Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 16


Tần Cần không ngờ lại nhận được điện thoại của mẹ Hứa Trì, càng không ngờ mẹ anh sẽ hẹn mình ra ngoài.

"Có, có ạ, cháu rảnh."

"Vậy là tốt rồi, hai rưỡi chiều nay trên đường Nam Phong tổ chức triển lãm tranh, cháu và dì tới đó nhé?" Vu Ngọc Cầm nói.

Tần Cần nào dám từ chối, liên tục gật đầu vâng dạ.

Sau khi cúp điện thoại, Tần Cần vẫn còn sững sờ, Từ Phỉ Na đẩy bả vai cô, tò mò hỏi. "Ai thế? Nhìn hồn vía của cậu kìa."

"Mẹ Hứa Trì." Tần Cần đặt điện thoại lên ngực, giọng nói cũng run lên.

Tần Cần nói chuyện với Vu Ngọc Cầm xong, không thấy ngon miệng nữa, cầm điện thoại di động đi qua đi lại trong phòng Từ Phỉ Na, miệng còn lẩm bẩm. "Mẹ, mẹ anh ấy hẹn tớ đi xem triển lãm tranh...Tớ đồng ý rồi!"

"Cậu vội gì chứ, đã đồng ý rồi thì đi thôi."

Tần Cần hít sâu một hơi, ngồi vào ghế làm việc của Từ Phỉ Na, vừa gõ bàn phím máy tính vừa nói. "Đúng, tớ không thể sợ! Bây giờ tớ đi tìm thông tin về triển lãm tranh đó."

Từ Phỉ Na không nhịn được cười, nhún vai nói. "Bác sĩ Hứa được dạy dỗ đàng hoàng mà, chắc mẹ anh ta cũng không khó tính lắm đâu."

Tần Cần bĩu môi, có khó hay không cô không biết, cô chỉ biết bây giờ mẹ Hứa Trì không thích cô.

Cô gõ tên buổi triển lãm tranh vào thanh công cụ tìm kiếm, Tần Cần nhất định phải để mẹ Hứa Trì có cái nhìn khác về cô!

***

Hai giờ chiều, Tần Cần và Từ Phỉ Na cùng nhau đi ăn cơm trưa, Từ Phỉ Na đưa cô tới triển lãm tranh.

Còn một giao lộ nữa mới tới nơi, Tần Cần bảo Từ Phỉ Na dừng xe lại.

"Chưa tới nơi mà." Từ Phỉ Na đậu xe bên lề đường, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Tần Cần vừa cởi dây an toàn vừa nói. "Cái xe màu đỏ này của cậu gây chú ý quá, mẹ Hứa Trì không thích."

Từ Phỉ Na liếc mắt nhìn cô. "Được rồi, nghe theo ý cậu! Không phải tớ không nhắc cậu đâu, nếu phải thay đổi tính cách của mình chỉ vì kính già yêu trẻ thì không đáng."

Tần Cần hiểu ý của Từ Phỉ Na, gật đầu với cô nàng, sau đó đẩy cửa xuống xe.

Tần Cần vẫn mặc quần áo ngày hôm qua, cũng may vẫn phù hợp với thẩm mỹ của Vu Ngọc Cầm.

Đi qua giao lộ, trong đầu Tần Cần chỉ toàn tư liệu tra được trong buổi trưa, tên người lập ra triển lãm tranh và tên họa sĩ, tác phẩm trong triển lãm, Tần Cần đều thuộc làu làu, đây cũng là ưu điểm của cô, học thứ gì cũng thuộc nhanh, nhất là lời thoại khi còn học đại học, cô mới đọc vài lần đã nhớ.

Chưa tới của của triển lãm tranh, Tần Cần đã thấy Vu Ngọc Cầm đứng chờ ở đó, vội vàng bước nhanh thêm vài bước chạy tới gần bà, ngượng ngùng nói. "Dì, cháu xin lỗi vì tới trễ."

