Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 20


Tần Cần nương theo ánh mắt của Hạ Duy nhìn sang, thấy Hứa Trì đang đi về phía cô, tủi thân mới vừa nuốt xuông, bây giờ lại dâng lên.

Rốt cục anh cũng xuất hiện rồi.

Tần Cần chạy về phía anh, đỏ mắt nói. "Vì sao anh không trả lời tin nhắn của em? Sao không nghe điện thoại của em? Sao đồng ý tới rồi nhưng mãi không xuất hiện?"

Những lời Tần Cần nhịn cả đêm bây giờ đã tuôn ra hết, nước mắt cũng rơi như mưa, mãi không dừng lại.

Hứa Trì nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, trong lòng anh nhói lên.

Bây giờ Tần Cần chỉ muốn anh cho mình một đáp án, không thèm để ý tới hình tượng. "Anh nói đi! Tại sao anh..."

Lời còn chưa nói hết, Tần Cần đã bị anh kéo vào trong lòng, chóp mũi cọ vào áo sơ mi của anh, bấy giờ Tần Cần mới nhận ra Hứa Trì không mặc áo khoác, trên người chỉ có mỗi một cái áo sơ mi.

Tần Cần ghé đầu vào trong lồng ngực anh không ngẩng lên, giọng buồn bã. "Anh làm gì thế..."

"Xin lỗi." Hứa Trì chậm rãi nói.

Khi giọng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu cô, đầu tiên Tần Cần sửng sốt, lập tức nói. "Xin lỗi thì có ích gì...Nếu anh không muốn đến thì đừng đến! Đến đây rồi lại còn ôm em, anh đừng cho là em..."

Hứa Trì cúi đầu nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô, khẽ gọi. "Tần Cần."

Đèn sau quán bar không được sáng sủa, nhưng khi phủ lên hai người lại ấm áp vô cùng.

Tần Cần không biết anh muốn nói gì, tay vẫn ôm chặt lấy anh, cầm áo sơ mi của anh, nói. "Nếu như anh ôm em, còn nói những lời em không muốn nghe, vậy tốt nhất anh đừng nói nữa."

Hứa Trì nở nụ cười, vừa giúp cô lau nước mắt vừa giải thích, nói. "Anh muốn nói, tới muộn là anh sai, nhưng anh chưa bao giờ muốn cho em leo cây, từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ nghĩ như vậy.."

"Hai ngày nay em không gọi điện, không gửi tin nhắn cho anh, anh trở nên lo được lo mất..."

Nghe anh nói vậy, bàn tay cầm áo sơ mi của anh hơi thả lỏng, cẩn thận hỏi anh. "Vậy tại sao bây giờ anh..."

Hứa Trì nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nói từng câu từng chữ. "Vì anh thích em."

Tất cả mọi thứ đều vì thích em, Tần Cần.

Ban đầu Hứa Trì lo lắng Tần Cần chỉ theo đuổi anh cho vui, thế nên anh không dám mở miệng xác định quan hệ với cô.

Còn Tần Cần nghe được bốn chữ quan trọng, không biết nên nói gì, giật mình.

Hứa Trì nói ra lời muốn nói đã giữ bấy lâu trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, thấy Tần Cần vẫn chưa tỉnh táo lại, anh nắm tay kéo cô đi. "Đi thôi."

Tần Cần để mặc anh kéo, mở miệng hỏi. "Đi đâu?"

"Nhà của anh."

"Hả?" Tần Cần mơ màng.

Hứa Trì dừng bước lại, giơ tay lên để cô nhìn cái vòng giấy trên cổ tay mình.

"Bệnh Viện Nam Phong"...

Tần Cần sửng sốt, lập tức phản ứng, hỏi anh. "Anh sao thế? Đi bệnh viện làm gì? Sao anh lại đi bệnh viện?"

