Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 23


Khi hai người đi cùng nhau đi ra ngoài cổng khu chung cư, hai ba nhân viên bảo vệ đứng ngoài cửa thấp giọng nói nhỏ với nhau. "Kia là bác sĩ Hứa sao?"

"Đúng thế! Người bảo vệ cao hơn gật đầu.

"Người bên cạnh là bạn gái cậu ấy sao?" Người bảo vệ lùn ghé đầu qua, tò mò hỏi. "Hai người họ ở chung sao?"

"Không biết." Người bảo vệ cao gãi đầu, tính toán thời gian, nói. "Đây là lần thứ hai rồi, cùng nhau đi sớm về trễ, rất giống ở chung...."

Đội trưởng đội bảo vệ tay run run lật tờ báo, nói. "Dù bây giờ không ở chung nhưng cũng sắp rồi."

"Tại sao?" Hai người bảo vệ thấp lùn đồng thanh hỏi.

"Hai người nghĩ đi, bác sĩ Hứa là người nghiêm túc, cẩn thận. Yêu chắc chắn sẽ cưới, kết hôn rồi thì dĩ nhiên sẽ ở chung với nhau, còn định chạy đi đâu?"

Hình như có lý.

***

Ra ngoài khu chung cư, hai người bắt xe taxi tới văn phòng quản lý xe.

Hơn 10 giờ, Hứa Trì lấy được di động và một số đồ cá nhân bên trong xe, nhân viên công tác đưa cho Hứa Trì một tờ đơn, bảo anh ký tên xác nhận.

Hứa Trì cúi đầu ký tên mình, nhân viên công tác đeo kính mắt màu trà liên tục nhìn chằm chằm Tần Cần.

"Anh nhìn tôi làm gì?" Tần Cần không được tự nhiên, trốn phía sau Hứa Trì.

Hứa Trì ký xác nhận xong trả đơn lại, nghe nhân viên công tác vừa cười vừa nói. "Xin lỗi, tối hôm qua vị Hứa tiên sinh này cứ đòi xuất viện tìm cô, tôi chỉ tò mò cô là người thế nào."

"Tối hôm qua?"

Khi Tần Cần không hiểu gì, Hứa Trì đã đưa tờ đơn, nói câu cảm ơn sau đó nắm tay Tần Cần ra khỏi văn phòng quản lý xe.

"Tối hôm qua anh..."

Hứa Trì nhún vai, có hơi bất đắc dĩ nói. "Anh không biết nhân viên công tác ở văn phòng quản lý xe nhiều chuyện như vậy."

Tần Cần vừa nghe đã biết anh thầm thừa nhận lời nói của nhân viên công tác, cười toét miệng. "Thì ra tối qua anh mong gặp em thế cơ à..."

Đi về phía trước hai bước, Tần Cần lại dừng lại, nghiêm túc nói với anh. "Nhưng bác sĩ Hứa này, sau này có chuyện gì anh cứ nói thẳng!"

"Muốn gặp em thì gọi điện cho em, lúc nào em cũng rảnh rỗi, chỉ cần anh chủ động một tí thôi, em sẽ chạy tới cạnh anh ngay lập tức." Tần Cần nắm tay anh, lời nói trịnh trọng.

Hứa Trì cong môi, cười nói. "Được, em nói rồi đấy."

Đối diện văn phòng quản lý xe là công ty bảo hiểm hợp tác với hãng xe ô tô, Hứa Trì đã gọi điện báo trước với bọn họ.

Mới vừa đi vào trong công ty bảo hiểm, Tần Cần đã thấy xe anh đang đợi sửa chữa bên trong phòng thủy tinh.

Cản[1] trước và cản sau đều bị hư, nhất là cản sau của xe, rơi xuống hơn một nửa, hai bên thân xe không có chuyện gì.

[1] Cản là một cấu trúc gắn liền hoặc tích hợp với đầu trước và sau của xe cơ giới, để hấp thụ tác động trong một vụ va chạm nhỏ, lý tưởng nhất là giảm thiểu chi phí sửa chữa. Cản trước kim loại cứng xuất hiện trên ô tô vào đầu năm 1904 có chức năng trang trí chủ yếu.

Tần Cần đi theo Hứa Trì vào trong, thấy quản lý Lý của công ty

"Hứa tiên sinh, ngoại trừ thay cản xe, chúng tôi còn phải sơn lại xe và phục hồi những chỗ lõm xuống...không biết cậu có cần xe gấp hay không?"

"Hằng ngày phải dùng xe để thay việc đi bộ, nếu không...đi làm không tiện lắm." Hứa Trì vừa nói vừa nắm tay Tần Cần đi vào bên trong.

Quản lý Lý đi ở phía trước, ước chừng thời gian. "Xe của Hứa tiên sinh là loại xe nhập khẩu, nếu muốn thay cản trước và cản sau phải đợi lâu hơn một chút, nhanh nhất là một tuần, chậm mấy khoảng chừng hai mươi ngày."

Hứa Trì gật đầu. "Trong điện thoại nói tôi có thể tạm thời sử dụng xe do bên công ty cung cấp?"

"Đúng vậy, là do xe của cậu đang bảo dưỡng ở bên công ty chúng tôi, chúng tôi phải cố gắng để cậu thấy thuận tiện nhất."

Quản lý Lý đưa hai người tới trước mấy cái xe, từ trái sang phải có khoảng 4, 5 chiếc, hỏi Tần Cần. "Có phải Tần tiểu thư không? Mời cô chọn một cái, hôm nay có thể lái đi, xe sửa xong thì quay lại đổi."