Vu Ngọc Cầm giơ tay nhìn đồng hồ, mím môi, nói. "Là dì tới sớm thôi."

Mười lăm phút nữa mới tới hai rưỡi, về chuyện thời gian, Tần Cần không bị mất điểm.

Hai người một trước một sau đi vào triển lãm tranh, Tần Cần đi sau Vu Ngọc Cầm, thở phào một hơi.

Sau khi cha mẹ nuôi của cô qua đời, đây là lần đầu tiên cô ra ngoài đi dạo với bậc bề trên.

"Đi sau dì làm gì? Lại đây, chúng ta trò chuyện cùng nhau." Vu Ngọc Cầm vẫy tay với cô, bà cũng không muốn quan hệ hai người thêm căng thẳng.

Nghe bà gọi, Tần Cần lập tức đi theo.

"Trước đây có hay đi xem triển lãm tranh không?" Vu Ngọc Cầm chủ động tìm chủ đề nói chuyện.

Tần Cần đi bên cạnh bà, nhìn mấy bức tranh chữ vẽ cảnh thủy mặc xung quanh, gật đầu nói. "Từng đi xem một vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên cháu đi xem triển lãm tranh thủy mặc."

Chuyện này phải cảm ơn Lộ Ký Thu, người thích xem triển lãm tranh mà Tần Cần quen là Lộ Ký Thu, em trai cô nàng thuộc chuyên ngành thiết kế mỹ thuật, bình thường hay bảo cô nàng đi xem triển lãm.

Hai người đứng trước một bức tranh sơn thủy, Vu Ngọc Cầm dừng chân nhìn, Tần Cần thấy bà thích, đứng bên cạnh chủ động giới thiệu với bà.

"Đây là tác phẩm của Tống tiên sinh, nghe nói khi ông ấy nghỉ chân dưới chân núi đã thấy được phong cảnh này, bức tranh được vẽ vào sáng sớm, bức thủy mặc này nhìn như được phủ một tầng sương mờ. Đây cũng là bức tranh mà Tống tiên sinh thích nhất."

Vu Ngọc Cầm quay đầu nhìn cô, nở nụ cười. "Cháu tra trên mạng sao?"

Tần Cần sửng sốt, đưa tay gãi lỗ tai. "Vâng..."

"Đừng lo lắng như thế." Vu Ngọc Cầm vỗ tay cô, tiếp tục đi về phía trước. "Hứa Trì nói cháu có rất nhiều ưu điểm, dì cũng không muốn chỉ bằng "đôi câu vài lời" đã đánh giá cháu..."

Tần Cần nghiêm túc nghe, cũng hiểu ra chút gì đó, "đôi câu vài lời" này chắc chắn liên quan tới Tiền Giai Nghiên.

Vu Ngọc Cầm đi bên trái, Tần Cần đi bên phải.

Trước kia, nếu như có ai bảo cô đi dạo triển lãm với người bề trên, Tần Cần sẽ là người đầu tiên bật cười, nhưng bây giờ thì khác, Tần Cần cũng muốn đi xem - muốn bởi vì tại anh.

"Yêu ai yêu cả đường đi", cô hiểu câu nói này, đi cùng mẹ Hứa Trì sẽ biết được nhiều chuyện về anh hơn, vậy cũng tốt.

Mặc dù không hiểu hội họa, nhưng chỉ cần Vu Ngọc Cầm dừng lại, Tần Cần cũng dừng lại nhìn chăm chú vào bức tranh mà bà nhìn.

"Sáng nay dì có chút không phải." Vu Ngọc Cầm nghiêng người nhìn Tần Cần, khẽ hỏi. "Cháu không để trong lòng chứ?"

Tần Cần sửng sốt một chút, lắc đầu cười. "Dì, thực ra mẹ cháu cũng từng nói với nhau mấy câu giống như dì nói sáng nay."