Hứa Trì khẽ xoa đầu cô, cố ý nói. "Vì tới đây gặp em nên anh cố ý trốn khỏi bệnh viện, có phải em nên chịu trách nhiệm hay không?"

Hứa Trì nói xong nắm tay cô kéo ra ngoài đầu hẻm.

Tần Cần đi bên cạnh anh, vừa đi vừa hỏi. "Anh mau nói cho em biết đi, anh bị sao thế? Vì sao lại từ bệnh viện tới đây? Không phải anh bảo anh tan làm sẽ tới đây luôn sao?"

Hứa Trì nhìn cô lo lắng cho mình như vậy, bỗng nhiên nổi ý muốn trêu chọc cô, khoác cánh tay lên vai cô, chia sức nặng của mình cho cô. "Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn."

Tần Cần cho là anh bị bệnh gì đó, bỗng nhiên lại mất hết sức lực dựa vào cô, cô sợ hãi đỡ lấy anh, còn sợ anh ngã xuống.

"Nếu như anh bị bệnh, bây giờ chúng ta tới bệnh viện ngay lập tức!" Hai tay Tần Cần ôm eo anh, không cẩn thận đụng phải một quyển sổ nhỏ.

Cô lấy quyển sổ nhỏ từ trong túi anh ra, thấy trên đó có viết bệnh án cá nhân của "Bệnh viện Nam Phong".

Mở ra nhìn, là bệnh án của anh ở phòng cấp cứu lúc 7 giờ tối.

Tần Cầ híp mắt lại, xem không hiểu cái chữ rồng bay phượng múa mà thấy thuốc viết, cô nhìn mấy chữ mình hiểu, chắp vá lại. "Một chiếc xe, đây là va chạm...va chạm...chấn, chấn động não!!"

Giọng của Tần Cần cao thêm vài lần, cầm bệnh án hỏi anh. "Anh bị tai nạn xe? Não anh bị chấn động??"

"Là tai nạn xe cộ, nhưng chấn động não..."

Hai người đi tới đầu hẻm, Hứa Trì còn chưa nói hết, Tần Cần đã nhìn bốn phía. "Xe anh đâu? Có nghiêm trọng không? Ngoài chuyện não chấn động, còn chỗ nào bị thương nữa không?"

"Anh bị tai nạn xe còn chạy tới đây làm gì. Anh làm vậy có biết người ta lo lắng lắm không? Anh là bác sĩ đấy, sao anh có thể..."

Hứa Trì thấy cô lo lắng, vội kéo cô lại giải thích. "Anh chỉ bị đụng vào đuôi xe thôi, trước sau bị đụng phải, túi khí đột nhiên bung ra đụng vào nên anh ngất đi, anh chỉ ngất một lát thôi, không có gì đâu."

"Vậy, vậy nên anh bị chấn động não?" Mũi Tần Cần đột nhiên chua xót, vừa đỡ anh vừa nói. "Em muốn nhanh gặp anh thôi, em cũng không phải đứa con gái không hiểu chuyện, anh gọi điện thoại bảo anh ở bệnh viện, em sẽ..."

"Không đúng, anh bị đụng ngất đi...Anh tỉnh thì chạy tới chỗ em làm gì, chấn động não nên nằm trên giường nghỉ ngơi mới phải, chuyện này em hiểu mà!"

Hứa Trì thấy nước mắt cô mới ngừng giờ lại đột nhiên rơi xuống, vội cầm bệnh án chỉ vào dòng chữ, đọc cho cô nghe.

"Ở đây viết kết quả chuẩn đoán là - choáng váng nhẹ, không đau đầu, không có phản ứng nôn mửa, không rối loạn đầu óc, sau khi tỉnh lại, vẫn nhớ rõ mọi chuyện, không phải phản ứng chấn động não."

Tần Cần nhìn lại một lần, tuy đọc không hiểu nhưng nhìn anh bây giờ thật sự không giống người bị chấn động não.

"Anh không phải nằm viện quan sát sao?"