Tần Cần đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên bị điểm danh, giật mình nhìn Hứa Trì, nghi ngờ hỏi. "Em chọn?"

"Bác sĩ đề nghị mấy hôm nay anh không nên lái xe, em chọn đi." Hứa Trì khẽ nói.

Tần Cần do dự một chút, gật đầu đồng ý.

Tuy bình thường cô hay lái xe đưa Từ Phỉ Na về nhà, nhưng mỗi lần về khoảng chừng đã gần 12 giờ, trên đường không có nhiều xe, đi thẳng một đường là về tới nhà, khi ấy gan cô lớn hơn một chút.

Bây giờ Hứa Trì ngồi bên cạnh cô, cô còn chẳng biết đường.

Làm xong mọi thủ tục, Tần Cần ngồi vào ghế tài xế, nhìn mấy chiếc xe cách đó không xa, chỉ sợ mình lái xe đụng phải mấy chiếc xe đó.

Hứa Trì thấy cô quá lo lắng, không nhịn được khẽ nói. "Đi siêu thị nhé? Trong nhà không có thức ăn."

"Được, anh giúp em mở tính năng dẫn đường đi." Tần Cần cầm tay lái, chậm rãi lái xe khỏi bãi đỗ xe công ty bảo hiểm.

Hứa Trì giúp cô mở tính năng dẫn đường trong xe, nhìn tốc độ xe từ ba mươi chậm rãi tăng lên năm mươi, anh mới nói tiếp. "Lát nữa phải mua dép cho em."

"Được." Tần Cần ngồi nghiêm tục, thuận miệng nói được, anh sắp xếp chuyện gì cũng đúng.

"Lát nữa tới nhà em mang một ít quần áo qua nhà anh."

"Được..." Tần Cần lên tiếng, phản ứng chậm nửa nhịp, hỏi anh. "Mang quần áo? Mang quần áo làm gì?"

Hứa Trì nhìn cô, giúp cô nhớ lại. "Tối hôm qua em bảo muốn bên anh, ước 24h đều được ở bên anh. Bây giờ đổi ý rồi sao? Hả?"

Tần Cần đỏ mặt, lắp bắp nói. "Em, em không có ý...."

"Chuyển qua nhà anh." Hứa Trì đắp lời vào trong khe hở.

Tần Cần vô ý đạp phanh lại, cũng may đây gần công trường đang thi công, phía sau không có xe.

Tần Cần đỏ mặt úp mặt vào tay lái, lắp bắp nói. "Chúng ta, chúng ta chỉ mới yêu được một ngày, ngày đầu tiên đã ở chung, có phải nhanh lắm không?"

Hứa Trì nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dừng một lát, nói. "Vậy thì...."

Chưa nói hết, Tần Cần đã hừ một tiếng, sốt ruột nào. "Anh không thể kiên trì thêm chút nữa sao?"

Chỉ cần anh kiên trì thuyết phục cô thêm vài giây, cô sẽ lập tức đồng ý.

Hứa Trì quay đầu, cong môi nói. "Dù em không đồng ý cũng không sao, anh có thể chuyển tới nhà em."

Tần Cần nghe anh nói, lập tức trả lời. "Không được! Hay là để em chuyển tới nhà anh cũng được..."

Nhà cô đối diện nhà Từ Phỉ Na, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không an toàn! Ai biết mỗi ngày mở cửa ra, Từ Phỉ Na kia có nói bậy với Hứa Trì hay không.

Hứa Trì mím môi cười. "Được, thế chuyển tới chỗ anh."

Tần Cần nhấn chân ga, xe tiếp tục chạy về phía trước, cô vẫn không nhịn được, lên tiếng giải thích. "Gần đây anh đang là bệnh nhân, thân là bạn gái anh, phải ở bên cạnh chăm sóc anh."

"Ừ." Hứa Trì gật đầu phụ họa.

Tần Cần ngồi thẳng người, tiếp tục nói. "Chúng ta đều là người trưởng thành, tình cảm phải từ từ bồi dưỡng, cho nên....em ở phòng khách lần trước."

"Ừ, em nói phải."

Bây giờ Tần Cần vẫn chưa biết, mấy hôm nữa cô còn ước bản thân mình bị mất trí nhớ!

Cái gì mà từ từ bồi dưỡng chứ!

Người trưởng thành nên đẩy nhanh tiến độ một chút.

***

Hai người tới siêu thị gần nhà, mới xuống xe, Tần Cần đã liên tục hỏi anh. "Mới rồi anh không nói đùa phải không?"

"Anh không hay đùa." Hứa Trì nghiêm túc nói.

Tần Cần híp mắt nhìn anh, giống như phát hiện ra gì đó, dịch lại gần anh, nói. "Em có cảm giác anh lập kế hoạch từ rất lâu rồi..."

Hứa Trì lấy một cái xe đẩy, nở nụ cười nói với cô. "Đổi từ khác đi, lập kế hoạch khó nghe quá."

Tần Cần đứng tại chỗ nhìn anh đẩy xe vào trong, nở nụ cười.

Thực ra, nhanh một chút cũng tốt mà.

Hứa Trì đi tới lối vào trong siêu thị, thấy cô không theo kịp, quay đầu lại nhìn cô.

Tần Cần vội khép miệng, chạy tới giữ tay anh, cố ý nói. "Bác sĩ Hứa, anh không sợ em lợi dụng lúc anh gặp khó khăn sao? Ví dụ như buổi tối thừa dịp anh không chú ý, cạy cửa phòng anh, sau đó..."

"Anh không khóa cửa phòng."

...

"Ah."

Bình luận