Đi xe máy nguy hiểm, người trong quán bar lộn xộn, học đại học, nghề nghiệp sau này, v..v...Đây đều là những lời nói cô nghe nhiều năm rồi.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, Vu Ngọc Cầm dần dần thấy hứng thú, thuận miệng nhắc tới Tần Phóng. "Tần Phóng vẫn chưa kết hôn sao?"

"Chưa ạ, nhưng anh ấy đang yêu đương." Tần Cần thành thật trả lời, sợ để lại ấn tượng xấu cho mẹ Hứa Trì.

Vu Ngọc Cầm mím môi cười. "Thực ra, dì biết cháu lâu rồi."

Tần Cần nhìn ánh mắt lộ vẻ cười của Vu Ngọc Cầm, buột miệng hỏi. "Dì biết cháu?"

"Tần Phóng và Hứa Trì là bạn học thời cấp ba, Tần Phóng thường xuyên tới nhà dì chơi, hai tên nhóc còn cùng chơi game gì gì đó." Vu Ngọc Cầm nói hơn nửa, dừng lại nhìn Tần Cần. "Khi ấy, Tần Phóng mới mua điện thoại di động, chỉ cần di động của nó vang lên, đứa nhỏ bên đầu dây bên kia đã la hét gọi nó về ăn cơm, nó cúp điện thoại xong đã vội vàng đeo cặp về nhà."

Tần Cẩn giật mình, không thể tin nổi, khi đó cô mới học lớp 5, lớp 6, có một học kỳ, bố mẹ cô đi công tác ở nơi khác, gửi cô qua nhà Tần Phóng, mỗi ngày đều nhắm chuẩn thời gian gọi điện thoại kêu Tần Phóng về nhà ăn cơm.

Cô không ngờ khi đó cô và Hứa Trì chỉ cách nhau một cái điện thoại!

Vu Ngọc Cầm thấy cô ngây người, hỏi. "Sao thế?"

"Không sao ạ, không có gì đâu, cháu tới nhà vệ sinh một lát."

Tần Cần xoay người đi toilet, Vu Ngọc Cầm nhìn theo bóng lưng của cô, có lẽ do bà gặp nhiều tiểu thư khuê các, lần đầu tiên gặp cô gái không giấu giếm như Tần Cần, trong lòng cũng thấy yêu quý cô.

Trong nhà vệ sinh, Tần Cần đi qua đi lại mấy lần, cầm điện thoại di động gọi cho Hứa Trì.

Hai tiếng tút tút vang lên, điện thoại được đối phương nhận.

Tần Cần nghe giọng nói của anh vang lên trong điện thoại, quên mất mình muốn nói gì, hỏi anh. "Anh đoán xem em đang ở đâu?"

"Ở đâu?" Hứa Trì phối hợp với cô, hỏi ngược lại.

Tần Cần vội vã che miệng nhỏ giọng nói. "Em và mẹ anh đang đi xem triển lãm tranh."

Nghe cô nói vậy, Hứa Trì cũng không ngạc nhiên, nhất định là mẹ anh chủ động hẹn Tần Cần. Sáng nay trước khi Vu Ngọc Cầm rời khỏi nhà anh, còn cố ý hỏi anh cách liên lạc với Tần Cần.

"Xem triển lãm xong hai người đi đâu?"

"Không biết nữa, chắc là đi ăn cơm? Được rồi, dì thích ăn gì? Có món nào...không thích không?" Tần Cần một lòng một dạ muốn kéo gần quan hệ với Vu Ngọc Cầm.

Hai người nói vài câu, Tần Cần sợ Vu Ngọc Cầm chờ cô lâu, vội vã cúp điện thoại.

Ở bên kia, Hứa Trì cúp điện thoại di động, mím môi cười, xoay người nói với mọi người đang họp. "Tiếp tục."

Y tá Miêu ghé tai hỏi y tá Lưu. "Chị Lỵ Lỵ, chị đoán xem ai mới gọi điện thoại cho bác sĩ Hứa?"

"Tôi nghĩ bác sĩ Hứa đang yêu đương." Y tá Vương che miệng nói suy nghĩ của mình.

