai người quen nhau sao?" Tần Cần tò mò hỏi.

Hứa Trì lắc đầu, sau đó nói. "Chắc là phải quen rồi."

Tối hôm qua Tần Cần quá vui vẻ nên bỏ quên Hạ Duy đang hút thuốc lá ở phía sau.

Nhưng Hứa Trì vẫn để ý, trực giác cũng nói với anh - người đàn ông tên Hạ Duy có thù với anh.

Bình luận