"Tạm thời không cần, nếu như ngày mai đau đầu, ù tai, ói mửa thì phải tới bệnh viện." Hứa Trì nói xong giơ tay vẫy taxi.

Xe taxi đậu trước mặt hai người, Hứa Trì mở cửa xe nói với Tần Cần. "Bác sĩ nói tối nay phải có người nhà bên cạnh chăm sóc."

Tần Cần không lên xe, đứng trước mặt anh chặn cửa xe. "Trước tiên anh phải nói cho em biết, anh mới nói cái gì, mấy câu đó có ý gì?"

Hứa Trì nói thích cô, nếu như anh không nói rõ ràng một lần, cô sẽ không lên xe!

Tài xế thấy hai người không lên xe, kéo cửa sổ xe xuống, hỏi. "Có đi không?"

Tần Cần nhìn Hứa Trì, ánh mắt anh rất kiên định, nhẹ giọng nói với tài xế. "Đi, đi ngay."

"Vợ chồng son cãi nhau?" Tài xế đã có nhiều năm kinh nghiệm, mỉm cười nói với Hứa Trì. "Anh em, đừng cố gắng nói lý với vợ mình, tranh thủ thời gian ôm người ta một cái, hôm nay trời lạnh, dỗ một lát không được thì kéo về nhà -"

Tài xế vừa dứt lời, khuôn mặt Tần Cần lập tức đỏ ửng.

Hứa Trì bước lên một bước, ôm cô vào trong lòng, dùng cằm khẽ cọ đỉnh đầu cô, khẽ hỏi. "Có muốn theo anh về nhà không?"

Tần Cẩn ngẩng đầu nhìn anh, dưới ánh đèn đường, gương mặt đỏ ửng đột nhiên xinh đẹp hơn ngày thường.

***

Trên taxi, tài xế tự nhận là do ông "thuyết phục" nên hai người mới "giảng hòa", suốt dọc đường đi, luôn liên tục nói chuyện tình yêu cho hai người nghe.

Xuống xe taxi, tài xế vẫn không quên nói với hai người. "Về nhà cũng đừng cãi nhau nhé."

Xe taxi đi xa, Tần Cần đi theo anh lên tầng, mãi tới khi đứng trước cửa nhà anh, cô nhịn không được, hỏi. "Quan hệ bây giờ của chúng ta....là gì?"

Hứa Trì híp mắt, cố ý nhếch môi nói. "Chuyện em hôn anh lần trước anh vẫn chưa quên."

"Hả?"

Tần Cần giật mình, hai chuyện này có quan hệ gì?

Hứa Trì nhân dịp cô đang suy nghĩ, khom lưng hôn lên môi cô, cười nói. "Quan hệ bây giờ của chúng ta đã rõ ràng chưa?"

Tần Cần sửng sốt, đưa tay sờ nhiệt độ còn sót lại trên môi, cười ngây ngốc.

Rõ ràng, rất rõ ràng.

***

Hứa Trì mở cửa, Tần Cần đỏ mặt kéo anh. "Anh suy nghĩ chắc chưa...Em rất dính người, đến lúc đó anh không chịu nổi, anh cũng đừng..."

"Dính thế nào?" Hứa Trì cố ý hỏi cô.

Tần Cần dừng một chút, lập tức nêu ví dụ cho anh. "Đến khi đó ngày nào em cũng muốn nhìn thấy anh, chỉ ước gì 24h, ngoại trừ thời gian làm việc, em đều bên anh, là loại người anh muốn bỏ rơi cũng không bỏ rơi được!"

Tần Cần muốn nói thêm từ "cảnh cáo" ở phía trước để anh chuẩn bị tâm lý! Mặc dù cô không khoa trương đến thế nhưng cũng chẳng khác là bao.

Hứa Trì cười, xoa xoa đỉnh đầu cô, nghiêm túc nói. "Nói được phải làm được."

Bình luận