Y tá Lưu không nói chuyện, cô ngồi gần Hứa Trì nhất, nhận ra người bên đầu dây kia là Tần Cần.

Xem ra boss lớn trong phòng khám muốn thoát FA rồi!

***

Vu Ngọc Cầm đứng gần nhà vệ sinh đợi Tần Cần, chưa đợi được Tần Cần đã đụng phải người quen.

"Ngọc Cầm?" Tống Lam gọi Ngọc Cầm, tới gần bà. "Sao lại trùng hợp vậy cơ chứ?"

Tống Lam và Vu Ngọc Cầm quen nhau hơn 30 năm, hai người vẫn xem đối phương như kẻ địch, từ công việc tới nhà ở, từ chồng tới con, chuyện gì cũng phải so với nhau.

"Dì Ngọc Cầm, Hứa Trì không tới đây với dì sao?" Con trai của Tống Lam - Tiêu Đông Sâm nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Hứa Trì đâu.

Vu Ngọc Cầm gật đầu, vừa định nói chuyện, Tống Lam đã lên tiếng. "Tôi mới thấy chị đi cùng một cô gái, ai vậy?"

"Con gái một người bạn." Vu Ngọc Cầm nói.

Không biết Tần Cần và Hứa Trì bên nhau rồi có nói chuyện cưới gả hay không, khi giới thiệu bà cũng cẩn thận hơn chút.

Ba người đang nói chuyện với nhau thì Tần Cần ra khỏi toilet.

Vu Ngọc Cầm giới thiệu Tống Lam và Tiêu Đông Sâm với Tần Cần, muốn nói chuyện vài câu rồi đi nhưng bị Tống Lam kéo lại.

"Ngọc Cầm, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, hay là tìm một chỗ nói chuyện đi? Tôi biết gần đây có một quán trà." Tống Lam nhiệt tình nói.

Vu Ngọc Cầm muốn từ chối nhưng không ngờ Tống Lam lại kéo tay Tần Cần. "Tần Cần, dì và cháu có duyên thế này, cháu đừng từ chối dì chứ."

Tần Cần nhìn về phía Vu Ngọc Cầm.

Không còn cách nào nữa, Vu Tần Cần lại ngại mất mặt, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Bốn người đi dạo trong triển lãm tranh một lúc lâu, Tiêu Đông Sâm vẫn theo sát Tần Cần tìm chủ đề bắt chuyện cùng cô. Tần Cần không suy nghĩ gì nhiều, nói chuyện vô tình nhắc tới quán bar của mình.

"Giankapler là do cô và bạn mở sao? Tôi từng tới đó mấy lần, sao không thấy cô?" Máy hát Tiêu Đông Sâm lập tức mở.

Tần Cần không thích những người nhiều chuyện, trò chuyện vài câu lại tới cạnh Vu Ngọc Cầm xem tranh.

Bốn tiếng trôi qua, bốn người cũng rời khỏi triển lãm tranh, cùng nhau tới quán trà bên cạnh, không hiểu tại sao Tống Lam lại thích Tần Cần như vậy, liên tục kéo Tần Cần hỏi han này nọ, Vu Ngọc Cầm đi bên cạnh cũng không xen vào nửa lời.

Tiêu Đông Sâm cố ý đi chậm lại mấy bước, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hứa Trì.

[Cậu và Tần Cần quen nhau sao?]

Một lát sau, Hứa Trì gọi điện thoại tới.

"Sao cậu quen Tần Cần?" Hứa Trì vào thẳng chủ đề.

Tiêu Đông Sâm nhỏ giọng, vô cùng thần bí nói cho anh nghe. "Tôi đi theo mẹ tôi tới xem triển lãm tranh, thấy mẹ cậu đưa Tần Cần tới....Này, cô ấy còn độc thân phải không?"

"Cô ấy có bạn trai rồi." Hứa Trì lạnh lùng nói.

Tiêu Đông Sâm hỏi. "Ai vậy?"

"Tôi."

Bình luận